6-10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Cố Ngôn Tử nói xong thì trả điện thoại cho Trịnh Gia Hòa, còn ngượng ngùng cười với anh.

Cậu cố ý nói như vậy để Bành Tĩnh Hoằng tự suy diễn, hắn rất ghét nếu cậu quá thân cận với người khác. Hồi trước lúc cậu làm biên kịch cho một bộ phim và phải đi theo đoàn, hôm đó nghỉ lại không đủ phòng nên đoàn phim xếp cho cậu chung phòng với một chú diễn viên hơn 60 tuổi, vậy mà Bành Tĩnh Hoằng cũng ghen được, hôm nay chắc chắn hắn sẽ giận điên lên...

Dù bây giờ chẳng còn quan tâm Bành Tĩnh Hoằng nhưng Cố Ngôn Tử sẽ không bỏ lỡ cơ hội chọc điên hắn.

Cậu nói gì với Bành Tĩnh Hoằng thì Trịnh Gia Hòa nghe hết, và nghe xong thì thấy có gì đó không ổn.

Anh không biết Bành Tĩnh Hoằng, nhưng có biết giải trí Tinh Duyệt. Cố Ngôn Tử và Bành Tĩnh Hoằng... liên quan đến nhau à?

Dù hơi nghi trong lòng nhưng Trịnh Gia Hòa không biểu hiện ra ngoài, còn cười với Cố Ngôn Tử: "Em nói muốn đi ngủ mà nhỉ? Đi thôi."

"Còn sớm mà... Khoan đã, chú đó, chú phải đi ngủ sớm!" Cố Ngôn Tử lại cười nở hoa, và dĩ nhiên không thể thiếu sản phẩm tặng kèm là hai cái má lúm đồng tiền.

Thực ra 2 năm trước khi sống lại Cố Ngôn Tử rất ít khi cười, tuy là lúc về với gia đình cậu đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Bành Tĩnh Hoằng và bạn bè hắn, muốn trả thù gì đó thì đã có ba mẹ giúp cậu, nhưng vết thương lòng lớn như vậy khiến cậu không thiết gì cười nói nữa.

Bây giờ trời cho cậu sống lại, nhiều chuyện còn chưa xảy ra, Trịnh Gia Hòa vẫn khỏe mạnh... Cố Ngôn Tử cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng vui vẻ theo.

Trịnh Gia Hòa thấy cậu vẫn cười tươi thì yên tâm hơn nhiều.

Anh về phòng mình, còn Cố Ngôn Tử ngồi chờ thêm một lát thì trợ lý đem quần áo đến đưa cho cậu.

Trợ lý mua cho cậu hai bộ đồ mới, có cả đồ lót, ngoài ra còn một bộ đồ ngủ và hai túi giữ ấm được khử trùng sạch sẽ: "Thiếu gia Cố, không biết cậu thích kiểu dáng gì nên tôi đành mua mốt mới nhất. Cậu thấy không thích thì nói tôi, tôi mua lại cái khác ngay."

"Không cần đâu ạ! Đồ này đẹp lắm!" Cố Ngôn Tử cười đáp, cậu không phải người kén chọn.

"Vậy tốt rồi, thiếu gia Cố, trong phòng có cả máy giặt và sấy, cậu có thể dùng. Không thì cậu cứ gọi nhân viên khách sạn, họ sẽ giặt cho cậu." Trợ lý lại nói.

Cố Ngôn Tử gật đầu rồi ngáp một cái.

Việc Bành Tĩnh Hoằng đính hôn làm cậu trằn trọc hai ngày không yên, hôm nay lại đau lòng buồn bã một ngày nên bây giờ cậu đã bắt đầu thấy mệt.

Cố Ngôn Tử đi tắm sạch sẽ rồi bỏ đồ mới đồ dơ vào máy giặt hết, mặc độc cái quần lót leo lên giường ngủ.

Trước khi ngủ, cậu còn tắt luôn điện thoại di động.

Cố Ngôn Tử của lúc trước đã không ngủ một đêm này, nhưng Cố Ngôn Tử của bây giờ lại đang ngủ rất ngon.

Cậu ngủ ngon là vậy, Bành Tĩnh Hoằng lại thức trắng.

...

Sau khi quản lý Trương cúp điện thoại thì "mời" luôn đám người Tôn Minh Nghĩa ra khỏi khách sạn.

"Cái khách sạn điên khùng! Làm ăn kiểu gì vậy? Dám đuổi khách ra ngoài là sao!!" Tôn Minh Nghĩa chẳng còn tí mặt mũi nào, đi đến tận bãi đỗ xe vẫn còn chửi.

Rõ ràng mình là bị hại mà phải chịu thiệt thòi!

"Ai bảo tụi bây gây chuyện trước." Bành Tĩnh Hoằng siết chặt hai tay, cắn răng nói.

Sắc mặt hắn rất rất khó chịu, Tôn Minh Nghĩa thấy hắn như vậy cũng không dám thở mạnh.

Dù họ và Bành Tĩnh Hoằng lớn lên với nhau từ nhỏ.

Lúc nhỏ thì Bành Tĩnh Hoằng có nổi điên cỡ nào bọn họ cũng không sợ, nhưng sau khi giải trí Tinh Duyệt của Bành gia phất lên, bỏ xa công ty nhà họ lại thì với Bành Tĩnh Hoằng, bọn họ luôn là kiểu "gọi dạ bảo vâng."

Bình thường lúc Bành Tĩnh Hoằng vui vẻ thì họ cũng không cả nể gì hắn, nhưng Bành Tĩnh Hoằng mà tức rồi thì không ai dám nói một lời.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bành Tĩnh Hoằng lạnh mặt hỏi: "Tại sao Cố Ngôn Tử ở cùng Trịnh Gia Hòa?" Hiện tại hắn giận đến mức muốn nổ tung, vừa nãy nếu không vì hôm nay là lễ đính hôn của mình với cả trong khách sạn có nhiều người thì Bành Tĩnh Hoằng đã nắm cổ áo quản lý Trương bắt dẫn hắn đi tìm Cố Ngôn Tử rồi.

"Anh Bành! Cố Ngôn Tử không biết xấu hổ! Thấy Trịnh Gia Hòa có tiền nên theo anh ta luôn rồi!" Tôn Minh Nghĩa nói.

"Đừng có nói hươu nói vượn!" Bành Tĩnh Hoằng hung dữ trừng Tôn Minh Nghĩa.

"Không hề! Tụi này ai cũng nghe nó nói nó không cần anh nữa, nó sẽ tìm người tốt hơn..." Tôn Minh Nghĩa không cam lòng cãi lại, có điều... âm lượng ngày càng nhỏ cùng với sắc mặt ngày càng đen của Bành Tĩnh Hoằng.

"Anh Bành, em có video này..." Lúc này Đan Quần mới lí nhí lấy điện thoại ra.

Bành Tĩnh Hoằng cố gắng kiềm chế lắm mới không đấm cho Tôn Minh Nghĩa một phát, nghe Đan Quần nói vậy thì giật lấy điện thoại, mở video ra xem.

Video quay lại rất rõ một màn Cố Ngôn Tử chạy về phía Trịnh Gia Hòa, thân mật ôm cánh tay người ta...

Bành Tĩnh Hoằng nện thẳng điện thoại xuống đất.

Tôn Minh Nghĩa định lên tiếng xác nhận lời mình nói là thật, còn định kể lại mấy câu mà Cố Ngôn Tử nói lúc nãy nhưng thấy Bành Tĩnh Hoằng như vậy thì không phát ra được tiếng nào.

Cả bọn ngậm chặt miệng, Bành Tĩnh Hoằng cũng không nói gì, cục diện bỗng trở nên lúng túng. Đến tận khi chuông điện thoại của Bành Tĩnh Hoằng reo lên, bầu không khí im lặng này mới được giải tỏa.

Từ lúc rời bữa tiệc đến giờ Bành Tĩnh Hoằng vẫn chưa về lại... Bà Bành đành phải gọi điện thoại giục về.

"Tĩnh Hoằng, khách còn ở đây nhiều lắm..." Bà Bành nhỏ nhẹ nói, bảo hắn nhanh nhanh quay về.

Bành Tĩnh Hoằng nhíu mày, bây giờ hắn không muốn về chút nào nhưng lại không thể không về... Tiệc hôm nay mời rất nhiều người, có cả đối tác làm ăn với công ty nhà hắn nữa, nếu cứ bỏ đi mặc kệ bọn họ thì sau này còn làm ăn gì nữa?

Bành Tĩnh Hoằng đành bỏ lại đám Tôn Minh Nghĩa rồi quay trở vào.

Nhưng vào lại cũng như không vì hồn vía hắn lúc này đã bay mất. Sự thay đổi này làm cô gái nãy giờ vẫn tươi cười đứng cạnh hắn là Khương Tú chỉ muốn đem Cố Ngôn Tử ra rút gân lột da cho xong.

Từ nhỏ, Khương Tú đã thích Bành Tĩnh Hoằng, dấn thân vào giới giải trí này cũng là vì Bành Tĩnh Hoằng.

Mấy năm qua cô là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn, cô luôn nghĩ mình chắc chắn sẽ thành vợ hắn. Vậy mà... Bành Tĩnh Hoằng lại thích người đàn ông khác!

Sao cô cam tâm chấp nhận cho được?

Hai năm qua nhiều lần cô cố tình đến gây sự với Cố Ngôn Tử, nhưng vì không muốn Bành Tĩnh Hoằng biết nên chẳng dám làm gì nhiều.

"Anh Bành, sao nhìn anh khó chịu vậy?" Tiễn khách xong, Khương Tú lo lắng nhìn hắn.

"Không sao." Bành Tĩnh Hoằng đáp.

"Cố Ngôn Tử giận anh phải không? Em nghĩ chúng ta nên giải thích sớm cho cậu ấy." Khương Tú nói: "Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, nếu cậu ấy biết thì sẽ không giận anh."

Ai nhìn Khương Tú lúc này cũng chỉ thấy một cô gái đầy quan tâm săn sóc người yêu, chỉ có cô mới biết - bốn chữ "hôn nhân hợp đồng" này khiến bản thân hận đến mức nào.

Rõ ràng cô biết Bành Tĩnh Hoằng trước, rõ ràng cô xứng với hắn hơn, cuối cùng chỉ vì một Cố Ngôn Tử mà phải dùng biết bao thủ đoạn mới được cái danh "vợ" hắn.

Khương Tú lấy cớ không muốn bị người nhà bức hôn vì lợi ích làm ăn nên nhờ Bành Tĩnh Hoằng giúp mình, rồi dàn cảnh một đêm "ngoài ý muốn" với hắn, rốt cuộc Bành Tĩnh Hoằng cũng chịu kết hôn trên giấy tờ với cô.

Có điều, cô phải đồng ý đi giải thích ba mặt một lời với Cố Ngôn Tử...

Bành Tĩnh Hoằng nghe Khương Tú nói vậy thì cũng thả lỏng một chút, rồi lại nghĩ đến Cố Ngôn Tử rồi tự bực mình.

Sao Cố Ngôn Tử không hiểu chuyện như Khương Tú cho hắn nhờ được nhỉ?

Bất hòa với bạn hắn, cãi nhau với mẹ hắn, gây rối trong lễ đính hôn của hắn, bây giờ còn bỏ theo Trịnh Gia Hòa!

Nhớ tới dáng vẻ của hai người trong video là hắn lại muốn nổi cơn tam bành.

Nhưng Cố Ngôn Tử rất yêu hắn, dù có đi theo Trịnh Gia Hòa cũng không dám làm gì đâu.

Bành Tĩnh Hoằng tự nhủ là vậy, nhưng cũng không bình tĩnh lại được.

Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa thật sự không có gì chứ? Không thì sao cậu lại bắt điện thoại của anh ta? Vì sao quản lý Trương lại nghe lời cậu?

Không đúng! Hai người chắc chắn không có quan hệ gì! Trịnh Gia Hòa là ai chứ? Anh ta không thể nào để ý Cố Ngôn Tử được, không chừng còn có nguyên nhân khác... Hồi trước hình như đạo diễn Giang cũng rất thích Cố Ngôn Tử dù không ưa hắn đó thôi.

Tuy không có gia đình hậu thuẫn nhưng mấy năm nay Cố Ngôn Tử tự lập nghiệp cũng rất ổn, khá nhiều người thích cậu, không chừng Trịnh Gia Hòa thích bộ phim hay vở kịch nào đó mà cậu biên soạn chẳng hạn.

Nhưng dù gì thì Cố Ngôn Tử cũng không nên làm vậy!

Hắn quá chiều chuộng cậu rồi để bây giờ cậu quậy ra thế này đây!

Bữa tiệc vừa kết thúc thì Bành Tĩnh Hoằng không màn đến cha mẹ ngăn cản mà lái xe thẳng đến nhà Cố Ngôn Tử.

Hắn có chìa khóa nhà cậu nên mở cửa vào luôn, nhưng trong nhà không có ai cả!

Cố Ngôn Tử chưa về? Em ấy thật sự ở cùng Trịnh Gia Hòa sao?

Bành Tĩnh Hoằng lấy di động ra gọi cho cậu nhưng mãi không được, lên WeChat thì phát hiện mình đã bị block.

Hắn quăng luôn điện thoại rồi lái xe quay lại khách sạn An Hoa.

Bữa tiệc hôm nay kết thúc khá muộn, hắn chạy tới chạy lui nãy giờ tốn không ít thời gian, lúc này đã ba bốn giờ sáng, trong khách sạn yên tĩnh không một bóng người, tiếp tân ngồi trực trước cửa cũng gà gật sắp ngủ đến nơi.

Bành Tĩnh Hoằng chạy tới hỏi: "Trịnh Gia Hòa... Tổng giám đốc Trịnh đang ở đây đúng không?"

"Đúng vậy, anh là...?" Nhân viên tiếp tân thấy Bành Tĩnh Hoằng ăn mặc bảnh bao thì nghĩ hắn là bạn làm ăn của Trịnh Gia Hòa, niềm nở tiếp đón.

"Anh ta đang ở đâu?" Hai mắt Bành Tĩnh Hoằng đỏ ngầu.

"Anh ơi, bây giờ đã khuya lắm rồi, tổng giám đốc đang nghỉ ngơi chúng tôi không được quấy rầy. Nếu có chuyện gì anh cứ nhắn lại." Lễ tân nói. Một năm qua Trịnh Gia Hòa ở đây không dưới 20 lần nên chuyện này không phải bí mật gì, nói Trịnh tổng đang ở đây thì được, nhưng các cô không bào giờ nói số phòng anh đang nghỉ ngơi cho người khác biết.

"Tôi hỏi anh ta ở đâu!" Giọng Bành Tĩnh Hoằng trở nên mất bình tĩnh.

"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về tổng giám đốc." Nhân viên tiếp tân cũng hơi khó chịu, càng nhìn càng thấy Bành Tĩnh Hoằng không bình thường.

Ngay cả bảo vệ cũng đề phòng nhìn hắn.

Bành Tĩnh Hoằng đành cố gắng tiết chế: "Xin lỗi... Do tôi có việc gấp."

Hôm qua hắn làm lễ đính hôn ở đây nên cũng thuê một phòng trong khách sạn. Bành Tĩnh Hoằng không hỏi được gì thì đi khỏi đại sảnh trở về phòng mình thuê, nhưng chỉ được một lát là hắn lại ra ngoài.

Dạo một vòng khách sạn thì hắn chợt nhận ra một khu khá riêng biệt, còn có khá nhiều bảo vệ xung quanh - sảnh Hải Đường.

Hắn bèn ngồi xuống cái ghế dài đằng trước.

Mặt trời ở phía đông dần ló dạng.

...

Hôm qua Cố Ngôn Tử ngủ rất sớm nên hôm nay dậy sớm. Vậy mà... cậu phát hiện Trịnh Gia Hòa còn dậy sớm hơn mình.

Không chỉ vậy, Trịnh Gia Hòa còn mặc đồ thể dục hỏi cậu: "Có muốn đến phòng tập chạy bộ không?"

Chạy bộ?? Tim đã không khỏe còn muốn vận động mạnh???

Mà hình như cũng nên vận động một tí...

Cố Ngôn Tử lo lắng nhìn Trịnh Gia Hòa, rồi nhanh chóng đồng ý.

"Em muốn thay đồ khác không? Trong phòng treo đồ của anh còn vài bộ đồ thể dục, em mặc được đấy." Trịnh Gia Hòa nói. Hôm qua trợ lý của anh toàn mua đồ bận đi làm cho Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử mặc đống đồ đó cũng vừa vặn lắm, trông như một hoàng tử bé bất cần đời vậy, có điều... mấy bộ đó không thích hợp để vận động.

"Không cần đâu." Cố Ngôn Tử từ chối, cậu không muốn chạy, chỉ muốn đi theo quan sát Trịnh Gia Hòa thôi.

Trịnh Gia Hòa thì nghĩ là cậu không muốn mặc đồ mà anh mặc rồi nên cũng không ép. Anh dẫn Cố Ngôn Tử xuống lầu, đi đến phòng gym của khách sạn.

Không ngờ hai người vừa xuống thì đụng ngay Bành Tĩnh Hoằng.

Bành Tĩnh Hoằng cũng nhìn thấy bọn họ.

Hắn thấy Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử đi cùng nhau ra, Cố Ngôn Tử còn mặc bộ đồ khác... Cơn giận kìm nén cả một đêm cuối cùng cũng bùng nổ.

---

Chương 7

"Cố Ngôn Tử! Em làm cái gì vậy?!!" Bành Tĩnh Hoằng bước thẳng đến trước mặt cậu.

Với hắn thì hình tượng luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng bây giờ nhìn sơ qua cũng thấy hỏng bét cả.

Quần áo mặc từ bữa tiệc hôm qua đến giờ đã nhăn nhúm, hai mắt thì đỏ ngầu, mặt thì bóng nhẵn dầu vì thức cả một đêm.

Cố Ngôn Tử thấy hắn như vậy thì chợt không biết phải làm sao.

Cậu biết là Bành Tĩnh Hoằng thương cậu. Cũng vì vậy mà cậu mãi không dứt ra được.

Có điều Bành Tĩnh Hoằng thương cậu thì thương, người hắn thương nhất vẫn là bản thân hắn. Bành Tĩnh Hoằng không bao giờ đổi vị trí hai thứ tình cảm này.

Cố Ngôn Tử nhìn hắn, rồi nở nụ cười.

"Cố Ngôn Tử, theo anh về mau!" Bành Tĩnh Hoằng thấy cậu cười thì càng như con sư tử bị chọc trúng điểm giận, bước nhanh về phía cậu.

Hôm qua Trịnh Gia Hòa cũng đoán ra kha khá, bây giờ thấy Bành Tĩnh Hoằng như vậy thì chắc luôn những gì mình đoán.

Lúc nghe tin Cố Ngôn Tử bỏ nhà đi anh đã thấy có gì đó không đúng. Tại sao Cố Ngôn Tử hành động như vậy? Ba mẹ cậu có hơi nghiêm khắc thật nhưng Cố Ngôn Tử không thể bỏ nhà đi mấy năm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy được.

Nếu là lý do này... thì có vẻ hợp lý hơn.

Thích đàn ông, gia đình không chấp nhận nên bỏ nhà đi...

Trong mấy giây đó Trịnh Gia Hòa suy xét rất nhiều chuyện, chợt nhận ra Bành Tĩnh Hoằng đang giận dữ bước tới thì cũng vội vàng tiến lên chắn trước mặt Cố Ngôn Tử.

Trợ lý của anh vẫn chưa điều tra xong về cậu nên anh vẫn không chắc Cố Ngôn Tử và người này xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Ngôn Tử là người nhà của anh, anh phải luôn bảo vệ cậu.

Trịnh Gia Hòa hành động rất nhanh nhưng Cố Ngôn Tử cũng nhanh không kém, lúc anh định che cậu ở phía sau thì Cố Ngôn Tử cũng tiến lên chắn trước mặt Trịnh Gia Hòa.

Chú của cậu không khỏe, sao có thể để chú đụng độ với Bành Tĩnh Hoằng được?

Bành Tĩnh Hoằng nhìn một màn này thì càng tức giận hơn, hắn nắm tay Cố Ngôn Tử kéo cậu ra ngoài: "Đi về mau!"

"Anh buông ra!!" Cố Ngôn Tử đá Bành Tĩnh Hoằng một cái.

Bành Tĩnh Hoằng bị đá trúng đùi ăn đau đành phải thả tay ra, đồng thời nhìn Cố Ngôn Tử với vẻ mặt không- thể- tin- nổi.

Cố Ngôn Tử cười nói: "Bành Tĩnh Hoằng, chúng ta chia tay rồi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa."

"Chúng ta chia tay lúc nào!" Bành Tĩnh Hoằng giận dữ nói lại.

"Anh không nghe điện thoại của tôi, không cho tôi một tí tin tức, đùng một phát anh đi cưới người khác... Bây giờ anh nói xem chúng ta chia tay chưa?" Cố Ngôn Tử càng nhìn Bành Tĩnh Hoằng càng thấy buồn cười.

Trước lúc sống lại, sau khi về với gia đình rồi nhớ lại chuyện cũ thì chuyện cậu hối hận nhất không phải là yêu Bành Tĩnh Hoằng, mà là không dứt khoát chia tay hắn.

"Anh có lý do mới làm vậy!" Bành Tĩnh Hoằng vẫn tức giận nói.

"Lý do gì? Dám nói với tôi anh chưa ngủ với Khương Tú không?" Cố Ngôn Tử lơ đãng nhìn hắn.

Trước kia lúc phát hiện Bành Tĩnh Hoằng quá trớn thì cậu đã làm rất căng, đó là lúc Khương Tú sinh cho Bành Tĩnh Hoằng một thằng con trai. Hắn liên tục tìm gặp cậu, tâm sự giải thích rất nhiều, trong đó có nói thoáng qua việc hắn và Khương Tú đã phát sinh quan hệ trước lúc đính hôn.

Bành Tĩnh Hoằng không thích phụ nữ nên Cố Ngôn Tử thừa biết chuyện này Khương Tú có động tay động chân. Dù vậy, cậu cũng không thể chấp nhận được.

Cậu quen Bành Tĩnh Hoằng không được bao lâu đã nhận ra Khương Tú thích hắn, cậu đã nhắc nhở khuyên bảo mấy lần nhưng Bành Tĩnh Hoằng vẫn cứ gần gũi với Khương Tú như thường. Chính hắn tạo cơ hội cho cô ta dàn xếp mọi chuyện, vậy mà sau chuyện ấy hắn vẫn xem Khương Tú như một "bông sen trắng thuần khiết", đồng ý chuyện "hôn nhân hợp đồng" với cô ta.

Cố Ngôn Tử còn cảm thấy thương Khương Tú vì cậu biết Bành Tĩnh Hoằng không thích phụ nữ. Sau khi đính hôn, cậu đã khuyên cô ta bỏ Bành Tĩnh Hoằng đi mà tìm người đàn ông của đời mình...

Bây giờ nghĩ lại chuyện cũ, Cố Ngôn Tử chỉ thấy mình ngốc.

Khương Tú mà cần cậu thương à? Cô ta trở thành vợ Bành Tĩnh Hoằng, thành phu nhân trong gia đình, còn sinh một thằng con trai. Dù Bành Tĩnh Hoằng không thích cô ta thì vẫn còn ông bà Bành, hai người luôn một mực che chở Khương Tú. Thằng cu thì vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã được ông Bành cho thành cổ đông của Giải trí Tinh Duyệt...

"Ai nói với em chuyện này?" Ánh mắt Bành Tĩnh Hoằng lộ vẻ ngạc nhiên: "Chỉ là việc ngoài ý muốn..."

"Bành Tĩnh Hoằng, tôi không quan tâm hai người cố tình hay vô tình, tôi không muốn quen anh nữa, chia tay đi!" Cố Ngôn Tử nói.

Cậu không muốn thấy gương mặt Bành Tĩnh Hoằng lúc này tí nào.

"Cố Ngôn Tử! Vì anh ta mà em chia tay với anh phải không?!" Bành Tĩnh Hoằng chỉ vào Trịnh Gia Hòa: "Em tìm được người khác ngon nghẻ hơn nên cứ thế đá anh hả?"

Suy nghĩ của Bành Tĩnh Hoằng về cậu chỉ có vậy thôi đấy, nghĩ cậu làm vậy vì tiền.... Cố Ngôn Tử nở nụ cười: "Rồi sao?"

"Cố Ngôn Tử, em... đừng làm anh thất vọng nữa được không? Anh có bạc đãi gì em chưa?"

"Anh cũng có tốt lành gì với tôi đâu..." Cậu nhìn hắn tức giận mà chỉ thấy buồn cười: "Tôi đi cùng anh chỉ được mặc mấy bộ đồ chừng mấy trăm tệ. Giờ anh nhìn đi, đồ tôi mặc có trăm ngàn tệ cũng chưa chắc mua được... Đương nhiên tôi chọn anh ấy không chọn anh."

Hiện tại chủ sở hữu của Giải trí Tinh Duyệt vẫn là ba của Bành Tĩnh Hoằng, dĩ nhiên cậu ấm như hắn không thiếu tiền nhưng cũng không dư dả. So với Trịnh Gia Hòa đã nắm chắc trong tay cả một tập đoàn thì quả thật hắn không là gì cả.

Một thiếu gia luôn sống trong nhung lụa như Bành Tĩnh Hoằng bị Cố Ngôn Tử bình phẩm về chất lượng quần áo thì mặt lúc xanh lúc đỏ: "Anh không ngờ em là người như vậy! Em sẽ hối hận!"

"Ừa." Cố Ngôn Tử tỉnh bơ nhìn hắn.

Bành Tĩnh Hoằng tự cảm thấy lúc này hắn như một trò cười, không còn kiên nhẫn nữa mà xoay người bỏ đi.

Hắn đi rồi thì Cố Ngôn Tử đang ung dung mới chợt nhận ra... Nãy giờ đứng cãi lộn với Bành Tĩnh Hoằng không chỉ làm lộ xu hướng tình dục của cậu mà còn kéo cả Trịnh Gia Hòa vào...

Cố Ngôn Tử cứng người quay lại, cúi đầu nói giọng đầy hối lỗi: "Chú... xin lỗi... liên lụy chú rồi..."

"Không sao." Trịnh Gia Hòa đáp: "Anh không ngại làm bia đỡ đạn của em."

Nói xong thì nhìn Cố Ngôn Tử với ánh mắt đầy phức tạp. Anh biết là cậu đã chịu tổn thương gì đó, nhưng không ngờ lại là tổn thương lớn như vậy.

Từ cuộc đối thoại của hai người, anh nhận ra Cố Ngôn Tử bị cắm sừng, tên khốn kia đã đính hôn...

Trịnh Gia Hòa vỗ vỗ bả vai cậu: "Thả lỏng nào, trong cuộc sống ai mà không gặp vài tên như vậy?"

"Chú, em thích đàn ông... Việc này..." Cố Ngôn Tử ngượng ngùng.

Tuy mấy năm nay xu hướng "hủ hóa" ngập tràn khắp nơi, lâu lâu phim ảnh của Tinh Duyệt cũng chêm vào vài tình tiết nam nam, nhưng thực tế xã hội còn rất nhiều người không chấp nhận được chuyện này.

"Trùng hợp nhỉ? Anh cũng vậy." Trịnh Gia Hòa cười đáp.

Cố Ngôn Tử nghe anh nói thì giật mình, Trịnh Gia Hòa thích đàn ông??? Sao cậu không nghe ai nói gì hết vậy!!

"Đi thôi." Trịnh Gia Hòa lại nói: "Chạy một vòng cho quên hết mọi chuyện."

"Vâng." Cố Ngôn Tử gật đầu, nhìn dáng vẻ bình thản của anh thì nghĩ là anh chỉ nói đùa để an ủi cậu.

Nhưng đùa hay không thì cậu vẫn rất thích phản ứng này của Trịnh Gia Hòa.

Chú Trịnh của cậu đúng là một người tốt!

...

Khách sạn An Hoa có một phòng gym đầy đủ tiện nghi.

Lúc này còn khá sớm nên không có ai cả, coi như Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa tha hồ mà dùng máy chạy bộ.

Nói đúng ra thì chỉ có Trịnh Gia Hòa chạy vì Cố Ngôn Tử vào trong chỉ lấy ghế ngồi xuống, mượn cục sạc của nhân viên khách sạn để sạc điện thoại.

Người ta bảo yêu là tốn tiền, bỏ nhau cũng tốn tiền không kém... Văn phòng của Cố Ngôn Tử đã gặp rất nhiều chuyện từ khi cha mẹ Bành Tĩnh Hoằng biết đến sự hiện diện của cậu...

Mới tháng trước văn phòng vẫn nhận viết một kịch bản, vậy mà vì trạng thái làm việc cực kì tệ của cậu, đàn em thân thiết cũng muốn bỏ đi...

Đời trước dù đã làm lành với Bành Tĩnh Hoằng nhưng công việc vẫn bị ảnh hưởng, kịch bản viết xong cũng không hay, chưa hết, cậu còn bị vu là đạo văn...

Nhớ lại một đống chuyện bực bội làm Cố Ngôn Tử chỉ muốn chửi thề ngay lập tức.

"Người như vậy không đáng để lưu luyến, sau này em sẽ tìm được người tốt hơn." Trịnh Gia Hòa đang chạy thì thấy gương mặt ỉu xìu của Cố Ngôn Tử, bèn nói một câu trấn an.

"Vâng!" Cố Ngôn Tử nhìn anh cười: "Em không nhớ nữa, người như anh ta ai mà thích nổi!"

"Em suy nghĩ được vậy là tốt."

"Đương nhiên là em nghĩ vậy, thoát được cái vực này vui bao nhiêu chú có biết không." Cố Ngôn Tử nói.

Những lời này đều là thật lòng nhưng Trịnh Gia Hòa lại không tin: "Vậy thì tốt... Hắn ta không đáng được yêu."

"Đúng vậy!" Cố Ngôn Tử gật đầu: "Huống hồ anh ta ngày càng quá trớn."

Kỳ thật người như Bành Tĩnh Hoằng... không quá trớn cũng nên chia tay càng sớm càng tốt.

Có một bà mẹ cực phẩm, một đám bạn nhìn là thấy ghét, một cô thanh mai trúc mã lúc nào cũng lom lom quan sát không chớp mắt, vậy mà hắn vẫn bám vào mấy người đó cho được!

Đàn ông kiểu này có xui mới dính phải.

Có điều, những thứ này không liên quan đến cậu nữa rồi.

Cố Ngôn Tử chống cằm nhìn Trịnh Gia Hòa chạy bộ, rất chú ý tốc độ của máy, thấy Trịnh Gia Hòa chạy càng lúc càng nhanh thì lo lắng nhắc nhở: "Chú, chú chạy chậm thôi, coi chừng mệt đó!"

Trịnh Gia Hòa còn chưa làm nóng người: "... Anh không sao."

---

Chương 8

Trịnh Gia Hòa không hề thấy mệt nhưng ánh mắt lo lắng của Cố Ngôn Tử cứ dán chặt vào anh. Không còn cách nào khác, anh đành ngừng chạy sớm hơn mọi khi.

Chẳng lẽ bình thường cậu không hay vận động? Không thì... sao mới có vài bước đã sợ anh mệt rồi?

Trịnh Gia Hòa thấy trong lòng bức bối, nhưng lúc này tâm trạng Cố Ngôn Tử là quan trọng nhất...

Thấy cậu không có ý định chạy, Trịnh Gia Hòa bèn nói: "Đi về thôi." Đã hứa với ba Cố Ngôn Tử là phải chăm sóc cậu cẩn thận rồi nên mấy ngày sau Trịnh Gia Hòa quyết định phải khuyên nhủ dỗ dành cậu thật nhiều, dẫn ra ngoài chơi nữa để Cố Ngôn Tử va chạm với xã hội.

Để cậu thấy trên đời này đàn ông tốt hơn tên Bành gì đó Hoằng còn nhiều lắm.

"Vâng." Cố Ngôn Tử gật đầu, tiện thể quan sát luôn sắc mặt của Trịnh Gia Hòa.

Không tệ lắm... Chắc bệnh tim của anh ấy bây giờ vẫn chưa nghiêm trọng, không hiểu sao chỉ ba năm thôi mà đột nhiên như vậy...

Cố Ngôn Tử lại tự hứa với lòng là phải chăm sóc Trịnh Gia Hoà thật tốt.

Về phần Trịnh Gia Hòa, sáng sau khi chạy xong thì anh thường đi tắm, nhưng hôm nay chạy còn chưa ra mồ hôi nên việc đi tắm không quá cần thiết.

Hôm qua, anh có hỏi Cố Ngôn Tử thích ăn gì để dặn đầu bếp chuẩn bị bữa sáng.

Giờ cũng là lúc đồ ăn được dọn lên, nào là cá hồi chiên giòn, bánh bao, trứng cuộn, sữa đậu nành, nào là salad hoa quả, cải bó xôi nóng hổi, đồ Tây và Trung kết hợp hài hòa khiến người ta nhìn là chảy nước miếng.

Hôm qua Cố Ngôn Tử không ăn gì nên bây giờ đói lắm rồi, vừa ngửi mùi đã chịu không nổi.

Trịnh Gia Hòa thấy cậu quét sạch mấy miếng bông cải trên đĩa cá chiên thì hỏi: " Ăn thêm phần nữa không?" Anh đã dặn đầu bếp chuẩn bị khá nhiều đồ ăn nhưng có vẻ sức ăn của Cố Ngôn Tử vượt ngoài mong đợi của mọi người...

"Không. em no rồi," Cố Ngôn Tử ợ một phát, cậu ăn nhiều thật đó... Bữa sáng ở khách sạn An Hoa nấu quá ngon, nhân thịt trong bánh bao không mua ở ngoài mà đầu bếp tự làm, hương vị rất đặc biệt, cậu ăn hai cái to như quả đấm vẫn chưa thấy đã...

"No là được rồi, hôm nay em định làm gì?" Trịnh Gia Hòa hỏi: "Muốn đi cùng anh không?" Hôm nay anh khá thư thả, chỉ có một cuộc họp, dẫn Cố Ngôn Tử theo cũng được không sao.

Cố Ngôn Tử hơi lưỡng lự.

Cậu muốn đi theo anh chứ, nhưng vừa mới gửi tin cho nhân viên trong phòng làm việc xong...

"Chú, mấy nay chú ngủ ở đâu vậy?" Cố Ngôn Tử hỏi.

"Mấy ngày nay thì ở đây." Trịnh Gia Hòa đáp. Có khi nào cậu hỏi vậy vì muốn ở cùng anh không... Vậy thì... cứ ở tiếp thôi.

"Chú, em ở cùng chú được không?" Cố Ngôn Tử lại hỏi.

"Đương nhiên là được." Trịnh Gia Hòa cười nói: "Lát nữa trợ lý tới anh bảo cậu ta mua thêm đồ dùng cho em."

"Cảm ơn chú! À, hôm nay em không đi với chú được, em ở đây chờ chú về nha!" Cố Ngôn Tử nói.

Trịnh Gia Hòa đi làm, cậu đi theo không hay tí nào. Vả lại... Cậu không thể lơ là công việc lúc này được.

Đời trước khi cậu về nhà thì không chỉ hấp hối mà sự nghiệp cũng bị Khương Tú phá tanh bành. Còn bây giờ, thời điểm này đang là thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của cậu.

Khi đó cậu chết đi sống lại, nhận ra mình bỏ nhà đi mấy năm mà chẳng làm được gì, thêm vào chuyện Trịnh Gia Hòa mất nữa nên Cố Ngôn Tử bị đả kích nặng nề, cậu đành nương theo kỳ vọng của ba mẹ, từng bước hòa nhập với tập đoàn Cố thị. Hiện tại, mọi chuyện khác nhiều lắm.

Bây giờ cậu mà về thì không chỉ ngày ngày phải đối mặt với giới thương trường mà mình không thích, còn Trịnh Gia Hòa thì sao đây... Nhà cậu ở thành phố S, về nhà làm sao theo Trịnh Gia Hòa được?

Nhớ lại những gì ba nói hôm qua... Cố Ngôn Tử chợt nhận ra là bây giờ không nên về nhà vội.

Cậu có thể gầy dựng tiếp sự nghiệp mà mình đam mê.

"Ừ." Trịnh Gia Hòa đồng ý, Cố Ngôn Tử lớn rồi, cậu không muốn thì anh cũng không ép.

Ăn sáng xong thì Trịnh Gia Hòa đi làm nhưng bảo trợ lý ở lại, trợ lý là người hôm qua mua quần áo cho cậu ấy.

"Chào thiếu gia Cố, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Trịnh, họ Chu, cậu gọi tôi tiểu Chu cũng được..." Trợ lý Chu cười nói với Cố Ngôn Tử.

Trông người ta đã ngoài ba mươi nên Cố Ngôn Tử không tiện gọi là tiểu Chu cho lắm, cậu đành gọi là "trợ lý Chu". Sau đó thì liệt kê vài đồ dùng còn thiếu rồi chìa cái thẻ của mình ra.

"Không cần đâu thiếu gia Cố, Trịnh tổng đã nói chi tiêu của cậu cứ để anh ấy lo." Trợ lý Chu nói.

"Lấy tiền của em trả chứ!" Cố Ngôn Tử không chịu.

Hai người dùng dằng một hồi thì trợ lý Chu đành phải cầm thẻ của cậu: "Còn thiếu gì cứ nói tôi mua hết cho nhé."

"Khoan đã." Cố Ngôn Tử gọi với theo trợ lý Chu đang đi: "Trợ lý Chu, anh giúp em liên hệ với khách sạn An Hoa chút được không? Em cần một phòng họp nhỏ với thêm ba phòng ở nữa."

Việc này cậu tự đi cũng được nhưng chắc chắn sẽ không nhanh gọn bằng trợ lý Chu - tự nhiên muốn phòng này phòng nọ, không quen biết làm thủ tục rất khó khăn.

"Thiếu gia Cố, khu Hải Đường này có cả phòng họp và phòng nghỉ, cậu đưa tôi thông tin của người ở là được, tôi sẽ chuẩn bị cho." Trợ lý Chu nói.

Khu Hải Đường là khu dành riêng cho người bên Minh Lợi nên có đủ phòng nghỉ, phòng họp loại nhỏ cũng có.

"Vâng ạ." Cố Ngôn Tử gật đầu rồi cười tươi nhìn trợ lý Chu: "Phiền anh rồi!"

"Không có gì, cậu cần gì cứ nói với tôi." Trợ lý Chu cũng cười đáp.

Đợi anh ta đi rồi thì Cố Ngôn Tử bắt đầu liên lạc với nhân viên trong văn phòng của mình.

Cậu gọi cả thảy năm cuộc, bảo bọn họ đến khách sạn An Hoa. Thật ra vẫn cần gọi thêm hai cuộc nữa... nhưng hai người này đã bị Khương Tú mua chuộc rồi...

***

Phòng làm việc của Cố Ngôn Tử được cậu lập ra bốn năm trước khi về với gia đình.

Quả nhiên là trúng nghề của cậu, năm đầu dù không mấy nổi bật nhưng kịch bản nhận được rất nhiều lời khen của người trong giới, năm tiếp theo thì hưởng ké được một kịch bản phim truyền hình có tỉ lệ người xem cao ngất ngưởng. Cứ như thế, phòng làm việc của Cố Ngôn Tử ngày càng có tiếng.

Cậu còn chiếm được một cơ hội cực kì tốt nhờ đạo diễn Giang đã từng hợp tác với cậu vào cuối năm ngoái.

Lúc đó, có một nhà sản xuất phim truyền hình và hãng phim đã từng tạo ra rất nhiều bom tấn nổi tiếng toàn quốc muốn làm một bộ phim lấy bối cảnh lịch sử thời Tống.

Thông thường thì các hãng phim sẽ chọn

thể loại trước, ví dụ như làm phim về công sở hay phim lịch sử gì gì đó.

Chọn xong thì họ sẽ đi mua bản quyền tiểu thuyết về cải biên lại để dựng thành phim điện ảnh hoặc truyền hình. Nếu cần đa dạng hơn thì sẽ tự tìm biên kịch về viết kịch bản.

Khi bọn họ chọn biên kịch cho phim thì có yêu cầu nhà biên kịch hoặc văn phòng của nhà biên kịch đó phải nộp dàn ý miêu tả sơ qua nhân vật và cốt truyện để được xem xét.

Lúc tin tức hãng phim này muốn làm phim truyền hình về thời Tống lan ra thì rất nhiều văn phòng biên kịch nộp bản thảo của bọn họ lên, ngay cả ngôi sao hàng đầu cũng dẫn theo phòng làm việc của mình tìm đến tận cửa.

Cuối cùng kết quả lại gây rất nhiều tranh cãi - vì hãng phim tuyển phòng làm việc của Cố Ngôn Tử...

Người ngoài không rõ thực hư đều nghĩ là chuyện này ắt có nội tình, chỉ có Cố Ngôn Tử biết là cậu được chọn vì ba nguyên nhân.

Một là tuy văn phòng cậu từng có kịch bản phim truyền hình rating cực cao nhưng cũng chỉ là hợp tác chứ không phải tự làm hết. Nói cách khác, hiện tại văn phòng của cậu vẫn không nhiều kịch bản có giá trị, nên là... giá sẽ rẻ...

Vậy chứ hãng phim nào càng giàu càng nổi càng uy tín, thì càng so đo nhiều hơn...

Hai là văn phòng cậu thực sự có nhiều kịch bản chất lượng tốt, cốt truyện lần này bọn họ nộp lên cũng rất hấp dẫn.

Quan trọng nhất là điều cuối cùng... Vì muốn nắm chắc cơ hội này trong tay mà cậu đã tiết lộ một thân phận khác của mình với hãng phim.

Đương nhiên là không phải "đại thiếu gia nhà họ Cố", mà là... một tác giả online chuyên viết tiểu thuyết lịch sử cực kì nổi.

Khi vừa lập văn phòng thì lượng công việc nhận được rất ít, trong đó phần nhiều là viết giùm người ta, ngay cả tên mình cũng không viết vô được... Lúc đó cậu không kiếm được nhiều tiền, cũng chưa thích nghi với việc làm một nhà biên kịch nên lên mạng lấy bút danh khác sáng tác online luôn, viết truyện kiểu này cũng kiếm thêm được tí thu nhập.

Vừa hay ông ngoại cậu vô cùng hứng thú với lịch sử thời Tống nên ông nghiên cứu rất kĩ, Cố Ngôn Tử thì rất thích cách hành văn thời đó nên lúc nhỏ ở với ông cậu đọc rất nhiều sách, hiểu rất rõ về triều Tống nên cậu quyết định chọn thời kì lịch sử này làm bối cảnh viết tiểu thuyết online.

Truyện cậu viết rất nổi nên cậu kiếm được không ít tiền, trong giới truyện mạng cũng khá nổi tiếng... Nếu cậu nói với hãng phim bút danh của mình, đương nhiên họ sẽ chọn cậu vì không cần phải tốn tiền mời về mà vẫn có đại thần viết kịch bản cho bọn họ.

Cố Ngôn Tử rất xem trọng cơ hội này.

Hãng phim này rất có máu mặt, nếu lần này cậu làm tốt thì khả năng cao sẽ cho ra một bộ phim rating cao ngất ngưởng. Văn phòng cậu cũng được tiếng thơm vì tự viết được một kịch bản như thế, sau này khỏi lo không có việc nữa rồi.

Lúc đó sợ có người còn tới tận cửa xin họ viết kịch bản cho đấy!

Cố Ngôn Tử có niềm tin cực kỳ mãnh liệt với cơ hội này, ai ngờ giữa đường xảy ra một đống chuyện, cuối cùng kịch bản ra lò lại rất một màu và chẳng hề nổi bật.

Đó là còn chưa nói sóng gió sau này...

Cố Ngôn Tử hít sâu một hơi, quyết định bỏ mấy chuyện kia ra sau đầu. Lúc này năm nhân viên cậu gọi lúc nãy đã xách vali đứng trước khác sạn An Hoa.

Bọn họ đều đang lơ ngơ không biết làm gì.

Anh Cố hình như cướp ngân hàng hay sao á? Tự dưng gọi họ tới đây viết kịch bản!!

---

Chương 9

Văn phòng của Cố Ngôn Tử nằm ở ngoại ô thành phố B, gần ngay khu trung tâm điện ảnh của thành phố.

Cậu mua một căn hộ phong cách Loft* ở đây để làm việc, mới đầu thì tuyển được hai người, bây giờ số nhân viên cũng tăng lên kha khá, tính luôn cậu là tổng cộng tám người. Cả bọn thuê thêm một cô giúp việc giúp họ vệ sinh dọn dẹp và lo cơm nước này nọ.

Nơi làm việc thì rộng rãi, Cố Ngôn Tử thì thoải mái, thậm chí còn không yêu cầu nhân viên đi làm đúng giờ, chỉ cần họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nói cậu là một ông chủ cực kì tốt chẳng có gì sai.

Vậy mà sau này chính những cấp dưới thân thuộc lại đâm cậu một dao thấu xương.

May là không phải ai cũng như vậy...

Cố Ngôn Tử ra cửa khách sạn đón nhân viên của mình vào.

Cậu gọi tới đây ba nam hai nữ, đời trước khi gặp chuyện thì ngoài Triệu Điền Dã luôn thân thiết với cậu, những người còn lại đều đi hết. Có điều họ không bán đứng cậu nên Cố Ngôn Tử vẫn khá yên tâm.

Còn về hai người kia... cậu đã quyết định sa thải ngay tức khắc rồi.

Cậu mà không sa thải thì tự họ cũng nghỉ việc thôi.

***

Khách sạn An Hoa là khách sạn 5 sao vô cùng xa xỉ, ở phòng bình thường một đêm thôi cũng tốn cả ngàn tệ chứ chẳng đùa.

Triệu Điền Dã và bốn đồng nghiệp của mình không phải là chưa đến mấy chỗ như vậy nhưng vẫn há hốc trầm trồ. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Cố Ngôn Tử từ trong đi ra.

Từ độ ba tháng trước, lúc người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng kia đến chửi bới anh Cố của bọn họ thì văn phòng bắt đầu gặp rất nhiều chuyện.

Bà ta liên tục tới gây sự, anh Cố đành phải đóng cửa văn phòng để bọn họ làm việc ở nhà, có chuyện gì cũng chỉ trao đổi qua internet.

Sau đợt đó họ rất ít khi gặp Cố Ngôn Tử, nhưng cũng nhận ra là tâm trạng của cậu không được tốt lắm. Lúc này đây...

Thanh niên trước mắt mặt mày sáng sủa, mặc vest bảnh bao, trông tràn đầy nhiệt huyết và hút mắt vô cùng.

"Mấy đứa ra chỗ tiếp tân làm thủ tục rồi đi theo anh." Cố Ngôn Tử nói.

"Anh Cố, anh trúng số hả?" Em gái nhỏ tuổi nhất trong năm người là Lâm Linh hỏi cậu: "Đây là khách sạn 5 sao đó! Em mới lên mạng xem, giá cả không đùa được đâu!"

"Đúng rồi, trúng số đó." Cố Ngôn Tử khẽ cười.

Lúc mẹ Bành Tĩnh Hoằng biết chỗ cậu làm thì liên tục tới gây sự, cậu đã từng dẫn bọn họ đi tìm một khách sạn làm thêm giờ để kịp hoàn thành kịch bản.

Vậy mà không lâu sau mẹ của Bành Tĩnh Hoằng lại tìm được... Cậu đành cho họ làm việc ở nhà.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, ngay sau việc này thì cậu cãi nhau với Bành Tĩnh Hoằng, rồi Bành Tĩnh Hoằng trốn cậu, Bành Tĩnh Hoằng đính hôn... Tất cả ồ ạt ùa đến, hỏi thử tinh thần đâu mà tập trung làm việc đây?

À, còn nhằm ngay lúc cậu đến hạn nộp bản thảo nữa...

Cũng vì nguyên nhân này mà kịch bản của Cố Ngôn Tử không có gì nổi bật, người ta còn hại cậu bằng cách thêm vào mấy đoạn sao chép từ tác phẩm khác.

Vốn là kịch bản đem đến cơ hội để đời cho Cố Ngôn Tử, cuối cùng chính nó lại phá nát thanh danh của cậu.

***

Làm thủ tục xong xuôi thì Cố Ngôn Tử dẫn năm người bọn họ đến khu Hải Đường.

"Anh Cố, sao anh không gọi Mã Hoài với Hồ Tiểu Lê đến?" Lâm Linh hỏi.

"Mấy đứa nghĩ xem sao lần trước mẹ của Bành Tĩnh Hoằng biết mình trốn trong khách sạn kia?" Cố Ngôn Tử nói.

"Là họ hả?" Cả đám giật mình.

"Ừ." Cố Ngôn Tử gật đầu, mỉm cười với bọn họ: "Anh nói luôn là chuyện này không được cho ai biết... Mấy đứa chưa nói với ai hết đúng không??"

"Chưa! Chưa nói gì hết." Lâm Linh vội trả lời, những người còn lại cũng thi nhau lắc đầu.

"OK, việc này mọi người phải giữ kín! Ai mà nói ra ngoài... cấp dưới như vậy anh không muốn làm việc chung nữa." Cố Ngôn Tử nói tiếp.

Tất cả đều đồng ý, trong số họ cũng có người khá thân với Mã Hoài và Hồ Tiểu Lê, nhưng so đi tính lại thì công việc vẫn quan trọng hơn cả.

Cố Ngôn Tử trả lương hậu hĩnh và rất thoải mái với bọn họ... Ông chủ tốt như vậy đi đâu mà tìm đây!

"Sao họ làm vậy được không biết!" Lâm Linh giở giọng trách móc, rủa xả xong rồi thì lại cười hì hì với Cố Ngôn Tử: "Anh Cố, hôm nay nhìn được lắm đấy, còn mời tụi em đến khách sạn này hưởng thụ nữa... Bành tổng đền bù cho anh à?"

Cố Ngôn Tử khá thân với cấp dưới của mình nên chuyện yêu đương với Bành Tĩnh Hoằng chẳng giấu họ làm gì, hai năm qua họ cũng gặp mặt Bành Tĩnh Hoằng mấy lần.

Nhờ vậy nên dù mẹ của Bành Tĩnh Hoằng có tới mắng cậu bao nhiêu lần thì họ vẫn không nhìn cậu bằng con mắt khác.

Bởi vì... Bành Tĩnh Hoằng là người theo đuổi trước.

Lâm Linh hỏi xong thì Triệu Điền Dã và mấy người còn lại đều nhìn sang.

Bọn họ không biết chuyện cậu ấm Bành Tĩnh Hoằng đã đính hôn với Khương Tú, thấy cậu vui vẻ rồi mời họ tới đây thì trong đầu chỉ nghĩ đến cái tên Bành Tĩnh Hoằng.

"Không phải, anh với Bành Tĩnh Hoằng chia tay rồi." Cố Ngôn Tử cười nói.

"Hả?" Cả bọn giật mình nhìn cậu... Anh Cố và Bành Tĩnh Hoằng chia tay? Vậy sao lại vui vẻ thế này?

"Mua heo thì phải nhìn chuồng! Mẹ anh ta như vậy, không được đâu." Cố Ngôn Tử nhìn sang Lâm Linh: "Tiểu Lâm Linh,, sau này chọn người phải để ý thật kĩ, khéo lại vớ được bà mẹ chồng cực phẩm thì thôi đấy."

"Anh Cố!" Lâm Linh ngượng ngùng gào lên.

Mọi người đùa giỡn một hồi thì cảm giác thân thuộc cũng ùa về.

Cố Ngôn Tử dẫn mọi người đến khu Hải Đường, chờ họ cất xong hành lý thì mở ngay một cuộc họp trong căn phòng mà trợ lý Chu đã chuẩn bị.

Thường thì đạo diễn nào có tiếng mà quay phim thì bộ phim sẽ được chăm chút rất lâu và tỉ mỉ. Các hãng phim lại không làm thế, đã quyết định quay rồi thì quay xong sẽ chiếu càng sớm càng tốt, tiền về tay cũng nhanh hơn so với việc ngâm mãi không chiếu.

Vậy nên... 20 ngày nữa là tới hạn giao bản thảo của cậu rồi.

Bản thảo của cả bộ phim và của từng tập họ đã viết xong, nhưng nội dung cụ thể thì vẫn chưa hoàn chỉnh. Việc này cậu đã phân công cho bọn họ.

Ngay đầu cuộc họp, Cố Ngôn Tử đã hỏi tiến độ của từng người.

Cơ bản là cũng gần hoàn thành, chỉ còn một ít chỗ chưa hoàn thiện, "bế quan" trong khách sạn chừng năm, sáu ngày chắc cũng xong.

"Có tin xấu muốn thông báo với mọi người đây." Cố Ngôn Tử đột nhiên lên tiếng.

Cả bọn đang phấn chấn chuẩn bị bắt tay vào việc mới nghe xong đều ngơ ngác. Tin xấu? Tin gì xấu chứ?

"Anh định viết lại 10 tập trong kịch bản." Cố Ngôn Tử nói tiếp.

Ý tưởng và nhân vật trong kịch bản đều do Cố Ngôn Tử nghĩ ra, nhưng để viết một kịch bản hoàn chỉnh thì một mình cậu... chắc phải một, hai năm mới hoàn thành.

Vậy nên thông thường sẽ hợp tác với nhau viết, người này phụ trách dàn ý, người kia phụ trách lời thoại, người nọ phụ trách dựng cảnh...

Điều này dẫn tới việc kịch bản hoàn thành không như những gì Cố Ngôn Tử nghĩ lúc đầu. Đoạn giữa có mấy tập Mã Hoài tham gia, tên đó đã thêm vào một ít tình tiết "tham khảo" từ tác phẩm khác.

Tác phẩm bị tham khảo không nhiều người biết nên Cố Ngôn Tử cũng chẳng biết gì. Đến khi sự việc bại lộ... thì bộ phim cũng lên sóng rồi!

Bây giờ Cố Ngôn Tử muốn chỉnh lại hết những điều này. Không chỉ vậy, nhờ đánh giá của người xem mà cậu còn có thể viết một kịch bản hay hơn, bỏ bớt vài tình tiết rườm rà không cần thiết.

Có thể sau này cậu không viết được nữa... Vậy nên lần này phải viết một kịch bản thật hay!

Triệu Điền Dã và những người còn lại đều tròn mắt. Chuyện này... nói thì dễ nhưng làm thì không hề đơn giản.

Thế anh Cố gọi họ tới khách sạn 5 sao không phải để hưởng thụ mà để bóc lột à???

"Mấy đứa có trách thì trách Mã Hoài với Hồ Tiểu Lê ấy..." Cố Ngôn Tử nói với họ chuyện hai người kia sao chép tác phẩm khác, nói cả tên quyển sách kia cho họ biết: "Nếu mình không sửa thì thế nào cũng bị nói là ăn cắp!"

Vì hãm hại cậu mà Mã Hoài chép không sai một chữ nào!

Cố Ngôn Tử đổ hết mọi tội lỗi lên Mã Hoài và Hồ Tiểu Lê, nói một hồi thì cả đám đều nghiến răng nghiến lợi rủa xả hai người họ, còn hứa sẽ nỗ lực thật nhiều.

"Mọi người cố lên! Anh có chút việc, chiều anh quay lại! À, cho mấy đứa vé ăn buffet trưa nay nè... Ăn xong nhớ về viết nhanh nhanh!" Cố Ngôn Tử nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ thì đứng lên ra khỏi phòng.

Trợ lý Chu nói trưa nay Trịnh Gia Hòa sẽ về... Cậu muốn ăn cơm với anh...

Lúc Cố Ngôn Tử bỏ rơi đám nhân viên của mình thì Trịnh Gia Hòa đang trên đường về khách sạn.

Trên tay anh là tập hồ sơ về Cố Ngôn mà trợ lý đã điều tra được.

---

*Phong cách Loft: Các căn hộ loft là nơi có không gian rộng trần nhà cao và có nhiều ánh sáng tự nhiên. Một trong những phong cách thiết kế phổ biến nhất mà bạn thấy trong không gian loft thường là sự kết hợp các yếu tố công nghiệp, kim loại với sự ấm áp và màu sắc. Sàn màu gỗ hoặc cement là những lựa chọn phổ biến.

---

Chương 10

Hồ sơ Trịnh Gia Hòa đang cầm có đầy đủ thông tin về Cố Ngôn Tử từ lúc cậu quen Bành Tĩnh Hoằng tới giờ.

Càng đọc, máu nóng trong người anh càng dâng cao.

Nhưng Trịnh Gia Hòa vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi về tới khách sạn.

"Chú về rồi, ăn cơm thôi!" Cố Ngôn Tử vừa cười vừa gào với Trịnh Gia Hòa.

24 tuổi đầu chứ có ít mà lúc nào cũng cười khoe hai cái lúm đồng tiền... nhìn kiểu gì cũng như mới 20...

Trịnh Gia Hòa ngồi vào bàn.

Lần này vì khá thân với đối tác làm ăn nên anh nói chuyện cũng nhiều, cả một buổi sáng vẫn chưa xong nên chiều phải đi tiếp.

Sáng 12h kết thúc chiều 2h30 lại tiếp tục, thời gian cũng thư thả nên Trịnh Gia Hòa tranh thủ chạy về.

Vốn định an ủi Cố Ngôn Tử vài câu nhưng lại sợ chạm vào vết thương lòng của cậu, anh bèn quyết định im lặng. Cố Ngôn Tử thì lại nói không ngừng...

"Chú, húp chén canh này trước cho ấm bụng."

"Chú, em bới cơm cho."

"Chú, em nghe trợ lý Chu nói chú thích ăn cá, chú ăn nhiều vô."

Cố Ngôn Tử hết lòng phục vụ cho bữa ăn của Trịnh Gia Hòa, cá cậu cũng gắp vào đĩa của mình trước, gỡ hết xương đi, múc thêm vài muỗng nước canh lên rồi mới đưa sang cho anh.

Trịnh Gia Hòa bị sốc... rồi bỗng thấy nhói trong lòng.

Đường đường là một cậu ấm mà lại hành động như vậy, còn thông thạo thế kia... Dù cậu làm vậy vì muốn lấy lòng anh hay chỉ làm theo thói quen thì Trịnh Gia Hòa cũng cảm thấy không nỡ.

"Chú Trịnh..." Cố Ngôn Tử thấy anh không nói gì thì kéo đĩa cá về phía mình, ngượng ngùng nói: "Chú, em không giỏi lấy xương cá..." Có vẻ lấy xương bằng đũa không phải là ý hay... Dưới đôi đũa của cậu, không còn miếng cá nào giữ được hình dạng ban đầu của nó.

Cậu tưởng Trịnh Gia Hòa không nói gì vì thấy mớ cá hỗn độn này.

"Đúng là anh thích ăn cá, nhưng anh biết gỡ xương mà." Trịnh Gia Hòa bật cười, gắp một đũa đầy thịt cá: "Cảm ơn em."

"Để em... lấy xương miếng này cho! Chú yên tâm, em xài đũa nhà hàng nó không tiện lắm nhưng đảm bảo sạch sẽ hết xương." Cố Ngôn Tử bận bịu đứng lên, nãy giờ cậu vẫn chưa ăn một miếng nào.

Từ nhỏ Trịnh Gia Hòa đã được dì bảo mẫu chăm sóc nhưng dì ấy không bao giờ làm thế này... Tuy chưa kịp thích ứng với tình hình nhưng Trịnh Gia Hòa cũng không từ chối.

Nếu Cố Ngôn Tử thấy vui thì cứ để em ấy làm.

Cơm nước vừa xong, Cố Ngôn Tử liền nói: "Chú, nằm nghỉ một chút nhé? Em mát xa cho."

Lần bị thương nặng lúc trước khiến Cố Ngôn Tử gãy cả hai xương đùi. Tuy được chữa trị kịp thời nhưng vẫn để lại di chứng, trời mà mưa dầm là cậu sẽ thấy đau.

Sau này ba mẹ có tìm một chuyên viên về giúp cậu mát xa, bóp chân thư giãn cơ bắp hằng ngày. Nhìn người ta làm mãi, Cố Ngôn Tử cũng học luôn được nghề mới.

"Không cần đâu, em đi nghỉ đi." Trịnh Gia Hòa từ chối, lúc ăn cơm Cố Ngôn Tử quá săn sóc đến giờ anh vẫn chưa thích ứng được. Bây giờ đến mát xa... có phải chuyện này quá thừa thãi không?

"Chú, tay nghề của em đỉnh lắm, có chuyên môn đàng hoàng, chú thử đi!!" Cố Ngôn Tử nhìn anh với hai con ngươi lấp lánh...

Muốn làm đến thế sao?... Cuối cùng, Trịnh Gia Hòa vẫn nhượng bộ.

Sau đó anh phát hiện... hình như cậu học qua thật, mát xa cho anh cực kỳ thoải mái. Bình thường anh không hay ngủ trưa mà bây giờ mở mắt lên không nổi.

Có điều ngủ chưa được bao lâu thì trợ lý đã gọi anh dậy.

Trịnh Gia Hòa vừa tỉnh thì Cố Ngôn Tử cũng dừng tay, cậu đi sang bên cạnh rót cho anh một tách trà: "Chú, uống ngụm trà này."

Đang khát nước thì có trà đưa đến tận miệng... Uống một ngụm sảng khoái vô cùng.

Lúc nhỏ anh sống với bảo mẫu, bên cạnh cũng có người trợ giúp sinh hoạt hằng ngày nhưng Trịnh Gia Hòa vẫn tự làm rất nhiều việc, trước giờ chưa ai đối xử với anh thế này cả...

Ấn tượng của anh về Cố Ngôn Tử đã tốt nay lại càng tốt hơn.

Sau khi Trịnh Gia Hòa đi thì Cố Ngôn Tử chạy ngay về phòng họp. Nhân viên của cậu vẫn đang ngồi đối diện máy tính điên cuồng gõ chữ, đương nhiên, không thể thiếu vài lần liếc trộm điện thoại.

Cậu nhanh chóng "tịch thu" tất cả bỏ vào hộc tủ, rồi bảo với "những gương mặt như đưa đám" kia cố gắng phấn đấu để lấy được điện thoại về.

Trong khi làm thì cậu vẫn gửi tin giao việc cho Mã Hoài và Hồ Tiểu Lê.

Đương nhiên thành quả của hai người này cậu không đụng vào, nhưng phải giao thật nhiều việc cho bọn họ.

Bây giờ cậu khổ như vậy, ai cho phép hai người đó thảnh thơi? Mặt khác... cậu rất muốn thấy vẻ mặt hai người họ khi biết "công sức" của mình trở nên vô dụng.

Cố Ngôn Tử bận bịu cả buổi chiều, nhưng lúc về với Trịnh Gia Hòa thì vẫn ra sức "hầu hạ" anh.

Khi còn ở chung với Bành Tĩnh Hoằng, yêu hắn là vậy nhưng Bành Tĩnh Hoằng chưa bao giờ được chăm sóc tận tụy thế này. Ai bảo Trịnh Gia Hòa là ân nhân của cậu chứ...

Bao nhiêu kinh nghiệm Cố Ngôn Tử hay dùng để nịnh nọt ông bà nội ngoại được cậu vận dụng với Trịnh Gia Hòa hết. Ví như sau khi ăn tối xong thì bắt trợ lý Chu đi mua cái thau nước về cho Trịnh Gia Hòa ngâm chân.

Ngâm bàn chân vào nước ấm với nhiệt độ vừa phải sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, giảm bớt áp lực cho tim... Cố Ngôn Tử quyết định ngày nào cũng phải tận mắt thấy Trịnh Gia Hòa ngâm chân.

Cuối cùng, Trịnh Gia Hòa cũng bùng nổ: "Ngôn Tử, em có chuyện gì cần anh giúp à?"

Săn sóc mấy ngày qua của Cố Ngôn Tử đã vượt quá giới hạn rồi...

Với suy nghĩ là việc cậu nhờ ắt hẳn không ảnh hưởng đến công việc của mình, Trịnh Gia Hòa không hề khó chịu khi phải giúp đỡ Cố Ngôn Tử vài việc nhỏ nhặt.

"Không có." Cố Ngôn Tử trả lời không chút do dự, rồi lặng người đi đôi chút vì biết mình làm hơi quá rồi... "Thật ra là có... Chú, em muốn tiếp tục sự nghiệp viết lách, ba em mà đến chú năn nỉ giúp em được không?"

Cố Ngôn Tử đột nhiên nảy ra được lý do này, nói xong mới nhận ra nếu Trịnh Gia Hòa giúp cậu thật thì không còn gì tuyệt hơn.

Ba mẹ vẫn còn trẻ, cậu chưa phải về kế thừa gia sản vội...

"Được rồi, em đừng làm vậy nữa." Trịnh Gia Hòa cười nói, chuyện riêng của Cố Ngôn Tử anh không muốn xen vào, nhưng cậu đã làm đến mức này... nói đỡ cho cậu một chút cũng là chuyện nên làm.

"Không được... Chú, mấy chuyện này em làm quen rồi, không sao đâu!" Cố Ngôn Tử cười rộ lên: "Cảm ơn chú nha!"

Trịnh Gia Hòa ngâm chân xong thì muốn đi đổ nước, nhưng Cố Ngôn Tử vẫn nhanh chân bay tới ôm chậu nước trước: "Để em để em!"

Nhìn cậu ôm thau nước đi ra, thành kiến với Bành Tĩnh Hoằng của anh ngày càng gia tăng.

Coi như không mang thân phận "thiếu gia nhà họ Cố" đi thì bản thân Cố Ngôn Tử vẫn rất thu hút. Một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy mà Bành Tĩnh Hoằng dám tổn thương...

Lúc ấn tượng của Trịnh Gia Hòa về Bành Tĩnh Hoằng xấu đến mức không thể cứu chữa thì người này đang ngồi trong một quán bar uống rượu.

Bành Tĩnh Hoằng và đám bạn hắn đang ngồi trong quán bar tên là "Chìa Khóa", Đan Quần là chủ quán bar này. Về việc tại sao quán bar có tên như vậy... theo lý lẽ của Đan Quần là hy vọng khách tới đây sẽ cởi bỏ được những trói buộc trong tâm hồn.

Đương nhiên, sự thật có như vậy không thì chưa biết.

Lúc này trong một phòng riêng, một Tôn Minh Nghĩa nếu không dẫn theo bạn gái thì nhất định sẽ gọi vài cô tới uống cùng đã không còn, thay vào đó là một căn phòng không hề có bóng dáng phụ nữ, tất cả đều im lặng ngồi uống rượu giải sầu, nhìn Bành Tĩnh Hoằng uống hết ly này tới ly khác.

Tửu lượng Bành Tĩnh Hoằng khá tốt nhưng uống nhiều như vậy cũng không chịu nổi nữa, chưa tới giờ quán bar high nhất mà hắn đã say bí tỉ.

Cả bọn Tôn Minh Nghĩa nãy giờ không dám mở miệng thấy vậy thì không thể nhịn được: "Anh Bành, hoa thơm cỏ ngọt còn đầy ngoài kia, Cố Ngôn Tử không nghe lời anh cứ tìm người khác thôi!"

"Đúng đó! Anh Bành, công ty anh thiếu gì người trẻ đẹp hơn Cố Ngôn Tử, người ta còn hiểu chuyện, nhớ nhung một người bướng bỉnh như cậu ta làm gì?"

Đám người Tôn Minh Nghĩa biết Bành Tĩnh Hoằng thích đàn ông từ lâu rồi và luôn che giấu giúp hắn.

Bọn họ cũng rất ngán mấy đứa nhóc Bành Tĩnh Hoằng dây dưa lúc trước nhưng chưa từng ghét ai như ghét Cố Ngôn Tử.

Đương nhiên có lý do mới ghét, là như thế này... Bành Tĩnh Hoằng theo đuổi Cố Ngôn Tử, Cố Ngôn Tử cứ làm bộ làm tịch không chịu nên họ bắt đầu không ưa cậu. Sau này Bành Tĩnh Hoằng dẫn cậu đến quán bar giới thiệu với họ thì Cố Ngôn Tử lại không để họ vào mắt, cả bọn càng ghét cậu hơn.

Vả lại... Ai cũng biết Khương Tú thích Bành Tĩnh Hoằng, trước giờ họ luôn nghĩ Bành Tĩnh Hoằng chỉ chơi đùa với mấy cậu trai mà hắn quen, kiểu gì cũng cưới Khương Tú về nên không xen vào. Ai ngờ Bành Tĩnh Hoằng thật sự nghiêm túc với Cố Ngôn Tử...

"Câm miệng!" Bành Tĩnh Hoằng hất đổ hết chai lọ ly tách trên bàn xuống đất.

Tôn Minh Nghĩa và đồng bọn không dám nói nữa, Bành Tĩnh Hoằng cũng tỉnh táo hơn một chút... Vẻ tức giận trong mắt hắn ngày một rõ hơn.

Đề nghị của bọn họ không hẳn là không đúng... Cố Ngôn Tử tìm người khác được thì hắn cũng tìm được.

Bành Tĩnh Hoằng nghĩ gì trong lòng thì đám bạn hắn đều đoán được phần nào, bọn họ tiếp tục khuyên can, còn hỏi hắn: "Anh Bành, Cố Ngôn Tử đang ở đâu vậy?"

Sau rắc rối trong lễ đính hôn hôm qua thì ông bà Bành và cả Khương Tú đều muốn tìm Cố Ngôn Tử để làm cho ra lẽ, nhưng không ai biết cậu đang ở đâu.

"Cố Ngôn Tử? Đang ở khách sạn An Hoa." Bành Tĩnh Hoằng cười tự giễu một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro