[1] Đừng nói nữ nhi khó báo quốc (PN3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Về công chúa Trường Tư trong nóng ngoài lạnh

Nói ra cũng bí ẩn, từ khi Đại Tĩnh khai quốc đến nay chưa từng có hậu cung của vị hoàng đế nào không có phi tử, chỉ có hoàng hậu trong Trung Cung.

Nhìn chung triều đình và hậu cung có mối quan hệ mật thiết, thần tử chọn ra những nữ tử xinh đẹp trẻ trung trong nhà để dâng lên hoàng đế, nếu hoàng đế nạp làm phi, địa vị của thần tử sẽ càng cao, cũng càng trung với nước, đảm bảo con đường làm quan rộng mở.

Nếu phi tử đó sinh hạ hoàng tử hoặc công chúa, vậy thì có thể đảm bảo cả đời vô lo. Nếu sinh hạ được hoàng tử, nói không chừng còn có thể tham gia tranh giành vị trí trữ quân, lập làm thái tử, kế thừa đại nghiệp.

Nhưng nhìn vị hoàng thái tử năm đó Gia Ninh Đế đích thân lập, hiện giờ là Huyên Vũ Đế chính thống đăng cơ, nội chính kỷ cương, cần cù yêu dân này xem.

Chính sự không hề qua loa, đối với hoàng hậu cũng là một đời chỉ yêu một người, người này đã vô cùng hiếm thấy trong lịch sử Vân Hạ.

Nhưng mọi người vẫn muốn hỏi, nào có hậu cung của vị hoàng đế nào không có ba ngàn giai nhân chứ?

Có điều, nếu cân nhắc kỹ xem hoàng hậu nương nương là người thế nào, biết được năm đó còn trẻ đã là Nhiếp Chính Vương thủ đoạn cứng rắn, mọi người lại không dám nghi ngờ nữa.

Hơn nữa người ta cũng không thua kém, sau khi sinh cho hoàng đế một đích trưởng tử và hoàng trưởng nữ thì còn có thêm một thai long phượng, điều này đã đủ để các phi tần bình thường không thể sánh bằng rồi.

Ngày đích trưởng tử được sinh ra, Huyên Vũ Đế đã lập làm hoàng thái tử, cho ở Đông Cung. Còn về hoàng trưởng nữ, đứa bé đó chính là một tiểu Đế Tử Nguyên, được sủng ái không kém đích trưởng tử.

Nghe nói khi hoàng trưởng nữ được sinh ra thì đã trắng trẻo đáng yêu, băng cơ ngọc cốt, Tĩnh Khang Đế vô cùng thương yêu, ban tên "Trường Tư".

Trường Tư, Trường Tư, trường tư không dễ trường tương tư.

Khi biết hiệu của công chúa mọi người còn nghĩ, hoàng đế bệ hạ có phải từng có mối quan hệ tốt gì không, đến cả tên của nhi nữ cũng là gửi gắm tương tư, sau này nghe nói trong cung của hoàng hậu nương nương trồng đầy hoa trường tư, lúc này mới thấy bản thân đúng là dùng bụng tiểu nhân suy bụng quân tử rồi.

Hoá ra là "Kiến nguyệt trường tư hoa hạ nhân", vậy hoa trường tư đó có lẽ là loài hoa định tình của hoàng đế và hoàng hậu.

Phải nói rằng dung mạo của Trường Tư công chúa khuynh quốc khuynh thành là thật, trắng trẻo đáng yêu cũng là thật, chỉ là không biết tính cách tuỳ ý phóng khoáng giống hệt Đế Tử Nguyên khi còn là Tĩnh An Hầu năm đó là thật hay giả.

Trong ngự hoa viên, tiết trời tháng tư ấm áp, Trường Tư công chúa đang tuổi trưởng thành mặc một bộ Tấn phục thêu màu trắng, bắt đầu luyện kiếm dưới sự theo dõi của các cung nữ.

Đế Tử Nguyên rũ mắt ngồi ở một bên, một tay cầm vò rượu nhỏ, một tay cầm sách đọc.

"Nâng tay cao hơn chút." Cho dù không nhìn nhi nữ, chỉ từ âm thanh nàng cũng biết Trường Tư đã làm sai vài động tác.

Trường Tư nghe vậy thì nâng tay cao hơn.

"Xuất kiếm phải nhanh, không được cho địch cơ hội." Đế Tử Nguyên lại nhấp một ngụm.

Trường Tư nghe vậy lại điều chỉnh động tác, có điều mấy lần xuất kiếm đều không đủ sắc bén.

Lúc này Đế Tử Nguyên mới ngước mắt lên liếc nó, ra hiệu cho thiếu niên đang đọc sách ở bên cạnh tiến lên.

Trường Tư đang nghi hoặc thì đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hàn Huyên, nó cầm kiếm, hắn lại tay không tấc sắc, hai người cứ như vậy lao vào so chiêu.

Đương nhiên sau một hiệp, mặt đất vang lên một tiếng "leng keng", trường kiếm rơi xuống đất, Trường Tư bị đánh bại.

Hàn Huyên cười cười, thu lại bàn tay đang giữ cổ nó, khẽ kéo muội muội lại.

"Mẫu hậu!" Trường Tư tức giận trừng mắt nhìn Hàn Huyên, không nhịn được oán trách với Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên thờ ơ vẫy tay.

"Làm sao, không bằng người khác còn không cho phép ta bắt nạt?"

Thái tử Hàn Huyên dịu dàng và cung kính như Tĩnh Khang Đế cúi đầu giúp nó chỉnh lại tay áo, khoé miệng cong lên, vẻ mặt ôn hoà khiêm tốn, nháy mắt lại trở thành ca ca tốt yêu thương muội muội.

Trường Tư hiển nhiên đã miễn dịch với bộ dạng này của hắn, chỉ bĩu môi không nói chuyện.

Tiếng bước chân rầm rập mạnh mẽ vang lên, vừa nghe liền biết là ngự lâm quân bên cạnh hoàng đế, Trường Tư vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một ánh mắt vừa cao quý lại ấm áp.

Nó hất tay Hàn Huyên đang giúp nó chỉnh tay áo ra, ôm chầm lấy người mặc long bào vàng.

"Phụ hoàng! Có người bắt nạt con!" Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo, giống như dòng suối sạch nhất.

"Ồ, ai dám bắt nạt nhi nữ bảo bối của ta?"

Giọng của người đến dịu dàng quyền lực, nâng bàn tay đang chắp sau lưng lên xoa cái đầu nhỏ của nó, ánh mắt lại nhìn vị hoàng hậu giả ngốc nào đó, vẻ mặt có chút hứng thú.

"Nhi tử bảo bối của người!" Trường Tư kéo tay Hàn Diệp, ánh mắt lại trừng Hàn Huyên.

"Khụ... Thái tử biết tội chưa?" Hàn Diệp giả vờ nghiêm túc, nhìn có vẻ như muốn tìm công đạo cho Trường Tư.

"Nhi thần, không biết." Hàn Huyên cũng phối hợp với Hàn Diệp, cung kính hành lễ.

"Sao lại không biết? Đường đường là thái tử điện hạ mà lại ỷ mạnh hiếp yếu! Bắt nạt muội muội yếu đuối là muội!" Nói rồi Trường Tư có chút ấm ức.

Yếu đuối?

Hàn Huyên đánh giá nó từ trên xuống dưới.

Vị muội muội này chỉ nhỏ hơn hắn một chút nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ, ngày thường không biết đã chèn ép hắn thế nào.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần thân là huynh trưởng, hiếm khi có cơ hội mài giũa với Tiểu Tư, cũng tiện giúp Tiểu Tư nâng cao kỹ nghệ, chỉ là dạy bảo một chút, sao có thể gọi là ỷ mạnh hiếp yếu?" Hàn Huyên cư xử đúng mực.

Không biết từ lúc nào Hàn Diệp đã bước đến bên cạnh Đế Tử Nguyên, kéo nàng ngồi xuống, nói với Hàn Huyên: "Như vậy, rất tốt."

Hai thiếu niên và thiếu nữ đứng sóng vai với nhau có tướng mạo tương tự, vô cùng hài hoà bổ mắt, nếu bỏ qua biểu cảm của Trường Tư lúc này.

Khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ rất không cam tâm, nó khoanh tay đứng đó.

"Phụ hoàng thiên vị, nữ nhi không phục, cùng là con của phụ hoàng và mẫu hậu, tại sao vị trí thái tử hoàng huynh có thể ngồi mà con lại không thể ngồi?" Nó cướp lại thanh kiếm trên tay Hàn Huyên, trừng mắt nhìn hắn.

Sao lại lái đến chuyện vị trí thái tử rồi? Hàn Diệp thấy hơi đau đầu.

Nếu đặt ở tiền triều, câu nói này sẽ là đại nghịch bất đạo, nhưng đặt ở Đại Tĩnh do hoàng đế và hoàng hậu cùng cai trị ngày nay, căn bản coi là gì?

Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên nhìn nhau, hắn nhìn Đế Tử Nguyên đang ung dung ngồi bên cạnh, vô cùng tò mò, tại sao hắn và nàng lại có thể sinh ra hai nhi nữ hoàn toàn trái ngược như vậy?

Trương Tư giống hệt Đế Tử Nguyên năm đó, từ nhỏ đã thích múa kiếm nghịch mực, tính cách quý mà không kiêu, nhưng không khỏi có chút mạnh mẽ quá rồi.

Còn tiểu nữ nhi Chung Linh thì rất dịu dàng hiền thục, như một tiểu tinh linh ấm áp chu đáo.

"Thế nên, Trường Tư có ý kiến về thái tử do trẫm lập?" Hàn Diệp không giận tự uy, khuôn mặt lộ ra vài phần nghi hoặc.

"Trường Tư không dám, có điều thiên hạ hiện giờ là do phụ hoàng và mẫu hậu cùng cai trị, tại sao lại không có đạo lý nữ nhi không thể làm thái tử?" Trường Tư cung kính cúi người hành lễ.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, lời này cũng chỉ có vị trưởng công chúa của bệ hạ dám nói thôi nhỉ?

Một lúc lâu sau, khi cung nữ và thị vệ đều cho rằng vị hoàng đế ngày thường ôn hoà điềm tĩnh sắp nổi giận, Hàn Diệp lại cười mở miệng.

"Không hổ là trưởng nữ của trẫm và hoàng hậu, khí phách như vậy, trẫm cũng vui mừng."

"Triệu Phúc." Hắn gọi Triệu Phúc tiến lên.

"Có nô tài."

"Truyền chỉ cho thái phó, từ ngày hôm nay, thái tử và trưởng công chúa sẽ học cùng nhau, ông ấy cùng dạy. Một tháng sau, hai đứa sẽ thi đấu một trận văn võ. Người thắng, có thể làm hoàng thái tử của trẫm."

Nghe thấy Hàn Diệp dứt khoát hạ chỉ, Triệu Phúc vẫn hơi ngẩn ra.

"Bệ hạ, chuyện này... triều ta chưa từng có tiền lệ công chúa làm thái tử?"

Lúc này Đế Tử Nguyên đột nhiên đứng dậy: "Vậy triều ta có phải cũng chưa từng có tiền lệ nữ tử nắm quyền không? Bổn cung ở đây, ngươi còn cần xen vào sao?"

"Nô tài không dám."

"Vậy đi truyền chỉ đi." Nàng phất tay áo dài.

"Vâng."

Ở một bên ngự hoa viên, Trường Tư hiện lên ý cười, bá đạo liếc nhìn Hàn Huyên. Hàn Huyên không hề mất đi phong độ, cười lại với nàng, vẻ mặt mưu mô.

Chỉ có Hàn Diệp liếc nhìn Đế Tử Nguyên đầy ẩn ý.

"Tử Nguyên, xem ra nữ nhi của ta và nàng không hề thua kém nàng năm đó." Hắn dắt tay nàng, quay về tẩm cung.

"Bệ hạ, người đời đều biết, hổ phụ không sinh khuyển tử." Nàng cười phóng khoáng, rất tự hào về nhi nữ của mình.

"Nàng đó ~"

Hàn Diệp bất lực, chỉ đành cưng chiều gõ lên trán nàng một cái.

END.

Lời tác giả:

1. Nhân vật vừa thâm tình vừa chung tình như Hàn Diệp tất nhiên sẽ không có con với phi tử khác, vì thế để không OOC, giả sử hắn không có phi tử.

2. Chung Linh: Là con gái út của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên, Chung Linh công chúa, lấy từ "Chung Linh Dục Tú", con trai út tên Diệp Dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro