Phần 7: Mã Hồng Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm!" Đường Lạc kêu lên một tiếng. Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt lo lắng của Đường Tam. Hắn nhẹ nhàng cười rồi nói: "Lạc Lạc, ngươi tỉnh rồi, cơ thể thế nào rồi? Có tốt lắm không? Có đói không, ngươi đã cả ngày không ăn gì rồi."

Đường Tam như thường lệ sáng sớm liền đã dậy, đây là thói quen tu luyện tử cực ma đồng của hắn, hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm đó là thu thập lại số ám khí mà hôm qua hắn đã dùng vẫn còn đầy trên sân. Hôm qua, sau khi đưa Đường Lạc đến ký túc xá mới của bọn họ, Đường Tam, cũng đã quá mệt mỏi, liền như vậy ôm Đường Lạc ngủ. Và hình như hắn đã quên mất một con người đáng thương là Triệu Vô Cực, hắn còn không có giúp hắn lấy ra long tu châm, có lẽ hắn chính là cố ý chăng?!!(>v<), cái này thì ai biết được!!!

Vào buổi sáng trước khi Đường Lạc tỉnh lại Đường Tam cũng đã thu thập xong ám khí cùng với lấy lại long tu châm. Sau đó hắn cứ như vậy nhìn Đường Lạc suốt đến khi hắn tỉnh lại.

"Ca, ta không sao, ngủ một giấc tỉnh lại liền không sao rồi. Năng lực tự mình trị liệu của ta nhưng không dung khinh thường nha." Đường Lạc lười biếng dựa vào Đường Tam trong lòng ngực nói.

Cạch cạch cạch.

Tiếng đập cửa vang lên: "Tiểu Tam, Lạc Lạc, các ngươi tỉnh chưa? Giọng nói đầy nghịch ngợm của Tiểu Vũ vang lên."

"Tới đây." Đường Tam nói

Sau khi rửa mặt chải đầu, ba người cùng nhau ra ngoài.

"Ca, ta đói." Tiểu Vũ có chút uể oải nói.

"Ân, chúng ta đi tìm chút đồ ăn. Lạc Lạc, ngươi đói rồi đúng không?" Đường Tam ân cần hỏi han.

"Đi thôi, ca, ta thấy đằng đó có khói bếp đó." Đường Lạc cười lôi kéo cánh ta Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hắn còn đặc biệt hướng Tiểu Vũ cười trấn an nàng. Hắn biết nàng lo lắng học viện có đấu la cấp hồn sư.

Dưới tác dụng trấn an của Đường Lạc, Tiểu Vũ liền tươi tắn trở lại.

Vì hôm qua hôn mê, bọn họ đối Sử Lai Khắc học viện địa hình gần như không biết gì cả, bất tri bất giác liền đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện.

Bên này Sử Lai Khắc học viện yên tĩnh, bên kia các thôn dân lu bù công việc.

Bọn họ quyết định vào trong thôn mua chút đồ ăn lót dạ. Đang đi vào thôn thì bất ngờ họ thấy phía trước có một nam một nữ giường như đang cãi nhau điều gì đó.

Cô gái nhìn gã béo lộ ra vài phần sợ hãi: "Mã Hồng Tuấn, ngươi từ nay về sau đừng tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi."

Giọng tên béo lộ ra vài phần quái dị: "Thúy Hoa, ta đối với nàng có gì không tốt sao? Tại sao nàng muốn chia tay với ta?"

Hai người này nhìn qua tuổi cũng không lớn, cũng chỉ mười mấy mà thôi, trẻ con đều yêu sớm như vậy? Còn chia tay rồi? Đường Lạc quái dị nghĩ. Hắn vẫn còn là hơn mười vạn năm độc thân cẩu... điệp nha.

3 người không khỏi dừng chân, hứng thú nhìn.

Khuôn mặt Thúy Hoa chợt lộ ra sắc hồng: "Đúng là ngươi đối ta rất tốt nhưng ta chịu không nổi nữa. Chúng ta không thích hợp đâu. Ngươi tìm người khác đi, ta dù sao ta cũng so ngươi lớn hơn vài tuổi, cầu xin ngươi, từ sau đừng có tới tìm ta nữa."

Mã Hồng Tuấn giận giữ nói: "Cái gì làm ngươi không chịu nổi ta? Ta thật không rõ đàn bà các ngươi suy nghĩ gì. Chia tay cũng được, nhưng phải cùng ta một lần nữa, nếu không đừng hòng chia tay." Vừa nói hắn vừa vung tay kéo lấy cô gái.

Đường Lạc lúc này đang mở to mắt kinh ngạc nhìn Mã Hồng Tuấn, tên này...

Cô gái ra sức chống cự, không nhìn nổi nữa, Tiểu Vũ đứng ra: "Dừng tay."

Tên béo cùng Thúy Hoa đều sửng sốt quay lại. Mã Hồng Tuấn hướng Tiểu Vũ cùng Đường Lạc ánh mắt đảo quanh. "Các ngươi thật xinh đẹp, muốn thế chỗ sao? Ta rất hoan nghênh nha."

Gân xanh trên trán Đường Lạc giật giật, hiển nhiên tên béo không nhìn ra Đường Lạc là nam. Bởi vì Đường Lạc để tóc dài, thân thể cũng mảnh khảnh, tên béo nhất thời hận không ra. Đường Lạc cực kì tức giận, Đường Tam cũng khó chịu nhăn mày.

"Ca ca, Tiểu Vũ tỉ, giúp ta tấu hắn." Đường Lạc đến tỉ đều kêu liền biết hắn có bao nhiêu tức giận rồi.

Tiểu Vũ liền thống khoái đánh một trận với Mã Hồng Tuấn.

"Tên thổ kê ngươi, gà cũng đừng nghĩ bay lên làm phượng hoàng. Phun hỏa gà cẩn thận thành gà nướng!" Đường Lạc siêu độc miệng online.

"Ngươi..." Mã Hồng Tuấn thực tức giận.

"Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, đầu gà bốc khói rồi kìa. Con gà béo như ngươi nướng lên ăn cũng không ngon đâu."

"Lạc Lạc..." Đường Tam ảo não gọi một tiếng.

"Các ngươi làm gì vây?" Đái Mộc Bạch bất ngờ xuất hiện .

Sau một hồi giải thích, hiểu lầm tan đi, bọn họ lại tiếp tục tới nhà ăn lấp đầu bụng 

Mã Hồng Tuấn vũ hồn là biến dị Tà Hỏa PhượngHhoàng, 12 tuổi, 28 cấp hồn lực. Thân thụ tà hỏa khiến cho tốc độ tu luyện chậm lại, vì muốn được tiếp tục tu luyện hắn không thể không nghĩ ra biện pháp khắc phục. Mặc dù biện pháp có hơi... nhưng cũng rất hữu dụng. Tuy nhiên ít có cô nương nào chịu được lâu cho nên hắn thay bạn gái so ăn cơm còn nhiều.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro