[2] Chơi Nguyên Tiêu - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Hôm nay là mười lăm tháng tám, Tết Nguyên Tiêu.

Tết Nguyên Tiêu này dân gian nhất định sẽ có lễ hội đèn lồng, giờ Tuất Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên đã tay trong tay đi dạo trên đường phố kinh thành. Hai người lúc này như một đôi phu thê bình thường, hoà mình vào trong dòng người náo nhiệt. Trong tay Đế Tử Nguyên cầm phần thưởng vừa nhận được khi đoán câu đố đèn lồng.

Hai người dạo trên đường lớn, Đế Tử Nguyên liếc thấy bên đường có một sạp bán kẹo đường nhỏ liền dừng lại: "Ông chủ, chỗ kẹo này bao nhiêu tiền?"

Người bán hàng đang nặn kẹo ngẩng đầu lên nhìn người kẹo Đế Tử Nguyên lấy: "Ba đồng bạc."

Đế Tử Nguyên trả tiền, sau đó cẩn thận quan sát người kẹo trong tay, nói với Hàn Diệp ở bên cạnh: "Tại sao không giống ta chút nào?" Rồi lại nhìn Hàn Diệp nói: "Ông ấy nặn chàng ngược lại có vài phần tương tự."

Không sai, hai người kẹo mà Đế Tử Nguyên vừa mua chính là hai người bọn họ. Dưới sự cai quản của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên, Đại Tĩnh ngày càng phồn thịnh, phong tục dân gian cũng ngày càng cởi mở, trong hoạ bản dân gian hoặc từ chỗ tiên sinh kể chuyện thường nhìn thấy và nghe thấy câu chuyện về hai người họ.

Ở Đại Tĩnh, đương kim Đế Hậu có thể nói là phu thê hoà hợp, là hình mẫu cho vợ chồng hoà thuận.

Đương nhiên, người bán hàng kia chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên, mà là nặn kẹo dựa theo chân dung.

Hàn Diệp nhìn người kẹo trong tay Đế Tử Nguyên, gật gật đầu nói: "Ừm, người kẹo này quả thực không bằng nửa phần phong thái của Tử Nguyên nhà ta, vẫn là Tử Nguyên nhà ta xinh đẹp."

Hàn Diệp lại kéo Đế Tử Nguyên vào lòng, thủ thỉ với người trong lòng: "Tử Nguyên, ta vẫn luôn rất biết ơn nhạc phụ, nhạc mẫu, lão sư và cả ông nội của ta."

Đế Tử Nguyên hỏi hắn: "Tại sao?"

Hàn Diệp nói tiếp: "Ta biết ơn nhạc phụ nhạc mẫu vì đã sinh ra nàng tốt như vậy, biết ơn lão sư đã dạy nàng tốt như vậy. Đương nhiên còn phải biết ơn đạo thánh chỉ đó của ông nội, mặc dù ta biết thánh chỉ đó đối với nàng không hề tốt, thậm chí còn có thể là xiềng xích với nàng. Nhưng nếu không có đạo thánh chỉ đó, một Đế Tử Nguyên tốt như này có thể đã gả cho người khác rồi, nào còn đến lượt ta, nàng nói có phải không?"

Đế Tử Nguyên nghe vậy thì bật cười, vỗ vỗ hắn nói: "Sao lại không đến lượt chàng chứ? Của chàng thì sẽ là của chàng, lẽ nào chàng còn sợ ta bị người khác cướp đi?"

Hàn Diệp nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên, Tử Nguyên của ta ưu tú như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người thích."

Đế Tử Nguyên nói tiếp: "Vậy chàng có nhớ khi ta vẫn là Nhậm An Lạc, điều kiện đồng ý chiêu hàng của An Lạc Trại là gì không?"

Nghe vậy, Hàn Diệp không nhịn được bật cười: "Thái tử Hàn Diệp của Đại Tĩnh dung mạo đứng đầu Trung Nguyên, dân nữ đặc biệt muốn dùng ba vạn thuỷ quân của An Lạc Trại cầu hôn."

Đế Tử Nguyên gật đầu nói: "Cho dù không có đạo thánh chỉ đó, chàng vẫn phải là của ta. Cái gì của mình thì vẫn là của mình, người khác đừng hòng mơ tưởng."

Hàn Diệp bật cười, giọng điệu cưng chiều: "Tử Nguyên của trẫm quả là bá đạo."

Hai người Đế Hậu đi đến trước một cây cầu, mua một chiếc đèn lồng Khổng Minh rồi lên cầu.

Hàn Diệp thắp đèn Khổng Minh cho Đế Tử Nguyên rồi nói: "Nàng ước đi."

"Chàng không ước sao?"

Hàn Diệp trả lời: "Ta không ước, để nàng ước."

Đế Tử Nguyên nhắm mắt, chắp tay ước nguyện. Một lúc sau, nàng mở mắt nói: "Được rồi, chàng thả đèn Khổng Minh đi."

Hàn Diệp thả tay, đèn Khổng Minh liền bay lên trời.

Đế Tử Nguyên nhìn đèn Khổng Kinh bay xa, nghĩ thầm: "Ước nguyện nhất định phải thành hiện thực."

Đế Tử Nguyên nhìn đèn Khổng Minh bay xa, còn Hàn Diệp nhìn nàng.

"Nàng ước gì thế?" Trên đường về, Hàn Diệp hỏi Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên nghiêng đầu qua nhìn hắn: "Ta ước hai điều. Một là cầu chúc Đại Tĩnh ta vận nước trường tồn, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Hai là hi vọng chúng ta bình an khoẻ mạnh, phu thê hoà thuận."

Đế Tử Nguyên cười xán lạn, trong mắt như chứa vô số ánh sao trời.

Hàn Diệp nghe vậy thì nắm chặt tay nàng: "Tâm nguyện của Tử Nguyên nhất định sẽ thành hiện thực."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro