Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa tạ đã giúp đỡ." Điệp Tử Yên ở trong thư phòng của Đại sư, lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.

Căn bản lời này nói ra có chút dư thừa, Tử Yên vốn dĩ không cần giúp, người Đại sư lên tiếng ngăn cản, là cứu tên gác cổng kia một mạng.

Đại sư cúi đầu nhìn Tử Yên, một lát sau mới trả lời: "Không cần thiết, đó là trách nhiệm của ta. Ta không phải Lão sư của học viện, ngươi gọi ta là Đại sư đi, cũng không cần phải kính trọng như vậy."

"Không phải Lão sư? Vậy ngài là đại biểu của học viện?" Tử Yên ngẩng đầu đối diện Đại sư. Vừa nãy tên gác cổng kia đối với người này một mực tôn trọng, nhưng biểu tình có chút miễn cưỡng, lại thêm trên đường tới đây có bao nhiêu ánh mắt hướng tới, không hiếu kì cũng là khinh thường.

Trần đời Điệp Tử Yên luôn mẫn cảm với ánh mắt người khác hướng về mình, bất quá, cô chính là chỉ tin vào nhận định của bản thân.

Đại sư mỉm cười, nói: "Ngươi rất thông minh, nhưng đoán sai rồi. Ta chỉ là một kẻ làm khách, ăn uống nhờ ở đây thôi." Hắn bình thường vốn không nhẫn nại, nhưng lần này lại là phá lệ giải thích.

"Ta là tân sinh viên, ngài có thể chỉ ta cách tu luyện võ hồn không?"

"Ta nói rồi, ta không phải lão sư, trừ khi ngươi tự nguyện nhận ta là lão sư."

"Đại sư, ta chỉ có thể đi theo ngài làm phụ tá." Tử Yên giọng điệu vài phần bất đắc dĩ, tuy nhiên mặt không đổi sắc.

Một câu này nói ra thể hiện đủ hai ý. Một là cô đã nhận ra lời đề nghị của Đại sư, không từ chối thẳng nhưng cũng không chấp nhận tránh đắc tội với Đại sư. Hai là lấy thân phận phụ tá nhờ hắn chỉ dẫn.

Đại sư không phải kẻ ngốc, hắn có thể hiểu được ý của câu nói này. Nói đúng hơn là một khẩn cầu, hắn không có lợi, nhưng nếu từ chối mà không đưa ra bằng chứng thuyết phục, không những bản thân cảm thấy hổ thẹn, ngay cả Điệp Tử Yên cũng cảm thấy hắn không xứng với hai chữ Đại sư.

"Ngươi không những có thiên phú dị bẩm, lại rất thông minh, xem ra ta cần nói thêm đôi chút. Dù sao ngươi cũng là số ít kẻ trong năm trăm năm qua sở hữu song sinh võ hồn."

Tử Yên nghe xong liền nhíu mày, không tự chủ lùi về phía sau, ánh mắt tỏa ra sự đề phòng không giấu diếm. Thầm suy xét bản thân vừa rồi có chỗ nào bất cẩn.

Đại sư nói, khóe môi nhếch lên: "Ta từng điều tra qua, trong báo cáo võ hồn, kẻ sở hữu võ hồn là Liễu Cốt Đằng không nhiều, ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên việc ngươi có một cái võ hồn cường đại khác cũng không quá lạ. Bất quá..."

Bất quá, có thể đã hắn đoán sai.

Một Liễu Cốt Đằng bình thường làm sao có thể thích ứng với tiên thiên mãn hồn lực? Nhưng đây là biến dị võ hồn...Đại sư hắn cũng không mấy phần khẳng định suy nghĩ của bản thân.

Đại sư nói võ hồn là Liễu Cốt Đằng không nhiều, thực chất là một nghìn được mười. Mười người đó phá lệ sẽ có ít nhất một người sở hữu hồn lực cường đại, còn không thì chỉ là phế hồn sư. Huyền Hiên Chi Liễu đã khó đạt, Liễu Cốt Đằng chỉ gặp không thể cầu.

Bởi thế, Liễu Cốt Đằng là võ hồn vô cùng khan hiếm.

Đằng này, Tử Yên lại có Liễu Cốt Đằng là võ hồn, trân quý dị biến võ hồn của Huyền Hiên Chi Liễu, cộng thêm tiên thiên mãn hồn lực.

Cường đại?

Không. Là phi thường cường đại. Là ngoại lệ của ngoại lệ.

"Đại sư nói không sai. Ta quả thật là sở hữu song sinh võ hồn." Tử Yên trầm mặc lúc lâu, một lát sau mới lên tiếng đáp lời, lần này giọng điệu lại thêm vài phần kính trọng: "Bất quá, ta vẫn là như cũ yêu cầu."

Đại sư biểu cảm không đổi, đối với đứa bé trước mặt tăng vài phần hảo cảm. Tuy gặp mặt chưa lâu, trao đổi không tiếng quá nhiều, nhưng hắn thấy rõ tiềm năng và phẩm hạnh của Tử Yên, trong tâm rất hài lòng.

Hắn không biết tại sao với tiềm lực như vậy lại không chọn một học viện cao cấp đăng ký nhập học? Cũng không biết tại sao đứa bé này nhất quyết theo hắn học tập lại không chịu bái hắn làm sư?

Nếu không muốn nói, hắn cũng không tra.

Điệp Tử Yên nhìn thấy thắc mắc của Đại sư, nhưng lại không thể trả lời. Cô không chọn viện cao cấp? Là vì giấy chứng nhận là giả, ngay cả ngày sinh, tên tuổi đều làm giả, có thể đi cao cấp học viện sao? Bây giờ, dưới mí mắt kẻ khác, cô gọi là Lam Sương.

Còn nhất định không nhận Lão sư? Tử Yên đã có một vị, hơn nữa tính tính còn rất quái, cô không muốn bản thân vừa rời đi lại bị lôi về.

"Được rồi, ta dẫn ngươi đi trình diện." Tử Yên nhận thấy hắn đã chấp thuận, đầu cũng không cúi nữa, vội đi phía sau hắn.

Nặc Đinh sơ cấp học viện bên trong nội trí không phô trương cũng không quá sơ sài. Tử Yên ra mắt các vị Lão sư của học viện ở Giáo dụ, nói vài câu rồi nhận lấy đồng phục.

Cửa phòng Giáo dụ vừa đóng, nụ cười nhạt trên miệng Tử Yên cũng theo đó biến mất. Cô vừa nghe được vài lời không hay về người mình sắp phụ tá. Chỉ vô địch về lí luận? Ngu ngốc, lí luận mới là thứ đáng giá nhất học tập từ người đi trước.

Học viện có Đại sư như vậy lại không biết trân trọng, không biết là đáng thương hay đáng tiếc đây?

Lời lẽ cặn bã cũng đã nghe rồi, Tử Yên chính là không có ý định can thiệp việc của các vị Lão sư đi. Cô vừa vào học viện, không nên sinh sự đắc tội nhiều người, bản thân chỉ rước thêm phiền.

Nghĩ vậy, Tử Yên một mạch không ngừng tiến về xá lâu.

Xá lâu này rất rộng, lúc Tử Yên đến đã có sẵn ba người ở đó, tất cả đều là nam hài. Bất quá, cô chẳng thèm để tâm, lập tức tiến vào trong, chọn một chiếc giường ở gốc khuất, trực tiếp nằm xuống.

Xá lâu này chia làm bảy gian, thành phần tuổi tác mỗi gian hỗn tạp, đãi ngộ khác nhau. Gian số bảy này là kém nhất, do Đại sư quản lí phụ trách.

Điệp Tử Yên vừa mới ngã lưng một chút, lại nhớ tới tương lai bản thân còn phải lưu lại sáu năm cùng đám hài tử này, liền ngồi bật dậy, hướng ba cặp mắt kinh ngạc nhìn bản thân từ nãy giờ, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

"Ta gọi Lam Sương, võ hồn Liễu Cốt Đằng, tân sinh viên học viện, thỉnh các ngươi sau này chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro