Chap 21: Chap Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Nobita phân xong nhiệm vụ cho các thành viên trong CLB phát thanh thì tạm biệt họ sau đó liền li khai. năm nay các đàn anh đàn chị trong CLB đều đã ra trường hết nên cậu được bầu lên làm trưởng CLB, tuy trách nhiệm có lớn hơn một chút nhưng đặc quyền cũng nhiều hơn, năm này cậu không cần ngày nào cũng phải ngồi vào ghế phát thanh nữa mà thay vào đó là những đàn em lớp dưới, đầu năm cậu dành hẳn một tuần cho bọn họ làm quen với công việc, rồi sau đó cậu chỉ cần phân công nhiệm vụ là họ có thể làm đâu vào đấy, còn cậu thì cũng an tâm mà giao cho bọn họ mà ra về sớm một chút.

Nobita bước một mình trong sân trường rộng rãi nhưng khá vắng vẻ,  bởi lúc này là thời gian học sinh sinh hoạt trong câu lạc bộ của mình nên bây giờ chỉ có lác đác vài học sinh còn ở.

Cậu hôm nay cũng không có ý định đi tới chổ bọn trẻ mà việc bây giờ cậu muốn làm chỉ là tìm một chổ thoải mái chợp mắt nghỉ ngơi một chút thôi, vì thế cậu quyết định đi tới bãi cỏ phía sau trường học, nơi đó có nhiều cây cổ thụ to gợp bóng, vào tiết trời trong xanh như thế này mà thả người trên thảm cỏ xanh mướt nằm dưới bóng cây râm mát tận hưởng những cơn gió mát mẻ nhẹ nhẹ lướt qua thì còn gì sánh bằng nữa chứ?

Nghĩ như vậy chẳng mấy chốc cậu đã đi đến nơi cần đến, tìm một chổ bằng phẳng lưng xuống đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây kia, cậu cảm thấy dường như nó rất cao và xa, xa đến mức cậu không thể với tới được. Xung quanh là tiếng chim hót líu lo theo những cơn gió nhẹ nhàng đưa tới làm cho tâm hồn cậu thư thái lạ thường, được sống hoà mình với thiên nhiên như lúc này thật sự rất tốt.

Khi cậu vừa chợp mắt thì bên tay bổng nhiên nghe có người đang kêu tên mình, cậu mở mắt nhìn sang. Gần chổ cậu đang nằm có năm thiếu niên đang đứng, nếu cậu nhớ không lầm thì chúng là một trong những nhóm là thành phần cá biệt trong trường, luôn đi phá phách khắp nơi, nhà trường thì rất đau đầu, nếu đuổi học thì cũng không được vì lỗi của chúng không nghiêm trọng tới mức đó nhưng xử phạt bin thường thì chẳng bao lâu chúng lại tái phạm.

Tên nhóc có vẻ là đứa cầm đầu cả bọn hết cằm nói với cậu, "Mày là Nobita phải không?"

Nobita nhìn nó mỉm cười, "Ừ, đúng vậy"

Tên nhóc nghe vậy nói tiếp, "Có người nhờ bọn tao nói với mày, nếu khôn hồn thì tránh xa Dekisugi ra một chút"

Nobita lúc này chống tay đứng lên phủi phủi bụi trên người không để ý lắm mỉm cười, "Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì đừng trách tụi tao mạnh tay, mày xem bọn tao có năm người mà mày chỉ có một, cũng không cần lên hết chỉ một mình tao thôi cũng đã có thể xử đẹp tên yếu ớt như mày rồi. Ở đây vắng vẻ như vậy dù cho mày kêu khan cổ cũng không ai đến cứu đâu" tên cầm đầu nói tiếp

Nghe xong Nobita cũng không động dung, cậu vẫn mỉm cười thản nhiên có chút nghiền ngẫm gật gật đầu, "Như vậy sao? Cũng có chút vui"

Thấy thái độ của cậu tên kia có chút khó chịu, "Ý mày là sao?"

Nobita cười thành tiếng, "Thì là vậy đó, tôi cũng có chút ngứa ngáy, nếu bao cát mấy cậu đưa tới tận đây thì còn gì bằng nữa, quá hợp ý tôi rồi"

Tên cầm đầu liền giận dữ, "Mày! Được rồi, nếu mà đã không thức thời như vậy thì đừng trách" Vừa nói hắn vừa vun nắm đấm về phía cậu.

Nobita mỉm cười bẻ khớp tay, đã lâu rồi không hoạt động tay chân. Khi tên kia vun nắm đấm tới cậu chỉ nhẹ nhàng nghiên người né tránh, sau đó luồn tay nắm ngay cổ hắn dứt khoát vật hắn nằm ra đất.

Môn võ cậu theo học là triệt quyền đạo, tuy nhiên cậu không học toàn bộ mà chỉ lấy những gì hữu ít cho mình mà thôi, chẳng hạn như cách nói của môn võ này, "Võ thuật như nước" nó mang mọi loại hình thái tuỳ thuộc vào hình dáng của vật chứa nó như thế nào, điều này nói rằng môn võ này không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì mặc cho người học võ tự phát huy, họ phải biết tuỳ cơ ứng biến linh hoạt như nước vậy, biết nắm bắt sơ hở của đối thủ mà tấn công cũng không để lộ điểm yếu của mình cho người khác thấy, tức là trong công có thủ và ngược lại là trong thủ có công.

Vì vậy Nobita thực hiện động tác vô cùng tự nhiên, vào trường hợp nào cậu sẽ tung ra chiêu thức phù hợp nhất với trường hợp đó.

Lúc này chỉ một chiêu mà tên kia đã không gượng dậy nổi, khụy một gối nhìn hắn mỉm cười rồi lướt mắt về bốn tên còn lại.

Bốn tên thấy vậy có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn cùng lúc xông lên, bốn người không thể nào không đánh lại một người được.

Nobita thấy vậy thẳng người cũng tiếp đón bọn chúng. Bọn nhóc này cũng chỉ là những đứa loi nhoi vung đấm lung tung chứ hoàn toàn không hề biết chút võ nào.

Lại một tên vung đấm lên, lần này cậu không tránh nữa, chuẩn xác bắt lấy cổ tay hắn bằng tay phải, tay trái hạ một trỏ hắn liền ngã ra đất, sau đó lại xoay người tung một cước vào bụng tên đang công kích sau lưng, hắn liền gục. Hai tên còn lại sau đó cũng bị cậu nhanh chóng bị cậu đả bại.

Chỉ trong phút chốc bãi cỏ trống trãi lại nhiều thêm mấy cái 'xác', Nobita phủi tay quay lại chổ của tên cầm đầu, cậu ngồi xuống sờ lên cổ của hắn xoa xoa rồi mỉm cười có chút áy náy, "Xin lỗi nhé lúc nãy tôi có chút mạnh tay, làm cậu đau sao?"

Tên kia còn đang nằm ra đất, nghe cậu hỏi cũng không  phát ra tiếng mà dùng sức lắc đầu, chỉ có hắn mới biết vừa nãy nguy hiểm như thế nào và tên trước mặt này có bao nhiêu biến thái. Vừa rồi khi bị vật ra đất cơ thể hắn như bị chia làm ba khúc vậy, hắn cảm giác xương sống cùng cổ hắn chỉ cần cậu mạnh tay một chút thôi liền gãy đôi ngay.

Nobita nhìn hắn cười vừa lòng, "Ừm, vậy thì tốt quá, vậy giờ nói cho tôi nghe, là ai sai các cậu làm chuyện này đi"

"Là Shinobu, Shinobu nó cho chúng tôi tiền bảo chúng tôi đến cảnh cáo cậu" hắn vội dùng giọng khàng khàng nói với cậu.

Nobita gật đầu, bàn tay rời khỏi vùng cổ vổ vổ lên mặt hắn, "Tốt lắm, rất biết thức thời, được rồi hãy nhớ những lời vừa rồi cậu nói với tôi hôm nay. Mà cậu cũng nên ghi nhớ trong đầu là chúng ta chưa từng gặp nhau và cũng chưa từng có ngày hôm nay đi. Nếu như cậu không nhớ thì tôi sẽ khiến cho cậu sau này cũng không bao giờ quên được. À, cũng chuyển lời từ tôi cho bốn tên đồng bọn của cậu nhé, tôi đi đây, tạm biệt" nói rồi cậu đứng thẳng người dậy chậm rãi đi mất.

===============

Sau khi về đến nhà Nobita và Dekisugi chào mẹ Nobi cùng ba Nobi đang ngồi trong phòng khách xem TV rồi đi về phòng. Vừa bước vào trong Dekisugi liền áp cậu lên tường hôn ngấu nghiến, Nobita hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại, hai chiếc cặp tap vốn nằm trên tay họ lúc này đã lăn lóc trên đất, nếu chúng có cảm xúc thì nhất định sẽ bất mãn mà trừng mắt với hai người. Hai người bọn cậu hôn nhau cho đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buôn nhau ra, anh nhìn cậu mỉm cười, "Hôm nay có chuyện gì vui sao? Anh thấy tâm trạng em rât tốt"

Tay Nobita đặt lên vai anh, bàn tay lúc này vuốt ve gương mặt thập phần nam tính kia mỉm cười, "Cũng không có gì, chỉ là lâu lắm mới được hoạt động tay chân cảm giác có chút sản khoái"

Dekisugi nghe vậy liền hiểu, xăm xoi nhìn cậu, "Vậy có bị thương chổ nào không?"

"Anh nghĩ em sẽ có khả năng để cho người khác làm mình bị thương sao?" Nobita mỉm cười kiêu ngạo.

"Nếu không nhìn làm sao biết được chứ? Để anh kiểm tra xem" anh cười gian tà nói rồi luồn tay vào áo cậu vuốt ve.

Nobita lúc này liền bất mãn đẩy anh ra, "Cút cút, ban ngày ban mặt đừng có động dục lung tung" Nói rồi cậu khom người nhặt hai chiếc cặp tap máng lên móc sau đó đi tới tủ quần áo  lấy hai bộ đồ, một bộ quăng cho anh nói, "Đi thay đồ nhanh đi" rồi liền đi về phía nhà tắm.

Dekisugi bắt lấy đồ cậu ném qua liền mỉm cười đuổi theo, "Chúng ta cùng thay đi, tiết kiệm thời gian".

Nobita quay lại trừng mắt, "Nếu tiết kiệm thời gian thì về phòng anh mà thay"

Dekisugi nghe vậy mặt dày mỉm cười nói, "Phòng anh không phải là phòng em sao, vậy nên anh thay ở đây là đúng rồi còn gì"

Nobita khinh bỉ, "Phòng của em thì cho đến bao giờ thì nó vẫn là của em, em cũng  chưa có nói cùng anh sở hữu nó đâu"

"Sau khi chúng ta kết hôn thì đây là việc tự nhiên định sẵn mà, đâu cần phải nói đâu em yêu" Dekisugi hợp tình hợp lý nói.

"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa kết hôn đó anh yêu" Cậu mỉm cười nói xong liền nhanh chân bước đi.

Dekisugi cũng nhanh chóng đuổi theo, "Được rồi, hết năm nay chúng ta sẽ đến một nước Châu Âu kết hôn, em xem........" "Rầm" nói tới đây cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, chỉ một milimet nữa thôi chiếc mũi cao của anh đã bị đánh xẹp rồi.

Dekisugi mỉm cười sờ mũi, qua bao năm thì anh vẫn không thể nào không đuối lý trước mặt Nobita được, nghĩ vậy anh lắc đầu mang bộ đồ Nobita ném qua đi về căn phòng cậu đã dành cho mình.

--- o0o ---








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro