11-15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Cố Ngôn Tử thích nghi với sinh hoạt sau khi sống lại bằng tốc độ kinh hoàng, cậu còn thấy thoải mái vô cùng.

Lâu rồi không được nhẹ nhõm như lúc này.

Có điều mới hưởng thụ được hai ngày thì cậu lại chạm mặt một trong những người thuộc "danh sách đáng ghét" - mẹ của Bành Tĩnh Hoằng.

Hôm nay Trịnh Gia Hòa đi tiệc nên không về ăn trưa, Cố Ngôn Tử quyết định lấy phiếu buffet của khách sạn An Hoa rồi đi ăn với cấp dưới của mình.

Ăn xong thì nhân viên ai nấy về phòng nghỉ cả, Cố Ngôn Tử thì đi tản bộ cho tiêu cơm.

Chết một lần rồi nên cậu rất chú trọng sức khỏe, ăn xong thì phải đi bộ một chút.

Lúc đó cậu chợt nghe người ta gọi mình.

Là mẹ của Bành Tĩnh Hoằng - tên La Thanh Đình, đã ngoài 50 nhưng dưỡng ra rất khéo, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ bà là một phu nhân hiền hòa, sang trọng và quý phái. Trên thực tế thì... đôi khi Cố Ngôn Tử không kiềm được mà nghĩ có lẽ vì xem phim cung đấu quá nhiều nên bà bị lậm, lúc nào cũng thích xài thủ đoạn.

"Cố Ngôn Tử!" La Thanh Đình vừa thấy đã nổi giận đùng đùng đi về phía cậu.

"Có gì không?" Cố Ngôn Tử lơ đãng nhìn lại.

Trước lúc sống lại cậu luôn cố chịu đựng bà, dù bị chèn ép đến mấy cũng không mở miệng cãi lại một câu, vì bà là mẹ của Bành Tĩnh Hoằng, mà cậu thì hy vọng mình có thể đầu bạc răng long với hắn.

Nhưng đó là quá khứ rồi, hiện tại à...

Vóc người La Thanh Đình khá lùn, chưa đến 1m6, một bà cô thấp bé như vậy có gì mà phải sợ?

"Thái độ gì thế này? Ba mẹ cậu có dạy cậu không!" La Thanh Đình thấy Cố Ngôn Tử như vậy thì giận sôi lên, càng nói càng khó nghe: "Cũng đúng, tôi không mong cái thứ bán mông mình như cậu được dạy dỗ gì..."

"Còn bà thì mở miệng ra toàn shit, bà nghĩ xem ai không có dạy, chả trách chồng bà ra ngoài tìm người khác." Cố Ngôn Tử cười híp mắt: "Không chừng do miệng bà thúi quá đó!"

Quen Bành Tĩnh Hoằng lâu như vậy nên chuyện của Bành gia Cố Ngôn Tử biết được rất nhiều.

Ba hắn là chủ tịch của Giải trí Tinh Duyệt, lúc nào cũng được mấy em ngôi sao mong trèo cao bu xung quanh. Ông ta cũng chẳng đứng đắn gì cho cam, không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi.

Cũng vì chuyện này mà trước đây Cố Ngôn Tử khá đồng cảm với La Thanh Đình, cậu cứ nghĩ vì chồng phản bội nên bà mới quan tâm để ý chuyện của con trai đến vậy. Cố Ngôn Tử nhịn bà khá nhiều, nhưng thực tế vẫn chứng minh - người đáng thương tất có chỗ đáng ghét.

"Mày điên rồi!" La Thanh Đình giận dữ nói: "Đồ cái thứ..."

"Đối với bà tôi chẳng là thứ gì cả." Cố Ngôn Tử nói tiếp: "Thôi, sau này bà đừng tìm tôi nữa! Tôi chia tay với Bành Tĩnh Hoằng rồi, bà muốn kiếm chuyện thì đi mà kiếm với người khác!"

"Thằng họ Cố kia, đừng tưởng mày dùng cách chia tay để ép Bành Tĩnh Hoằng thì nó sẽ quay lại với mày..." La Thanh Đình nói.

"Tôi còn ước anh ta đừng tìm tôi kìa." Cố Ngôn Tử xoay người bỏ đi, còn đứng đây chắc cậu điên với bà cô này quá!

La Thanh Đình thấy cậu cứ vậy mà đi thì giận đến run người, bà liền lấy điện thoại ra gọi cho Bành Tĩnh Hoằng, khóc lóc kể lể rằng Cố Ngôn Tử chửi mình.

Sau khi cưới nhau thì ông Bành chỉ chuyên tâm làm ăn, từ nhỏ hầu như chỉ có La Thanh Đình nuôi lớn Bành Tĩnh Hoằng. Tình cảm hai mẹ con rất sâu đậm, hồi trước nếu mẹ hắn mà đi tìm Cố Ngôn Tử thì thế nào cũng về kể lể một phen... Hắn phải trấn an bà một hồi rồi đi làm ầm với Cố Ngôn Tử một trận.

Nhưng lần này Bành Tĩnh Hoằng cũng khó chịu với hành động của bà: "Mẹ, con đã nói là đừng đi tìm Cố Ngôn Tử rồi mà? Ai bảo mẹ tìm người ta làm gì!"

"Mẹ chỉ tình cờ gặp nó, ai biết chưa nói được hai câu nó đã chửi mẹ... Tĩnh Hoằng, cái thằng Cố Ngôn Tử này thực sự không ra gì cả!"

La Thanh Đình càng nói càng hăng, nhưng chưa nói hết đã bị Bành Tĩnh Hoằng dập máy.

Đang bối rối không biết làm gì thì chuông điện thoại của bà lại vang lên.

La Thanh Đình tưởng rằng con trai gọi điện xin lỗi mình, ai dè người gọi là Khương Tú.

Cô con dâu tương lai Khương Tú mà bà vô cùng hài lòng.

Tuy gia thế Khương Tú không nổi bật nhưng bù lại là rất nghe lời, còn là phụ nữ và rất yêu con trai bà.

"Bác gái, bác thấy Cố Ngôn Tử chưa? Nó không làm gì bác chứ?" Khương Tú dịu dàng nói: "Tính cậu ta không tốt lắm..."

"Gì mà không tốt lắm!" La Thanh Đình đang bực mà không có chỗ xả giận, lúc này chỉ biết mắng Cố Ngôn Tử vô tội vạ với Khương Tú, rồi hỏi cô: "Được rồi Tú Tú, con nghĩ xem làm thế nào mới dạy dỗ nó được đây?"

Chuyện Bành Tĩnh Hoằng thích đàn ông Khương Tú luôn giấu giúp hắn, dù ông Bành cũng nghe lời ra tiếng vào vài lần nhưng chỉ nghĩ là Bành Tĩnh Hoằng trẻ tuổi ham chơi, không làm gì quá để can thiệp.

Mãi cho đến khi Bành Tĩnh Hoằng qua lại với Cố Ngôn Tử hơn một năm mà không chia tay, còn lún sâu hơn thì Khương Tú mới nói chuyện này cho ông bà Bành biết, đến giờ cũng hơn mấy tháng rồi.

Sau khi biết chuyện thì bà Bành rất muốn dạy dỗ Cố Ngôn Tử nhưng mãi vẫn không biết nên làm thế nào.

Văn phòng của Cố Ngôn Tử không liên quan hay dưới trướng của giải trí Tinh Duyệt, mà công việc cậu nhận cũng hầu như là ở bên ngoài.

Bành gia bọn họ không muốn làm lớn chuyện nên không biết phải giải quyết Cố Ngôn Tử ra sao.

"Bác gái cứ yên tâm, con thu xếp ổn thỏa rồi, lần này Cố Ngôn Tử không ngóc đầu lên nổi đâu!" Khương Tú nói: "Có điều mình phải kiên nhẫn một chút..."

La Thanh Đình nói chuyện với Khương Tú xong thì tâm trạng cũng khá hơn một chút.

Dù không biết màn đối thoại của bà Bành và Khương Tú nhưng Cố Ngôn Tử cũng biết kha khá hết rồi.

Nhưng bây giờ cậu không còn tâm trạng để ý chuyện này nữa... Ba cậu tới rồi!!!

Làm ầm một trận với bà Bành xong thì cậu về lại khu Hải Đường, kết quả là bị trợ lý Chu dẫn tới phòng ba mẹ đang ở.

Hai người họ trẻ hơn trong ấn tượng của cậu, với lại... nhìn cũng dữ hơn nữa.

Nhất là ba đó...

"Đồ hỗn láo! Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ! Thích đi là đi vậy hả?!!" Ba Cố vừa thấy cậu là thay đổi sắc mặt ngay, nghiêm nghị nói: "Hai ông bà già này vất vả nuôi mày lớn, mày lại ngang ngược bỏ nhà đi!"

"Con có báo tin về mà." Cố Ngôn Tử nói, mấy năm nay cậu luôn gửi tin về nhà hằng tháng, chưa từng lỡ tháng nào.

Cậu thấy mình làm như vậy đã là nghĩ cho họ lắm rồi.

Lúc còn nhỏ ba mẹ luôn bận rộn và ít quan tâm cậu, bọn họ còn mời rất nhiều thầy cô giáo về bắt cậu học một đống thứ... Muốn gặp ba mẹ cũng khó, mà gặp là chỉ nói đến việc học, khó trách tình cảm giữa cậu và hai ông bà không sâu đậm, thậm chí cậu từng ghét bọn họ nữa kìa.

Càng lớn thì họ càng ép Cố Ngôn Tử học những thứ cậu không thích, tương lai của cậu cũng tự động dàn xếp tất cả... Cố Ngôn Tử không chịu nổi nữa mới bùng nổ, nói hết ra suy nghĩ của bản thân, vậy mà lúc đó ba lại đánh mắng rồi đuổi cậu ra ngoài, còn nói không muốn nhận cậu là con nữa...

Cố Ngôn Tử đã chuẩn bị từ trước nên cậu bỏ đi thật luôn.

"Mấy phong thư đó là cái thá gì! Đồ hỗn láo, năm mới Tết nhất cũng không về..." Ba Cố vẫn đang rất giận.

"Con về làm gì? Mỗi lần Tết đến con ở nhà chờ mãi ba mẹ mới về, về rồi cũng toàn hỏi han rằng học hành thế nào, chẳng bao giờ để ý đến con." Cố Ngôn Tử nhìn ông Cố: "Con muốn làm gì, muốn cái gì, đến tận bây giờ ba mẹ cũng không biết, từ nhỏ đến giờ ba mẹ ở cạnh con được mấy ngày đâu. Hồi nhỏ con muốn mua xe đua đồ chơi, lấy hết dũng khí mới dám nói với hai người trong ngày sinh nhật, cuối cùng cũng chỉ nhận về những lời la mắng..."

Những lời này... Cố Ngôn Tử đã từng nói với ba mẹ một lần.

Nên cậu quyết định nói lại lần nữa xem sao.

Ba Cố nghe xong thì xấu hổ đỏ cả mặt.

Ông và vợ luôn bận rộn, sinh con ra cũng giao cho bảo mẫu chăm. Chính vì vậy nên lúc con trai lớn họ không biết phải chung sống với cậu ra sao, đừng nói đến chuyện hiểu rõ nỗi lòng của cậu.

Còn về xe đua đồ chơi... Lúc đó ông nào có biết con trai muốn mua xe đồ chơi, ông tưởng là Cố Ngôn Tử muốn đua xe thật... vừa nghĩ đến việc nuôi ra một đứa con trai muốn đua xe thì ông phải răn dạy là đúng rồi!

"Mấy năm tìm không được ba mẹ cũng không hỏi con sống thế nào, vừa gặp đã mắng..." Cố Ngôn Tử nhìn thẳng ba mẹ mình với nét mặt đầy tổn thương

Từng hóa giải hiềm khích với hai người họ một lần nên cậu hiểu rõ phải làm thế nào để gia đình hòa hợp trở lại.

---

Chương 12

Từ nhỏ Cố Ngôn Tử đã không cảm nhận được tình thương của ba mẹ nên bây giờ cũng không thấy gì lạ.

Có điều cậu muốn hòa hợp lại với họ, muốn vậy thì phải thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân.

Và cậu đã nói hết những điều muốn nói.

Ba mẹ Cố nghe xong thì im lặng thật lâu.

Từ sau khi Cố Ngôn Tử bỏ đi, bọn họ cũng tỉnh ngộ được phần nào. Họ nghiên cứu vài bài viết trong sách và nhận ra xu hướng tính dục của Cố Ngôn Tử chẳng thể nào thay đổi được, cũng nhận ra phương pháp dạy con của mình mấy năm nay không ổn tí nào.

Dù vậy nhưng mặc cho con trai bỏ nhà đi mấy năm, ba mẹ Cố vẫn duy trì sinh hoạt như bình thường.

"Ba mẹ, thật ra con cũng muốn về lắm." Cố Ngôn Tử mở đường thoát thân cho hai người: "Nhưng con không dám..."

Nhìn thằng con như vậy, viền mắt của hai ông bà vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên đỏ lên.

"Đồ hỗn láo..." Ba Cố chưa nói xong đã thấy âm thanh nghẹn lại trong họng.

"Ngôn Tử, mấy năm nay con sống thế nào?" Mẹ Cố bình tĩnh hơn một chút, cố kiềm lại vẻ chua xót trong ánh mắt.

Cố Ngôn Tử không mong ba mẹ cho cậu lời xin lỗi, nghe mẹ hỏi như vậy thì mỉm cười kể lại cuộc sống bốn năm qua của mình.

Đương nhiên là có thổi phồng đôi chút, và không đề cập đến Bành Tĩnh Hoằng.

"Trong giới làm việc coi như con cũng có chút danh tiếng, hơn nữa con viết truyện online mà cũng có tiền, năm ngoái tính thu nhập chính thôi đã hơn trăm ngàn, năm nay chắc chắn sẽ nhiều hơn." Cố Ngôn Tử hơi đắc ý, lại cười khoe hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm.

Trước giờ ba mẹ Cố rất hiếm khi thấy con trai cười vui vẻ như vậy, đột nhiên ông bà thấy thấy trong lòng có chút khó chịu, cảm giác không nỡ chợt ùa đến.

Lúc thằng nhỏ còn ở nhà, nó ngoan lắm, không xài tiền bậy bạ bao giờ, Tết đến họ hàng cho tiền mừng tuổi cũng đã hơn trăm ngàn rồi...

Chiều hôm đó Cố Ngôn Tử không đi tìm đám cấp dưới của mình mà ngồi tâm sự với ba mẹ, chờ Trịnh Gia Hòa về rồi cùng ăn cơm.

Anh đã đồng ý nói đỡ cho cậu, lúc ăn cơm Trịnh Gia Hòa quả thật đã làm vậy.

Lăn lộn thương trường nhiều năm nên từng câu anh nói ra đều mang tính thuyết phục cao, còn cố tình so sánh cậu với các cậu ấm cô chiêu khác...

Tuy Cố Ngôn Tử hơi nổi loạn thật nhưng so với những "cục vàng" đó thì vẫn không là gì.

Về xu hướng tính dục thì Trịnh Gia Hòa không đề cập đến, anh tin rằng ba mẹ Cố sẽ hiểu nên không muốn nói ra.

"Tôi thấy Cố Ngôn Tử là một đứa con ngoan, sự nghiệp hiện tại đều do em nó tự gây dựng nên, tốt hơn đám thiếu gia chỉ biết dựa dẫm ba mẹ rồi vòi tiền hay chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng làm được gì." Trịnh Gia Hòa cười nói: "Cứ để em nó xông pha cũng tốt, bây giờ ngành giải trí đang được đà phát triển, nguồn đầu tư rất khủng."

Ba mẹ Cố tới thành phố B với mục đích là đem con trai về, nói chuyện với Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa xong thì bắt đầu mềm lòng.

Bọn họ kết hôn sớm, cả hai chưa đến 50 tuổi nên làm việc thêm vài năm nữa hoàn toàn không thành vấn đề, cho con trai tự lăn lộn ở ngoài để trưởng thành là ý kiến không tồi.

Nói là vậy, phần nhiều họ đồng ý cũng vì sợ Cố Ngôn Tử trốn đi một lần nữa...

Còn xu hướng tính dục, thôi tạm dẹp qua một bên vậy...

Cố gia có nhà ở thành phố B nên ăn cơm xong là hai ông bà về đó ở, tối đến Cố Ngôn Tử cũng chạy về ra sức nịnh nọt ba mẹ mình.

Trịnh Gia Hòa ở lại khách sạn An Hoa một mình. Buổi tối lúc mở máy tính làm việc, anh không kiềm được bản thân nhìn xung quanh tìm kiếm...

Hai ngày trước cậu vẫn đi loanh quanh bên cạnh anh, không cho anh ngủ trễ, hôm nay không có ai nhắc nhở anh rồi

Mình bị sao thế nhỉ?... Trịnh Gia Hòa tiện tay cầm điện thoại lên xem và nhìn thấy tin nhắn trên Wechat từ Cố Ngôn Tử: "Chú, hôm nay em không về được, nhớ phải ngâm chân đó!" Cuối câu còn kèm theo hai cái emoji "cười đáng yêu"...

Anh cười khẽ, đổ nước chuẩn bị ngâm chân.

***

Trước đây hễ Cố Ngôn Tử ở cùng với ba mẹ thì toàn kiểu hai ông bà hỏi cậu trả lời, hầu như không có cách nói chuyện nào khác.

Sau lần bị thương nặng kia, vì không để cho hai ông bà lo lắng nên Cố Ngôn Tử đã học rất nhiều mánh khóe làm nũng, giờ cậu đem ra xài hết.

Và hiệu quả... vượt ngoài mong đợi.

Ba mẹ Cố vừa tới nơi thì rất tức giận, mới ở lại hai ngày thì như chưa từng có gì đáng giận xảy ra, họ còn thấy xót cho con trai nhỏ của mình.

Bây giờ họ mới biết, thì ra có thể sống chung với con trai mình thế này đây...

Ba mẹ Cố không biết chuyện về Bành Tĩnh Hoằng, chỉ biết con trai ra ngoài mấy năm trông hoạt bát lên hẳn, giờ mà ép về nhà cũng không tốt. Có điều Cố Ngôn Tử không về thì không sao, nhưng bọn họ chắc chắn phải về.

Công ty của Cố gia rất lớn, hai người họ lúc nào cũng bận rộn.

Sáng sớm ngày thứ ba, trợ lý Chu lái xe đến đưa hai ông bà và Cố Ngôn Tử ra sân bay.

"Giải quyết xong chuyện của con đi rồi về thăm ông bà nội ngoại." Ba Cố xụ mặt nói, ông bà hai bên ai cũng nhớ cháu trai, nhưng con ông lại nói nó đang bận lắm, nửa tháng nữa là phải giao kịch bản rồi...

"Ngôn Tử, con đừng ở trong khách sạn nữa, nhà cửa còn để không đó kìa. Nếu không thích ở nhà phố thì cứ mua căn hộ mà ở." Mẹ Cố kín đáo đưa cho cậu một tấm thẻ.

"Thiếu gì thì mua." Ba Cố cũng nói vào một câu: "Chỗ con làm ấy, muốn thì mở rộng ra đi."

"Thằng nhóc Tiểu Lý hay chơi với con hồi bé đó, nó đang làm thiết kế trò chơi, tiền đầu tư cho nó đến mấy triệu lận, con cứ dùng đừng lo gì cả." Mẹ Cố lại nói.

"Ba mẹ, con biết rồi." Cố Ngôn Tử cầm lấy tấm thẻ.

Văn phòng của cậu chẳng cần đến mấy triệu để đầu tư, nhưng có tiền trong tay không bao giờ là xấu...

Bây giờ cậu đang quay lại thời điểm 5 năm trước, phim nào dù điện ảnh hay truyền hình mà doanh thu khủng cậu đều biết cả, chỉ cần bỏ chút tiền để chen chân vào những dự án đó là được.

Hơn nữa, cậu còn có thể cứu được Trịnh Gia Hòa.

Sau một tràn dặn dò thì ba mẹ Cố lưu luyến không rời mà lên máy bay, Cố Ngôn Tử nhìn bọn họ đi mà cũng thấy tâm trạng rối bời.

Mấy ngày nay quan hệ giữa cậu và ba mẹ tốt lên nhiều lắm, nhưng còn một việc mà hai bên không ai nhắc đến.

Từ đầu tới cuối ông bà không hề đề cập tới việc cậu come out, còn Cố Ngôn Tử thì lại không nỡ nói.

Cậu biết là họ vẫn chưa thể tiếp thu, về phần cậu... sau vụ Bành Tĩnh Hoằng thì cậu cũng không muốn nói tới nữa.

Tìm đàn ông không bằng mua một món hàng... không đáng để cậu phải đấu khẩu với ba mẹ mình.

Ra khỏi sân bay thì Cố Ngôn Tử lên xe của trợ lý Chu.

Xe này là của Trịnh Gia Hòa, vừa rộng vừa thoải mái, có điều đi nhờ mãi vậy cũng kì... Cố Ngôn Tử chợt nghĩ đến chuyện mua xe.

Hiện tại cậu không có xe.

Phần vì giao thông công cộng ở thành phố B rất phát triển, taxi cũng tự tìm tới, chẳng cần phải gọi. Phần vì chỗ cậu ở lúc trước không có bãi đậu xe, hộ khẩu ở thành phố này Cố Ngôn Tử cũng không có, muốn mua xe rất là phiền toái...

Hồi trước không những không có xe mà nhà cậu cũng phải thuê để ở kìa.

Bây giờ mấy chuyện này cậu chẳng cần lo nữa rồi.

Lên xe xong thì cậu gọi điện cho Trịnh Gia Hòa, hỏi anh có thể giúp cậu lấy biển số xe nhanh gọn lẹ được không.

Không có lý do gì để cậu đu theo anh mãi được, đã vậy thì cứ nhờ anh làm ít chuyện, rồi lấy cớ gặp mặt cảm ơn... Quả là một kế hoạch thiên tài!!

"Cho anh địa chỉ đi, anh bảo người ta đem tới cho." Trịnh Gia Hòa cười nói.

"Cảm ơn chú nha!" Cố Ngôn Tử cảm kích đáp lời.

Năm 18 tuổi cậu đã thi bằng lái rồi tập chạy bằng xe ở nhà, trước khi sống lại cậu cũng có lái xe nên bây giờ không lo là chạy không được, có điều cậu thật sự chẳng hiểu gì về xe hơi.

Cậu không thích sưu tầm xe, không thích xe thể thao, lúc trước chỉ mua đại chiếc Bentley để di chuyển hằng ngày, lúc nào cần sửa chữa thì có ba mẹ lo cả, nếu vậy thì...

Cố Ngôn Tử đang nghĩ có lẽ cậu nên dùng lại chiếc xe hồi trước.

Sau khi cậu nói là muốn mua xe Bentley thì trợ lý Chu chỉnh lại lộ trình đang đi ngay, chạy tới chỗ chuyên bán ô tô Bentley trong thành phố B.

Hiện tại xe Bentley như cậu muốn không có nhiều nhưng một thành phố lớn như thành phố B thì không thể không có được. Sau một hồi lựa chọn thì Cố Ngôn Tử quyết định chọn mua một chiếc SUV, rồi hỏi luôn là có chạy ngay được không.

"Đương nhiên là được, để tôi cho người đến kiểm tra lần cuối, tới chiều là cậu đi được rồi." Người bán hàng cười nói. Chỉ cần có tiền thì bất kể là xe không bảo hiểm họ cũng giải quyết xong trong một ngày, mua xong bảo đi ngay thì không được nhưng đảm bảo mấy tiếng sau là chạy được hết.

Cố Ngôn Tử đồng ý, người bán lại hỏi cậu có muốn họ chuẩn bị bữa trưa luôn cho không.

Sáng nay ba mẹ Cố bay lúc 10h, bây giờ cũng là giữa trưa rồi.

Cố Ngôn Tử thực sự rất đói nên đồng ý để người bán hàng lo bữa trưa cho mình và trợ lý Chu.

Lúc anh ta đi thì Cố Ngôn Tử ngồi đợi trên ghế salon, cầm điện thoại lên bắt đầu xem kịch bản mà cấp dưới gửi đến, sẵn tiện sửa lỗi luôn trên di động.

Đang bận bịu thì cậu chợt nghe có người gọi mình: "Cố Ngôn Tử?"

Cố Ngôn Tử ngẩng đầu thì thấy Đan Quần - bạn của Bành Tĩnh Hoằng và đại thiếu gia nhà họ Đan là Đan Tư Viễn.

Đan gia thật ra rất giàu, dù không thể sánh bằng nhà cậu hay Trịnh Gia Hòa nhưng không hề thua kém Bành gia. Có điều Đan Quần chỉ là cháu trai của lãnh đạo công ty, ba hắn không có cổ phần nên Đan Quần chỉ có thể đi theo hầu Bành Tĩnh Hoằng.

Đột nhiên Cố Ngôn Tử thấy vận xui cứ thích ám cậu hay sao ấy... Tự dưng lại đụng mấy người này nữa???

"Ai đây?" Đan Tư Viễn không nhận ra Cố Ngôn Tử nên hỏi.

"Một đứa vô danh tiểu tốt thôi." Đan Quần nói, rồi nhíu mày nhìn Cố Ngôn Tử: "Ê, sao mày ở đây?"

"Tôi mua xe." Cố Ngôn Tử cũng nhíu mày lại.

"Mày mua xe?! Anh Bành cho mày bao nhiêu tiền?" Ánh mắt hắn lóe lên vẻ đố kị.

Cố Ngôn Tử: "..." Tại sao những người này luôn nghĩ là Bành Tĩnh Hoằng cho cậu rất nhiều tiền nhỉ?

---

Chương 13

Bành Tĩnh Hoằng không lo chuyện tiền bạc bao giờ nên tiêu xài rất phóng khoáng, hắn mà đi chơi với bạn thì lúc nào cũng tự móc hầu bao ra trả tiền.

Nhưng muốn lấy tiền của hắn thì phải chủ động mở miệng xin, không thì hắn cũng chẳng săn sóc hay tự mua đồ cho - vì đó đâu phải bổn phận của hắn.

Cố Ngôn Tử thì rõ là không bao giờ muốn xin tiền của người yêu rồi.

Đám Tôn Minh Nghĩa với Đan Quần thì ngược lại, luôn cố gắng nịnh nọt hòng moi tiền từ Bành Tĩnh Hoằng.

"Chính anh là người cố tình bày mưu để đào tiền của Bành Tĩnh Hoằng, tưởng ai cũng giống anh à?" Cố Ngôn Tử châm biếm.

Sở hữu một quán bar nên thu nhập của Đan Quần rất khá, nhưng sự thật thì tiền cũng từ Bành Tĩnh Hoằng mà ra.

Bành Tĩnh Hoằng là người bỏ tiền ra mở quán bar nhưng Đan Quần chỉ cho hắn chút cổ phần. Này vẫn chưa là gì, đáng ra năm nào cũng phải trả tiền hoa hồng cho Bành Tĩnh Hoằng, Đan Quần lại lấy cớ là tiền đó bù vô tiền rượu cả đám đến uống nên không trả.

Vậy nên Bành Tĩnh Hoằng tự để dành tiền mở quán bar đến giờ vẫn chưa lấy về dù chỉ một phân tiền lời, hắn chỉ được đến uống rượu miễn phí thôi.

Mấy năm qua cũng vì bất bình chuyện này nên Cố Ngôn Tử càng ghét đám người Đan Quần hơn.

Còn nữa, ấn tượng đầu tiên của cậu về họ và cái quán bar kia cực kì tệ hại.

Cậu nhớ rõ lần đầu Bành Tĩnh Hoằng dẫn cậu đến quán bar này thì bắt gặp cảnh tượng Tôn Minh Nghĩa, Đan Quần và một đống người khác mỗi người ôm ấp một cô gái, vừa táy máy tay chân vừa buông lời trêu chọc, thậm chí có người còn khoe cô gái mình đang ôm tuổi còn nhỏ này...

Vì thế cậu rất muốn Bành Tĩnh Hoằng tránh xa bọn họ, nhưng mỗi lần mở lời với hắn thì lại cãi nhau ầm ĩ. Sau này vì không muốn cãi nhau nữa nên cậu cũng mặc kệ chuyện này luôn.

Dù gì đi nữa... Không nói đến mấy người này thì Bành Tĩnh Hoằng thật sự rất tốt với cậu.

"Mày nói vậy là có ý gì? Ai moi tiền hả?" Mặt Đan Quần biến sắc, dè dặt nhìn sang Đan Tư Viễn.

"Anh đó!" Cố Ngôn Tử đáp ngay.

"Cái thứ chỉ biết chu mông để người ta nuôi, sao mặt mày dày quá vậy..."

"Bành Tĩnh Hoằng chẳng tốn đồng nào cho tôi cả! Nhưng tôi nhớ là tốn cho anh không ít... Nói anh ta bao nuôi anh nghe còn hợp lý hơn là tôi đấy." Cố Ngôn Tử nói tiếp.

Đan Tư Viễn đi cùng Đan Quần nãy giờ đột nhiên bật cười.

Sắc mặt Đan Quần ngày càng khó chịu: "Mày đừng có giả nai ở đây, anh Bành không cho mày tiền thì tiền đâu mày mua xe?"

"Người khác cho, xin Bành Tĩnh Hoằng hả? Không chừng không đủ mua cái bánh xe ở chỗ này." Cố Ngôn Tử đáp.

Đan Quần còn đang muốn nói tiếp thì người bán hàng về tới, theo sau là nhân viên cửa hàng. Họ đưa cho Cố Ngôn Tử và trợ lý Chu hai hộp đồ ăn nhìn rất xa xỉ, còn thêm hai phần canh để riêng ở ngoài.

Lúc này Đan Quần mới để ý đến trợ lý Chu, sắc mặt lập tức lộ vẻ khiếp sợ.

Người này Đan Quần nhớ rất rõ - là người theo sau Trịnh Gia Hòa.

Bây giờ đang đứng mua xe với Cố Ngôn Tử...

"Đan Quần, tao tới đây là để coi xe, mày đừng phiền tao nữa." Đan Tư Viễn lơ đãng liếc sang Đan Quần.

Đan Quần sợ Đan Tư Viễn nổi giận nên cũng ngậm miệng. Hắn ta đứng nhìn Cố Ngôn Tử ăn uống không coi ai ra gì, rồi lấy thẳng một chiếc xe trong tiệm chạy đi thì sắc mặt thay đổi liên tục, trông vô cùng đặc sắc.

Đan Tư Viễn nhìn sang một phát rồi hỏi người bán hàng: "Vị kia là ai vậy?"

"Tôi cũng không biết nhưng chắc là cậu ấm nhà nào rồi, đến mua xe chỉ nhìn lom lom một chiếc..." Người bán hàng đang rất xúc động, khách như Cố Ngôn Tử là kiểu khách mà tiệm nào cũng mong muốn.

Đan Quần nghe xong thì càng khó chịu.

Bọn họ luôn ghét Cố Ngôn Tử, cứ nghĩ là bị Bành Tĩnh Hoằng bỏ rồi thì cậu chẳng còn gì, ai ngờ người ta chỉ cần cà thẻ là có ngay một chiếc xe sang trọng.

Vậy là Cố Ngôn Tử đổi người bao nuôi rồi?

Trịnh Gia Hòa thích cậu ta đến vậy sao?

Đúng là Trịnh Gia Hòa thích thật đấy, bất quá trời đất chứng giám là anh không mua xe cho Cố Ngôn Tử, chỉ đưa giùm cái biển số xe thôi.

Đương nhiên, số đẹp thì giá trị cũng không nhỏ rồi.

Tối đó lúc gặp Trịnh Gia Hòa thì Cố Ngôn Tử cười nói cảm ơn ngay: "Chú, cảm ơn chú đưa biển số xe cho em nha! Sau này em sẽ báo đáp!"

"Khỏi đi." Trịnh Gia Hòa bị kiểu nói chuyện của cậu làm bật cười... Một cái biển số xe thôi mà phải "báo đáp" sao?

"Coi như món quà nhỏ anh tặng em."

"Sao lại khỏi được! Người ta nói ơn như giọt nước cũng phải xem như con suối mà đền đáp." Cố Ngôn Tử cười híp mắt: "À mà chú xong chuyện ở đây chưa? Sắp tới chú định ở đâu?"

Cậu nghe trợ lý Chu nói là anh sắp dọn khỏi khách sạn An Hoa rồi.

"Mai anh về công ty làm." Trịnh Gia Hòa cười nói: "Anh có nhà gần công ty, bình thường anh cũng ở đó mà."

"Chú, chỗ chú ở còn nhà nào bán không?" Cố Ngôn Tử hỏi.

"Chắc là không... Mà sao em lại hỏi vậy?"

"Em muốn mua nhà ở khu của chú." Cố Ngôn Tử đáp: "Nhà ba mẹ em ở là kiểu Trung Quốc hồi xưa ấy, trông nó tăm tối quá em không thích."

Đây đều là nói xạo... Vì nhà của ba mẹ cậu ở thành phố B là một căn biệt thự hẳn hoi với thiết kế sang trọng, thật ra cậu thích lắm...

Trịnh Gia Hòa nhìn sang Cố Ngôn Tử thì bắt gặp đôi mắt trong suốt đầy mong đợi.

Cố Ngôn Tử... vẫn muốn ở cùng anh sao?

Trịnh Gia Hòa suy nghĩ một lúc thì cười nói: "Tòa nhà anh đang ở người ta bán hết căn hộ rồi, giờ muốn mua lại cũng hơi khó... Nếu em không muốn ở nhà kia thì trước hết cứ sang nhà anh ở, từ từ rồi anh tìm nhà cho em sau."

"Được được được! Làm phiền chú rồi." Cố Ngôn Tử đồng ý: " Chú cứ yên tâm, em không ở chùa đâu! Em, em sẽ... nấu cơm cho chú!" Cậu định nói là muốn chăm sóc sức khỏe cho anh nhưng lời gần thốt ra thì chợt nhớ phải sửa lại.

Theo quan sát mấy ngày nay của cậu thì Trịnh Gia Hòa hiện giờ vẫn khỏe mạnh, vậy thì không nên nói tim người ta có vấn đề.

Dù gì anh cũng chưa từng nói chuyện này ra ngoài, và thật ra là cậu không thể biết.

Trịnh Gia Hòa nhìn Cố Ngôn Tử vui vẻ như vậy thì thấy có gì đó không đúng lắm...

Mấy ngày trước anh vẫn để cậu chăm sóc là vì nghĩ cậu quen làm vậy, nhưng có vẻ không phải rồi.

Tâm trạng Cố Ngôn Tử rất tốt, không giống như thất tình rồi miễn cưỡng bản thân phải cười nói này nọ, đã vậy cứ bám chặt lấy anh...

Trịnh Gia Hòa thầm nghi trong lòng nhưng không nói gì, còn bảo trợ lý Chu dọn hết đồ của Cố Ngôn Tử sang nhà của mình.

Chỗ Trịnh Gia Hòa ở không phải khu biệt thự hạng sang nhưng phòng ốc bên trong rất sang trọng. Trong nhà có tận 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, 4 phòng vệ sinh và 2 gian bếp, rộng hơn 200m vuông.

Nhà cực kỳ rộng nên chứa thêm Cố Ngôn Tử không thành vấn đề.

Cố Ngôn Tử bỏ lại đám nhân viên của mình ở khách sạn An Hoa rồi khăn gói bản thân về nhà Trịnh Gia Hòa.

Đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp, TV rồi ghế sô pha này nọ vừa nhìn là biết không thường dùng.

"Anh ở phòng của anh, em có thể ở phòng bên cạnh." Trịnh Gia Hòa dẫn Cố Ngôn Tử vào phòng cất đồ đạc, rồi giới thiệu cho cậu bố cục căn nhà: "Phòng ngủ bên này anh đổi thành phòng làm việc rồi, cũng rộng lắm, bình thường em muốn làm việc thì sang đó cũng được. Phía này là phòng tập gym, phòng khách thì anh không hay dùng, nếu em không thích nội thất trong nhà thì cứ bảo trợ lý Chu đổi đi..."

"Nhà này đã quá!" Cố Ngôn Tử nói. Cậu đang nghiên cứu gian bếp được thiết kế theo hai phong cách truyền thống và phương Tây, máy rửa bát, nồi hấp, hộp đựng, lò nướng đều có đủ nhưng rõ ràng là chẳng ai xài.

"Em thích thì tốt rồi." Trịnh Gia Hòa nói.

"Thích lắm!" Cố Ngôn Tử nhìn sang anh: "Chú không ngại em làm phiền cũng tốt quá."

"Gì mà phải ngại." Trịnh Gia Hòa nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

"Chú tốt quá đi! Em nghĩ mình sẽ ở đây một thời gian..." Đột nhiên Cố Ngôn Tử trưng ra biểu cảm ngượng ngùng.

"Muốn ở bao lâu cũng được." Trịnh Gia Hòa nói, vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt mừng húm của cậu, ánh mắt còn lộ vẻ đắc ý.

Anh càng nghi là có gì đó không bình thường.

Nhìn Cố Ngôn Tử vui vẻ đi lại trong nhà, Trịnh Gia Hòa chợt nghĩ đến chuyện trợ lý Chu kể là hôm nay cậu đấu khẩu với bạn của Bành Tĩnh Hoằng, cộng thêm biểu hiện mấy ngày qua...

Anh chợt nhận ra là cậu thật sự không để bụng chuyện của Bành Tĩnh Hoằng nữa.

Mà vậy thì càng tốt đối với anh...

Trịnh Gia Hòa đột nhiên nảy ra một suy đoán - Cố Ngôn Tử... thích anh rồi sao??

---

Chương 14

Lúc trước Trịnh Gia Hòa nói với Cố Ngôn Tử là mình thích đàn ông, đó là sự thật.

Anh đã nhận ra từ sớm, khi đi du học nước ngoài đã từng quen một cậu bạn trai, tiếc là vì nhiều lý do nên không đi tiếp với nhau được.

Về nước rồi thì anh lao đầu vào làm ở tập đoàn Minh Lợi. Sau này... công việc bù đầu bù cổ khiến anh không thể chăm lo cho đời sống tình cảm của mình.

Suy đoán Cố Ngôn Tử thích mình chợt nảy ra thế này làm Trịnh Gia Hòa hơi lo một chút.

Ấn tượng của anh về Cố Ngôn Tử rất tốt, thậm chí là rất cảm kích.

Vì Cố Ngôn Tử đã từng giúp anh một lần.

Đừng thấy bây giờ anh cao to khỏe mạnh như vậy mà đánh giá, hồi bé Trịnh Gia Hòa rất yếu ớt.

Sức khỏe của mẹ anh không tốt, lúc mang thai cũng lớn tuổi nên suýt nữa là sảy mất, tuy là giữ được nhưng mẹ anh vẫn phải sinh non.

Sinh non cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng, nuôi chừng mấy tháng là khỏe lên ngay nhưng ba mẹ luôn nghĩ anh ốm yếu chỉ vì cái lý do sinh non này. Điều này dẫn đến quá trình lớn lên của Trịnh Gia Hòa... được chăm chút quá kĩ lưỡng.

Bạn đồng niên tới tuổi tập đi thì anh vẫn chưa có khái niệm "đi lại" trong cuộc đời.

Mẹ anh quá mức săn sóc, anh chỉ ho một phát cũng đưa vào bệnh viện... nên ai cũng nghĩ sức khỏe anh có vấn đề.

Đôi khi vì mọi người xung quanh thấy bạn yếu ớt nên bạn cũng nghĩ là mình yếu thật.

Tính anh hướng nội, vốn không thích vận động, chỉ thích đọc sách, và tất cả đều cho là anh bị bệnh... Khi đó, Trịnh Gia Hòa được miễn học thể dục, không phải nội trú trong trường, không cần tham gia hoạt động của lớp,...

Điều này làm anh không có lấy một người bạn bên cạnh.

Đương nhiên là lúc đó anh chẳng để tâm... Vì anh không thích mấy đứa ngây thơ cùng tuổi đó.

Bây giờ cũng vậy thôi, dù mang tiếng "yếu ớt từ bé" nhưng thực ra cơ thể anh không có vấn đề gì, cùng lắm là lớn lên nhìn như một thanh niên tri thức yếu đuối thôi.

Năm 15 tuổi anh bị gãy một bên chân, mẹ anh lo đến khóc, bắt anh nằm dưỡng thương trên giường tận 3 tháng.

Kỳ lạ ở chỗ anh nằm suốt ngày mà chẳng mập lên, lại còn gầy đi, càng nhìn càng như bộ xương khô.

Khi đó ông ngoại anh chịu không nổi nữa mới mang anh lên thành phố S.

Nhà ông ngoại anh năm cạnh nhà họ Cố, ngày nào ngồi ngoài sân thượng đọc sách, anh cũng thấy Cố Ngôn Tử chui qua bụi cây giữa hai nhà để chơi cùng con chó mà ông ngoại anh nuôi.

Mùa hè năm đó, ba mẹ Cố Ngôn Tử mời rất nhiều giáo viên về dạy kèm ở nhà nên Cố Ngôn Tử không có lúc nào rảnh rang, chỉ có hai tiếng ngủ trưa sau khi ăn cơm.

Thằng nhóc kia sẽ giả bộ đi ngủ rồi trốn ra ngoài chơi.

Chắc là chơi hoài một mình cũng chán nên từ khi phát hiện ra anh là cứ quấn lấy anh đòi anh chơi cùng.

Ban đầu là chơi bài game, rồi cậu bắt đầu dụ anh đi bơi, đi đá bóng, đánh cầu lông, rồi chơi với chó,...

Trịnh Gia Hòa thấy chán cực kì nhưng ông ngoại cứ ép nên anh đành chấp nhận, sau đó cố thắng cậu hết tất cả các trò.

Vận động một mùa hè làm anh mập ra và đen hơn, còn nhận ra cơ thể luôn bị nói yếu ớt bây giờ leo cầu thang chẳng còn dấu hiệu thở hổn hển nữa.

Chính anh cũng không hiểu vì sao khi đó mình lại chơi thân với một đứa nhóc tám tuổi. Nhưng sự xuất hiện của Cố Ngôn Tử đã giúp anh nhận ra cơ thể mình không có vấn đề gì, thậm chí là thích vận động, vóc dáng thì thay đổi... Như được khai sáng vậy.

Thế nên lúc thấy Cố Ngôn Tử trong khách sạn An Hoa, Trịnh Gia Hòa đã không ngần ngại giúp cậu một tay.

Bây giờ Cố Ngôn Tử thích anh...

Tuy hai người có bối phận khác nhau nhưng tuổi tác chẳng chênh lệch là bao, anh cũng chẳng coi Cố Ngôn Tử là cháu mình thật bao giờ... Chỉ luôn xem là em trai thôi.

"Chú, ngâm chân thôi!" Cố Ngôn Tử nhìn xung quanh một vòng rồi lấy cái thau ngâm chân của Trịnh Gia Hòa ra, cầm cuốn sách mấy ngày nay Trịnh Gia Hòa đang đọc đặt vào tay anh.

Ngay sau đó, cậu bưng trong bếp ra một dĩa trái cây đã gọt sẵn.

"Chú, em nhờ trợ lý Chu mua trái cây nè, chú muốn ăn không?" Cố Ngôn Tử vừa cười vừa đặt dĩa trái cây xuống trước mặt anh.

Trịnh Gia Hòa nhìn nụ cười ân cần của cậu thì nghĩ là anh chỉ cần nói một tiếng, cậu sẽ đút luôn đến tận miệng cho anh.

Đột nhiên Trịnh Gia Hòa trở nên lúng túng: "Không phải em đang bận lắm à? Đi làm việc đi."

Quả thật Cố Ngôn Tử rất bận, nghe Trịnh Gia Hòa nói thế thì ôm ngay laptop của mình vào phòng làm việc rồi bắt đầu "lóc cóc" gõ chữ.

Kịch bản Cố Ngôn Tử đang viết có tên là "Giang Sơn", lấy bối cảnh lịch sử thời Nam Tống.

Bản thảo năm tập đầu là cậu tự viết tự sửa nhiều lần và đã giao cho phía nhà sản xuất để họ bắt đầu tuyển diễn viên. Bây giờ cậu muốn sửa lại đoạn sau của phim một chút.

Những tập đầu viết ra Cố Ngôn Tử rất hài lòng, đời trước rating mấy tập này cũng cao và nội dung thu hút được nhiều người xem, nhưng càng về sau càng hụt...

Bây giờ cậu dành hơn mười phần công sức để chỉnh sửa, cố gắng tạo ra một kịch bản không chút tì vết.

Đầu năm nay có khá nhiều diễn viên nổi tiếng yêu cầu sửa lại kịch bản cho hợp với họ, nhưng công ty cậu hợp tác là một hãng phim truyền hình và điện ảnh lâu đời, họ rất ít khi cho sửa kịch bản ... Bản thân cậu chưa từng bị bắt sửa kịch bản bao giờ.

Mặc dù khi đó cậu viết không tốt cho lắm.

Kịch bản và tiểu thuyết là hai phạm trù riêng biệt, hai thứ đem lại hai cảm giác khác nhau.

Như trong tập phim này có cảnh hoàng hậu dạy dỗ phi tần, trong tiểu thuyết thì người ta có thể đọc nghiện luôn nhưng khi lên phim sẽ trở nên nhạt nhẽo, nó đòi hỏi bối cảnh - ví dụ như cảnh này là cảnh trong nhà và nên quay ở đâu. Trong phim chỉ có đối thoại, không có câu từ tả cảnh sinh động hay miêu tả tâm lý sâu sắc, người quen đọc tiểu thuyết sẽ cảm thấy không hay.

Cậu thích viết tiểu thuyết hơn kịch bản nhiều, nói là mở văn phòng biên kịch nhưng việc của Cố Ngôn Tử là cung cấp ý tưởng, dàn ý và kiểm lỗi là chính.

Bây giờ cậu đang xem xem Triệu Điền Dã và cả bọn còn lại hôm nay viết những gì, tiện tay sửa lỗi luôn. Thẳng đến khi chuông báo thức cài sẵn vang lên thì cậu mới nhận ra đã 10h30 tối. Cố Ngôn Tử ngừng lại, tắt máy tính rồi đi ngủ.

Sớm mai cậu có việc phải làm nên hôm nay phải đi ngủ sớm.

Lúc dọn sang đây thì cậu đã dặn kĩ trợ lý Chu mua đồ ăn về cất vào tủ lạnh. Hôm sau trời vừa sáng Cố Ngôn Tử đã dậy, cậu định nấu bữa sáng cho Trịnh Gia Hòa - đồ ăn ở ngoài sao bằng nhà làm, cậu dùng dầu ô liu nấu ăn cơ đấy.

Bỏ nhà đi nhiều năm nên tài nấu nướng của Cố Ngôn Tử nhanh chóng tỏa sáng, dù không làm ngon như đầu bếp nhà hàng nhưng đồ ăn thường thường cậu xử được tất.

Cố Ngôn Tử nấu cháo bằng nồi áp suất, chiên hai cái trứng và hai miếng bò bít tết, xào thêm hai món phụ nữa...

"Chú ơi, tới giờ ăn sáng rồi!!" Cố Ngôn Tử gọi: "Mới đầu em định làm với thịt xông khói nhưng thịt xông khói không tốt cho sức khỏe như thịt bò nên em làm với thịt bò... Chú ăn thử xem, không thích thì lần sau em làm món khác!"

Bữa sáng của cậu kết hợp giữa Trung và Tây, dinh dưỡng phong phú và dựa trên khẩu vị của Trịnh Gia Hòa. Trịnh Gia Hòa sẽ không ghét đúng chứ?

Về phần Trịnh Gia Hòa thì anh đã chú ý việc Cố Ngôn Tử nấu bữa sáng từ lâu, thật ra anh không trông mong gì đâu, kết quả ra lại... thịnh soạn hơn anh nghĩ nhiều.

"Anh không kén ăn." Trịnh Gia Hòa cười cười rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.

Cố Ngôn Tử nấu cũng thường thôi nhưng Trịnh Gia Hòa lại thấy rất ngon miệng.

Cậu trai ngồi đối diện anh rất ưa nhìn, khi cười làm người ta không nhịn được phải cười theo... Vậy mà tên Bành Tĩnh Hoằng kia cam tâm chửi mắng gây sự rồi còn cưới người khác... Trịnh Gia Hòa quả thật không hiểu nổi.

Đồng thời, anh cũng vững tin hơn là Cố Ngôn Tử đang theo đuổi mình. =)))))

Trịnh Gia Hòa ăn sạch hết bữa sáng.

Cố Ngôn Tử thấy vậy thì vui lên hẳn.

Cậu thích nấu nướng lắm nhưng vì trước đây Bành Tĩnh Hoằng quá kén chọn, cậu nấu gì hắn cũng chê nên Cố Ngôn Tử không muốn nấu cho hắn ăn nữa, hai người toàn là ăn ở ngoài.

Bây giờ Trịnh Gia Hòa thích ăn, vậy là ngày nào cậu cũng nấu được rồi, kiểu gì anh cũng phải ăn thôi.

Tự dựng cái lý do như vậy nhưng buổi trưa lúc Trịnh Gia Hòa không ở nhà thì cậu cũng nấu đại tô mì ăn cho qua bữa.

Buổi tối lại nấu vài món ít dầu mỡ ít muối, toàn là mấy món tốt cho sức khỏe.

Trịnh Gia Hòa vừa về nhà đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, thêm cả khuôn mặt tươi cười của Cố Ngôn Tử.

Đột nhiên anh cảm thấy thật khó để chống lại "tấn công" từ phía cậu.

Người ngoài không biết anh thích đàn ông nên mấy năm nay phụ nữ nhớ nhung anh khá là nhiều, nhưng đàn ông theo đuổi anh chỉ có một, người này vừa đẹp vừa tốt với anh...

"Em thích nấu ăn à?" Lúc ăn cơm, Trịnh Gia Hòa hỏi cậu.

"Đúng rồi." Cố Ngôn Tử đáp.

"Lúc trước em ở với Bành Tĩnh Hoằng có nấu cơm cho anh ta không?" Trịnh Gia Hòa hỏi tiếp.

Anh hỏi rất thẳng, rồi nhìn chằm chằm Cố Ngôn Tử để quan sát biểu cảm của cậu.

"Không nấu được đâu." Nghe tên Bành Tĩnh Hoằng là Cố Ngôn Tử đã thấy ghét: "Em làm gì rảnh mà nấu."

Khi trả lời thì Cố Ngôn Tử không có gì khác thường, nhìn như đã buông bỏ thật rồi... Trịnh Gia Hòa cảm thấy cơm ăn ngon miệng hơn hẳn.

----

Cua: Ai cứu chú với, chú sắp hết đớp thính nổi rồi =))))))

---

Chương 15

Dọn vào ở với Trịnh Gia Hòa rồi thì Cố Ngôn Tử không định dọn ra nữa.

Chỉ có ở sát bên thì cậu mới chăm sóc anh một cách chu đáo được.

Huống hồ, ở một mình thì buồn lắm.

Trịnh Gia Hòa không thuê giúp việc dài hạn nhưng có thuê một dì chừng 40 tuổi, tính tình thân thiện dịu dàng tới quét dọn hằng ngày, dì làm việc cũng được vài năm rồi.

Cố Ngôn Tử thích nấu cơm nhưng không thích dọn dẹp và rửa rau này nọ, cậu bèn bàn với dì giúp việc rồi đi đến quyết định là dì sẽ đến vào xế chiều hằng ngày.

Đồng thời, công việc của dì cũng nhiều thêm - Mỗi ngày Cố Ngôn Tử sẽ đưa dì một danh sách các nguyên liệu và tiền để dì đi siêu thị mua đồ mang về, giúp cậu nấu nướng và dọn dẹp.

Cố Ngôn Tử trả lương rất hậu hĩnh nên dì làm rất nghiêm túc, mua đồ cho Cố Ngôn Tử lúc nào cũng chọn những nguyên liệu tươi ngon.

Hôm sau, dì mang đến một con cá rô, một ít cánh gà và rau quả các thứ. Lúc đến nơi thì điều đầu tiên dì làm là rửa sạch con cá mà siêu thị đã làm sẵn, rửa rau và cất vào tủ lạnh rồi mới bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Cố Ngôn Tử thấy đến giờ rồi thì vào bếp chuẩn bị nấu ăn, dì giúp việc đã đi về rồi.

Khoảng hơn 6h, Trịnh Gia Hòa về nhà sau một ngày dài làm việc, chào đón anh là cá hấp, thịt kho tàu, cánh gà và các món rau nằm sẵn trên bàn.

Cố Ngôn Tử tới đây mới được 10 ngày nhưng Trịnh Gia Hòa phát hiện - anh đã quá quen với sự tồn tại của cậu rồi.

Tuổi anh cũng đã lớn, muốn tìm bạn đời lắm chứ, nhưng nếu là Cố Ngôn Tử...

Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn luôn hiện hữu trong tâm trí Trịnh Gia Hòa, làm anh luôn có cảm giác mình mà làm gì với cậu thì đúng là cái đồ thất đức.

Thằng nhóc này là anh chăm lớn chứ ai...

Thôi cứ chờ thêm chút nữa vậy...

Trịnh Gia Hòa là người dịu dàng và rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, tối nào ăn cơm anh cũng khen Cố Ngôn Tử hết lời.

"Chú, mai chú muốn ăn gì?" Được khen nên Cố Ngôn Tử vui cực kì, cười hỏi anh.

"Ăn gì cay cay đi!" Trịnh Gia Hòa cười đáp. Từ nhỏ ba mẹ đã không cho anh ăn cay nên khẩu vị của anh khá nhàm chán, anh nghĩ Cố Ngôn Tử chắc là thích ăn cay - vì anh thấy chai tương ớt đã mở nằm trong bếp.

"Cay à... Vậy mai em làm hai món cay." Cố Ngôn Tử nói.

Trịnh Gia Hòa không nên ăn cay nhiều, nhưng hơi cay chắc là được...

Cố Ngôn Tử ngồi suy nghĩ thực đơn cho ngày mai, rồi nói: "Chú, ở chung với chú em rất thoải mái."

Điều này Cố Ngôn Tử muốn nói từ lâu rồi.

Khi ở chung với Bành Tĩnh Hoằng, lúc nào cậu cũng phải lo chuyện này chuyện kia. Vì không có kinh nghiệm nên cậu tưởng ai yêu đương cũng vậy, bây giờ ở chung với Trịnh Gia Hòa mới biết thì ra là không phải.

Đúng là cậu ở đây để chăm chút sinh hoạt cho Trịnh Gia Hòa nhưng thật ra anh cũng rất săn sóc cậu lắm. Trịnh Gia Hòa luôn mang lại sự thoải mái mỗi lần cậu nói chuyện với anh.

Ngay cả những người xung quanh anh cũng đối xử rất tốt với Cố Ngôn Tử.

Trước đây trợ lý của Bành Tĩnh Hoằng không coi cậu ra gì... Tuy là cậu cũng chẳng coi người ta ra gì nhưng nói chung là gặp mặt vẫn khó chịu. Còn trợ lý Chu hả? Ngay từ đầu không biết thân phận của cậu cũng đã rất tốt với cậu rồi.

Ở chung với mình rất thoải mái? - Trịnh Gia Hòa ho nhẹ một tiếng, nhìn đôi mắt trong suốt lấp lánh của Cố Ngôn Tử mà chợt thấy lồng ngực nóng lên.

***

Hôm sau, Cố Ngôn Tử vẫn dậy rất sớm.

Hôm qua cậu đã ngâm gạo trong nồi cơm điện nên cháo xong rất đúng giờ, rã đông mấy con cá bạc nhỏ, ướp chung với gừng và rượu vang rồi luộc qua nước sôi để khử mùi. Cậu bỏ cá vào cháo, thêm chút muối và rau cần, một lát là nấu xong.

Cháo cá rau cần cứ vậy mà hoàn thành. Tiếp đến, cậu lấy nồi hấp ra hấp mấy cái bánh bao hôm qua mới lấy chỗ khách sạn An Hoa.

Vẫn chưa xong, cậu còn gọt một quả táo, hai quả cam... Không tốn nhiều sức nhưng đã ra lò một bữa sáng.

Trịnh Gia Hòa ăn rất ngon miệng. Lúc đầu anh còn thấy tay nghề của cậu cũng thường thôi, nhưng bây giờ... Cố Ngôn Tử nấu là ngon nhất. Có điều cứ vậy thì rất phiền cậu... "Ngày nào em cũng nấu ăn từ sớm thế này rất mệt, anh ăn ở ngoài cũng được mà."

"Không sao, việc này giúp em duy trì sinh hoạt và nghỉ ngơi hằng ngày." Cố Ngôn Tử đáp. Cậu không thấy phiền thật, cậu mà ở không thì sẽ lười biếng, với lại nấu nướng cũng không tốn thời gian cho lắm.

Nhưng Trịnh Gia Hòa vẫn không nỡ: "Hay anh mời luôn giúp việc cho em nhé?"

"Không cần mà, có dì tới hằng ngày rồi." Cố Ngôn Tử từ chối không chút nghĩ ngợi, thật ra cậu có làm gì đâu... Quần áo của cậu và Trịnh Gia Hòa đều do dì giúp việc giặt giùm.

Cố Ngôn Tử không muốn nên Trịnh Gia Hòa không ép làm gì, anh bắt đầu nghĩ đến việc mua gì đó cho Cố Ngôn Tử thay cho lời cảm ơn.

Lúc anh đang suy nghĩ chuyện này thì Cố Ngôn Tử đã ra khỏi nhà.

Mấy ngày nay Trịnh Gia Hòa đi làm thì Cố Ngôn Tử cũng đi gặp mấy đứa nhân viên của mình ở khách sạn An Hoa.

Nhưng hôm nay đó không phải điểm đến của cậu, mà là Công ty điện ảnh Gia Thành.

Đây là công ty đã thuê cậu viết bộ kịch bản "Giang Sơn", hiện tại bản thảo đã xong rồi.

Cố Ngôn Tử tới đây không chỉ một lần, nhất là lúc mới bắt đầu thì hầu như ngày nào cậu cũng ghé để thương lượng với đạo diễn về kịch bản... Có điều chuyện này đã khá lâu nên hôm nay cậu tới công ty thì không biết phải đi đâu.

Hỏi tiếp tân xong, Cố Ngôn Tử mới tìm được nơi cần đến.

Lần này cậu đến dự cuộc họp cùng giám đốc công ty, nhà sản xuất phim, đạo diễn và diễn viên chính.

Hôm qua cậu đã gửi kịch bản online cho bọn họ. Khi bước vào phòng, cậu đã thấy kịch bản được đóng dấu nằm đầy trên bàn.

"Tiểu Cố, viết tốt lắm!" Nhà sản xuất thấy Cố Ngôn Tử thì híp mắt cười nói.

Trước đây phim truyền hình của Gia Thành đều do biên kịch trong công ty viết kịch bản, họ viết không dở nhưng lại không hợp với thị hiếu của công chúng bây giờ.

Mười năm trước bọn họ có một bộ phim gây chấn động toàn quốc, trở thành bộ phim được yêu thích nhất năm. Đến giờ phim họ làm ra vẫn rất được mong đợi nhưng không thể nào nổi bằng trước kia.

Vì vậy họ mới thuê Cố Ngôn Tử, hy vọng thanh niên này có thể thổi làn gió mới vào tác phẩm của bọn họ.

Bây giờ kịch bản cầm trên tay đúng là rất khác, nội dung chặt chẽ, tình tiết thì mới mẻ.

Bên Gia Thành rất quan tâm kịch bản của Cố Ngôn Tử, Cố Ngôn Tử thấy thế thì cũng vui lây.

Lần họp này thương lượng khá nhiều chuyện, đến tận chiều mới kết thúc.

Sau khi họp xong thì Cố Ngôn Tử đi tìm nhà sản xuất họ Điền: "Sản xuất Điền ơi, bộ này định tìm nhà đầu tư thế nào ạ?"

"Xong xuôi hết rồi nên anh mới cần gấp kịch bản của em đấy." Sản xuất Điền cười cười: "Ông lớn kia cũng muốn thu lợi nhuận về cho nhanh đây."

"Anh muốn thêm nhà đầu tư khác không?" Cố Ngôn Tử hỏi.

"Nhà đầu tư khác? Ai chứ?" Nhà sản xuất hỏi lại. Bộ phim này không phải phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, không có tí tiếng tăm gì trước khi quay. Mấy năm nay công ty bọn họ cũng khá một màu nên không thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Bây giờ quay gom góp tiết kiệm một chút thì được, chứ chi nhiều hơn thì họ cũng phải bỏ. Nhà đầu tư thì cần thật đấy nhưng không phải ai muốn đầu tư cũng được -- Kiểu như chỉ vung chút tiền mà đòi nhúng tay vào quá trình quay thì họ không chấp nhận được.

Điều này Cố Ngôn Tử biết chứ, cậu biết mỗi lần Gia Thành quay phim đều rất cẩn thận. Bởi vậy mấy năm nay dù không ra được bom tấn nhưng phim của họ luôn được đánh giá cao.

"Tập đoàn Minh Lợi, có được không?" Cố Ngôn Tử cười hỏi: "Anh cứ yên tâm, họ không nhúng tay vào bộ phim đâu."

Sản xuất Điền nhìn Cố Ngôn Tử đầy ngạc nhiên.

Tập đoàn Minh Lợi là tập đoàn chuyên về sắt thép hợp kim này nọ, tuy là danh tiếng chưa rầm rộ nhưng họ kiếm rất nhiều tiền, mấy năm nay Minh Lợi cũng có đầu tư vào một số lĩnh vực khác.

Rạp phim lớn nhất quốc gia cũng có 10% cổ phần của Minh Lợi trong đó.

Đương nhiên là họ làm phim truyền hình nên không cần ra rạp xem, nhưng nếu được Minh Lợi đầu tư thì chắc chắn sẽ thu về nhiều lợi nhuận hơn.

Có điều... Trước giờ Minh Lợi chưa từng đầu tư vào mảng phim ảnh, bọn họ đầu tư vào rạp phim cũng chỉ ngồi chờ hoa hồng chứ không nhúng tay vào bao giờ.

Sản xuất Điền hơi nghi nhưng vẫn không thể hiện gì, ai mà không muốn được Minh Lợi đầu tư chứ?

Cố Ngôn Tử được phê chuẩn thì nhanh chóng nói là mình sẽ tự đi liên lạc.

Sản xuất Điền không biết quan hệ giữa Cố Ngôn Tử và tập đoàn Minh Lợi, nhưng vừa nghe cậu nói thế thì càng nhiệt tình với cậu hơn, liên tục nói là sau này nếu có làm phim mới thì sẽ mời Cố Ngôn Tử.

Cậu đồng ý rồi vội vàng chạy về nhà.

Thành phố B rất lớn, Cố Ngôn Tử đi đường hai tiếng đồng hồ mới đến nhà, lúc đến nơi thì Trịnh Gia Hòa cũng gần về tới.

Cậu vội chạy vào bếp, nhưng lúc anh về cậu vẫn chưa nấu xong.

Cũng may là mấy hôm nay cậu làm mấy món nhanh nhanh, nguyên liệu cũng chuẩn bị sẵn cả rồi: "Chú, đợi thêm 10 phút là có đồ ăn ngay."

"Ừ." Trịnh Gia Hòa đáp.

Khi ăn cơm tối, Cố Ngôn Tử đang suy nghĩ nên nói chuyện đầu tư với Trịnh Gia Hòa như thế nào thì chợt nghe anh nói: "Cái bàn trong phòng làm việc ngồi lâu sẽ khó chịu... Để anh mua cho em bộ bàn điều chỉnh theo dáng người, mai lúc nào em rảnh thì anh cho người đem tới, em thử xem có được không."

Đây là bộ bàn ghế rất xịn, độ cao gì đó đều chỉnh được tùy theo người ngồi.

Cố Ngôn Tử ngạc nhiên nhìn anh, rồi cười rộ lên: "Cám ơn chú!" Thật ra cái bàn kia cậu thấy cũng được, nhưng được Trịnh Gia Hòa tặng quà thì cậu vẫn rất vui.

"Chú, em cũng có chuyện này muốn nói với chú! Em đang tìm nhà đầu tư cho một bộ phim truyền hình, chú giúp em được không? Lỗ vốn thì em chịu, còn nếu lời em chia cho chú phân nửa." Cố Ngôn Tử nói, cậu đã tính toán chuyện này ngay từ đầu, bỏ tiền ra, dùng danh tiếng của Trịnh Gia Hòa, rồi chia một nửa tiền lời cho anh.

Đời trước dù phong ba bão táp nhưng phim vẫn kiếm lời, hiện tại không thể nào lỗ được... Cậu muốn giúp Trịnh Gia Hòa kiếm ít tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro