Chương 8 - Một cuộc đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi sắp được về nhà.

Hệ thống cống ngầm như một mê cung khổng lồ, còn lớn hơn cả thư viện gấp chục lần với vô số con đường đi ngoằn ngoèo, những ngã năm, ngã sáu thách thức những trí tuệ tinh thông nhất. Nếu chọn sai hướng, sẽ rất dễ đi vào ngõ cụt hoặc đụng phải thác nước cao gần bằng tòa nhà ba bốn lầu. Còn nếu cứ tiếp tục đi mãi thì cũng có nguy cơ ngã quỵ vì kệt sức, vì đói, vì thiếu dưỡng khí đế thở, hoặc có thể phát điên lên giữa cảnh tượng u tối lập lòe bóng lửa mà chẳng có một tí dấu hiệu của con người.

Giờ tôi đã hiểu cảm giác của những nhà khảo cổ học một mình khám phá công trúc kiến trúc cổ đại chôn vùi dưới lòng đất là như thế nào.

Có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm rồi sao?

Thế nghĩa là người đã xây dựng nên mật thất đó cũng đã lường trước đến trường hợp này rồi, để đảm bảo con mồi của mình sẽ không bao giờ thoát ra được?

Không. Không được suy nghĩ bi quan như thế. Đã đến được tận đây, tôi không thể bỏ qua cơ hội dù cho nó mong manh đến cỡ nào. Tôi phải đi tiếp, phải dùng toàn bộ giác quan lẫn trí óc mình để phán đoán. Máu trên hai bàn tay tôi vẫn chảy và cơn đau buốt đến tận xương tủy vẫn không ngừng hành hạ tôi. Nhưng may thay, chúng lại làm tôi tỉnh táo hơn, tập trung hơn và nhạy bén hơn.

Tôi cứ đi mãi, đi mãi không nghỉ. Chẳng biết trên kia đã là ngày hay đêm, khái niệm thời gian đối với tôi đã hoàn toàn trôi xa về nơi phương nào. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, rằng tôi đã rất, rất gần với đích đến. Tôi có thể nghe được nhưng âm thanh khác ngoài hơi thở đứt quãng của mình, ngoài tiếng nước không ngừng chảy. Tôi có thể cảm nhận những bước chân ngay bên trên đầu tôi, rồi chúng càng lúc càng đậm rõ hơn, bủa vây lấy tôi, như hồi còi báo hiệu chiến thắng mà tôi đã luôn mong chờ.

Tôi vịn tay vào tường, tranh thủ nghỉ một lát trước khi hoàn thành những bước đi cuối cùng. Nếu lựa chọn của tôi là đúng, thì đón chờ tôi phía trước chính là nhà ngục bên dưới kí túc xá nữ. Hy vọng lúc này sẽ không có ai ở đó. Tôi không muốn lại phải đánh nhau trong tình trạng thảm hại như thế này. Hai mắt tôi sắp mờ dần đi, có lễ cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó vì mất máu. Não tôi liên tục ra lệnh phải tiếp tục đi nhưng chân tôi lại chẳng thể nhích lên được một chút nào.

Nguy rồi!

Có người đang đến!

Tiếng bước chân lộp cộp vang rõ trong tai tôi, mạnh mẽ và dứt khoát hướng thẳng về phía tôi.

Một dáng hình cao lớn hiện ra trong tầm mắt. Tạp dề trắng và làn váy tím từ bộ đồng phục của nữ hầu gái nhấp nhô theo từng nhịp bước. Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông reo vọng xuống từ phía trên đầu tôi.

"Ồ! Đây chẳng phải là Nomura Fudou sao? Cậu làm gì ở dưới này trong bộ dạng rách nát đây thế hả?"

"Quản lý trưởng." – Tôi thều thào – "Thật may khi gặp được cô."

"Chả phải may mắn gì đâu. Tôi chỉ xuống đây theo lệnh của ngài ấy thôi." – Quản lý trưởng sẵn giọng, trong một loáng đã kéo tay tôi và xốc tôi lên vai. Công nhận cô khỏe thật.

"Ngài ấy? Là Ina..." – Tôi lẩm bẩm định nói cho hết câu nhưng sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt.

Tôi nhắm mắt lại và rồi đánh một giấc thật dài.

*

Khi tôi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã đổ bóng xế. Căn phòng y tế trắng muốt đã nhuộm màu vàng cam của ánh chiều tà tràn vào từ phía cánh cửa sổ để mở. Cánh rèm che mỏng đang dập dìu trong làn gió, thấp thoáng in hai bóng người, một cao một thấp đang nhỏ to trò chuyện. Chiếc chuông treo gió thủy tinh kêu leng keng, hai con cá vàng như đang đuổi nhau bơi lượn trong không trung giữa dòng nước tô sắc hồng tím.

"Đúng như ngài nói. Thật có người ở đó. Nhưng làm cách nào cậu ta lại...?"

Giọng nói của quản lý trưởng trầm thấp như cố ý không để ai nghe thấy. Từ ngữ lẫn dáng điệu khép nép này chắc hẳn là đang nói chuyện với người cấp trên của mình rồi. Tôi rướn người dậy rồi lại bất thần rơi bộp xuống. Toàn thân mỏi nhừ. Đưa tay lên ngang tầm mắt, tôi nhận ra chỗ được gọi là bàn tay giờ đã quấn băng kín mít, các khớp được nẹp cố định nên chẳng thể nhúc nhích được lấy một li. Phía trên cổ tay phải của tôi, một cây kim được cắm vào tĩnh mạch, nối với sợi dây truyền trong suốt đến một cái chai chúc ngược treo lủng lẳng bên trên đầu. Những giọt nước cứ nhỏ lách tách đều đặn, từ tốn và chậm rãi giống như giọng nói của bóng đen bé nhỏ phía sau màn.

"Ta nghĩ ta biết ai đã nhốt cậu ta ở dưới đó. Chuyện đã lỡ xảy ra rồi, để cậu ta ra ngoài trong tình hình này có vẻ không hay lắm. Cứ cho cậu ta ở lại đây đi. Nhờ cô nhé, Eva-san."

"Vâng. Nhưng còn ngài? Ngài lại định ra mặt nữa sao?"

"Sẽ xong sớm thôi. Cô đừng lo."

Đây rồi. Những lời trấn an rất đậm phong thái của người đứng đầu toàn trường, người luôn lẳng lặng một mình tự giải quyết tất cả mọi việc.

Tôi hắng giọng, định gọi tên cậu ta nhưng cổ họng bỗng trở nên khô khốc, một chút âm thanh cũng không thể thoát ra được.

Tiếng cửa đóng sầm bỏ lại bóng lưng của quản lý trưởng đang đứng tần ngần, chắc cô phân vân không biết nên cúi đầu tuân mệnh hay ra sức níu giữ người kia lại. Khi cô vén rèm bước vào hỏi thăm tôi, khuôn mặt cô hiện lên một nỗi bất an hiếm thấy, hàng chân mày níu chặt lại còn hàm răng thì nghiến vào nhau ken két.

"Thiệt tình. Tại sao lại trở nên như vậy chứ!" – Cô rít lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" – Đến lúc này tôi mới có thể lấy lại giọng của mình.

Quản lý trưởng đăm đăm nhìn tôi. Trong một khắc, tôi nghĩ cô đang phán xét xem có nên phạt tôi vì đã tự tiện xuất hiện ở một nơi không được phép bén mảng tới hay nói cho tôi biết chuyện đã và đang diễn ra trên mặt đất này. Cuối cùng, cô thở ra một tiếng như đã chọn lựa xong.

"Tôi sẽ để cậu tự khai với ngài ấy lí do cậu lại có mặt ở đó. Người đã đưa cậu xuống chắc cũng đã kể cậu nghe về sự tích của mật thất đó rồi nhỉ?"

"Đại khái là vậy." – Tôi ậm ừ trả lời, không muốn nhớ lại mấy điều mà Inaba đã nói. Cơ mà, quản lý trưởng bảo thế tức là cô ấy cũng biết gì đó à?

"Cậu nghệt mặt ra như vậy tức là cậu vẫn chưa nắm rõ mọi thứ phải không?" – Quản lý trưởng nhếch miệng cười – "Mà đương nhiên rồi, dễ gì cậu được tin tưởng tới mức đó. Vì thế cho nên cậu mới bị bỏ mặc lại, có đúng không?"

"Đó là do tôi tự nguyện chọn thôi." – Tôi có chút tự ái. Mình không đáng tin đến thế sao?

"Vậy cậu là kiểu người thà chịu chết mục xương trong căn hầm đó còn hơn phải chấp nhận làm những việc hổ thẹn với lòng sao? Quân tử thật đấy!"

"Cô đang khen hay đang mỉa mai tôi thế hả?" – Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, nở một nụ cười cay đắng.

"Là lời khen của ngài ấy dành cho cậu đấy. Chính ngài ấy đã bảo tôi xuống đó kiểm tra vì nghe được có tiếng ai đó đập phá, la hét từ bên dưới. Cậu nên cảm thấy biết ơn đi, bởi ở thời điểm này rồi mà ngài ấy vẫn còn để tâm đến cậu như vậy."

"Cậu ta... Chitose... có biết gì về...?"

"Tất nhiên là có. Cậu tưởng ngài ấy là trẻ con chắc?"

Vậy là Inaba đã lầm. Chitose đã luôn biết đến sự tồn tại của nơi đó cùng mọi thứ được chôn giấu bên trong. Thấy chưa Inaba, tôi đã bảo cậu là chẳng có gì qua được đôi mắt tinh anh của Chitose đâu mà.

"Mà thôi, giờ không phải là lúc nên bàn chuyện này." – Quản lý trưởng vỗ hai bàn tay vào nhau – "Nghe này Nomura, vì ngài ấy đã đồng ý nên tôi sẽ miễn cưỡng cho phép cậu ở lại đây. Còn nhớ căn phòng y tế bị đồn ma ám này chứ? Sẽ chẳng có ai dám bén mảng tới đâu, cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi được một lúc đấy."

"Ơ? Ý cô là sao?" – Tôi đột nhiên chẳng hiểu cô đang nói cái quái gì nữa.

Quản lý trưởng một tay khoanh lại trước ngực, một tay tỳ lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt nửa thương hại nửa trách móc.

"Phải rồi, cậu đâu có mặt ở đây lúc 'rút thăm may mắn' đâu. Này, nhân tiện tôi muốn hỏi cậu đã viết gì lên tờ giấy ước của mình thế?"

A là trò biến điều ước của bạn thành sự thật! Vậy là nó đã xảy ra rồi à?

"Thì, cũng giống như bao thằng con trai khác trong cái học viện này thôi." – Tôi ngập ngừng – "Bọn tôi muốn quyền bình đẳng, dù chỉ trong một ngày duy nhất."

Đôi mắt màu tím sậm của quản lý trưởng nheo lại rồi ngay tức thì mở to ra thích thú. Cô phì cười như thể điều tôi mới nói là ngớ ngẩn lắm.

"Đúng là điều ước của bọn nam sinh mà. Ôi thật ngây thơ đáng yêu làm sao! Quyền bình đẳng ấy à?"

Hình như càng nói, quản lý trưởng lại càng cười tợn hơn, và cái nụ cười đó trông càng kì dị đáng sợ hơn. Tôi mơ hồ cảm nhận rằng, không phải cô đang cười nhạo điều ước của đấng mày râu chúng tôi mà là vì một điều nào khác sâu xa hơn thế nữa. Nhất là khi cô cong miệng phun ra hai từ "bình đẳng" bằng một biểu cảm vô cùng phẫn uất và dữ dội.

"Bọn họ có hiểu rõ nghĩa của từ đó là thế nào không chứ?" – Cô bất bình gắt lên – "Thật là phách lối! Tự cao! Tùy tiện hết sức!"

Trước cơn bùng nổ bất ngờ của quản lý trưởng, tôi lịch sự và điềm đạm ngồi đợi cho cô rủa xả hết mọi lời lẽ cay độc của mình ra cho nguôi giận rồi mới đằng hắng lên tiếng.

"Cô không phiền cho tôi biết thật ra đang xảy ra chuyện gì ở đây chứ? Theo tôi đoán nó có liên quan đến trò chơi này?"

"Phải. Điều ước đã được chọn, hay nói đúng hơn là nó phải được chọn. Một cuộc săn thỏ." – Quản lý trưởng đáp cộc lốc.

"Cái gì cơ?"

"Haizzz.... Thôi để tôi giải thích cho cậu nhé." – Quản lý trưởng tỏ vẻ chán nản nhưng vẫn lấy hơi rồi bắt đầu nói.

"Như cậu biết, hệ thống cấp bậc đứng đầu học viện này được lựa chọn từ những cá nhân ưu tú nhất và được truyền lại từ đời này sang đời khác cho các đệ tử của họ. Nói cách khác là chế độ 'cha truyền con nối'. Tuy nhiên, có một số luồng ý kiến chống lại rằng ở đâu đó trong học viện vẫn còn nhiều cá nhân nổi trội hơn, và họ xứng đáng hơn những kẻ được chọn. 'Cuộc săn thỏ' là tên một trò chơi được tạo ra khi đa số học viên bất đồng với quan điểm của hệ thống lãnh đạo, muốn lật đổ những người cũ để tự dựng nên một đế chế mới cho riêng mình. Đây là một hành vi chống đối vô cùng nghiêm trọng, song nó vẫn được phép chấp nhận để xảy ra nếu cả hai bên cùng đồng ý. Luật chơi rất đơn giản. Toàn bộ thành viên ban điều hành đóng vai 'thỏ', những học sinh còn lại sẽ là kẻ đi săn. Kẻ đi săn có quyền sở hữu con mồi của mình, tước đi hết mọi thứ thuộc về họ. Trò chơi kết thúc khi có người săn được con đầu đàn, hay còn gọi là 'thỏ trắng'. Quyền lực tuyệt đối sẽ được trao cho kẻ đó. Không có quy tắc nào hết, kẻ nào mạnh hơn kẻ đó chiến thắng. Ngay cả khi là 'người', vẫn có khả năng cậu bị săn và phải trở thành 'nô lệ'. Không ai có thể né tránh được việc tham gia trò chơi này, đặc biệt là người được chọn làm 'thỏ trắng'."

Tôi cảm nhận cơ thể mình lạnh toát sau khi nghe lời giải thích của quản lý trưởng. Là ai đã nghĩ ra cái trò chơi tàn bạo này vậy? Bộ các người không còn cách giải quyết nào khác văn minh lịch sự hơn hay sao? Cứ phải săn người để chiếm ngôi báu như thời vua chúa phong kiến ấy mà coi được à?

"Quản lý trưởng này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu kẻ đi săn lại bị con thỏ ăn thịt ngược lại?" – Tôi đưa ra một giả thuyết nghe có vẻ vô lý nhưng lại có tính khả thi hơn.

"Tin tôi đi, cậu sẽ không bao giờ muốn chuyện như thế xảy ra đâu. Xét cho cùng, đây vẫn được xem là một hành động chống đối chính quyền nên những kẻ thất bại sẽ phải chịu một cái kết cực kì thê thảm."

Tôi nuốt khan, cổ họng thèm khát một dòng nước mát để nuốt trôi lời cảnh cáo vừa rồi.

"Giờ cậu đã hiểu vì sao không nên ra ngoài lúc này chưa Nomura? Vả lại cậu hiện giờ có muốn cũng không thể chiến đấu được đâu nhỉ?" – Quản lý trưởng liếc mắt sang phía đôi bàn tay đang băng bó của tôi. Tôi thừa biết cô muốn ám chỉ điều gì.

"Ờ, hiện tại thì tôi không thể dùng Ma đạn được. Nhưng tôi vẫn còn giấu vài tuyệt chiêu khác những lúc cần kíp như thế này mà."

"Tôi không hiểu sao ngài ấy còn lo cho cậu trong khi bản thân mình đang bị dồn vào đường cùng. Thật tình không biết mấy người đó nghĩ cái gì trong đầu nữa. Trò chơi này từ đầu vốn đã chẳng hay ho chút nào rồi." – Quản lý trưởng siết chặt nắm đấm.

"Đúng rồi. Cô có nhắc tới 'con thỏ đầu đàn' ấy, là ai xui xẻo được chọn thế?"

Quản lý trưởng lườm tôi sắc lẻm. Bản thân tôi cũng đã mơ hồ đoán ra người đó rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Trong lòn tôi có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải là cô gái ấy.

Không biết nên nói linh cảm của tôi chính xác hay đen đủi nữa mà cái tên Chitose Emi được bật ra khỏi miệng quản lý trưởng, một cách bất mãn và cay đắng.

"Ngài ấy luôn miệng bảo không sao, luôn tự mình gánh vác mọi chuyện mà chẳng buồn oán than với ai. Sao ngài ấy lại giống hệt cô chủ đến thế kia chứ?"

"Cô bảo sao? Cậu ta giống ai?" – Tôi bắt được ngay lời thì thầm cảm thán của quản lý trưởng. Cô hốt hoảng né tránh ánh mắt tò mò của tôi, miệng ngập ngừng thoái thác.

"Không có gì đâu. Tốt nhất cậu hãy quên những lời vừa nãy đi. Ở đây nghỉ ngơi cho đến khi tay cậu bình phục hẳn. Đừng để lòng tốt của ngài ấy bị phí phạm đấy. Tôi còn phải đi xem chừng mấy bệnh nhân khác nữa. Thật là, phiền phức quá đi."

Cô nói nhanh rồi tức tốc bỏ đi, để lại tôi một mình trong căn phòng bị ám. Bất chấp sự náo động đẫm máu của cuộc đi săn ngoài kia, cảnh vật ở đây vẫn chìm trong bình yên đến khó tả, tựa như ai đó đã vẽ nên một vòng kết giới, chia cắt nơi này khỏi thế giới xô bồ ồn ào phía bên kia.

Tôi thong thả kê đầu vào chiếc gối mềm. Ga giường ở đây trắng tinh, sạch boong, thơm nức mùi hương của nắng làm tôi không nỡ rời xa. Nhắm mắt mơ màng, tôi ngẫm lại những gì đã xảy ra với mình trong ngày hôm nay. À không, cả những ngày trước đó nữa. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi có thời gian bình tĩnh, thảnh thơi mà suy xét mọi việc. Tính ra mình đã đi được hơn nửa tháng hè rồi, mà những dự định ban đầu chẳng cái nào hoàn thành được. Tôi đã định dùng tấm thẻ có in con dấu của Ngũ kiếm để tự do đi ra khỏi trường, đến thăm người bạn cấp hai khi xưa của tôi. Chẳng biết bây giờ cậu ta thế nào, có còn nhớ gì đến tôi không nữa. Nếu sau khi thăm hỏi xong vẫn còn dư dả, tôi sẽ đi tắm biển hoặc về lại quê, hoặc đi du lịch ở đâu đó. Có thể tôi còn có nhã hứng đến lễ hội mùa hè, ăn kẹo táo và xem pháo bông trong lúc đang hẹn hò với một cô gái dễ thương mặc yukata nào đó. Chí ít đó là điều mà bất cứ thằng nam sinh cấp ba nào cũng mong đợi. Chứ không phải nằm bẹp dí trên giường bệnh như thế này.

Không biết tình hình ngoài kia ra sao rồi nhỉ? Liệu Chitose có bình an mà thoát được cuộc săn lùng đẫm máu đó không nhỉ? Mà tại sao tôi lại lo lắng cho cậu ta nhiều thế. Vẫn còn Ngũ kiếm và những cận vệ đáng tin cậy của cậu ta xung quanh kia mà. Tất cả mấy người bọn họ đều có trình độ cao, nói cách khác là ngang sức ngang tài với nhau nên chắc sẽ ổn cả thôi. Nhưng lỡ như đối thủ lại là Amou thì có vẻ kết quả sẽ không được khả quan mấy đâu. Tôi biết với tính cách của Amou, cậu ta sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt như thế này để thâu tóm quyền hành về tay mình. Rồi thế nào cũng sẽ có thêm vài cuộc "thảm sát" nữa xảy ra thôi, và lần này quy mô được mở rộng khắp toàn bộ học viện. Tương lai sau này của những con người sống tại nơi đây cũng sẽ được quyết định qua trò chơi này. Tôi rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh Nữ hoàng Amou một lần nữa ngồi vào ghế cai trị như cái cách cậu ta đã từng làm ở ngôi trường cấp hai của tôi khi xưa ấy.

Tôi không muốn quá khứ tiếp tục lặp lại lần nào nữa đâu.

Đang mơ hồ thả hồn mình theo những suy tư vẩn vơ, tôi vô tình nghe thấy tiếng động lộp cộp phát ra từ phía nền nhà. Tuy nắng đã tắt nhưng đèn trần vẫn chưa được bật, tôi cũng chẳng muốn vận thân mình bước ra khỏi nệm nên đã mặc kệ trời tối mà cứ thế đi ngủ. Tôi chưa hề tính đến cái tình huống bất ngờ này sẽ xảy ra với mình. Trong bóng đêm chập choạng, miếng gạch lót sàn hình vuông to tướng được đẩy bật lên và kéo sang một bên bởi đôi cánh tay gầy trắng bóc của ai đó bên dưới. Sau đó, bất thình lình, một cái đầu đen sì nhô ra. Tôi nín thở, toàn thân cứng ngắc, bất động. Tôi thậm chí còn nghe được rõ tiếng tim đập dồn bên tai mình khi cái đầu đó quay ngoắt 180 độ lại nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoạch sáng hoắc của nó trông như một con quái vật chui ra từ lòng đất muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đầu óc tôi trống rỗng. Mồ hôi chảy dọc sống lưng lành lạnh. Trên gương mặt mờ mờ ảo ảo của nó hiện lên một nụ cười kì dị.

"Tìm thấy cậu rồi nhá, Nomura."

Nếu không phải vì chất giọng khiêu khích quen thuộc ấy thì có lẽ tôi đã vắt chân lên cổ chạy ra khỏi đây ngay rồi.

"Narukami, cô vừa dọa tôi một phen hú vía đấy." – Tôi trấn tĩnh lại được phần nào, song giọng nói vẫn còn chút run rẩy – "Đừng có đột nhiên xuất hiện theo kiểu quái gở thế chứ."

"Biết làm sao được." – Narukami nhún vai thản nhiên đáp, chống hai tay lấy đà nhảy ra khỏi sàn nhà – "Tôi đang đóng vai chú thỏ chạy trốn mà. Thỏ thì phải đi lại bằng đường hầm chứ, không phải sao?"

"Thật ngạc nhiên khi một kẻ như cô lại thốt được nên từ 'chạy trốn'. Tôi tưởng cô hứng thú với mấy trò kiểu này lắm chứ. Có khi nào cô đã sắp đặt sẵn chuyện này không?"

"Á à, cậu nghi ngờ tôi đó hả?" – Narukami cười thích thú, nhẹ nhàng bước đến gần giường – "Chắc cậu đã được hướng dẫn sơ qua về thể lệ trò chơi rồi nhỉ? Cậu có muốn tận dụng không, cơ hội ngàn năm có một đấy nhé."

"Rất tiếc là tôi không có hứng thú gì với chuyện tranh cử. Mà tôi cũng chẳng muốn để mình vô tình bị bắt được rồi bị chiếm hữu bởi một ai đó nữa."

"Hể? Là vậy sao?"

Narukami cười, đặt một tay lên ga giường, tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi. "Trông bộ dạng hiện giờ của cậu kìa, thế này thì không thể đánh đấm gì được đâu nhỉ. Tsukuyo-chan tàn nhẫn với đệ tử của mình thiệt đó!~"

Tôi trợn mắt, định phản kháng thì lập tức bị chặn lại.

"Cậu không ngờ phải không? Chính tôi đã sai bảo con bé làm vậy đấy. Chỉ cần là vì Chitose-chan là con bé đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ gì cả. Thật đáng yêu quá mà!" – Narukami áp tay tôi lên má cô ta – "Cách cậu hành động vượt xa dự tính ban đầu của tôi đấy, Nomura. Xem ra cậu cũng là một người hâm mộ trung thành của viện phó của chúng ta đấy nhỉ? Cậu làm viện trưởng tôi đây có chút ghen tỵ đấy."

"Vậy cô đã xúi giục Inaba dụ tôi xuống căn hầm đó, đưa ra yêu cầu rồi nhốt tôi lại nếu tôi không đồng ý. Cô đã nói gì để khiến Inaba răm rắp làm theo đấy hả? Rốt cuộc là cô đang âm mưu chuyện gì Narukami?"

"Hì, tôi chỉ nói sự thật thôi, rằng có kẻ định lợi dụng những điều ước này để hãm hại viện phó yêu quý của con bé. Tôi đã gợi ý cho nó hãy tráo cái thùng giấy ấy với một cái khác lấy bừa từ mật thất và nếu không muốn để Chitose nghi ngờ thì cứ đem Nomura ra thế mạng là được."

Narukami nói với vẻ mặt tỉnh bơ khiến tôi bất giác rùng mình. Bọn con gái đúng là những sinh vật nhẫn tâm nhất trên đời mà.

"Nếu thế chắc điều ước ghi trò 'săn thỏ' cũng là do cô bỏ vào lúc chọn phải không?"

"Cậu nói như thể tôi được lợi gì lắm. Nên nhớ tôi cũng có khả năng trở thành là con mồi đó." – Narukami giả vờ phồng má bĩu môi như bị tổn thương – "Là một viện trưởng, tôi chỉ muốn đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của mọi người mà thôi. Lúc nhìn thấy hơn một nửa số điều ước được viết ra đều là tên trò chơi ấy, bản thân tôi cũng rất bất ngờ chứ bộ."

Hả? Hơn một nửa sao? Chẳng phải quản lý trưởng đã nói trò đó tồi tệ à? Vậy mà có nhiều người dám đưa ra thử thách này sao? Có nhầm lẫn gì ở đây không thế?

"Sao nào? Cậu không tin à?" – Narukami khoái trá vì đã nói trúng tim đen của tôi. Cô ta kề mặt sát vào tôi và mỉm cười nói – "Chitose-chan cũng đã phản ứng y hệt cậu lúc này vậy. Cậu ta là người không muốn chơi trò này nhất vì ám ảnh chuyện từng xảy ra với mẹ mình trong quá khứ."

Hình như quản lý trưởng đã đề cập tới chuyện này chiều nay rồi. Trông cô có vẻ giấu diếm nên tôi ngờ kết quả của lần đó không tốt đẹp gì mấy.

"Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra trong trò chơi năm đó thế? Đến mức Inaba phải làm mọi cách để ngăn nó xảy ra."

"Cậu tò mò à?" – Đôi mắt của Narukami sáng lên lấp lánh, như thể cô ta đã rất mong chờ tôi hỏi câu đó vậy – "Mọi điều tai tiếng của nhà Chitose đều được cất giữ trong hầm mộ đó đấy. Nếu cậu có nhã hứng tìm hiểu thì quay lại nơi đó lần nữa đi. Biết đâu cậu sẽ thu được cò nhiều hơn cả mình mong đợi nữa thì sao?"

"Tôi xin kiếu." – Không đời nào tôi bán mạng để vào đó lần nào nữa đâu. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Chitose, đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không bất lịch sự đến mức tự tiện đào bới quá khứ đen tối của gia đình cậu ta mà không được sự chấp thuận từ phía chính chủ. Tôi không biết mẹ cậu ta đã gây ra chấn động gì trong quá khứ, nhưng chắc chắn một điều rằng Chitose cực kì mạnh mẽ và đủ năng lực để tránh khỏi bất cứ rắc rối nào ập đến với mình. Thế nên, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi.

"Tôi nghĩ mình không nên tọc mạch quá. Chitose sẽ không thích đâu. Vả lại, bây giờ tôi còn những thứ khác đáng bận tâm hơn."

"Vậy à." – Narukami có hơi thất vọng nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi – "Tôi rất mong sẽ có kịch hay để xem đấy. Đừng có làm tôi thất vọng nhé, Nomura."

Nói rồi, Narukami rời bàn tay tôi và tung tăng nhảy về hướng mà cô ta đã xuất hiện. Rướn nửa thân trên của mình ra khỏi cái hố, cô ta vẫy tay chào tôi một cách rất nhiệt tình.

"Chúc cậu may mắn. Nếu có gì thắc mắc hãy đến phòng giám hiệu ấy, cậu biết đường mà phải không?"

*

Trời vừa hửng sáng, tôi đã bật dậy ra khỏi giường và vươn vai một cái thật dài. Đêm qua tuy giấc ngủ có bị phá rối một tí nhưng nhờ điều kiện môi trường cũng như sự chăm sóc tận tình ở nơi đây đã giúp tôi hồi phục sức khỏe một cách nhanh nhất có thể.

Tôi tháo băng quấn trên tay mình xuống, xem xét các vết thương. Cử động bàn tay không thành vấn đề, dù vẫn còn hơi ê ẩm. Có lẽ chấn thương không nặng lắm, hoặc bằng phép màu kì diệu nào đó khiến chúng lành lại chỉ trong thời gian ngắn như thế này song, hiện tại tôi tin mình đã có thể ra đòn Ma đạn cải tiến trở lại. Đây đúng là một tin đáng mừng.

Tôi định sẽ ghé qua cảm ơn quản lý trưởng trước khi lên đường đến lớp thì chợt phát hiện đa số phòng y tế đã chật kín người. Kẻ nằm mê man bất tỉnh, người thì băng bó khắp chỗ, các nhân viên thuộc đội ngũ chữa trị đang tất bật đi đi lại lại, không ngừng đưa ra những mệnh lệnh cho bệnh nhân lẫn đồng nghiệp của mình. Vài người trông có vẻ mạnh khỏe hơn cũng tham gia phụ giúp chăm sóc cho những người bị thương nặng hơn mình. Tôi nhìn lướt qua những chiếc giường kê san sát nhau, nhận ra được rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Và trong đó có cả Hanasaka.

"Trông cậu không được ổn lắm nhỉ, Hanasaka thân mến?" – Tôi nhẹ tiến đến bên cạnh cô bạn tóc vàng bé nhỏ để hỏi thăm.

"Nomura đấy à?" – Hanasaka hé mắt nhìn tôi. Cậu ta xem chừng không bị thương nặng lắm, cũng may thật – "Cậu trốn đi đâu cả ngày hôm qua thế?"

"Nói ra cậu cũng không tin đâu. Tôi bị kẹt ở dưới lòng đất đấy. Vất vả lắm mới tìm được đường thoát ra. Còn cậu thì sao? Một ngày khó khăn chứ hả?"

"Ừ." – Hanasaka nhíu mày bất mãn – "Kể từ lúc công bố trò chơi đi săn ấy là tôi đã cảm thấy bất an rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ chống đối, lật đổ chính quyền của học viện này."

"Bọn họ? Cậu nói là...?"

"Còn ai ngoài đám bè phái của Nonomura nữa chứ." – Hanasaka gắt lên – "Lần trước Nakasone và tên Vua tôn nghiêm đó kế hoạch bất thành, bị chúng ta đập cho tơi tả một trận nhưng vẫn không chừa. Lần này cả bọn sáu người đều đồng loạt nổi dậy, đứng đầu là Nonomura, đã thế còn kéo được rất nhiều người ủng hộ vào phe mình nữa chứ."

Những lời Hanasaka nói làm tôi chợt nhớ đến đống điều ước cùng viết ra một yêu cầu duy nhất. Một số lượng áp đảo đến cả Narukami còn phải kinh ngạc. Hóa ra chính là do bên phía học viện Hokkai một tay thao túng ư? Qua mặt được thành viên của Ngũ kiếm, tôi muốn biết họ làm thế bằng cách nào lắm.

"Tên Nonomura đó quá mạnh, lại chẳng biết nương tay là thế nào. Hắn không chỉ nhắm vào Ngũ kiếm và đồng minh mà còn định thôn tính luôn cả học viện này. Bất kể ai phản kháng đều bị tra tấn dã man cho đến khi đồng ý quy phục dưới trướng của hắn." – Nói đến đây, Hanasaka tiu nghỉu hẳn – "Tôi đã không thể bảo vệ được thuộc hạ của mình và những người bạn cùng lớp. Đến cả Kyoubou cũng vì tôi mà bị thương. Không biết tình hình của mấy người còn lại ra sao nữa."

"Tôi nghĩ bọn họ sẽ xoay xở được cả thôi." – Tôi thì thào an ủi, lòng vô cùng tức giận với Kigisu. Cậu ta muốn tranh giành quyền lực với kẻ thống trị ở đây như thế nào tôi không quan tâm, nhưng lôi kéo cả người vô tội vào rồi làm tổn hại đến họ thì tôi không thể nào tha thứ được.

"Nhưng đó chưa phải là chuyện tôi lo lắng nhất. Suy cho cùng, mục tiêu quan trọng nhất của bọn chúng chính là viện phó Chitose-hime kia."

"Tôi không hiểu. Nếu muốn thống trị đến vậy thì họ nên nhắm vào Narukami chứ. Tại sao lại là Chitose?"

"Cậu ngốc thế." – Không ngờ trong tình trạng này mà Hanasaka vẫn thừa sức để mắng tôi – "Ai cũng biết rõ danh tiếng của viện trưởng Narukami cơ mà. Chức danh đó không phải để ai muốn là được phép động vào được đâu. Tuy nhiên, Chitose-hime lại là trường hợp khác. Viện phó là vị trí 'có thể đạt được' bằng một cách nào đó, quyền lực của nó không hề thua kém viện trưởng, thậm chí xét về mặt nào đó còn ưu thế hơn nữa. Nắm giữ chức viện phó đồng nghĩa với việc điều hành một nửa đế chế này cùng tất cả mọi hoạt động ngầm nhằm duy trì sự tồn tại bình thường của học viện. Thật sự rất đáng để thử đấy. Ngoài ra, dạo gần đây có vài tin đồn nghi ngờ sự xứng đáng của Chitose-hime ở vai trò viện phó. Họ bảo ngài ấy không đủ tư cách, không phù hợp ở nơi này và thật bất công khi chỉ giao việc này cho mỗi gia đình nhà Chitose. Nghe có ngu ngốc không chứ?"

Phải thừa nhận là lợi ích khi giữ cương vị viện phó rất nhiều, nhưng trái lại công việc cũng bận rộn không kém. Cứ nhìn Chitose suốt ngày đầu tắt mặt tối bên hàng chồng giấy tờ đi thì biết. Cậu ta còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi hay ăn uống đàng hoàng nữa kìa. Mấy người chỉ nghe danh mà chưa từng bỏ công ra tìm hiểu kĩ càng, rồi lại chê này chê nọ thì thật quá là đáng trách. Tôi cá chắc nếu tường tận mọi việc Chitose đang làm, sẽ chẳng có lấy một ai dám đảm đương cái ghế 'viện phó' khó nhằn này đâu.

Thêm nữa, mấy người có hiểu uy thế của nhà Chitose khủng khiếp như thế nào không hả?

"Hiện tại chưa ai bắt được Chitose-hime hết." – Hanasaka tiếp tục câu chuyện với thái độ bực dọc – "Nhưng với cái đà này e rằng ngài ấy sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Chitose-hime trước giờ chưa từng trở thành tâm điểm của đám đông. Việc ngài ấy nổi bật quá mức chẳng đem lại chút ích lợi gì, ngược lại càng khiến mọi chuyện trở nên xấu tệ hơn nữa."

"Theo những gì tôi được chứng kiến thì Chitose không dễ bị bắt nạt đâu." – Đây không phải là an ủi. Tôi đang nói đúng sự thật – "Cậu ta có thể làm Amou phải vất vả chống cự lại cơ mà."

"Tôi biết điều đó chứ. Nhưng cậu quên rồi sao? Ngài ấy bị ràng buộc bởi Lệnh cấm đấy. Cho dù muốn cũng không thể ra tay với học sinh trong trường, mà thậm chí tôi còn không chắc ngài ấy có muốn làm vậy hay không nữa. Con người đó lúc nào cũng trông như thể mọi thứ xung quanh đều nhẹ tựa không khí ấy. Thật là khiến cho người ta lo đến phát bực mà!"

Xem ra Hanasaka thật sự rất quan tâm đến Chitose nhỉ. Giống hệt như Inaba vậy, tuy cách thể hiện của mỗi người mỗi khác nhưng nhìn chung cả hai đều hết lòng phụng sự vị chủ nhân thích sống khép kín của mình.

Mà đúng là tôi đã quên mất rằng Chitose vốn dĩ không thể phản công được vì cậu ta bị ngăn cấm đánh nhau với học sinh của học viện, dù có là ở trong phạm vi nào đi chăng nữa. Biết là điều này chỉ để giữ an toàn cho đối thủ bên kia nhưng có vẻ đã vô tình khiến Chitose gặp bất lợi rồi. Bởi có chống trả lại hay không thì cậu ta cũng đều có nguy cơ bị tước mất danh phận và địa vị của mình. Không lẽ bọn họ đã nắm được nhược điểm đó của cậu ta rồi cố tình đặt bẫy?

"Cậu nên ra ngoài kia xem tình hình như thế nào Nomura. Những người khác đang cần giúp đỡ đấy. Tuyệt đối không được để bên phía Hokkai mặc sức lộng hành." – Hanasaka dặn dò thêm – "Còn nữa, chỗ Nữ hoàng trông cậy vào cậu đấy. Tôi nghi rằng chính cô ta đã tiết lộ bí mật của Chitose-sama cho đối thủ biết. Trước giờ mối quan hệ của hai người ấy đã rất tệ rồi, cô ta hẳn luôn chực chờ để nhìn thấy Chitose-hime bị đánh bại một cách nhục nhã nhất. Thời cơ tuyệt vời như thế này, cô ta chắc chắn không thể bỏ qua đâu."

Tôi biết lời của Hanasaka có phần quá đáng nhưng không thể phủ nhận rằng hai người bọn họ, Chitose và Amou, căm thù nhau thể hiện rõ ra mặt. Thêm nữa Amou lại từng là người bạn thân nhất của Chitose, đương nhiên cậu ta phải biết nhiều hơn người khác về cô gái vốn dĩ đã rất kín đáo này rồi.

Uầy, đối đầu với nhóm Lục Vương Kiếm ấy đã mệt rồi, giờ lại thêm cả Amou vào nữa thì muốn tôi sống sao đây?

Cơ mà tôi không thể để mặc mọi chuyện diễn ra đúng theo ý bọn họ được.

"Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi Hanasaka. Phần còn lại tôi sẽ giải quyết hết. Tôi sẽ không để cố gắng của các cậu bị bỏ phí đâu, và cũng sẽ không để kẻ nào phá hỏng sự tự do, bình yên quý giá mà vất vả lắm tôi mới có được như bây giờ."

Nhìn thấy vẻ tự tin của tôi, Hanasaka mỉm cười thư thả như đã được trút bớt đi gánh nặng, "Hừ, chắc cũng chỉ còn cách trông chờ vào cậu thôi. À mà trước khi đi, cậu có thể mang theo cả tên kia được không?"

Hanasaka chỉ tay vào một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi gục đầu trong một góc nhỏ chếch về phía chân giường của cậu ta. Nãy giờ tôi chỉ lo cho Hanasaka mà quên để ý rằng Souta, Tôn nghiêm vương của Lục Vương Kiếm đã có mặt ở đây từ lúc nào. Cậu ta vẫn khoác lên người bộ đồng phục đặc trưng của học viện Hokkai, nhưng cả áo choàng lẫn kiếm thì đã biến đâu mất. Mái tóc trắng của cậu ta rối bời còn quần áo thì nhàu nhĩ, xộc xệch và dính đầy bẩn. Tôi biết một người như Souta không thể xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi đến thế, ắt hẳn đã có chuyện gì đó cực kì khốc liệt xảy ra mới khiến cậu ta ra nông nỗi này.

Tôi khẽ lay gọi Souta đang say ngủ. Theo giọng điệu chán chường của Hanasaka thì Souta đã đưa cậu ta đến phòng y tế bằng cách nào đó và túc trực mãi ở đây không chịu rời. Nghe qua thì tưởng Hanasaka cảm thấy phiền lắm, nhưng thật ra cậu ta lo cho sức khỏe và an nguy của Souta, không muốn vì mình mà khiến Souta trở mặt với đồng minh, dù ngay từ đầu mối quan hệ trong nội bộ Lục Vương Kiếm cũng chẳng mấy thuận hòa gì cho cam. Có điều, chắc chắn Nonomura sẽ không thể tha thứ cho hành động này vì sự đầu hàng của Souta và cả Nakasone đã làm hao tổn mất một nguồn binh lực lớn, thứ mà hiện giờ rất cần thiết để chiến thắng áp đảo. Hanasaka không rõ thỏa thuận giữa các "Vương" với nhau, chỉ biết là Tôn nghiêm vương và Loạn đả vương phụ trách điều động lực lượng cũng như canh chừng những con mồi bị bắt được đã quy hàng phe 'thỏ' chỉ sau một đêm. Trước đó nữa, Thân ái vương Kurosu Seira không hiểu vì sao lại tự nguyện đầu hàng và rút khỏi trò chơi. Thành thử ra, những kẻ hiện tại đang đứng đầu phe nổi loạn chỉ còn mỗi Kigisu và Aoi mà thôi.

"Chính cậu ta đã cảnh báo với tôi về việc Chitose-hime bị bên Hokkai nhắm vào." – Hanasaka thủng thẳng nói – "Cậu ta bảo ngay từ đầu ý định của Nonomura – kẻ đứng đầu Lục Vương Kiếm – đã là hạ bệ viện phó để thiết lập một trật tự mới, vì viện phó có vẻ như dễ đối phó hơn viện trưởng nhiều và tất nhiên là sức ảnh hưởng trong học viện vượt trội hơn hẳn so với Ngũ kiếm. Thế nhưng có một trở ngại lớn là Chitose-hime lại là kiểu người thích ở ẩn, họ còn không thể tìm được ngài ấy nói chi đến việc thách đấu phân thắng bại. Thế nên, họ đã bày ra những trò phá rối, những tin đồn bí ẩn hòng buộc ngài ấy phải ra mặt để giải quyết, đồng thời khiến mọi người trở nên hoang mang, nội bộ bị chia rẽ."

"Thế bảy cái điều bí ẩn gì đấy mà người ta thường kháo nhau là do họ dựng nên cả sao?"

"Bảy bí ẩn gì đấy trước đây tôi cũng từng nghe qua rồi. Nhưng chưa khi nào khiến mọi người bàn tán rầm rộ như thế này." – Hanasaka lại buông một tiếng thở dài – "Sau khi nghe viện trưởng mách nước, tôi đã tiến hành điều tra thử. Hóa ra những chỗ bị bỏ sót chưa được sửa là do có người nhân lúc không ai chú ý tạo thêm, vườn cây của CLB Làm vườn bị phá hoại có chủ đích chứ chả phải con kappa nào cả. Cả việc bị ám trong phòng y tế hay bị ăn thịt bởi thư viện cũng là do kẻ nào đó dựng nên. Và điều khiến tôi bất ngờ là luôn có sự hiện diện của cậu ở đó khi những tin đồn bắt đầu lan rộng ra hơn. Cậu có thể đưa ra được lời giải thích nào cho chuyện này không Nomura?"

"À... thì... tôi..." – Tôi né ánh mắt dò xét của Hanasaka. Cậu ta nghi ngờ tôi cũng hợp lý thôi. Đúng là cho đến bây giờ, tôi xem như đã khám phá ra được năm trong số bảy bí ẩn của nơi này. Ấy nhưng, liệu sự thật có đúng như những gì tôi được chứng kiến? Hay chăng việc tôi có mặt ở mọi địa điểm bị đồn thổi trong mấy câu chuyện kì dị kia là một sự sắp đặt sẵn? Tạo ra bao nhiêu điều tiếng tai oái chỉ để thu hút sự chú ý vào Chitose và địa phận của cậu ta thì có hơi phí không?

"Thế sau đó thì sao? Kế hoạch tiếp theo của bọn họ là trò chơi này à?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, cô bạn nhỏ khẽ lắc đầu, "Tôi không rõ. Tôi chỉ biết duy nhất một điều rằng nếu để những việc thế này cứ tiếp tục xảy ra thì Chitose-hime sẽ gặp nguy hiểm. Do đó tôi mới bảo cậu hãy phớt lờ ngài ấy đi, vì cậu là bạn chí cốt của tên Nonomura đó mà."

"Cho dù có là bạn tốt đi nữa thì tôi không thể đứng yên nhìn cậu ta mặc sức làm càn như thế này được. Và nếu kế hoạch của cậu ta mà thành công thì tôi sẽ mất đi một phần thế giới thanh bình khó khăn lắm tôi mới tìm thấy được. Tôi không cam tâm để nó bị phá hỏng một tí nào. Hanasaka, cậu còn biết được thông tin nào khác nữa không? Về Chitose lẫn bốn người còn lại trong Ngũ kiếm ấy?"

"Bọn tôi chia nhau ra mỗi người một hướng ngay khi trò chơi bắt đầu. Tôi đã bất cẩn để bị bắt khi đang giấu Doumo trong vườn hoa và bị nhốt trong nhà chứa dụng cụ. Bởi đồng bọn của tên ấy đấy." – Tới đây, Hanasaka hất đầu về phía thiếu niên mặc đồng phục trắng – "Y hệt như hồi trước vậy, chỉ có điều lần này quân số đông hơn và ra tay ác liệt hơn. Có lẽ vì bọn chúng không còn bị trói buộc bởi luật lệ nào nữa."

"Thế làm cách nào Souta cứu được cậu?"

"Tôi chả nhớ nữa. Tôi bị bịt mắt, bị trói và bị tra tấn liên tục để buộc phải quy hàng. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng những tiếng trao đổi gay gắt. Hình như sắp tới họ sẽ tấn công vào nơi nào đó và Nakasone không muốn như vậy. Sau đó tôi có cảm giác ai đó bế tôi chạy đi, đến khi có ý thức trở lại thì đã nằm bẹp dí ở đây luôn rồi." – Hanasaka thản nhiên kể lại – "Còn cái tên kia từ lúc tôi tỉnh dậy đã ngồi ngây ra đó, có gặng hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng nói một câu. Thật lạ là khi bắt đầu trò chơi, cậu ta cùng đám bạn của mình còn tuyên bố mạnh mẽ lắm, nào là thống nhất toàn quốc rồi thì chấn chỉnh học viện theo quy củ này nọ. Thế mà giờ lại khúm núm như thế đấy. Thật là bực bội hết sức! Biết thế ngay từ đầu đừng có mà bày ra mấy trò này!"

Tiếng la rầy phàn nàn của Hanasaka đã đánh thức Souta và cả những người khác ở trong phòng. Nhanh chóng, một người quản lý mặc tạp dề trắng xông vào và mắng tôi đang làm phiền các bệnh nhân của cô nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Souta đứng lên, chỉnh trang lại y phục của mình rồi khẽ cúi đầu trước Hanasaka và cô phụ trách như cáo lỗi. Cả hai chúng tôi liền bị cô kéo tay đuổi ra khỏi phòng, bỏ lại Hanasaka đang tròn mắt vì ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Souta.

"Cậu ổn cả chứ?" – Tôi hỏi Souta đang trầm lặng đi cạnh mình.

Trên hành lang tấp nập người chạy ngược chạy xuôi, chúng tôi như hai kẻ lạc loài bị dòng chảy cuống cuồng của thế giới đẩy dạt sang một bên. Bước bên tôi chậm rãi, Souta thở dài đầy mệt mỏi thay cho câu trả lời. Cậu ta khép mắt lại, mi dưới của cậu ta thâm quầng.

"Tôi ổn. Chỉ hơi đau đầu chút. Những chuyện này làm tôi kiệt sức, tôi không thể nào thích nghi được với mớ lộn xộn ngoài kia và cả việc không khí ở đây cứ tùy tiện thay đổi nhanh xoành xoạch." – Souta khàn khàn nói.

"Tại cậu đã tự ép mình quá ấy. Cậu nên biết cậu không thể biến nơi này thành như ý cậu được đâu. Mọi thứ ở đây hoạt động theo một guồng quay riêng của nó mà có muốn cũng không cách nào can thiệp được. Nếu cố gắng phá vỡ những bánh răng ấy thì cậu sẽ tự chuốc họa vào thân thôi."

"Hà, Hanasaka cũng nói y như cậu vậy." – Souta cười mỉm – "E là tôi đã nhận được hình phạt thích đáng dành cho mình rồi. Nhưng tôi không hiểu vì sao một người phóng khoáng như cậu lại chấp thuận quy hàng đế chế này mà không phải là của tôi hay bất kì ai khác?"

"Tôi đã chấp thuận quy hàng ai bao giờ đâu? Tôi vẫn luôn là kẻ độc hành tự do tự tại cơ mà. Cái mà tôi đang nói với cậu là sự 'bình thường' trong toàn bộ thế giới bất thường này. Nó luôn được duy trì một cách thầm lặng nhưng lại hiện hữu ở khắp mọi nơi, mạnh mẽ theo một cách rất riêng của nó. Chính vì nó mà tôi đã trở nên ưa thích chỗ này hơn. Hay nói cho văn chương hơn một chút là tôi dần 'quen thân' với nó mất rồi."

Chúng tôi ra khỏi tòa nhà, cảm thấy choáng ngợp vì bầu không khí mát rượi lộng gió đậm mùi nồng ngai ngái của đất. Mây xám vần vũ khắp trên trời, không để lọt một hạt nắng nào xuống sân trường hoang tàn như bình địa hậu chiến tranh. Cây cối chìm trong màu sắc tang thương, máu đỏ bê bết ở khắp nơi.

Tôi đã quá quen với những cảnh như thế này rồi. Lát nữa đây sẽ có người đến dọn dẹp sạch sẽ lại ngay ấy mà.

"Thật đáng ngưỡng mộ. Có thể khiến 'một con tàu hải tặc' vô phép tắc là cậu đây chịu nán lại vùng biển này thì hẳn người cai trị ấy phải có một tài năng tuyệt vời. Còn tôi, suốt bấy lâu chỉ mãi theo đuổi một giấc mơ viễn vông xa vời. Tôi là ai mà có thể đảm đương được trách nhiệm khó khăn ấy chứ? Thống nhất học viện trên phạm vi toàn quốc ư? Ngay ở tại đây tôi còn không thể quản nổi quân lính của mình nữa là."

Một nhóm nữ sinh mang tạp dề trắng, đeo băng tay trắng có in hình chữ thập đỏ giống cô bạn trong phòng bệnh lúc nãy ùa ra, xem xét vết thương của những người đã bị đánh gục rồi khiêng họ đi trên những chiếc băng-ca. Một số người khác xách theo nào chổi nào xô đựng nước nào giẻ lau để tiến hành lau chùi quét dọn. Đây rồi, đội hậu cần đã đến rồi!

Souta hình như cũng có cùng kết luận giống tôi. Cậu ta ngại ngần đứng nép sang bên, chăm chú lẫn ngưỡng mộ nhìn những người kia đang làm việc ráo riết và vô cùng thuần thục. Hiếm khi cậu ta có dịp được trông thấy cảnh này nhỉ. Nếu không vì đã quen biết trước với Chitose thì e là tôi bây giờ cũng đứng đần người ra đấy như Souta vậy thôi.

Tôi quay sang Souta như thầm hỏi, công việc kiểu này tuy lạ lùng nhưng lại rất có ý nghĩa phải không?

" 'Có những điều hết sức đơn giản mà mọi người thường hay quên mất. Nhiệm vụ của tôi là nhắc bọn họ nhận ra những điều ấy dù nhỏ bé nhưng lại rất cần thiết trong cuộc sống của mình.' Một người đã nói với tôi như thế đấy. Cậu ta là người đã đem lại sự cân bằng cho nơi này. Phải thừa nhận cách cai trị có hơi khác biệt, cậu ta không hô hào hay lải nhải mớ lý thuyết suông mà luôn hành động đầy quả quyết với lý tưởng riêng của mình. Cậu ta cũng chẳng cần ai biết đến, chẳng cần ai tôn vinh, cũng chẳng có lấy một lời than vãn dù công việc cậu ta đang gánh vác nặng nề hơn bất cứ người nào. Theo tôi đánh giá thì cậu ta có đầy đủ tố chất của một người lãnh đạo nhất trong số những người mà tôi quen biết. Thứ lỗi nếu điều này làm cậu buồn nhé Souta."

"Tôi hiểu mà." – Souta nhẹ lắc đầu – "Tôi tự biết mình không thể so bì được với viện phó Chitose trên mọi lĩnh vực, không những về khả năng điều hành, duy trì hoạt động một cách trơn tru, xử lý nhanh gọn êm thấm bất cứ vấn đề nào phát sinh mà còn ở cách thuộc hạ cậu ta nhất mực tôn trọng và yêu quý, sẵn sàng hy sinh cả thân mình vì cậu ta. Hơn thế nữa..."

Nói đến đây, Souta ngập ngừng. Cậu ta hé miệng ra rồi lại ngậm vào, lồng ngực nhấp nhô mạnh như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó sốc lắm. Tôi dừng lại, quan sát gương mặt đang dần tái mét của cậu ta. Mắt cậu ta mở to nhìn đăm đăm về phía trước, nơi có một ai đó vừa bước tới.

Nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn tiếp cận chúng tôi với điệu bộ khoan thai từ tốn, trông không hề hợp với cảnh tượng náo loạn của xung quanh. Cậu ta nhẹ nhàng đi qua những thân thể người nằm dài trên đất, dẫm lên những mảnh vụn của vũ khí, không buồn để tâm đến gót giày mình đã bị máu vấy bẩn. Gương mặt lạnh tanh vô hồn, đôi mắt màu hổ phách trống rỗng đến đáng sợ. Người con gái đó vốn đã đánh mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lúc này đây trong lòng cậu ta có lẽ cũng chẳng cảm nhận được chút gì nữa rồi.

Dẫu biết rằng nhiệm vụ thu dọn chiến trường này là do cậu ta phụ trách nhưng liệu có nguy hiểm không khi xuất hiện trong thời điểm này mà không chút phòng bị nào? Cậu ta có nhận thức được bản thân đang là con mồi ngon lành nhất mà phe phản động đồng loạt nhắm tới không đấy? Có đáng gờm cỡ nào thì ít nhất cậu ta cũng phải e sợ đôi chút chứ?

"Viện phó... Chitose-san..." – Bên cạnh tôi, Souta khẽ thì thào. Không cần nhìn cũng biết cậu ta mới là người đang sợ hãi nhất ở đây.

Chitose gật đầu chào Souta một cách điềm nhiên như không, vẫn giữ phép lịch sự đã thấm sâu vào máu, cậu ta nhã nhặn cất tiếng hỏi thăm kẻ địch của mình.

"Souta-san, mừng vì cậu đã khỏe trở lại. Thứ lỗi cho tôi đã hành xử không phải trước mặt cậu đêm hôm qua nhưng một phần cũng là lỗi của các cậu đấy, tôi chẳng đã cảnh báo trước rồi còn gì. Tôi mong sau sự việc lần này chúng ta sẽ thấu hiểu và sống hòa thuận với nhau hơn. Cậu có nghĩ giống tôi không?"

Những lời của Chitose rất hòa nhã, rất êm tai thế mà lại khiến Souta run bắn cả lên, hai tay cậu ta nắm chặt lấy mép áo còn đầu thì cúi gằm xuống. Souta được mệnh danh là Tôn nghiêm vương, không bao giờ chịu khuất phục trước một ai cả nhưng không ngờ đối diện với uy thế của Chitose lại bủn rủn tay chân như thế này. Rốt cuộc Chitose đã làm gì đêm qua đấy hả?

"Tôi đã rõ rồi." – Souta chỉ lí nhí nói được nhiêu đó rồi im lặng.

Chitose hài lòng gật đầu, "Vậy là tốt. À cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Nakasone-san và Kirisaki-san nữa, và cảm ơn cậu vì đã trông nom Hanasaka-san giúp chúng tôi.", rồi cậu ta chuyển sang tôi, "Nomura, tay cậu bình phục nhanh thật đấy."

"Đều nhờ cậu cả đấy." – Tôi tươi cười nói – "Tôi có thể làm gì để trả ơn cho cậu đây?"

"Không cần đâu. Tôi đã bảo tôi nợ cậu một lần rồi còn gì, giờ thì chúng ta huề nhau." – Chitose lúc nói chuyện với tôi chẳng khi nào dùng kính ngữ như thuở đầu nữa – "Các cậu định đi nữa à?"

"Tôi muốn đi tìm đám Onigawara, không biết cậu ta sao rồi. Tôi cũng lo cho Inaba nữa, dù gì thì Kigisu vẫn là một đối thủ khó nhằn, và thực lực của Aoi từ trước đến nay luôn được xếp vào hàng mạnh nhất. Nếu một chọi hai thì Inaba sẽ khó lòng xoay sở được."

"Cậu lạ thật đấy. Bảo rằng không có hứng thú, biết rõ bản thân sẽ gặp hậu quả gì nếu lỡ thua cuộc nhưng vẫn lao đầu vào trò chơi. Chỉ để giúp đỡ bạn bè mình thôi sao?"

"Đúng vậy." Không những là vì họ, mà còn vì cậu nữa đấy Chitose. Tôi không muốn đánh mất một góc tâm hồn nhỏ bé nhưng rất đỗi bình yên quý giá mà cậu đã tạo nên trong toàn bộ cuộc sống hỗn loạn này của mình.

"Tôi tuyệt đối không cho phép ai đụng đến những thứ tôi trân trọng."

Chitose không mảy may dao động trước câu khẳng định đầy quả quyết của tôi. Nếu là một cô gái khác thì chắc hẳn đã đổ rạp vì sự ngầu lòi này lâu rồi. Chà, thật khó để gây ấn tượng với người như Chitose quá đi! Chẳng có một thay đổi nào trên gương mặt búp bê đó cả, ngoại trừ ánh mắt có vẻ đã bớt vô hồn hơn và dịu dàng hơn.

"Thế thì các cậu phải cẩn thận đấy. Chúc các cậu gặp may mắn." – Chitose lại nghiêng đầu chào Souta và tôi lần nữa, cất bước đi về hướng ngược lại vào khu chăm sóc y tế.

"Đợi đã Chitose." – Tôi quay phắt người lại, vừa nhớ ra một điều rất quan trọng – "Cậu hãy ở yên trong đó, đừng đi đâu nữa nhé. Tôi không thể vừa giúp đỡ những người khác vừa bảo vệ cậu được nếu cậu cứ đi lại lung tung như thế này."

Chitose tròn mắt nhìn tôi. Cũng phải thôi. Tự nhiên lại bị yêu cầu một chuyện vô lí như thế, không tỏ ra ngạc nhiên mới là kì lạ đấy. Cơ mà tiếp sau đó, cậu ta chỉ đứng yên không phản ứng gì thêm khiến tôi hơi chột dạ. Có lẽ mình lo chuyện bao đồng thật, cậu ta thì cần gì mình bảo vệ chứ.

Một giây trôi qua mà cứ tưởng như thời gian đã dừng lại mất một năm ròng. Như một thước phim quay chậm, khóe miệng Chitose khẽ nhếch sang hai bên, đôi môi hồng căng ra theo một đường cong tuyệt đẹp. Khi tất cả những cử động đó đồng thời diễn ra cũng là lúc một áng mây đen từ đâu kéo tới làm trời đất bỗng tối sầm lại.

"Yên tâm đi Nomura. Tôi không bắt cậu phải chọn phe đâu."

Chitose nói rồi lẳng lặng quay mặt đi, đến lượt tôi đứng trân người nhìn theo bóng lưng nhỏ đang dần rời xa, trong lòng tràn ngập nuối tiếc.

Có phải Chitose vừa mới mỉm cười với tôi không?

Đám mây chết dẫm! Làm ơn tua lại lần nữa đi, tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết mà!

"Souta! Tôi không nhìn lầm chứ? Chitose vừa cười phải không? Cậu... cậu có thấy không?" – Tôi lập cập hỏi Souta đang đứng bất động.

"Cậu muốn thấy con người đó cười đến thế ư?" – Souta bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn còn nét e sợ.

"Cậu đùa à? Nụ cười của cậu ta còn hiếm hơn cả kim cương đá quý nữa đó. Nghe đồn kể từ khi được nhận vào học viện nay, cậu ta không bao giờ nở một nụ cười nào. Cái tên 'Emi' đầy ý nghĩ cộng với vẻ ngoài xinh đẹp ấy đủ để khiến người ta tưởng tượng đến một con người vui vẻ rạng rỡ biết bao, vậy mà trông cậu ta cứ mãi như tượng đá ấy. Còn cấm không cho phép ai được gọi thẳng tên của mình như thể cậu ta vô cùng căm ghét nó nữa."

"Có lẽ cậu ta ghét nó thật." – Souta làu bàu – "Cậu nói thế vì cậu chưa được nhìn thấy 'nó' thôi. Cái nụ cười mà cậu hằng mơ tưởng ấy thực chất cực kỳ đáng sợ, tưởng đâu thuộc về một thứ gì đấy không phải là người nữa. Mỗi lần nhớ đến 'nó', tôi lại cảm thấy ớn lạnh và buồn nôn kinh khủng."

"Cái gì? Cậu đã chứng kiến tận mắt rồi à? Có phải đó là chuyện đã xảy ra với cậu vào tối qua không?"

"Ừm... Không chỉ mỗi tôi mà bất cứ ai có mặt vào lúc đó cũng sẽ không thể nào quên được."

Tôi thực sự bất ngờ khi nghe Souta thuật lại toàn bộ sự kiện đã diễn ra với mình, từ trước cả khi bắt đầu bước vào trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro