Chương 13 - Điều quý giá nhất của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ mình về tới kí túc khi nào và mọi người đã trở về chưa. Tôi ngủ một giấc thật ngon tới tận sáng rồi thức dậy, thay đồ và đến trường cùng Kusuo. Phải nói tâm trạng của hắn ta rất vui dù đóng trong bộ váy quá cỡ cùng lớp trang điểm dày cột. Trời thì vẫn nóng chảy mỡ. Tôi thật sự khâm phục sức chịu đựng tuyệt vời của hắn.

Kusuo đi bên cạnh tôi ngâm nga những tiếng 'hừ hứ' gì đó. Cảm thấy hơi tò mò, tôi quay sang hỏi.

"Mày có chuyện gì vui thế? Không phải làm quá hóa rồ rồi chứ?"

"Mấy ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tao đó, Nomura. À không, là của tất cả nam sinh ở đây mới đúng. " – Kusuo hồ hởi tuyên bố.

Vì cái gì? Bọn họ toàn bị bắt làm những việc nặng từ sáng sớm tới tối mịch luôn mà. Không lẽ cả đám đều bị M hết rồi hay sao?

"Nhìn mày như vậy chắc không hiểu được đâu." – Kusuo tỏ ra đắc ý – "Mày nhớ điều ước mà chúng ta cùng thống nhất với nhau viết chứ?"

"Ừm, là cái 'được sống đúng bản chất trong một ngày' gì đó hả?"

"Nó đã xảy ra rồi đấy. Mà không chỉ mỗi một ngày đâu. Trong ba ngày phụ giúp việc tu chỉnh học viện vừa qua, bọn tao đã được cho phép mặc quần áo thể dục để tiện bề hoạt động. Mày biết đấy, leo lên leo xuống mà mặc váy thì vướng víu dữ lắm, không chỉ bọn tao mà đám nữ sinh cũng đổi trang phục tuốt. Bọn tao còn được miễn đội tóc giả và trang điểm nữa, ra ngoài trời nắng nóng mà phác vác theo đống đó thì sao mà chịu nổi. Mọi người cũng lo cắm đầu vào làm, chả ai rỗi hơi nhìn ngó sang người khác nên thành ra bọn tao khỏi phải lo mình bị phán xét nữa."

"Ồ, vậy là quá tốt rồi còn gì." – Tôi hùa theo phụ họa nhưng trong lòng cũng thầm mừng cho mọi người.

"Lần đầu tao biết công việc dọn dẹp này cực khổ đến vậy đấy. Tuy nhiên, nhờ vậy mà bọn tao lại trở nên hữu dụng hơn, không bị mắng là lũ hèn nhát hay sâu bọ nữa. Tao thậm chí còn được nhờ cậy nữa đấy. 'Masuko-chan, cái này nặng quá, cậu khiêng giúp mình với ~!', nghe xong có thằng nào mà không xao động chứ?"

Kusuo giả giọng nữ, lại còn luyến láy ra vẻ dễ thương khiến tôi nổi hết cả da gà. Biết rằng hắn đang vui, nhưng kể bằng giọng bình thường là được rồi, có cần phải bắt chước y như thật thế không?

"Ờ, ờ" – Tôi đánh trống lảng cho qua chuyện – "Rồi Ngũ kiếm cũng không phản ứng gì luôn hả?"

"Bảo là không thì hơi miễn cưỡng. Trông mặt họ dường như không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp thuận. Chắc họ nhận thấy một phần lỗi là ở mình, dù sao người chỉ huy khởi xướng là họ cơ mà. Nhưng tao thấy nguyên do lớn nhất khiến họ chẳng dám phản kháng lại là vì viện phó đã lên tiếng."

"À". Cũng phải thôi. Sau chuyện ấy thì chắc ai cũng nhận ra được rằng Chitose không 'lành' như mọi người thường nghĩ. Có thể cậu ta không mang vũ khí bên mình, có thể cậu ta không hay hầm hè uy hiếp, giương nanh múa vuốt trước người khác, nhưng cậu ta tuyệt đối không dễ bị bắt nạt đâu. Con người đó khi bị dồn ép quá mức có thể quay ngoắc 180 độ biến thành một con dã thú hung hăng và khát máu đến cực độ. Là một kẻ nguy hiểm thích đội lốt cừu non đấy. Chớ có dại mà chọc vào!

"Việc viện phó nổi điên lên và phát biểu đầy thách thức trên loa phát thanh của học viện khiến nhiều người hoảng sợ lắm đấy. Họ bảo không ngờ trông viện phó ngày thường như vậy mà khi tức giận lại hoàn toàn thay đổi, còn ngầm gọi nó là bản thể đen tối của viện phó nữa. Cá nhân tao thấy thì đây chỉ là một phiên bản phản diện của người ấy thôi, mà thế mới hợp lí chứ. Chả phải trong cái học viện này toàn chứa những kẻ bất thường cuồng bạo lực đó sao? (không có ý xúc phạm mày nhé, Nomura) Nên việc viện phó có mặt tối cũng đâu có gì là lạ."

"Phải rồi. Mày nghĩ thế làm tao vui quá!"

Tôi phấn khởi vỗ vai Kusuo bôm bốp. Hắn đăm chiêu nhìn lại tôi với ánh mắt kì lạ như muốn nói, "Tao đang nói viện phó mà. Mắc gì mày lại là người vui? Mày bị hâm à?"

"Nhưng tiếc là bây giờ lại phải quay về với bộ dạng này rồi nhỉ?" – Tôi cười trừ, đẩy hắn qua chủ đề khác.

"Thôi, tao mãn nguyện rồi. Cũng đâu phải tao không còn cơ hội nữa, tao còn sinh hoạt trong CLB cơ mà."

"Ừm, ừm." – Tôi gật gù, thử nghĩ đến chuyện có nên đăng kí gia nhập cùng hắn luôn không – "Vậy có thể chăm sóc mấy bụi hồng, còn canh chừng ruộng dưa cho cậu ta nữa."

"Mày lầm bầm gì thế?" – Vì tôi nói khá nhỏ nên Kusuo không nghe được. Nhưng thôi, chuyện này là bí mật riêng của tôi và cậu ta, làm sao kể cho hắn nghe được.

"Chẳng có gì đâu." – Tôi thích thú nở một nụ cười.

Học viện sau khi được tu sửa lại trông không khác gì so với trước đây. Cứ như chưa từng xảy ra một cuộc nội chiến khốc liệt nào đó vậy. Mọi người, ai nấy đều trở lại trạng thái thường ngày, vẫn trò chuyện rôm rả, vẫn cười đùa vui vẻ. Ngũ kiếm vẫn giữ nguyên như cũ, Lục Vương Kiếm cũng đã hội tụ đầy đủ. Có chăng mỗi khi vô tình chạm mặt nhau nơi hành lang hay trong sân, họ đều tỏ vẻ dè chừng, chỉ liếc nhìn người kia một cái rồi đi tiếp. Những lớp học tự chọn, những CLB được hoạt động trở lại, thư viện mở cửa, dãy nhà biệt lập của khu chăm sóc y tế cũng không còn bị phong tỏa nữa, đúng như những gì Chitose nói, nó đã trở nên khang trang hơn và hiện đại hơn nhiều.

Dạo gần đây ít khi có vụ xung đột, đánh nhau nào xảy ra. Nhưng tôi đoán đó chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn gì những con người ưa vận động kia sẽ lại bày ra trò gì đó. Hoặc có thể là ngài viện trưởng thích ồn ào náo nhiệt đây cảm thấy khung cảnh này quá ư buồn chán, rồi nổi hứng bất chợt mà tổ chức một cuộc diễn tập khác chăng.

Tóm lại là, sự bình yên mà tôi mong ước bấy lâu nay cuối cùng cũng ngự trị trên toàn học viện. Chuyện hiếm có này trăm năm mới được một lần, thôi thì mặc kệ nó sẽ tồn tại trong bao lâu, tôi cứ thoải mái tận hưởng trọn vẹn từng giây phút trôi qua là được. Tuyệt đối không được bỏ phí thời gian vàng ngọc này!

Tôi quay trở lại với việc luyện tập cùng Inaba. Cậu ta tỉnh lại sau một ngày say ngủ và hôm sau thì xông thẳng vào phòng viện trưởng để chất vấn. Khỏi phải nói cậu ta đã phẫn nộ như thế nào khi nghe thuật lại những chuyện đã diễn ra trong lúc mình vắng mặt. Cũng may là có cả Chitose ở đó giải thích tường tận, nếu không e là chúng tôi lại phải dọn mớ hỗn độn mà chị em nhà cậu ta tạo ra thêm lần nữa rồi.

Inaba ban đầu không cam tâm, vác cái bộ mặt sưng sỉa ấy đi khắp nơi, triệu tập Ngũ kiếm lại để lên lớp cho một trận, thậm chí còn đòi đi lùng từng thành viên của Lục Vương Kiếm để tính sổ nữa. Ngay sau đó, Chitose đã đến gặp cậu ta, khuyên bảo gì đó. Sở dĩ tôi biết được điều này là vì đã lén núp sau một gốc cây gẫn đài phun nước nơi hai chúng tôi thường dùng làm chỗ tập luyện. Chẳng phải tôi rình mò gì đâu, chỉ là thời điểm đó trùng với giờ hẹn của tôi mà thôi.

Sau khi hai người họ trao đổi, sắc mặt Inaba bỗng tươi tỉnh hẳn lên, cậu ta còn cười rất tươi nữa. Cảm giác giống như bầu trời tỏa nắng rực rỡ sau cơn bão vậy ấy. Chitose thấy cậu ta như vậy cũng bị đồng hóa theo, nét mặt giãn ra thư thả, ánh mắt nhìn Inaba trìu mến, còn đưa tay lên xoa đầu Inaba một cách đầy âu yếm nữa chứ. Tình cảm chị em thân thiết thật khiến lòng người cảm động quá đi mất!

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Tsukuyo." – Chitose cất giọng dịu dàng.

Ghen tỵ thật! Cậu ta chỉ cư xử thế này trước mỗi Inaba mà thôi. Có lẽ cậu ta thật sự xem Inaba là em gái. Cũng có lẽ vẻ ngoài của Inaba gợi cậu ta nhớ về người mẹ đã mất của mình. Bất luận dù lí do nào, đối với Chitose, Inaba rất đặc biệt. Tôi nghĩ về phía Inaba cũng vậy.

"Ngài, ngài không được đi lâu như lần trước nữa đâu! Nhất định phải về sớm đấy!"

Inaba đang làm nũng kìa! Trời đất! Cô gái được mệnh danh là lạnh như băng ấy lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ sắp xa mẹ vậy. Ai đó chọc mù mắt tôi đi! Cảnh tượng ngọt ngào hường phấn thế này sao tôi chịu nổi chứ?

Trong khi tôi đang phân vân không biết có nên rút đi chỗ khác hay không, vì linh tính mách bảo nếu bị phát giác đang nghe trộm thì sẽ tiêu đời mất, Chitose đã lùi lại một bước và nói.

"Được rồi, ngoan nhé, Tsukuyo."

Cậu ta dường như khẽ cười, đôi môi chỉ hơi cong lên một chút nhưng nhìn kiểu gì cũng rất ra dáng một nụ cười. Từ chỗ tôi đang đứng nhìn được phía chính diện của Chitose nên tôi khá chắc điều đó. Thế là tôi vô thức nhích người ra thêm tí nữa.

"Đợi đã, Chitose-sama." – Inaba cũng nhoài tới trước – "Liệu...liệu em có thể...có thể gọi tên ngài được không ạ? Một lần thôi cũng được."

Chitose nheo mắt, "Tên ta? Em thích tên ta đến vậy sao?"

"Vâng... nó rất đẹp...cũng giống như ngài vậy..." – Inaba ấp úng nói – "Và, em muốn mình...là người duy nhất...được gọi ngài bằng tên."

"Xin lỗi nhé. Với Tsukuyo thì khó đấy."

"Vậy..."

Giọng Inaba chùng xuống rồi dần chìm vào tiếng nước đổ. Thôi nào Chitose, chỉ một lần thôi mà, cậu không cần phải khắt khe đến mức đó chứ! Inaba nghe như sắp khóc đến nơi rồi kìa!

"Tsukuyo, nếu ngày đó...à không, nếu ta có em gái, chắc giờ con bé sẽ y hệt như em lúc này vậy." – Gương mặt Chitose đang biểu cảm một sự bất lực nhưng phảng phất trong đôi mắt lại là một nét u buồn, luyến tiếc – "Thôi ta sẽ phá lệ cho em một lần vậy."

Cậu ta vừa giơ một ngón tay lên vừa lùi thêm vài bước nữa trong lúc Inaba luống cuống không nói thành lời. Cậu ta mừng quá quên luôn cách phát âm rồi hay sao?

Khi Chitose chuẩn bị xoay người đi, Inaba cuối cùng cũng phát ra được thành tiếng.

"Gặp lại sau nhé, Emi-chan!"

Chitose khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt mở to ngân ngấn nước. Như nhận ra sự im lặng kì lạ của đối phương, Inaba nhỏ giọng hỏi, "Emi – A, Chitose-sama?"

"Ừm, cảm ơn em, Tsukuyo."

Tiếng bước chân nhanh chóng rời xa.

Vào giây phút đó,

Inaba không thể thấy được vẻ mặt bối rối của Chitose khi được gọi tên.

Inaba không thể thấy được Chitose đã đưa tay lên bụm miệng để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Trên hết, Inaba đã không thể nhìn thấy được Chitose vừa nói lời cảm ơn mình vừa nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười đó đẹp đến nỗi khiến thế giới quanh tôi như ngừng chuyển động. Tôi đứng chết lặng ở đó, ngay cả khi bóng lưng nhỏ bé kia đã tan biến vào nền trời xanh thẫm.

*

Mỗi ngày trôi qua của tôi không có gì thay đổi, vẫn là luyện tập, lên lớp, tán chuyện với hội của Kusuo, phụ giúp bạn bè vài việc lặt vặt. Thỉnh thoảng tôi lại gặp Kigisu và Aoi. Họ chẳng hề né tránh tôi hay ngượng ngùng gì. Ờ thì tôi cũng có chút nhột mỗi lần đứng cạnh Aoi, cũng tại những lời mà Chitose đã nói khi đó. Tất nhiên Aoi vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng biết gì cả. Kigisu cũng thế. Cậu ta vẫn khoác vai tôi và bảo rằng trong lòng cậu ta, chúng tôi mãi mãi là những người anh em tốt. Chúng tôi thường hay lôi những trò nghịch ngợm hồi còn nhỏ ra để chơi đùa làm Onigawara phát cáu. Thật may là cậu ta đã bớt cứng nhắc hơn về chuyện nam nữ cùng học chung, nhưng xem ra để cậu ta mở lòng chấp nhận thì còn lâu lắm. Đôi khi tôi bắt gặp Nakasone ở thư viện. Cậu ta đã được nâng cấp lên làm thủ thư chính thức, là một bước nhảy vọt vì cậu ta đã góp không ít công sức sắp xếp lại chừng ấy kệ sách bị đổ. Nakasone giờ đã nắm được gần hết đường đi lối lại trong mê cung này và cậu ta rất sẵn lòng giới thiệu cho tôi những cuốn sách hay. Souta và Hanasaka thì vẫn khắc khẩu với nhau như thường, thế mà chẳng hiểu sao họ luôn có mặt ở cùng một chỗ. Khi thì ở vườn hoa, lúc lại ở sân chơi bóng, động chuyện gì cũng cãi nhau ỏm tỏi, cạch mặt nhau rồi sau đó lại hành động y chang nhau, đồng điệu đến lạ. Có lẽ giữa hai con người đã từng là kẻ thù như họ đã dần hình thành nên một tình bạn khác thường. Thôi kệ, miễn họ cảm thấy vui vẻ là được. Nhìn thấy họ như vậy khiến người ngoài cuộc là tôi cũng vui lây.

Những tin đồn về bảy điều bí ẩn của học viện Aichi vẫn tiếp tục được rỉ tai nhau. Tất nhiên có những câu chuyện sẽ không còn phù hợp nữa. Ví như chuyện về căn phòng y tế ma ám, giờ thì chẳng còn bị ám gì nữa rồi. Kikakujou than thở với tôi rằng số người liên tục ra vào nơi đó đông đến nỗi có thể hù ngược lại con ma không chừng. Con kappa trong CLB làm vườn cũng đã bị xóa sổ. Hay nói đúng hơn là nhờ có đội tuần tra thường trực ban đêm do Tamaba chỉ huy mà chẳng kẻ nào dám lén lút tới đó để phá phách nữa. Tuy nhiên, cũng vì nghe Kusuo nói thế nên tôi đâm ra hơi rén. Chẳng phải một trong những con kappa đó là Chitose hay sao? Không có người báo cáo đến sự xuất hiện kì lạ của sinh vật ấy đồng nghĩa với việc cậu ta đã không đến đó trồng trọt nữa. Là do chưa đến mùa vụ, hay là do cậu ta bận quá không có thời gian? Bình thường Chitose ít khi có mặt ở nơi nào đó quá lâu, cậu ta phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện suốt nên không gặp mặt được cũng là điều đương nhiên. Mọi việc ở học viện luôn được thu xếp gọn gàng chu đáo khiến tôi cứ mặc định rằng cậu ta vẫn luôn ở đây. Nhưng cậu ta đã từng nói mình sẽ đi thanh tra những nơi khác một thời gian, còn không biết được khi nào về nữa mà. Cách đây mấy hôm, cậu ta đã đến tạm biệt Inaba rồi đấy thôi. Không lẽ cậu ta, đã đi rồi ư?

Tôi đến phòng giám hiệu tìm thử nhưng đón tiếp tôi lại là gương mặt cười hiểm của viện trưởng Narukami. Cô ta nhất quyết không nói cho tôi biết Chitose đang ở đâu mà chỉ toàn kể chuyện linh tinh.

"Nghe nói có trộm trong kí túc xá nữ đấy. Tên đó nhảy vào qua cửa sổ phòng một nữ sinh rồi cứ thế biến mất tăm không để lại dấu vết."

Chắc là con Doumo của Hanasaka nữa chứ gì?

"Chuyện này liên quan gì đến câu hỏi của tôi chứ?"

"À, còn cái này nữa, tối hôm trước có người kể đã nhìn thấy hai cái bóng khả nghi, một đen một trắng ngồi trên mái ngói thư viện đấy. Chuyện này thì có liên quan đến cậu chứ?"

"Cái...", tôi mở miệng định phản bác thì sực nhớ ra sự thật đúng là vậy nên chỉ bật lên được một tiếng rồi đành câm nín.

Narukami thấy tôi tắc tịt thế liền nhoẻn cười hài lòng rồi phẩy tay.

"Thôi cậu đi đi. Có là người chiến thắng đi chăng nữa thì cũng không được ra vào nơi này tùy tiện được đâu."

Kẻ chiến thắng gì chứ. Toàn là nói phét!

Từ đầu đến cuối, người duy nhất nắm sẵn chiến thắng trong lòng bàn tay là Chitose. Hay nói đúng hơn là cả hai vị viện trưởng và viện phó của học viện này. Chitose đã chứng minh được tư cách của cậu ta trên cương vị của một nhà lãnh đạo toàn năng. Còn viện trưởng thì thành công trong việc khẳng định lại lần nữa mắt chọn người của cô ta quá xuất sắc, đồng thời thị uy sức mạnh của bộ máy cầm quyền do cô ta đứng đầu khủng khiếp như thế nào.

Mục đích cuối cùng của họ, là bảo đảm hệ thống phân cấp nơi đây được vận hành và duy trì theo đúng trật tự vốn có của nó.

Mà, tôi nào có khao khát được gia nhập vào hàng ngũ ưu tú đó nên thôi không cần phải so đo làm gì. Điều duy nhất tôi muốn nhất bây giờ chỉ là được gặp Chitose trước khi cậu ta rời khỏi đây thôi.

Không thể có ở phòng giám hiệu, cũng không thể tìm trong kí túc xá, tôi bèn chạy đến thư viện, vốn là đại bản doanh của Chitose. Đang giữa ban ngày ban mặt mà trèo lên mái nhà thì lộ liễu quá nhưng tôi túng quá rồi, phải liều một phen thôi.

Tôi vừa trèo vừa nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không ai ở quanh đây. Khi tới được giữa mái nhà, tôi ló đầu nhòm vào giếng trời. Cửa đi vào đã đóng, hình như còn được khóa từ bên trong. Khum tay nhìn ngó khắp một lượt, tôi có thể khẳng định rằng trong đó không hề có người. Giờ này có khi cậu ta hãy còn trong lớp hay đang có một tiết học tự chọn nào đó. Cậu ta cũng có thể đang thị sát phòng y tế, trồng cây ngoài vườn, dự một cuộc họp với các nhân vật nổi tiếng quyền lực trong giới chính trị chẳng hạn. Dù ý tưởng về việc cậu ta đang làm có hư cấu cỡ nào đi chăng nữa, tôi luôn cố tránh khỏi suy nghĩ rằng Chitose đã thực sự rời khỏi đây rồi.

À quên mất. Lỡ đâu cậu ta đang ở Đài quan sát thì sao?

Đài quan sát là nơi hệ thống camera giám sát lắp đặt khắp ngõ ngách học viện gửi hình ảnh về. Viện phó luôn có tai mắt ở khắp nơi, luôn nắm rõ nhất cử nhất động của mọi người, phần lớn đầu nhờ có Đài quan sát này. Có khi nãy giờ cậu ta đã quan sát tôi nhảy qua nhảy lại trên nóc 'tổng hành dinh' của mình và chuẩn bị phái người tới đuổi tôi đi rồi không? Dám như vậy lắm chứ!

Tôi nhảy ngay xuống rồi hớt hải chạy sang lâu đài Kikaku cách đó một khoảng sân. Vài người của CLB Làm vườn đang lom khom bên những luống hoa mới trồng, một số khác đang miệt mài nhổ cỏ. Tôi chắc cũng sẽ hòa vào một trong hai nhóm người đó để giúp đỡ nhưng tiếc là giờ không phải lúc. Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy 'bông hoa hồng' độc nhất kia hơn.

Tông vào cửa chính một cái thật mạnh, tôi giật mình khi thấy người ngồi chễm chệ ở trên ngai vàng không ai khác ngoài Nữ hoàng Amou. Cậu ta đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm một xấp ảnh đảo tới đảo lui với vẻ vui sướng, trên đùi chính là cái hộp thời gian của Chitose. Vẫn mải mê ngắm tấm ảnh trong tay, cậu ta nở một nụ cười ngọt chết người và cất giọng nói.

"Ồ, Nomura đấy hả? Nếu cậu tìm Chi-chan thì cậu đến muộn rồi!"

"Chitose đã ở đây ư? Cậu ta đi đâu rồi?"

"Chi-chan đã rời khỏi học viện này lâu rồi. Cậu không biết gì hết hả?" – Amou quay đầu lại, nụ cười vẫn in đậm trên môi – "Cậu ấy có gửi lời chào cậu đấy."

"Khi nào?" – Tôi bước nhanh đến gần – "Cậu ta đi khi nào?"

"Tôi không thích nói cho cậu đâu. Cậu là đồ của riêng tôi thôi mà. Tôi không cho phép cậu nghĩ tới ai khác, dù có là Chi-chan cũng không được."

Amou đẩy cái hộp sang bên và đứng dậy, tay vẫn phe phẩy mấy tầm ảnh.

"Trong tim cậu chỉ được quyền có mỗi mình tôi thôi. Chẳng phải tôi đã bày tỏ rõ ý mình rồi sao?"

"Tôi cũng đã nói rằng ngoài cậu ra tôi vẫn còn những người bạn khác sao? Chitose cũng là một trong số đó. Cậu ta lại còn là bạn thân của cậu nữa. Chính cậu cũng muốn tôi chấp nhận con người thật của cậu ta kia mà."

"Tôi thích ích kỷ vậy đấy. Chi-chan đã không còn cần tôi nữa rồi. Tôi không thể để mất luôn cậu nữa, cậu hiểu không Nomura?"

Amou bước xuống những bậc tam cấp. Hai chúng tôi đối mặt nhau, ở giữa vẫn là những tấm ảnh.

"Cậu xem này." – Amou xòe chúng ra – "Chi-chan đã khoét bỏ tất cả những tấm có gương mặt của chính mình ở trong đó. Chỉ duy nhất của cậu ấy mà thôi. Cậu ấy bảo ghét tôi, hận tôi đến thế nhưng cuối cùng lại đi xóa sổ bản thân mình. Cậu biết vì sao không?"

Tôi thẫn thờ nhìn mấy tấm ảnh. Chỗ đã từng có một gương mặt nay chỉ còn lại một cái lỗ nham nhở trống hoác, đáng sợ đến rợn người. Thì ra tối hôm ấy khi tôi bắt gặp Chitose lục lọi cái hộp, cậu ta không phải hí hoáy viết gì đó mà là đang tự đục khoét mặt mình. Sao cậu ta có thể làm thế được? Cậu ta đã nghĩ gì trong đầu lúc đó vậy?

Không đợi tôi trả lời, Amou liền nói, "Thứ Chi-chan căm ghét nhất chính là nụ cười của mình. Bởi khi cậu ấy cười, mọi người lại liên tưởng tới hình ảnh một cô bé con thích thú trước những cảnh đánh đấm đầy máu me. Ai cũng cho rằng cậu ấy là kẻ máu lạnh, rằng nụ cười tươi tắn kia rồi cũng sẽ nở trên những xác người, có khi là của chính họ. Chi-chan càng cười, họ sẽ lại càng khiếp sợ hơn. Họ chế giễu tên cậu ấy, xua đuổi cậu ấy, tẩy chay cậu ấy. Chi-chan từ một người hòa đồng vui vẻ, được bạn bè vây quanh, thầy cô yêu mến trở thành một kẻ cô độc u ám, mọi người xa lánh, đến cả tên cũng không ai dám gọi."

"Và điều đó là nhờ ai thế? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã nói cậu làm vậy để trả thù mà đúng không?"

"Phải rồi đó." – Amou xếp mấy tấm ảnh lại, nhét vào trong áo khoác của mình – "Tại càng lúc càng nhiều kẻ bám lấy Chi-chan. Cậy ấy cũng chẳng tỏ ra phiền, ngược lại còn cười vui với chúng nữa. Tôi không thích như vậy. Chi-chan là của tôi, cậu ấy chỉ có thể cười với mình tôi thôi. Bọn chúng thì biết gì chứ, về con người thật của cậu ấy, về ý nghĩa ẩn đằng sau những nụ cười trong sáng đó. Nếu chúng đã muốn gần gũi Chi-chan như vậy, được thôi, tôi sẽ cho chúng thấy một Chi-chan thật sự ra sao. Lúc đấy xem chúng có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng đó hay không, có còn đua đòi làm bạn của Chi-chan nữa hay không."

"Cậu nghĩ đó là giúp cho Chitose ư? Cậu đã làm cậu ấy tổn thương rồi đấy, tiện tay cắt đứt luôn tình bạn tốt đẹp giữa hai người nữa. Cả Chitose và cậu đều đau khổ, tự dằn vặt mình, trách móc lẫn nhau, cậu thấy như vậy có đáng không?"

"Vì Chi-chan cũng giống như cậu vậy!" – Amou gầm lên như một con mãnh thú vừa xổng chuồng – "Kết bạn với hết người này đến người khác. Gặp ai cũng vui vẻ, gặp ai cũng thân thiện, ban phát nụ cười miễn phí ở khắp nơi. Cậu ấy nghĩ rằng mình là thánh nhân chắc?"

À, ra là cậu ghen tỵ. Vì người bạn thân Chitose không chỉ cười với mình mình. Amou có thể rất độc đoán, rất ích kỷ, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại tức là một yandere chính hiệu đấy. Cậu ta càng yêu quý ai thì lại càng muốn độc chiếm người đó cho riêng mình. Do đó, từ góc nhìn của một người đã có kinh nghiệm về chuyện này, việc Amou dùng mọi thủ đoạn, bất chấp hậu quả để phá hủy hết liên kết giữa Chitose với những kẻ khác chứng tỏ tình yêu của cậu ta dành cho bạn mình mãnh liệt đến mức nào. Song, tôi cũng không thể nói rằng mình thông cảm cho cậu ta, bởi sự thật là Chitose đã đánh mất gần như tất cả mọi thứ mình trân trọng, đau khổ tột cùng cũng không thể giãi bày được với ai.

"Cho dù thế thì cậu cũng đã sai rồi. Chitose đâu phải con rối trên tay cậu, cậu ta có lý tưởng riêng, có tự do riêng, hạnh phúc của cậu ta là do cậu ta tự định đoạt. Cậu không thể bắt cậu ta phải theo ý mình được đâu."

"Nomura, xem ra cậu cũng hiểu Chi-chan ghê đó. Cậu đã tận mắt chứng kiến Chi-chan khi đó mà phải không? Cậu không sợ à?"

Chitose cũng đã hỏi tôi như thế. Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu nên chỉ tóm gọn lại thành một câu, "Tôi không sợ."

"Chi-chan may mắn thật đấy. Cuối cùng cũng có người chịu đựng nổi cái bản tính ác quỷ đó của mình rồi. Nhưng Nomura này, tôi sẽ không dễ dàng nhường cậu cho cậu ấy đâu. Dù sao tôi cũng tìm thấy cậu trước mà, cậu phải là của tôi."

Amou đột ngột vươn tay túm lấy cà vạt của tôi, kéo sát lại. Mặt chúng tôi ở gần nhau tới mức chỉ cần nghiêng đầu qua một chút thôi là môi chạm môi được luôn rồi. Cậu ta không định làm thế nữa chứ?

"Tôi có nên khẳng định lại chủ quyền của mình không nhỉ?"

Tôi lách người sang bên vừa kịp lúc Amou chồm người tới. Ôm lấy vai cậu ta, tôi ghé miệng vào bên tai và thì thầm.

"Rất tiếc là tôi cũng có lý tưởng riêng của mình rồi. Mong cậu thông cảm nhé."

Cứ tưởng hai chúng tôi sẽ lao vào đánh nhau to nhưng không ngờ Amou lại là người buông ra trước.

"Hừ, chán chết! Cậu làm tôi mất cả hứng. Hãy đợi đấy, Nomura. Cậu không thoát được tôi đâu!"

Amou nói thế rồi đẩy tôi tránh sang bên rồi hất tóc và đi thẳng một mạch ra cửa.

"Ấy, còn cái kia cậu tính sao?" – Tôi chỉ cái hộp bị bỏ lại trên ngai vàng.

"Sao cũng được. Tôi đã bảo với Chi-chan sau này có cần thì đi mà tìm cậu để đòi lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro