[2] Cảnh tuyết Bồi Lăng - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Lại là cuối năm, đêm khuya Hàn Diệp đến cung Vĩnh An, lúc này Đế Tử Nguyên đang đọc sách.

"Hoàng thượng." Uyển Thư nhìn thấy Hàn Diệp bước vào liền hành lễ.

Hàn Diệp gật đầu nói: "Đưa bọn họ lui xuống đi, để Cát Lợi canh giữ là được."

Đế Tử Nguyên thấy hắn tới thì rót cho hắn một chén trà: "Mỗi lần chàng đến đây đều không cho người bẩm báo, cứ lặng lẽ tiến vào như vậy, đừng doạ người trong cung ta."

Hàn Diệp cười nói: "Không sao, bọn họ quen là được, cứ bẩm báo là nàng sẽ ra ngoài nghênh đón, ban đêm đừng đón gió để bị cảm."

Đế Tử Nguyên nhíu mày nói: "Cơ thể ta nào có yếu như vậy."

Hàn Diệp nâng tay gãi mũi của nàng: "Thay y phục đi, thay thường phục rồi ta đưa nàng xuất cung."

"Xuất cung? Đi đâu?" Phải biết bây giờ bọn họ rời cung là một chuyện không dễ dàng.

Hàn Diệp: "Thay y phục, đến đó nàng sẽ biết."

Lúc này Đế Tử Nguyên mới phát hiện Hàn Diệp quả thực không mặc long bào, thay vào đó là một bộ thường phục.

Nàng bước vào thay một bộ y phục trắng tinh, tóc cài một cây trâm ngọc, lớp trang điểm trên khuôn mặt được tẩy sạch.

Hàn Diệp lấy một chiếc áo choàng lông cáo khoác lên người nàng.

Ra khỏi cổng cung, Cát Lợi đã đứng hầu ở bên ngoài.

Đế Tử Nguyên cùng Hàn Diệp lên kiệu, hỏi: "Chàng định bán ta đi đâu?"

Hàn Diệp hôn lên khoé môi nàng, nói: "Nàng thấy ta nỡ sao?"

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp một lúc rồi mới nói: "Chàng không nỡ."

Nói xong, cả người Đế Tử Nguyên liền lao vào lòng Hàn Diệp: "Ta ngủ một lúc, đến thì gọi ta."

Hàn Diệp giúp nàng chỉnh lại mấy sợi tóc rối trước trán, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Hàn Diệp lẳng lặng nhìn nàng một lúc rồi cũng nhắm mắt.

"Hoàng thượng, tới rồi." Bên ngoài kiệu, Cát Lợi lên tiếng.

"Ừm." Hàn Diệp đáp lại một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ về Đế Tử Nguyên đã ngủ quên trên người hắn.

"Đến rồi?" Một lúc sau, Đế Tử Nguyên mơ hồ mở mắt ra.

"Ừm, đến rồi." Hàn Diệp giúp Đế Tử Nguyên chỉnh lại áo choàng trên người, nắm lấy tay nàng. Tay nàng ấm lên rồi mới khiến hắn yên tâm.

Hai người xuống kiệu, Cát Lợi cầm đèn dẫn đường ở phía trước.

"Núi Bồi Lăng." Đế Tử Nguyên nhìn rõ đường, nói.

"Mấy ngày nữa là đến giao thừa, đến lúc đó chúng ta không thể giống như Tết năm đó, lén trốn ra ngoài trong cung yến đêm giao thừa nữa." Hàn Diệp nắm tay Đế Tử Nguyên rồi dẫn nàng về phía trước.

Nói đến đây, một ngọn lửa giận và nghi hoặc không tên lại dấy lên trong lòng Đế Tử Nguyên.

"Tết năm đó, rốt cuộc sau khi chàng đánh ngất ta trên núi thì đã làm gì rồi?"

Hàn Diệp cười nhìn dáng vẻ có chút rối loạn của nàng, sau đó nâng tay vén tóc cho Đế Tử Nguyên, nói: "Đưa nàng về."

Đế Tử Nguyên nghe vậy thì nhất thời ngẩn ra: "Chỉ là để đưa ta về?"

Hàn Diệp nhìn vẻ mặt sững sờ của nàng: "Đánh ngất nàng, một là sợ nàng tỉnh sẽ không chịu theo ta về, hai là năm đó ta lén trốn ra ngoài, không thể để nàng phát hiện."

Hai người lên núi Bồi Lăng, Cát Lợi lui sang một bên.

Mai đỏ trên núi Bồi Lăng nở rộ. Bởi vì nhiệt độ trên núi thấp nên trời đã bắt đầu có tuyết.

Đế Tử Nguyên cười nói: "Hồi nhỏ, ta rất thích múa kiếm dưới trời tuyết ở trên núi. Một thế kiếm hạ xuống có thể khiến cả cơ thể được phủ trong tuyết và nước do tuyết tan, sau đó cô tổ mẫu vừa dạy dỗ ta vừa lau sạch nước trên người cho ta. Cô tổ mẫu không cho phép ta luyện kiếm dưới tuyết, lần nào ta cũng phải lén luyện."

Hàn Diệp nghe Đế Tử Nguyên kể, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

"Có phải sau khi lão sư dạy xong, nàng đều bám theo người làm nũng xin tha, sau đó lần sau vẫn dám làm không?" Hàn Diệp nhìn nàng, trong mắt ngoại trừ ý cười thì còn vài phần trêu chọc.

"Sao chàng biết?" Đế Tử Nguyên không ngờ hắn lại đoán ra.

"Có rượu không?" Còn chưa đợi Hàn Diệp trả lời, Đế Tử Nguyên lại hỏi.

"Tối nay đi vội quá, quên mang rồi. Muốn uống rượu?" Hàn Diệp nghiêng đầu hỏi nàng.

Đế Tử Nguyên lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy Tết mà không có rượu thì thiếu đi chút gì đó."

Ý cười trong mắt Hàn Diệp, vô cùng ôn nhu dịu dàng. Hắn không vạch trần chút tâm tư của Đế Tử Nguyên, nói: "Đi theo ta."

Hàn Diệp dẫn Đế Tử Nguyên đi sâu vào trong núi Bồi Lăng, hai người đến một căn hầm.

Hàn Diệp lấy ra một chiếc chìa khoá từ bên hông, mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Đế Tử Nguyên đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng.

"Hầm rượu? Trên núi này không ngờ còn có hầm rượu, sao cô tổ mẫu chưa từng nói cho ta?"

Hàn Diệp nói: "Một cô nương như nàng, uống rượu gì chứ."

"Hừ, cô tổ mẫu thiên vị, trước giờ chưa từng nói cho ta biết trên núi có hầm rượu, ngay cả chàng cũng biết." Đế Tử Nguyên giận dỗi nói.

Nói rồi Đế Tử Nguyên tiến lên chọn một vò rượu mình thích.

"Chỗ này của cô tổ mẫu cũng khá nhiều rượu." Đế Tử Nguyên mở nắp vò rượu, xích lại gần ngửi: "Trúc Diệp Thanh... Đây là Thu Lộ Bạch."

Khi Đế Tử Nguyên mở từng vò rượu ra ngửi thì Hàn Diệp đã pha xong rượu rồi.

Hắn kéo cổ tay Đế Tử Nguyên, nói: "Đừng ngửi nữa, đi thôi."

"Pha xong rồi!" Đế Tử Nguyên cầm lấy ngửi ngửi: "Xì, tại sao lại là rượu hoa quế chứ."

Hàn Diệp bất lực nói: "Thế nào, rượu quế hoa không thoả mãn được hoàng hậu nương nương của chúng ta sao?"

"Rượu quế hoa này nào phải rượu chứ, ta muốn uống Thu Lộ Bạch!" Đế Tử Nguyên nói.

"Không được, chỗ rượu đó quá mạnh, một tiểu cô nương như nàng uống rượu mạnh làm gì?" Hàn Diệp ngăn nàng lại.

Nghe vậy, Đế Tử Nguyên suýt sặc: "Ta đã 25 rồi, còn nhỏ chỗ nào!"

Hàn Diệp xoa đầu nàng, cưng chiều nói: "Nàng 25 ta 27, lẽ nào nàng không nhỏ hơn ta sao?"

"Ta... chàng..." Đế Tử Nguyên cứng họng.

Hàn Diệp nhìn bộ dạng tức giận của nàng, dịu dàng nói: "Ngoan nào, đi thôi."

CONTINUE...

Lời editor: Tưởng tượng cảnh hoàng hậu nương nương tức tối giậm chân, hoàng thượng xoa đầu cưng chiều, cộng thêm chênh lệch chiều cao nữa, ỏoo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro