Chương 9 - Kẻ săn mồi đích thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi lần đầu gặp cậu ta là sau cuộc nổi loạn thất bại lần ấy. Cậu nhớ không, lúc đó quân đoàn của tôi và bè phái của Nakasone đã đồng thời tấn công vào học viện, tôi đã nói với cậu mục đích của mình là sát nhập nơi này vào học viện Hokkai để trở thành một khối duy nhất đấy."

"Uầy, dĩ nhiên là tôi còn nhớ rồi. Vừa quen biết nhau được vài hôm thì cậu đã muốn bắt tôi phải về dưới trướng của cậu rồi. Các người ai cũng vậy cả."

"Phải. Thế nên bây giờ tôi mới hiểu trong lòng cậu cô gái kia khác biệt như thế nào." – Souta nhẹ nhàng đáp lại – "Tôi đã bị Hanasaka giáo huấn cho một trận. Cậu ta bảo chỉ có duy nhất một người cậu ta chấp nhận là lãnh đạo của mình, rằng tôi còn thua xa người đó rất nhiều. Tôi khi đó có một chút ghen tỵ, cũng có chút tò mò không biết người được cậu ta hết mực tôn sùng ấy là ai. Lúc đầu tôi đoán cậu ta đang nói về viện trưởng Narukami, hoặc cô gái mặc kimono tên Inaba đó, thậm chí tôi còn nghĩ có khi nào là cậu không nữa. Nhưng tất cả đều không phải."

"Cậu đánh giá cao tôi quá rồi đấy. Chúng ta còn chưa thân thiết lâu nữa mà sao cậu dám khẳng định như vậy được."

"Không phải tôi tùy tiện nghĩ ra đâu. Ở thời điểm đó tôi quả thật chỉ mới nghe nói đến vị trí gọi là viện phó, song tiếng tăm của cậu thì đã nổi như cồn rồi. Người ta đồn rằng luôn có những người chuyên nhận việc thu xếp êm thấm tất cả những hậu quả phát sinh trong phạm vi học viện, họ được gọi chung là 'kẻ dọn dẹp' và đứng đầu chính là 'viện phó'. Tôi đã nghĩ điều đó thật nhàm chán, thật tầm thường, ngay cả khi người kia có đang đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng mấy để tâm đến.

Sau khi bình phục, tôi và Nakasone được gọi đến phòng của viện trưởng. Chúng tôi đã vô tình nghe được một đoạn nói chuyện nhỏ của ai đó bên trong, đại khái là 'Tôi không hề trách cậu đã đẩy mức báo động lên đến cấp 6, cũng không trách việc mọi khu trong học viện đều bị hư hỏng nghiêm trọng, cả việc số lượng người bị thương quá tải hay thư từ khiếu nại đổ dồn đầy bàn làm việc của tôi, rồi còn ...' Thế rồi giọng của viện trưởng xen vào, 'Cậu về đột ngột như vậy là vì chuyện này sao? Tsukuyo đã mách cậu phải không?' và người kia đáp lại không chút dè dặt, 'Có chuyện nghiêm trọng thế xảy ra sao tôi có thể vờ như không biết được.' Ngay lúc đó thì chúng tôi đẩy cửa bước vào.

Có tất cả ba người đang ở trong phòng. Viện trưởng Narukami đang ngồi ngay giữa bàn, đứng bên cạnh là hiệu trưởng Yukino và đối diện với hai người họ là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa. Khi cậu ta quay đầu lại, tôi liên tưởng ngay đến một con búp bê bằng sứ đang chằm chằm nhìn mình. Narukami có vẻ rất thích thú, giới thiệu tôi và Nakasone với nữ sinh kia rồi hối thúc cậu ta chào hỏi lại. Cô gái đó lạnh lùng lườm Narukami rồi nói với chúng tôi bằng chất giọng như robot, 'Xin chào, tên tôi là Chitose, rất mong được mọi người chiếu cố.' Thái độ của cậu ta giống như thể cậu ta mới là người chiếu cố chúng tôi vậy đó."

"À, Chitose lúc nào chả kém thân thiện, nhưng bù lại cậu ta cư xử rất nhã nhặn và lịch sự với tất cả mọi người." – Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng thanh minh thay cho đương sự. Souta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu biết tiếp theo cậu ta nói gì không? Cậu ta nhìn thẳng vào chúng tôi và bảo, 'Nhưng tôi rất không hài lòng về vụ việc vừa rồi. Tôi có thể bỏ qua cho việc các cậu dẫn quân tấn công vào học viện này vì dù sao đã có sự cho phép của viện trưởng', đến đây cậu ta lại liếc Narukami một cái rồi quay lại, 'Tuy nhiên làm hại tới những người vô tội thì lại là chuyện không chấp nhận được. Đây là lời nhắc nhở đầu tiên của tôi, hy vọng rằng lần sau nếu các cậu có bày trò gì thì cũng đừng liên lụy đến những thứ khác nằm ngoài địa phận của mình. Tôi nói như thế các cậu đã rõ rồi nhỉ?' Chúng tôi nhất thời bị cậu ta trách mắng, không biết đáp lại như thế nào. Liền đó Narukami mới bật cười lớn và giải thích rằng Chitose là viện phó của học viện, là người đảm nhận việc thu dọn chiến trường do chúng tôi gây ra nên cậu ta có chút không vui. Đến khi được nhìn tận mắt, nghe tận tai thì tôi mới tin được rằng 'viện phó' thật sự tồn tại và khí chất của cậu ta không phải dạng tầm thường."

Tất nhiên Chitose không phải một người tầm thường rồi. Đến Narukami còn phải e nể đôi phần nữa mà.

"Chitose nói nếu tôi muốn trở thành một lãnh đạo tốt thì hãy bắt đầu bằng việc thấu hiểu người dân của mình và tập quen dần với môi trường áp lực cao. Rồi cậu ta xếp tôi vào lớp luôn đứng nhất toàn trường ở mọi phương diện và đăng kí những CLB dạy nhảy múa, khiêu vũ cho tôi."

Tôi vội bụm miệng cười để Souta không phải tự ái, "Nghĩa là cậu ta muốn cậu hòa đồng hơn với bạn bè, học tập thật tốt và tăng sức bền, độ dẻo dai cho cơ thể ấy mà. Lúc trước tôi đã từng nghe cậu ta nhắc đến việc này rồi, cậu ta hay bảo rằng người đứng đầu giống như tấm gương để cấp dưới noi theo nên luôn phải làm cho mọi thứ thật tốt."

"Ừm, không chỉ có tôi, cô nhóc Kirisaki sau khi gây gổ về vụ vẽ bậy dẫn đến ấu đả với hai đệ tử của Ngũ kiếm đã bị cậu ta bắt phải học một lớp vẽ tranh khỏa thân và sinh học cơ thể người. Còn Nakasone thì phải giúp việc trong thư viện cho đến khi cậu ta thuộc lòng vị trí của mọi cuốn sách mới thôi."

"Tôi không nghĩ Nakasone xem nó là hình phạt đâu. Có khi cậu ta lại không muốn rời đi nữa kìa."

"Tôi có cảm giác Chitose có thể nhìn thấu từng người trong chúng tôi rồi tùy ý sai khiến mà không cần động một ngón tay nào. Cậu ta làm điều đó dễ dàng và hoàn hảo một cách đáng sợ khiến tôi cứ tưởng rằng nhờ tài năng đó nên cậu ta mới được giao cho chức vụ ít dùng đến bạo lực như này."

"Đúng là làm viện phó không giống thành viên ban kỉ luật, cậu không cần biết sử dụng vũ khí hay dùng võ để hộ thân vì chẳng mấy khi tiếp xúc với người khác." – Tôi vừa nói vừa nhìn quanh chỗ mình đang đứng, sân trước không một bóng người, chỉ độc một khóm tre lớn treo đầy những mảnh giấy ước đủ màu – "Biệt tài đó của Chitose cũng là một phần nguyên do giúp cậu ta luôn thành công với công việc của mình. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu ta không biết cách để tự mình chiến đấu."

"Nonomura cũng cho là vậy. Thế nên cậu ta mới bày ra những cái bẫy như thế này, ngoài việc gây bất đồng nội bộ giữa hai tư tưởng thống trị trái ngược nhau còn có thể tìm ra được điểm yếu của Chitose. Với sự gợi ý của Nữ hoàng học viện – Amou Kirukiru – cậu ta đã sai người tới những nơi mà Chitose thường có mặt nhất để quấy phá, bôi nhọ danh tiếng và đổ thêm tranh cãi, mâu thuẫn về cách điều hành của viện phó. Kết quả thì, cậu thấy rồi đó" – Souta nắm lấy một tờ giấy màu, chỉ cho tôi – "Hầu hết số điều ước viết trên đây đều theo đúng ý muốn của cậu ta. Tôi không biết Nonomura đã làm cách nào, có thể do viện trưởng đứng sau sắp đặt, nhưng Chitose đã buộc phải trở thành con mồi duy nhất của cuộc đi săn này."

Tôi cũng bắt chước làm theo cậu ta, rút xuống một tờ giấy khác mà đọc. Nội dung trên mảnh giấy đó không giống với cái Souta đã chỉ. Vậy là vẫn còn người theo trường phái trung lập, ví dụ như tôi đây.

"Còn Ngũ kiếm thì sao? Những người khác thì sao?"

"Từ lúc bắt đầu, Kirisaki đã rút khỏi Lục Vương Kiếm để cùng các đệ tử của Ngũ kiếm bảo vệ lứa cấp Hai. Tôi và Nakasone vì đã thất bại một lần nên chỉ được giao nhiệm vụ chấn chỉnh quân binh và trông chừng những kẻ bị bắt, hoàn toàn không được tiết lộ thêm gì. Chúng tôi xét cho cùng cũng như những quân tốt thí, đến cả người của mình còn chẳng thèm nghe lời nữa." – Souta gục đầu buồn bã – "Theo lệnh của thống lĩnh Nonomura, chúng tôi phải bắt Ngũ kiếm và đồng bọn của họ để uy hiếp viện phó Chitose. Tuy nhiên đến chiều thì không hiểu sao có mỗi Hanasaka bị bắt được."

Vậy thì đám Onigawara vẫn an toàn hay đang bị trói ở đây đó quanh đây?

"Ryuuzouji đã trực tiếp tra tấn Hanasaka và Kyoubou, ép cậu ta phải đầu hàng, khai ra vị trí mà viện phó của cậu ta đang trốn. Hanasaka nhất quyết không nói một lời, sự cứng đầu đó càng làm cho Ryuuzouji cảm thấy khó chịu hơn. Sau đó, cậu ta ra lệnh tiếp theo Nakasone phải tấn công vào thư viện còn tôi vẫn ở lại đây trông chừng con tin. Nakasone nổi giận, phản đối dữ dội thì liền bị chính phó tướng của mình tấn công. Lúc đó mới nhận ra toàn bộ quân binh đã đồng loạt chĩa kiếm vào hai chúng tôi cả rồi."

"Họ làm phản à?"

"Không phải họ. Chính chúng tôi mới bị xem là kẻ phản bội vì đã chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Ánh mắt của Ryuuzouji nhìn chúng tôi như sắp sửa ban án tử cho cả hai vậy." – Souta nuốt nước bọt – "Bất ngờ viện phó từ đâu xuất hiện ở ngưỡng cửa. Vẫn cái giọng lạnh lùng đều đều đó, cậu ta nói rằng mình đến để tìm người, "Hanasaka và Kyoubou đang ở đây phải không? Tôi sẽ đem họ về khu y tế, làm phiền mọi người tránh đường." Rồi cậu ta cứ thế bước vào."

Chitose quả thật chẳng sợ gì. Một mình xông vào hang ổ của kẻ địch thế mà lại điềm nhiên như không ấy. Cơ mà cậu ta đã từng hùng hổ tuyên bố chẳng cần bạn bè gì hết thế giờ lại bất chấp cả việc mình đang bị săn đuổi để đến đón Hanasaka. Đáng yêu quá nhỉ?

"Chitose gật đầu chào tôi, vẫn lịch sự và từ tốn. Không biết cậu ta nghĩ cái gì trong đầu nữa, cậu ta hoàn toàn không để mắt đến đám người xung quanh đang bao vây lấy mình, tay lăm lăm kiếm. Cậu ta vừa cất tiếng nhờ tôi đem Hanasaka về thì ở đằng trước, Nakasone đã không kìm được tức giận mà xông lên. Tất cả bọn họ cùng đồng thanh hô to, 'Bắt lấy viện phó! Đả đảo viện phó!' rồi nhào tới. Chitose hét gọi 'Kyoubou!', con gấu lập tức chồm dậy, gầm rú thật lớn và lao bật về phía cửa, hất tung những kẻ đang cản đường. Nó mang theo cả Nakasone và chạy biến đi.

Chitose liếc nhìn về phía Ryuuzouji, người vẫn đứng trên cao quan sát từ nãy giờ, trong khi tiếp tục tránh né những đòn tấn công từ mọi phía, nhẹ nhàng đẩy lui họ mà tiến lên không tốn một động tác thừa nào. Cậu ta làm tôi nhớ đến cách tự phản đòn của Nữ hoàng và lối di chuyển thoăn thoắt như Inaba nhưng với tốc độ cao hơn. Dễ dàng thấy mục tiêu của cậu ta chính là tên đầu sỏ, chỉ cần hắn không còn thì đám lâu la tiểu tốt sẽ tự động tan tác ngay."

Gió vù vù thổi qua. Souta ôm lấy một bên tay, rụt người lại. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này, tôi có thể đoán được cậu ta đã phải chiến đấu vất vả lắm mới đem được Hanasaka ra ngoài theo lời yêu cầu của Chitose. Kiếm và áo choàng của cậu ta có lẽ đã hy sinh cả rồi.

Souta nhận ra cái nhìn đầy thăm hỏi của tôi, khẽ nhăn mặt bối rối.

"Thứ lỗi cho bộ dậng lôi thôi của tôi hiện giờ nhé. Tôi đã dùng áo choàng cua mình để bọc lấy thân thể đầy máu của Hanasaka, còn kiếm thì..." – Cậu ta hít một hơi thật sâu – "Đã bị gãy làm đôi khi tôi giao chiến."

"Tôi rất tiếc, nhưng may là cậu không bị thương nặng lắm."

"Vì Chitose đã đỡ giúp tôi hầu hết mọi đòn tấn công để tôi có thể giữ chắc Hanasaka trên tay. Cậu ta vẫn muốn nhắm tới Ryuuzouji nhưng vừa phải lách qua vòng vây, vừa liên tục trông chừng cho Hanasaka nên cuối cùng đành để Ryuuzouji chạy thoát. Thế rồi phó tướng của Nakasone bất ngờ đánh úp, Haruno và Kobakami cũng từ bên hông xông đến, trong một phút mềm lòng, tôi đã nương tay với hai người họ và nhận lấy một cú bổ mạnh vào cánh tay. Hanasaka rơi xuống cùng thanh kiếm." – Souta ngừng nói, siết cánh tay chặt hơn nữa.

Bị chính những đồng đội của mình, những người mình tin tưởng nhất quay ngược mũi kiếm lại tấn công mình, nỗi đau đớn đó của Souta hẳn còn lớn hơn gấp nghìn lần vết thương trên cánh tay kia nữa. Tôi những muốn an ủi cậu ta, nhưng ngặt nỗi lại chẳng biết nên nói gì trong tình huống thế này nên đành im lặng.

Souta thẫn thờ ngước mặt nhìn lên những mảnh giấy lủng lẳng trên cây, "Tôi có thể hiểu được phản ứng của Chitose lúc đó. So với tình cảnh của tôi thì cô viện phó đó còn thảm hơn nhiều. 'Dù luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, luôn tìm cách hòa giải thay vì chọn vũ lực để giải quyết vấn đề và nhường nhịn hết mức, vẫn sẽ có những người không bao giờ chịu để cho cậu được yên ổn', cậu ta đã nói như vậy đấy. 'Hành vi của các người thật quá đáng, thật không thể chấp nhận được', cậu ta đẩy tôi sang bên rồi dùng tay không bắt lấy thanh kiếm, bẻ gãy nó như bẻ một cành cây. Cậu ta cứ thế sấn tới áp sát đối phương, không để họ kịp phản ứng lại trước cái khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, ra đòn nhanh như chớp vào những vị trí hiểm và liên tục hết người này đến người khác. Ngay cả khi bị đánh trúng cậu ta vẫn thản nhiên như không, trái lại đối phương mới là kẻ chịu tổn hại. Cậu ta trông không khác gì một phiên bản kết hợp giữa Amou, Inaba và Narukami vậy."

"Tôi đã từng thấy qua rồi. Sở dĩ có sự trùng hợp đó là vì cha của Chitose đã từng dạy võ cho cậu ta và Amou. Nói cách khác họ là đồng môn đấy. Tuy nhiên, xét kĩ thì cách đánh của Chitose được biến hóa và cải tiến từ những trường phái khác nhau mà thành nên có phần ưu thế hơn. Mặc dù bình thường cậu ta hay bảo không thích gây gổ đánh nhau nhưng so về sức mạnh và kĩ năng chiến đấu thì Chitose không hề thua kém một ai trong học viện này đâu."

Và tất nhiên còn phải kể đến sự nhẫn tâm của cậu ta khi ra đòn quyết định nữa. Cậu ta là kẻ có thể thẳng tay kết liễu cậu mà không chút do dự, đắn đo nào đấy. Điều khiến tôi bận tâm là sao Chitose có thể sơ suất thế chứ, đánh nhau trong học viện không màng đến Lệnh cấm liệu có ổn không đó? Dẫu trường hợp này được cho là tự về chính đáng đi chăng nữa thì việc cậu ta vi phạm hẳn sẽ trở thành cái cớ để bọn họ tiếp tục chống đối mình thôi.

"Đến lúc đó, tôi đã hiểu cái khí chất cao ngạo khiến người ta phải răm rắp tuân theo không dám phản kháng lại ấy từ đâu mà có." – Souta rùng mình – "Chứng kiến viện phó thường ngày điềm đạm, xa lánh sự đời bỗng chốc hóa thành một con quái vật điên cuồng hạ sát hơn nửa số quân địch chỉ bằng hai bàn tay, rất nhiều tên đã sợ xanh mặt và chen nhau bỏ chạy. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà bế Hanasaka đi. Nhưng, Chitose thì... chưa chịu rời khỏi nơi đó. Cậu ta túm lấy một tên vụt qua trước mặt mình rồi đẩy ngã xuống đất. Một tay ghìm chặt tên kia xuống, một tay đấm tới tấp vào mặt, vào ngực hắn cho đến khi tên đó không còn vùng vẫy được nữa. Sau đó, cậu ta lại nhanh chóng bắt lấy kẻ tiếp theo. Máu đỏ dính đầy trên tay, tiếng la hét cầu xin vang dậy nhưng dường như cậu ta chẳng thèm bận tâm đến, chỉ tập trung vào việc săn và hành hạ con mồi của mình. Chitose khi đó mới đích thực là một kẻ đi săn, một con thú hoang dã với bản tính tàn bạo vồ lấy bất cứ con mồi nào trong tầm tay mình. Cậu có biết không, khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại, Chitose vẫn đang đấm liên tục vào một kẻ đã gần như bất tỉnh, gương mặt trắng lem luốc toàn máu của cậu ta hiện lên một nụ cười khoái trá. Tôi... tôi không thể tin vào mắt mình... Cậu ta... và cái nụ cười quái gở đó..."

Thấy Souta run lập cập không nói nên lời được nữa, tôi vỗ lưng cậu ta và dìu cậu ta ngồi lên mấy bậc tam cấp. Giờ này thì chắc không ai xuất hiện để nhắc chúng tôi không được làm thế đâu nhỉ? Hóa ra đây chính là lí do khiến Souta tỏ ra sợ hãi khi đứng đối diện với người vốn là ân nhân cứu mạng của mình. Ngoài cậu ta ra, tôi nghĩ những kẻ đã bị đánh tơi tả tối qua sẽ không bao giờ dám chạm mặt với Chitose lần nữa đâu. Và có lẽ chúng sẽ từ bỏ ngay lập tức mỗi khi có ý định chống đối lại viện phó của học viện này. Thế đây có được tính là 'trong cái rủi có cái may' không nhỉ?

"Chitose... không ngờ lại đáng sợ... đến như vậy." – Souta tiếp tục nói trong cơn run rẩy – "Không ai cảnh báo... rằng chúng tôi sẽ phải đối đầu với một kẻ khát máu đến chừng ấy..."

"Thật ra thì không ai biết để cảnh báo các cậu cả." – Tôi thở dài, phân vân không biết giải thích thế nào với Souta – "Bình thường, Chitose luôn trầm lặng và tự kiểm soát rất tốt, hơn nữa, cậu ta không thể tùy tiện đánh bất cứ học sinh nào bởi Lệnh cấm không cho phép. Có thể, những chuyện mà các cậu gây ra đã dồn ép cậu ta quá mức, đến một lúc nào đó cậu ta không thể chịu đựng thêm được nữa thì đành phải bùng nổ ra thôi. Việc tới nước này một phần do các cậu tự chuốc lấy đấy."

"Chuyện này, không nằm trong dự tính ban đầu. Nó không uy hiếp được Chitose, ngược lại làm cậu ta trở nên nguy hiểm hơn. Cậu ta... sao có thể giữ được vẻ mặt thản nhiên đến thăm bệnh những người đó trong khi chính mình tàn sát tất cả bọn họ? Cậu ta... sao có thể nhe răng cười thỏa mãn với gương mặt đẫm máu và đôi tay không ngừng đánh xuống thân thể bất động kia? Cậu ta... có còn là...?"

"Souta!" – Tôi hét lên, lay mạnh vai cậu ta – "Bình tĩnh lại đi! Cậu chẳng qua đang bị sốc quá thôi."

"Nhưng Nomura, điều mà tôi kể với cậu hoàn toàn là thật. Chitose không phải là người như cậu vẫn nghĩ đâu. Cậu ta..."

"Đừng nói nữa!" – Tôi ra lệnh, chắc vì giọng của tôi có hơi cộc cằn nên Souta im bặt, chỉ mở to mắt nhìn – "Tôi tự có cách tìm hiểu, và cũng có nhận định riêng của mình về con người thật của Chitose. Thế nên, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

"Nomura, cậu..." – Souta chau mày – "Cậu vẫn sẽ đâm đầu vào chuyện này ư? Bất luận kết quả nhận lại có tồi tệ thế nào cậu vẫn chấp nhận à?"

"Quyết định là ở tôi nên tất nhiên tôi cũng sẵn sàng đón nhận mọi kết quả. Tôi thà tiến về phía trước dù phải chịu bao nhiêu tổn thương còn hơn bị bỏ lại mà chẳng có lấy một tí hiểu biết nào."

"Cậu can đảm thật đấy!"

"Không, tôi không hề can đảm đâu. Sự thật là tôi cũng đang rất sợ hãi đây." – Tôi tự hỏi sao mình có thể cười được trong lúc này. Tôi đã từng chứng kiến cơn bão thịnh nộ của Chitose, dĩ nhiên tôi biết cậu ta khi tức giận nguy hiểm đến thế nào rồi. Nhưng mà lần trước đối thủ là Amou, người bạn có mối hận thù sâu đậm trong quá khứ, nên cậu ta mới dễ bộc lộ cái cảm xúc cuồn cuộn luôn cố chôn giấu ấy của mình ra. Đằng này kẻ thù cậu ta cần đương đầu lại là những người hoàn toàn xa lạ, dù việc họ làm có vi phạm bao nhiêu nội quy hay đáng trách cỡ nào thì sự phẫn nộ này cũng thật khó lí giải. Một người luôn nghĩ được cách êm thấm nhất để giải quyết bất hòa như Chitose khi thấy người quen mình bị bắt nạt cùng lắm chỉ đưa ra một án phạt nặng cho kẻ kia, chứ không thô bạo đến mức đánh người ta đến đổ máu.

Chuyện này, ngay từ đầu đã có gì đó không bình thường rồi.

Tôi chợt nhớ đến câu nói lấp lửng của Narukami muốn nhìn thấy một Chitose chân thật hơn, lời buộc tội của Amou về bản chất ẩn giấu trong Chitose.

Câu chuyện Souta kể không thể là bịa đặt được, nhưng thừa nhận điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải nhìn nhận lại về người con gái ấy. Tôi quả có chút sợ, không phải do sự thay đổi bất ngờ trong tính cách của Chitose mà là vì không hình dung ra nổi bản thân khi đó sẽ phản ứng như thế nào.

Chitose trong trí nhớ của tôi ban đầu là một nữ sinh cực kì ít nói, khó gần và hờ hững với mọi thứ xung quanh. Sau khi được tiếp xúc gần hơn một chút, tôi biết được cậu ta là vị viện phó mẫu mực, công tâm, lịch sự và khiêm tốn, luôn hết lòng vì 'thần dân' trong 'vương quốc' của mình. Cậu ta tất nhiên cũng có lúc tàn nhẫn vô cùng, độc ác vô cùng nhưng đó vẫn chỉ là cảm xúc căm ghét, oán hận có thể hiểu được của người đã đánh mất tất cả mọi thứ mà mình yêu quý. Thế nhưng, khi dỡ bỏ lớp mặt nạ vô cảm kia, Chitose liền biến thành một cô gái bình dị, giàu tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Càng ở cạnh cậu ta, tôi càng cảm nhận rõ sự ấm áp, yên bình mà cậu ta đã mang lại. Một sức quyến rũ đến lạ kì khiến tôi không thể nào rời xa được. Ấy vậy mà, Chitose trong miêu tả của họ lại không có bất cứ một điểm chung gì với cô gái tôi đem lòng quý mến.

Rốt cuộc thì tôi đã biết được bao nhiêu phần về Chitose Emi đây chứ?

Ngay cả việc cậu ta là người như thế nào, tôi cũng chẳng rõ. Thế mà lại đòi trở thành bạn của người ta.

Tôi như nghe thấy tiếng Amou đang cười nhạo mình. "Tôi mong chờ lắm đấy", nói như thể cậu ta đoán chắc tôi sẽ không thể làm được vậy.

"Được rồi. Quyết định vậy đi." – Tôi đứng lên dứt khoát.

"Nomura? Cậu nói gì thế?" – Souta ngạc nhiên nhìn tôi.

"Giờ không phải là lúc ngồi ở đây mà than thở. Tôi sẽ tự mình đi tìm câu trả lời. Cậu có muốn đi cùng tôi không, Souta?"

"Tôi... tôi không nghĩ sẽ có được đáp án nào thích hợp hơn như vậy nữa. Nhưng... nhưng..." – Cậu ta đảo mắt về phía cái cây – "Tôi không thể để người của mình vì sự kiêu ngạo của Nonomura mà hi sinh vô ích được. Tôi sẽ giành lại những thứ vốn thuộc về mình. Đây không chỉ là cuộc chiến của riêng Chitose đâu."

"Thế mới đúng chứ!" – Tôi hài lòng gật đầu, vừa định nói tiếp thì đột nhiên một âm thanh lớn từ đâu vang lên.

"Còi báo hiệu đấy!" – Souta hét lên, cố chen vào giữa những hồi còi i i kéo dài đinh tai nhức óc – "Lệnh triệu tập. Nó có nghĩa là toàn quân dồn lực cho trận chiến cuối cùng."

"Thế thì nguy rồi." – Tôi cũng hét lên theo bởi âm thanh ồn ào kia vẫn chưa dứt – "Phải mau đến chỗ của Chitose thôi. Quay lại phòng y tế!"

Chúng tôi tức tốc chạy về hướng mà lúc nãy mình vừa đi qua. Chừng một đoạn, tôi phát hiện ra cột khói to đùng bốc lên từ phía CLB Làm vườn. "Đó chẳng phải là nơi có ruộng dưa và mấy bụi hồng của Chitose sao? Bọn họ đốt cả chỗ đấy à?"

"Thật quá đáng lắm rồi!" – Tôi không kiềm được mà thốt lên. Chúng có tội tình gì đâu mà các người nỡ lòng thiêu hủy chứ? Chỉ vì chúng thuộc về viện phó thôi sao?

"Nomura! Hình như chúng ta đến muộn rồi!" – Souta kéo tay tôi, chỉ vào đám đông đang chạy tán loạn đằng trước.

"Khu chăm sóc y tế bị tấn công. Bọn họ xông vào lục soát khắp nơi rồi cứ thế bao vây lấy." – Một cô bạn đụng phải chúng tôi, thở hổn hển nói – "Họ đuổi hết mọi người ra ngoài, lật tung các giường bệnh, tủ thuốc, cạy cả sàn nhà lên, nhất là ở dãy phòng bị ám ấy, trông họ như đang tìm một lối đi bí mật nào đó vậy."

Một ánh chớp lóe lên trong đầu tôi. Lối đi bí mật dưới lòng đất. Cửa sập nơi Narukami đã chui lên vào tối hôm qua. "Nếu có gì thắc mắc hãy tìm đến phòng giám hiệu", cô ta đã từng nói như thế.

"Nonomura muốn đánh vào những nơi có liên quan đến Chitose nhất, tương ứng với bảy bí ẩn của học viện. Hành lang khu học chính, dãy phòng y tế, vườn hoa, thư viện, phòng giám hiệu, tất cả những nơi đó hẳn đều thông nối với nhau và với nhà ngục của kí túc xá nữ tạo thành một hệ thống ngầm khổng lồ. Nhưng đường đi trong đó ngoằn ngoèo phức tạp, làm sao tìm ra được một người đang trốn ở trong đó đây?"

"Có vẻ như bọn họ định chặn hết các cửa ra vào của lối đi bí mật đó. Dù viện phó rành đường như thế nào thì cũng giống như con chuột bị mắc bẫy thôi. Cậu ta không thể ở trong đó mãi được." – Souta tuyệt vọng – "Kết thúc rồi, Nomura."

"Chưa chắc đâu. Chitose không trốn trong căn hầm đó. Tôi biết cậu ta không phải loại người hèn nhát như thế. Cậu ta... cậu ta... sẽ..." – Tôi cật lực suy nghĩ. Với tính cách thẳng thắn, không e ngại bất cứ thứ gì của mình, Chitose sẽ đi đâu được nhỉ? Chắc chắn hiện tại cậu ta cũng không giữ nổi bình tĩnh được rồi. Cái trạng thái kì lạ mà Souta đã nhắc đến đó chứng tỏ cậu ta đang dần mất đi khả năng kiểm soát. Hệt như lần đó. Phải rồi. Có thể là vậy được chứ.

"Chúng ta đến chỗ của Nữ hoàng đi!" – Tôi quay sang Souta – "Ở lâu đài Kikaku ấy!"

"Tại sao? Cậu nghĩ Chitose đang ở đó à?" – Tất nhiên Souta phải kinh ngạc trước đề nghị này rồi. Đến tôi còn không biết sao mình lại đi đến kết luận này nữa là.

"Tôi không chắc, nhưng đành liều thôi." – Tôi co chân chạy, Souta buộc đuổi theo – "Dù sao thì hiểu rõ con người của Chitose chắc chỉ có mỗi bạn thân cậu ta mà thôi. Chitose hẳn đã nghĩ Amou chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này."

"Tôi có nghe qua về mối thù ghét giữa hai người họ, nhưng không ngờ nó lại dữ dội đến thế." – Souta thở dốc.

Bởi vì nó như vậy nên tôi mới ngại ngần không dám tin vào những gì mình nghĩ đấy. Mong rằng tôi đã đoán sai. Mong rằng Chitose không phải đang ở đó. Nếu đúng có việc ấy xảy ra, tôi không dám chắc mình đủ gan dạ để xông vào can ngăn hai người đó lần nữa. Không, Chitose sẽ không để cho tôi có cơ hội nào đâu.

Chúng tôi chạy xuyên qua đám đông hỗn loạn tới lâu đài Kikaku với tốc độ đáng nể. Khi đẩy bật cửa bước vào sảnh đường chính, chào đón chúng tôi chỉ là một không gian vắng ngắt, thinh lặng đến đáng sợ. Chiếc ghế tựa ngai vàng nơi Amou thường hay ngồi ở đó trống không, bên dưới có một dáng người đang quỳ gối, quay lưng về phía chúng tôi.

"Seira-san?" – Souta cất tiếng gọi.

"Khẽ thôi nào. Tôi đang cầu nguyện đó." – Người tên Seira trả lời. Tôi nhận ra cậu ta là cô gái mặc đồ như nữ tu đã ôm chầm lấy tôi và dúi 'cặp bưởi' hoành tráng của mình vào mặt tôi ngay ngày đầu gặp gỡ. Khi đó tôi còn nghĩ quả là một lời chào hỏi táo bạo.

"Seira-san, tại sao cô lại ở chỗ của Nữ hoàng Amou vậy? Cô ta đâu rồi?"

"Sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của kẻ phản bội như cậu nhỉ?" – Giọng Seira thoáng ý cười – "Nhưng nể tình cậu đã có công đưa Đế vương của chúng ta đến, tôi sẽ nhân nhượng mà nói cho cậu biết."

"Cô nói cái gì? Ai là Đế vương cơ?"

"Còn ai khác ngoài cậu Nomura Fudou đây nữa." – Seira mừng rỡ ra hẳn – "Tôi đã chờ ở đây suốt đấy. Cuối cùng cậu cũng chịu đến rồi."

Seira đột ngột quay người lại và sà vào người tôi. Đôi mắt cô ta như người đang mê sảng, nhìn tôi với vẻ sùng bái chẳng khác gì nhìn một vị thần. Tôi mau mắn né được cái ôm bổ nhào của cô ta, tránh được việc mình bị vòng tay lực lưỡng ấy bẻ gãy cột sống.

"Cô có thể nói rõ một chút được không? Tôi thành Đế vương hồi nào vậy? Và cô gái ở đây đâu rồi?"

"Hihihi" – Seira đưa tay che miệng cười khúc khích. Điệu cười của cậu ta khiến tôi sởn gai ốc – "Cô nàng tóc đen đó đã bị nhốt lại trong hầm ngục rồi. Nếu cậu muốn hỏi thêm về cô bé mù nhỏ nhắn thì tôi cũng xin trả lời luôn, cô ta đã chịu hình phạt xứng đáng vì dám cản trở kế hoạch xuất chúng của thủ lĩnh. Rồi sẽ sớm thôi, sau khi người ấy loại bỏ vật ngáng đường cuối cùng, cậu sẽ được tôn vinh thành Đế vương của học viện này, kẻ thống trị duy nhất trên toàn quốc. Ôi chao!~ Cậu có thấy phấn khích không hả, Nomura-sama?"

Rồi cô ta chắp hai tay lại trước ngực và thốt lên đầy cảm thán.

"Gì chứ? Cô đang nói nhảm nhí gì vậy? Tôi không bao giờ chấp nhận sự sắp đặt đó của các người đâu." – Tôi chộp lấy hai vai của Seira mà lắc mạnh – "Đó là kế hoạch thật sự của các người sao? Các người đã làm gì với Amou và Inaba rồi? Những Ngũ kiếm còn lại đang ở đâu? Cả Chitose nữa. Nói mau!"

"Đừng lo, cậu sẽ được gặp lại cậu ta ngay thôi. Hoặc có lẽ là không bao giờ ấy nhỉ?" – Seira vẫn đáp lời tôi với giọng bông đùa, mắt ngước lên trần nhà.

"Chết tiệt!"

"Nomura?!" – Souta gọi với theo.

"Cậu hãy ở lại đây canh chừng cô ta. Tôi sẽ lên phía trên tìm. Chitose đang ở đây, cậu ta đang rất gần đây thôi."

Tôi cắm đầu chạy, gần như nhảy cóc qua những bậc thang uốn lượn theo hình trôn ốc dẫn lên từng tầng một. Không có. Ở đây cũng không có. Trong lâu đài Kikaku cũng chẳng có một bóng người nào. Quái lạ! Mọi người đi đâu hết cả rồi?

Khi đến được căn gác lửng trước lối rẽ vào ba tòa tháp chính, tôi đành phải dừng chân một chút để lấy hơi. Giờ thì khó khăn hơn rồi đây! Với thời gian cấp bách như thế, tôi không thể kiểm tra hết cả ba nơi được. Ôi trời, biết chọn hướng nào mới đúng!

Vẫn thở hồng hộc, tôi chậm chạp bước vào căn phòng độc nhất trên gác lửng. Phải qua khỏi chỗ này mới đến được cầu thang để đi tiếp. Căn phòng rộng chừng tám chiếu, được thiết kế như một cái lồng chim phóng to, khắp nơi treo đầy những màn hình ti vi. Mỗi một cái lại đang chiếu hình ảnh của một góc khác nhau trong học viện. Không khó để tôi nhận ra chúng đều là những camera giám sát được lắp đặt kín đáo ở khắp mọi nơi, nhằm mục đích theo dõi nhất cử nhất động của tất cả các học sinh ở đây.

Hóa ra đây là lí do bọn họ tự tin mình có thể làm chủ cuộc chơi này. Không một hành động nào có thể thoát được tầm mắt họ, dẫu đối phương có là viện phó đi chăng nữa. Từ lúc bắt đầu, Chitose đã chẳng còn nơi nào để trốn được nữa.

Tôi lướt mắt qua vài khung hình.

Trên hành lang, tường thủng lỗ chỗ, cửa sổ vỡ toang còn cửa chính thì bong ra khỏi bản lề. Trần nhà như muốn đổ sập xuống, đồ đạc bị đập phá nát vụn, bàn ghế chồng chéo lên nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông chú thuộc đội sửa chữa sẽ ngửa mặt kêu trời mất thôi.

Sang đến những cảnh quay trong khu chăm sóc y tế, giường nệm bị hất tung cả lên, các tủ đựng thuốc, bông băng, cồn sát khuẩn bị xổ tung ra không thương tiếc. Những cây nhiệt kế rơi vãi đầy trên sàn, tôi tự hỏi liệu chúng có chứa chất thủy ngân gây độc ấy không nữa. Quản lý trưởng đang ra sức chỉ đạo mọi người với gương mặt đỏ ửng, không cần nghe cũng biết là cô đang tức giận dữ lắm.

Kìa! Đúng như tôi dự đoán, bọn họ thực sự đã đốt những bụi hồng yêu thích của Chitose. Cả một hàng rào cây chạy dài từ vườn cây đến chỗ thư viện đều chìm trong biển lửa.

Còn bên trong thư viện thì đổ nát, sách giấy vương đầy trên sàn, các kệ tủ xô đầy nhau nghiêng ngả. Sắp xếp lại mớ bừa bộn này chắc phải tốn nhiều công sức lắm.

"Chào mừng cậu đã đến Đài Quan sát, Nomura!" – Một giọng nói thân quen đánh động tôi.

"Kigisu, tên khốn! Cậu có nhiều thứ phải giải thích với tôi lắm đấy!" – Tôi bực tức xông thẳng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro