20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Rạng sáng hôm sau. Cố Ngôn Tử yên vị trong xe của trợ lý Chu để ra sân bay.

Trợ lý Chu giúp cậu làm thủ tục soát vé, kí gửi hành lý xong xuôi rồi mới đi. Sau khi qua khu kiểm tra an ninh, Cố Ngôn Tử mới nhận ra thời gian còn rất dư dả, cậu bèn ngồi phát lì xì cho đám nhân viên trong phòng làm việc.

Viết xong bộ kịch bản "Giang Sơn" thì Cố Ngôn Tử cũng cho nhân viên của mình nghỉ ngơi và thưởng tiền cho bọn họ. Đương nhiên, hai người bị Khương Tú mua chuộc là Mã Hoài và Hồ Tiểu Lê thì chẳng biết gì cả, còn bị cậu giao thêm một đống việc lằng nhằng làm muốn hụt hơi.

Cậu vừa thưởng tiền xong thì bọn họ tranh nhau vào lấy. Thấy cả đám ra giành nhau tiền lì xì, Cố Ngôn Tử nhắn ngay: "Chư vị ái khanh, trẫm có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho các ngươi!"

"Bệ hạ cứ việc nói!" Lâm Linh lập tức hồi đáp.

"Là như này, anh mới nhận viết cho một bộ phim mạng. Nói chung là cũng gấp lắm, mình phải xong trong hai tháng." Cố Ngôn Tử nói.

"Hai tháng!!?"

"Hai tháng thật hả?"

"Boss ơi anh có lộn không..."

...

"Không lộn, chính xác là hai tháng, hai tháng sau họ sẽ khởi quay. Nếu mà không xong thì phải vừa quay vừa viết." Cố Ngôn Tử nói tiếp. Điền Thịnh Đông rất hay đổi kịch bản giữa chừng, vừa viết vừa quay không phải vấn đề gì lớn lắm.

Đời trước cậu viết bộ phim này với cốt truyện khá hài hước.

Một anh chàng đào hoa vì đá quá nhiều bạn gái nên bị trời phạt. Ban ngày vẫn là chàng thiếu gia đẹp trai đa tình, nhưng vừa tối thì sẽ biến thành phụ nữ.

Cốt truyện này sẽ tự động phát sinh rất nhiều tình huống dở khóc dở cười cho người xem, kiểu như... chàng trai chẳng biết xấu hổ, dùng luôn thân phận phụ nữ của mình để quyến rũ tình địch cũ...

Nội dung mới mẻ và độc đáo, vì là phim hiện đại nên kinh phí cũng không nhiều, yêu cầu cao duy nhất là với diễn viên.

Đời trước Cố Ngôn Tử vô cùng hài lòng với nam và nữ chính đảm nhiệm hai thân phận chàng trai và cô gái kia, nhưng những diễn viên khác... cậu thấy thảm đến không dám nhìn, lần này chắc chắn phải chọn tốt hơn.

Thường là làm biên kịch thì không thể chọn diễn viên, nhưng cậu đã đầu tư cho bộ phim này... Đương nhiên cậu có quyền chọn người mình muốn.

Mấy hôm trước, Cố Ngôn Tử đã viết xong dàn ý sơ bộ rồi, bản thảo mấy tập đầu cũng đã xong. Cậu gửi cho nhân viên của mình xem rồi giao nhiệm vụ cho bọn họ, xong xuôi thì cũng đến giờ bay.

Lúc cậu đến thành phố S thì trời đã về chiều, còn phải đi taxi về nhà ông bà nữa thành ra đến nơi là đến giờ ăn cơm luôn.

Vì ông bà cậu ăn uống rất chú ý giờ giấc nên buổi tối ăn khá sớm – bình thường 5h là họ đã ăn cơm tối rồi.

Ông bà Cố đã ngoài 70 nhưng càng già càng dẻo dai. Hai người có với nhau 2 trai 1 gái; cô con gái lớn đã đi nước ngoài rồi thành gia lập nghiệp ở bên đó, đứa thứ hai là ba cậu, bây giờ đang điều hành tập đoàn Cố của gia đình, con trai út là chú của Cố Ngôn Tử thì đang ở trong quân ngũ.

Chuyện cậu bỏ đi cô chú đều biết cả, mấy hôm trước họ có gọi cho cậu và cho cậu tiền, nhưng vì quá bất ngờ, không sắp xếp được thời gian nên hôm nay không về gặp cậu được.

Còn ba mẹ rồi ông bà đã chờ sẵn ở nhà, ngay cả ông bà ngoại cũng chạy tới.

"Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ba mẹ." Cố Ngôn Tử vừa vào nhà đã vừa cười vừa gọi.

Đáp lại cậu là sự nhiệt tình vô cùng của bọn họ.

Nếu như không được sống lại thì hẳn cậu đã rất luống cuống với tình huống này, nhưng hiện tại cậu đã có hai năm thân thiết với gia đình rồi.

Cố Ngôn Tử ngoan ngoãn kể lại cuộc sống của mình mấy năm qua. Lúc ăn cơm còn gắp đồ ăn cho người này người kia để dỗ ngọt bọn họ.

Đến cuối buổi, ngay cả ba mẹ Cố luôn nghiêm mặt cũng phải cười với cậu.

Cả nhà nói chuyện đến tận 9h tối. Cố Ngôn Tử biết ông bà lão hai bên đều có thói quen ngủ sớm nên nhanh chóng bảo mọi người dừng lại, rồi đưa bốn ông bà cụ về phòng.

Xong việc thì cậu về phòng mình làm vệ sinh cá nhân, sau đó nằm lên giường nghịch điện thoại.

Cả buổi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với người nhà nên cậu không xem điện thoại, bây giờ lấy ra mới thấy rất nhiều tin nhắn. Cố Ngôn Tử xem qua rồi mở WeChat nói chuyện với Trịnh Gia Hòa: "Chú ơi, ông bà nội ngoại của em ai cũng thích quà của chú."

"Thích là tốt rồi." Trịnh Gia Hòa trả lời ngay.

Thấy câu trả lời xuất hiện quá thần tốc mà cậu đang không biết phải nói chuyện gì tiếp nên hơi lo. Trịnh Gia Hòa gửi tiếp một tin khác đến: "Về nhà có vui không?"

"Vui lắm, thực ra em rất nhớ bọn họ." Cố Ngôn Tử theo đà tâm sự tiếp với anh, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của anh là cậu lại không nhịn được muốn nói ra hết những gì mình nghĩ, thuận tiện phàn nàn về việc hồi đó ba mẹ đã ép buộc cậu như thế nào.

Làm một thiếu gia nhà giàu thì thuở thiếu thời phải vui tươi tận hưởng lắm, còn cậu hả... vì cha mẹ bắt học quá nhiều nên đừng nói yêu sớm, trước lúc vào đại học ngay cả một giấc ngủ thẳng cậu cũng chưa có.

Đến sau khi vào đại học, cậu mới thoải mái hơn được một tí.

Nói một hồi thì Cố Ngôn Tử thấy nhắn tin không thỏa mãn được mình nên chuyển hẳn sang voice chat, nói liền một tràng dài rồi mới ngượng ngùng dừng lại.

Cậu nói hơi nhiều...

Nhưng không thể trách cậu được.

Đời trước sau khi được Trịnh Gia Hòa cứu thì anh đột ngột phát bệnh tim rồi qua đời chỉ sau 20 ngày, điều này làm Cố Ngôn Tử hổ thẹn cực kì. Cũng vì thế mà cậu quyết tâm phải thành đạt trong sự nghiệp để Trịnh Gia Hòa không thấy uổng phí vì cứu cậu.

Khi đó tuy đã học qua quản trị kinh doanh nhưng trên thực tế thì Cố Ngôn Tử rất mơ hồ lúc ba dẫn vào công ty bắt đầu làm việc. Cậu gặp rất nhiều rắc rối, thất bại thì vô số, khoảng thời gian đó chỉ có những lần nhớ tới Trịnh Gia Hòa là động lực giúp cậu vững tâm bước tiếp.

Hồi ấy cậu còn cố gắng đi tìm hiểu về anh... vậy nên sau khi sống lại, Cố Ngôn Tử cảm thấy rất thân thiết và hiểu Trịnh Gia Hòa. Anh còn dịu dàng ôn hòa như thế làm cậu không thể giấu nổi tâm sự của mình.

Thuở thiếu thời bị ba mẹ quản lý nghiêm ngặt, không bạn bè, lên đại học thì có quen một số bạn nhưng vì bỏ nhà đi nên cũng cắt liên lạc, bỏ đi rồi thì có người bạn nào đâu chứ? Khi về với gia đình thì cậu chẳng muốn thân thiết với ai...

Hiện tại với Cố Ngôn Tử mà nói thì ngoại trừ gia đình, Trịnh Gia Hòa là người thân cận nhất rồi. Thậm chí cậu ở chung với người ta cũng không thoải mái như ở với anh được.

Đang suy nghĩ thì Trịnh Gia Hòa gửi một đoạn voice chat qua: "Có chuyện gì không vui thì cứ nói với anh. Hồi nhỏ anh cũng giống em vậy, không thích ba mẹ chút nào."

Trịnh Gia Hòa thuận tiện kể vài chuyện lúc nhỏ của mình, ví như té gãy chân được mẹ chăm đến độ mấy tháng không cho xuống giường gì gì đó.

Hai người càng nói càng hăng. Mà lúc này, ông bà Cố vốn quen ngủ sớm cũng đang nằm tâm sự với nhau.

"Thằng nhóc Ngôn Tử bỏ đi mấy năm chắc là vất vả lắm." Ông nội Cố nói với vợ mình.

Bà nội Cố thở dài: "Đúng vậy... Lúc trước nó có gắp thức ăn cho ai bao giờ..."

Biểu hiện của Cố Ngôn Tử hôm nay rất tốt, rất thân thiện với bọn họ. Nhưng chính việc này càng làm họ thấy bứt rứt hơn.

Trước đây cháu trai của hai người có như vậy đâu!

Chắc chắn thằng bé đã chịu khổ ở ngoài nên mới biết điều như vậy... Hai ông bà lão đau lòng cực kì, vốn đang định bắt nó đừng lằng nhằng trong giới giải trí nữa mà quay về công ty làm việc, nhưng bây giờ lại có suy nghĩ khác.

Thôi thì con cháu nó còn nhỏ, tạm thời để nó muốn làm gì thì làm cũng được.

Ông bà chắc chắn sẽ ủng hộ cháu nội mình...

Hai người nói xong thì quyết định ngày mai sẽ chuyển chút tiền cho thằng cháu tiêu vặt.

Ông bà Cố muốn như vậy, ba mẹ Cố, cả ông bà ngoại của cậu nữa cũng muốn làm hệt như vậy luôn.

Thế nên hôm sau, Cố Ngôn Tử nhận được một đống tiền.

Đầu tư vào phim ảnh kiếm tiền còn không bằng một lần làm nũng với ông bà cha mẹ...

Cố Ngôn Tử về thành phố S sinh hoạt rất thoải mái, Trịnh Gia Hòa thì hoàn toàn ngược lại.

Vốn sống một mình đã lâu nên anh không cảm thấy quạnh quẽ gì, nhưng rồi ở với Cố Ngôn Tử, bây giờ cậu lại đi làm anh không quen chút nào.

Vậy nên không còn chuyện mỗi ngày tan làm đúng giờ, việc chưa xong cũng mang về nhà nữa. Trịnh Gia Hòa bắt đầu tăng ca.

Hôm nay anh về thì đã 8h tối.

Lúc chạy xe ra khỏi hầm để về nhà thì không ngờ có người ngăn lại.

Một người đàn ông trưởng thành đang chặn trước xe của anh... Trịnh Gia Hòa đạp phanh, người kia liền đi tới cửa sổ xe bên cạnh gõ gõ.

Điện thoại anh đã rút ra, sẵn sàng gọi bảo vệ tới đưa người này đi, nhưng nhờ ánh đèn nên Trịnh Gia Hòa thấy được mặt của đối phương. Anh quyết định không gọi nữa.

Trịnh Gia Hòa quay kính xe xuống, thản nhiên nói: "Cậu tìm tôi làm gì?"

"Tổng giám đốc Trịnh, tôi muốn nói với anh việc này... có liên quan đến Cố Ngôn Tử." Tôn Minh Nghĩa chống tay lên cửa xe, nuốt nước miếng nhìn Trịnh Gia Hòa. Người ta nói tính tình của tổng giám đốc của Minh Lợi rất ôn hòa, nhưng đối mặt gần như vậy vẫn khiến Tôn Minh Nghĩa bỡ ngỡ.

"Ừ." Trịnh Gia Hòa thờ ơ trả lời.

"Tổng giám đốc Trịnh, trước đây Cố Ngôn Tử có quan hệ với bạn của tôi... Bành Tĩnh Hoằng của Giải trí Tinh Duyệt, anh biết không?" Tôn Minh Nghĩa vô thức xưng hô rất trịnh trọng với Trịnh Gia Hòa.

"Ừ." Trịnh Gia Hòa có ý bảo anh ta nói tiếp.

Thái độ như vậy làm Tôn Minh Nghĩa hơi sợ, nhưng cứ nghĩ đến tình trạng của Khương Tú mấy ngày nay... "Tổng giám đốc Trịnh, trước đây Cố Ngôn Tử luôn làm ra vẻ không có anh Bành là không sống nổi. Vừa nhìn thấy anh đã đá anh Bành đi, còn bày mưu hãm hại hôn thê của anh ấy, cậu ta không phải người tốt."

Bây giờ ngay cả "Ừ" Trịnh Gia Hòa cũng lười nói.

"Tổng giám đốc Trịnh, Cố Ngôn Tử không yêu đương gì ai đâu, giả tạo hai mặt, anh phải cẩn thận với cậu ta! Cố Ngôn Tử..."

"Tôi thích như vậy đấy." Trịnh Gia Hòa đột nhiên cười với Tôn Minh Nghĩa: "Không phiền anh quan tâm."

Tôn Minh Nghĩa đông cứng tại chỗ, lúc này Trịnh Gia Hòa cũng kéo kính xe lên.

Tôn Minh Nghĩa vội rút tay về, rồi thấy Trịnh Gia Hòa cứ thế lái đi, bỏ lại hắn ta đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro