[ 0 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sweet Tears.

°   °   °

"

Anh không cần phải lo thêm thứ gì."

"Chỉ cần ở đây."

Tiếng linh hồn khóc than, con tim vỡ tan nhức nhối không còn vùng vẫy để chống chọi lại. Ẩn trong đáy mắt người, là sự tuyệt vọng, đục ngầu đến bi thương. Nơi ấy, có những nỗi buồn phảng phất, nỗi đau chứa đựng chẳng bao giờ nguôi. Và điều tệ nhất rằng, cho dù có kêu cứu biết bao nhiêu lần thanh quản nát tươm thì cũng chẳng một ai đến cứu lấy linh hồn tội nghiệp mòn nát này. 

Tấm thân cao quý, trong sạch vốn không vấy lấy một vết nhơ nhuốc giờ đã trở thành một đống bầy nhầy tan xương nát thịt. Những vết bầm tím hằn lên da thịt, những vết đỏ au nổi trội trên bờ môi và gần cổ trăng trắng.  Còn hiện tại, thân anh xác xơ chẳng có nổi một mảnh vải che thân. Ngoài một chiếc áo sơ mi trắng muốt, xộc xệch và rã rời trên cái xác vô hồn.

Cái xác còn nguyên vẹn, nhưng tâm hồn đã chết từ thuở bao giờ.

Khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy giản đơn, chiếc vest tầm thường nhưng khi anh mặc lên, lại thu hút ánh nhìn si mê đầy luyến tiếc. Với bộ đồ vest bó sát ấy, tô điểm rõ khuôn ngực và phần eo anh đẹp nhường nào. Nụ cười đẹp đẽ thường xuất hiện trên khuôn mặt anh, vẻ tự tin hằng ngày luôn khiến ai ai cũng thấy ấm áp làm người ta mê mẩn không ngừng. Và hẳn có lẽ, anh là hình mẫu lý tưởng cho mọi cô nàng còn tuổi thanh xuân mơn mởn. Dẫu như vậy, anh vẫn chỉ thuộc về bọn họ mà thôi.

Vì anh đâu thể chạy thoát được.

Chỉ còn con đường chết.

Ban đầu, anh chỉ là một thứ đồ sản phẩm lỗi của "cha" mình. Tưởng chừng, người "cha" ấy sẽ bỏ mặc anh, không quan tâm tới anh bất cứ điều gì. Nào ngờ, anh lại là người mà "cha" cưng chiều nhất trong tất cả anh em của mình. Do anh là một quỷ hút máu ư? Chắc là vậy, anh thấy hạnh phúc khi được "cha" chiều chuộng nhiều đến thế. Thậm chí, anh còn được lòng các người mẹ thân yêu của anh em mình. Tuy các mẹ chăm lo cho anh để vơi bớt đi nỗi buồn cô quạnh vì thiếu vắng tình mẫu tử từ nhỏ nhưng anh em còn lại, chẳng một ai ưa thích anh. Dường như, bọn họ ghét cay đắng anh mặc dù anh có đối tốt với họ ra sao. Nhưng anh đâu biết, kết cục vẫn không thay đổi, ghét mãi là ghét thôi.

Và anh đâu biết rằng,

Thứ "ba" cần anh là món đồ quý giá bên trong anh.

*  *  *

- Nước mắt ngọt.

"Nó đâu có ngọt? Nó mặn chát không."

- Ừ. Do em đâu nếm thử.

- Vì đó là nước mắt của anh.

^ ^ ^

"Tại sao?"

"Tại sao cô không nói cho chúng tôi biết hả, Yui?"

"T... Tôi xin lỗi..."

"Do anh ấy đã bảo tôi giấu không cho mọi người biết..."

"Thứ bà ta muốn không phải thân xác của tôi mà là anh ấy..."

"Nên anh ấy đã bảo tôi đâm anh ấy bằng con dao bạc..."

Tiếng khóc ai la oai oán?

Tiếng đau thương chờ người hái đi.

Hái đi dòng máu đang chảy trong tim ta.

@Oreo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro