< 2 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry Taste.

<     >

Yui mơ màng tỉnh dậy, có vẻ như cô nàng đã phục hồi sức lực sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy, việc đầu tiên đó chính là đưa hai tay sờ lên cổ mình xem có dấu hiệu nào khác lạ không.

"Ơn trời, may quá mình chưa bị hút máu."

Cô nàng nhẹ nhõm hơn, rồi lại hoảng sợ ôm lấy cơ thể mình đang mặc chiếc váy nhung lụa hồng ngọc. Và cô tự hỏi rằng "Tại sao những chuyện này xảy ra cơ chứ?"

"Phải mau chóng liên lạc với cha thôi."

Là cách mà Yui tự an ủi bản thân mình trong nơi đáng sợ này.

"Khóc lóc cũng vô dụng thôi, Bitch-chan."

Trong lúc cô nàng đang thầm cầu mong xin cha về với mình thì giọng nói của tên lãng tử cất lên làm cô giật mình.

Tên lãng tử Fedora liên tục nói về việc cô đã quyến rũ hắn ra sao. Thậm chí, hắn còn tiến tới sát cô trên giường mà cô đang nằm. Cô hoảng sợ lùi về sau, nắm chặt lấy chiếc chăn sậm màu bao bọc lấy thân mình.

"Đừng có đụng vào đồ của bổn thiếu gia."

Dứt khoát, một cánh tay đẩy ngã tên lãng tử Fedora kèm theo chất giọng khó nghe, bảo thủ - là Ayato.

"Ayato-kun thô bạo quá đó"

"Im đê, cô ta là của bổn thiếu gia."

"Xin đừng nói như vậy!"

Giọng cô nàng to hơn khi phản bác lại Ayato.

"Mấy người!"

"Sắp muộn rồi đấy."

Khi Ayato sát lại gần Yui, cậu chàng có vẻ nóng lòng muốn thử máu của cô nàng ra sao thì một giọng nói nghiêm khắc quen thuộc vang lên chia cắt hai người.

"Tch."

"Lại là Reiji à."

Ayato khó chịu.

"Đang vui thì đứt dây đàn."

Tên lãng tử Laito chán nản nói.

"Cô cũng nhanh thay đồ đi."

Reiji nhắc nhở Yui khi cô nàng còn hoảng sợ đến ngây người.

"Thay đồ..?"

"Chúng ta sẽ chuẩn bị đi đâu sao?"

"Thì tất nhiên là,"

"Đến trường."

"Nhưng mà..."

"Đến trường giờ này sao?"

"Thiệt tình, cô đần tới vậy sao?"

Reiji cau mày rồi cậu ta nói tiếp.

"Không lẽ không giải thích từng li từng tý thì cô không hiểu sao?"

"Cô sẽ tới trường học đêm."

"Nhưng mà... Giờ quá muộn để đi học."

"Chúng tôi không để cô nhởn nhơ giữa ban ngày chỉ vì cô là con người."

Reiji gạt phăng ý nghĩ chống đối của Yui.

"Một khi còn ở trong nhà Sakamaki,"

"Cô phải tự thích nghi cuộc sống ở đây."

"Nếu có gì không vừa lòng, cô có thể rời đi khỏi đây bất kỳ lúc nào."

"Nếu tôi rời khỏi đây thì mấy người sẽ giết tôi..."

Yui lẩm bẩm sợ sệt.

"Vấn đề gì?"

"À... Không"

"Hiểu rồi thì mau thay bộ đồng phục bên kia đi."

Yui nhìn chằm chằm bộ đồng phục rồi quay ra hỏi thì chẳng còn ai ở trong phòng cô nữa.

"Không chừng mình có thể nhân cơ hội này lấy nhật ký."

Cô nàng nắm chắc sợi dây thánh giá của mình, rồi tự tin nói.

"Sao? Không thay đồ được à?"

Cô nàng vừa mở cửa ra thì đã thấy Ayato cười ngạo nghễ.

"Không thay đồ được thì để bổn thiếu gia ta giúp."

"Không cần đâu!"

Yui giật mình khi thấy Ayato liền đóng sầm cửa lại.

* * *

Khi tiếng chuông đồng hồ đã ngân, thời điểm cũng đã đến lúc chín muồi.

Cô ngồi trên chiếc xe của nhà Sakamaki rồi tự độc thoại với chính suy nghĩ của mình. Cô thấy họ đều là anh em nhưng hình như, không được thân thiết với nhau mấy. Họ chẳng nói chuyện với nhau mấy. Hiếm khi họ nói chăng? Cô nghĩ vậy.

"Đang nghĩ gì thế, hai lưng?"

"Dám vô lễ với bổn thiếu gia, cô to gan lắm đấy."

"đồ hai lưng."

Ayato ép sát cô nàng khiến Yui phải đưa hai tay lên ngăn cản lại.

Sau một hồi cô cãi vã với Ayato, Reiji lập tức gập quyển sách mình đang đọc dở thật to. Nhắc nhở cả hai xong liền đưa cô nàng một hộp nước việt quất bổ sung cho người bị thiếu máu. Nhận được sự quan tâm, cô nàng cũng cảm kích mà cảm ơn Reiji và vui vẻ nghĩ nhưng Reiji lại hất cho cô một gáo nước lạnh.

"Cô nên nhớ rằng cô là con mồi của bọn tôi."

Reiji nheo mắt, nét mặt nghiêm túc và khẳng định câu nói của mình. Yui lo sợ nắm chặt lấy hộp nước việt quất, rồi cô khẽ run lên tiếng hỏi:

"Shiori-san không có ở đây sao?"

"Anh ấy ở đâu không cần cô quan tâm."

Lần này là Shu, kẻ kiệm lời nhất dường như chỉ biết ngủ nhưng lúc nào có ai nhắc đến Shiori là gã ta thức giấc.

"Cô không có quyền nhắc tới anh ấy, con người ngu xuẩn."

Rồi mọi chuyện trôi đi vào dĩ vãng, để lại sự im lặng nơi đây.

° ° °

"Shiori-sensei!"

- Ừ?

Anh đang ngồi trên chiếc bàn giáo viên, bàn tay tinh tế thon dài nới lỏng chiếc cà vạt chật chội. Đôi mày anh nhíu lại, gương mặt tựa như được điêu khắc tinh xảo bởi họa sĩ già đầy đặn kinh nghiệm mới làm nên kiệt tác tuyệt diệu đến như vậy.

"Hình như Shiori-sensei có cái gì dính ở cổ thầy, để em giúp thầy nhé"

Một cậu học sinh đến trước mặt anh, có lẽ cậu ta ngang ngang chiều cao của Reiji, anh thấy vậy.

"Thầy?"

Âm thanh xung quanh anh dần ù đi, mặc kệ cậu học sinh có hô hào anh ra sao. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, vẻ khó chịu vì mệt mỏi còn đọng lại trên khuôn mặt. Cậu học sinh thấy anh không trả lời lại thì liền cười vui sướng.

"Để tôi nếm thử thầy nào, nó cứ cuộn trào trong người tôi thôi! Ôi, thật hạnh phúc quá!"

Cậu ta cúi sát xuống ngần cổ trắng mềm mại của anh, ngay lúc cậu ta định ghim dấu mình lên người anh thì phía sau đầu cậu ta và cổ cậu ta đau đến khó tả.

"Cút."

Đại dương nổi sóng bão dền, những cơn sóng lớn dữ dội ùa ập trong đáy mắt người nọ. Cậu học sinh kinh hãi ríu rít xin lỗi rồi chạy thục mạng thoát khỏi nơi đây.

"Tôi đã bảo anh ngủ ở chỗ tôi."

Sau khi cậu ta đi, cơn sóng chưa ngừng hay lặng đi.

- Haha.. Anh xin lỗi nhé Shu, anh mệt quá nên không để ý.

Anh gượng dậy, loạng choạng không đứng vững như một kẻ say rượu.

"Còn có lần sau thì đừng trách tôi giết anh."

Shu bế bổng anh lên, kiểu bồng bế công chúa này thật khiến anh ngượng cả mặt. Anh chỉ cười trừ, yếu ớt đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc cao hơn mình vài phân - một cách an ủi vụng về.

- Ừ, không có lần sau. Ta đi ngủ thôi.

"..."

"Dậy rồi à."

- Ừ. Anh hơi đói.

Shu không nói thêm câu gì, gã ta ngả đầu sang phải ý bảo anh hãy nếm máu của gã.

- Anh sẽ đi lấy đồ ăn rồi quay lại.

Anh buột miệng cười, vừa chỉnh tề trang phục vừa nhón người đặt nụ hôn nhẹ thoáng qua trên gò má gã. Tựa như làn gió nhẹ bát ngát hương hoa thoảng qua người gã, để lại cho gã một cảm xúc kỳ lạ đang chớm nở trong mảnh hồn tàn. Anh khuất bóng dần, gã mới nhoẻn miệng cười - một nụ cười hạnh phúc.

"Bổn thiếu gia sẽ lấy đi lần đầu của cô."

Anh khựng người trước cánh cửa gỗ nơi đề tên "phòng nữ công gia chánh". Cảnh tượng Ayato đè ép Yui để cậu chàng thưởng thức máu của cô nàng.

- Lẽ nào... Nó sắp đến rồi sao?

Anh nhíu mày, quay gót chân rời khỏi căn phòng riêng tư.

"Anh về trễ hơn mọi ngày."

"Có chuyện gì sao?"

Gã Shu lường biếng nhìn anh, biểu cảm cau có lộ rõ trên nét mặt gã.

- Về thôi. Anh sẽ nói với em sau.

Anh dọn dẹp đồ đạc của mình, nhanh chóng tới nỗi hấp tấp suýt làm đổ vỡ mọi thứ. Gã đành phải ra tay giúp anh, trong lòng gã đã dấy lên nghi vấn anh và ông ta đang giấu gã chuyện gì đó mà gã không biết.

{    }

Dưới ánh trăng xanh huyền ảo, bản thánh ca con cất lên cầu mong Chúa từ bi hãy giúp đỡ con.


. . .

- Cô cứng đầu thật nhỉ?

Yui đang lật lại quyển nhật ký của cha cô. Và cô đang ở trong phòng cấm, thư phòng của anh. Cô hoảng loạn khi thấy cuốn nhật ký trắng trơn không còn nét chữ, lời nhắn nhủ của cha cô mà chỉ là một trang sách vàng ươm đầy hoa văn. Cô giật mình đánh rơi quyển sách, cô nhìn ra phía sau cô - là anh.

- Xem ra, lời tôi nói, cô còn chẳng để tâm.

Anh tiến đến gần cô hơn, cô càng hoảng sợ lùi lại và đụng phải đường cùng.

- Cha cô, ông ấy vứt bỏ cô rồi. Nhớ kĩ.

Anh gằn giọng mình khiến cô nàng khiếp sợ.

"K... Không! Cha tôi không bao giờ làm như vậy!"

Yui run rẩy đanh thép nói.

- Chấp nhận hay không thì tùy cô thôi.

- Tôi mong đây là lần cuối cùng cô đặt chân vào đây. Không thì sáng mai cô chẳng còn chân đâu, Komori.

Yui cúi gằm mặt, cô không dám nói câu gì thêm. Hai tay cô hoảng loạn vò nát gấu váy của mình.

- Sắp đến lúc rồi, Ceridwen.

Dưới ánh trăng xanh, mặt biển chẳng dư dả những cơn sóng rì rầm, bão bùng. Mà là nỗi u buồn lâng lâng chẳng vơi đi một chút. Có lẽ, biển chỉ đẹp khi còn xanh ngát bao la, chỉ xấu khi màn đêm che lấp.

Sâu thẳm trong đáy mắt anh, con ngươi đẹp đẽ như viên đá sapphire đen láy phảng phất màu trăng xanh hiếm có đang ẩn hiện một nỗi buồn man mác. Theo Yui thấy là vậy. Anh ta, dường như, đang thương tiếc cô? Hay tiếc thương một điều gì khác? Tại sao lại gọi cô là "Ceridwen"? Nó có ý nghĩa gì sao?

Yui ngạc nhiên mở bừng đôi mắt của mình đối diện với anh, bây giờ cô thực sự rất hỗn loạn. Còn anh, đôi mắt sớm đã ngập nước từ bao giờ.

- Sau tất cả, tôi mong cô chăm sóc họ thật tốt thay tôi.

Yui kinh ngạc, cô không tin vào tai mình, một lời cầu xin giúp đỡ từ anh. Cô mấp máy miệng, định nói ra câu gì đó rồi ngất lịm. Lời thỉnh cầu, chấp niệm của anh vẫn vang vảng trong tiềm thức của cô. Hình ảnh mờ mịt cuối cùng trước khi cô ngất đi là anh đang mỉm cười thật tươi với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước.

Thứ đáng sợ nhất không phải cái chết, mà là lòng người.

Xin lỗi vì chẳng thể tiếp tục bảo vệ mọi người từ

     ——————————— Thư gửi. ————


                                    Ký tên.

                                        Shiori.

_____________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro