< 5 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sex so good,

makes me wanna come back all the time

You out of this town, I have tears down

[ • • • ]

Chẳng hiểu sao.

Ban đầu mặc định là Yui Komori, thân xác hoàn hảo để Cordelia được tái sinh, kẻ mang trong mình dòng máu ngon ngọt của Cordelia. Nhưng bà ta đâu có biết, thứ làm nên sự thơm ngon trong dòng chảy của bà ta lại từ anh cả nhà Sakamaki mà ra. Vậy mà, tên ngốc Shiori vẫn cố chấp rằng do Cordelia nên anh mới có ngày được sinh ra, nhìn thấy thế giới này. Mặc dù Cordelia chưa từng để anh vào mắt, Shiori đinh ninh mình làm không được tốt nên mới trở thành cái gai trong mắt bà. Cho dù Cordelia có gai mắt Shiori thế nào, Shiori vẫn coi bà là mẹ của mình. Vì chỉ có bà ta mới được đi thoả thích, không như những người mẹ còn lại bị gông cùm bởi những xiềng xích cay đắng của cuộc đời.

Cạch.

Shiori nằm trằn trọc trên giường, thở hắt ra một hơi dài. Tiếng cửa vừa mở ra, Shiori không để tâm mà tiếp tục vùi mình trong chăn.

"Sao giờ này anh còn chưa đi làm? Tôi tưởng ngày nào anh cũng biến mất nhanh nhất đám mà."

- Hôm nay anh mệt, Reiji.

Shiori thều thào nói, Reiji chả thấy mặt anh ta đâu. Cậu chỉ thấy mái tóc bù xù và bàn chân đẹp đẽ kia lộ khỏi chiếc kén trắng đang cuộn anh lại. Reiji thở dài chỉnh lại chiếc kính của mình rồi đến gần cái tổ kén kia.

"Hôm nay không khoẻ sao?"

Reiji cúi xuống nhìn anh, Shiori quay mặt về phía Reiji. Đuôi mắt của anh còn đỏ ửng trông thấy, con ngươi còn ươn ướt hơi sương y hệt một con mèo nhỏ tủi thân. Reiji nhìn anh, bất ngờ hai gò má cậu hồng lên. Reiji tự trấn an mình làm dịu sự ngại ngùng này xuống, tay cậu đặt lên trán anh. Shiori cảm nhận cái lạnh xoa dịu làm anh thấy ổn áp hơn, mắt ngắm nghiền vào.

"Đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho anh."

- Ừm... cảm ơn em, Reiji.

Giọng nói yếu ớt, ngáy ngủ của Shiori khiến Reiji phì cười.

{ ... }

"Cô đang làm gì ở đây vậy?"

Reiji cau mày nhìn Yui, kẻ mạo phạm dám bước vào phòng cậu. Yui lo sợ lùi lại nhìn Reiji, yếu đuối ôm lấy bàn tay mình.

"Tôi xin lỗi."

"Không thể tin được là tôi lại bị đánh thức bởi mùi máu của cô."

Yui tiếp tục xin lỗi và Reiji chẳng thèm bận tâm, gấp cuốn sách dày cộm lại.

"Vậy cô có việc gì không?"

"Tại tôi nghe thấy tiếng anh..."

"Đợi tôi một chút, tôi đi pha trà."

Tách trà bay hơi, mùi trà nghi ngút thơm dịu, vừa hợp với Reiji. Yui đứng đấy và thẫn thờ, như chờ đợi một điều gì đó.

"Cô nghĩ tôi đi pha trà cho cô chắc?"

"À, tôi..."

"Hình như tôi quên nhắc nhở cho cô nhớ về vị trí của mình nhỉ."

"Không ngờ cô lại có cái ý nghĩ ngông cuồng đó."

"Đúng là một kẻ tự cao tự đại."

"Tôi để cô ngửi mùi là tốt cho cô rồi."

"Chỗ này là phòng nghiên cứu của Reiji-san ạ?"

Tránh việc làm bầu không khí ngượng ngùng, Yui tiếp tục đổi sang chủ đề khác để lấy thiện cảm của Reiji.

"Những người khác có sử dụng nó không?"

"Chẳng hạn như Shu-san?"

Yui đi ngắm nghía xung quanh và chẳng để tâm nét mặt Reiji như thế nào.

"Nghe cái tên đó thôi đã làm bẩn tai tôi rồi."

Giọng Reiji trầm lại, nét mặt cũng khó nhìn hơn.

"Sao anh lại ghét anh ấy tới như vậy?"

"Chuyện đó cô không cần thiết phải biết."

Reiji đi đến khung cửa sổ, những nỗi đau thời thơ ấu đang trỗi dậy, gợi cho cậu nhớ thêm sự ghen ghét. Tại sao Shu, hắn ta được yêu thương còn cậu thì không? Bị hà khắc bởi những kiến thức nặng nề, những cuốn sách dày cộm chồng chất lên nhau, bị bó buộc phải trở thành phiên bản tốt hơn anh trai mình.

"Nào, xin mời."

Bỗng dưng, Reiji lại ngỏ ý tốt đi pha trà cho cô ta, Yui cũng vui vẻ nhận lấy cảm ơn cậu. Reiji liếc Yui rồi chậm rãi đi đến bàn làm việc của mình, cô vừa uống được một ngụm trà thì cả người đổ rạp xuống chiếc ghế đang ngồi. Lo lắng không ngừng ôm lấy miệng mình ho khan, cảm giác tê liệt toàn thân không thể cử động được. Yui rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bỗng Shiori bước vào tìm Reiji. Như nắm được cơ hội sống của mình, Yui chật vật kêu cứu với Shiori.

- Reiji, muốn ăn bánh không? Có vị bánh mà em thích đấy.

"Khụ... Shi...Shiori-san..."

- Cô Komori?

Shiori khó hiểu nhìn bộ dạng chết thảm của Yui, rồi quay sang nhìn Reiji. Reiji không nói gì chỉ lại gần đổ chai thuốc giải vào miệng cô ta, cậu tức giận nói:

"Ho lớn như vậy thật là khiếm nhã."

"Mà anh mang cái chăn đi đâu vậy?"

- Cái chăn này của Reiji đấy, nhờ nó mà anh khoẻ lại rồi nên nó chính là bảo bối của anh.

- Mà, nên dọn chỗ kia lại, không thì sẽ có người bị thương mất.

Shiori đưa cái chăn cho Reiji rồi khuỵ gối xuống dọn dẹp từng mảnh vỡ, Reiji thì làm sao cản được anh. Yui cũng khom người giúp anh một tay nhưng anh ngăn cô lại và bảo rằng mình không cần. Yui cứ cố chấp không để cho anh một mình dọn, lâu lâu lại lén ngước lên nhìn anh, nhìn xương quai xanh tinh xảo và góc nghiêng đang cặm cụi làm việc. Do mất tập trung nên Yui lỡ đánh rơi một mảnh vỡ và nó cứa vào tay anh, Shiori nhăn mặt.

"Cô mau đi khỏi phòng tôi ngay."

Reiji gằn giọng, Yui cũng sợ hãi đi mất để lại không gian cho cả hai.

"Anh không bao giờ cẩn thận được một chút sao? Ấu trĩ thật."

Bị mắng đúng lên Shiori chỉ biết cười ngượng, Reiji cau mày cầm bàn tay anh lên xem vết thương. Shiori ngoan ngoãn để cho Reiji kiểm tra vết cứa.

- Reiji-

Reiji hoàn toàn bỏ ngoài tai lời anh nói, cậu liếm vết thương của anh khiến anh thấy ngại ngùng. Shiori nhanh chóng rụt lại tay rồi bảo có việc cần xuống bếp, đương nhiên là Reiji làm sao cho anh chạy thoát được. Anh dựa người vào kệ sách, Reiji thì đang giam anh.

- Reiji bỏ anh ra mau!

Khuôn mặt của Reiji dụi vào hõm cổ anh, anh muốn đẩy cậu ra nhưng không thể làm được. Shiori nhăn mày, răng nanh của Reiji đã ghim thẳng vào trong cổ anh. Một tay còn giữ chặt lấy eo của anh, thể nào cũng hằn vết cho xem. Mặt anh đỏ bừng lên rồi, hơn cả quả cà chua thì tay Reiji cứ ôm lấy eo anh còn sờ soạng loạn xạ.

———————————————————————————

Chấn bé đù Shiori có chút trà xanh =)))

Năm mới vui vẻ nhé các bồ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro