Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi sẽ đi qua nhà Shin chơi, hồi hộp thật, à không không, chỉ là hơi hồi hộp vì lâu lắm rồi chưa qua chơi thôi. Ừ, đúng thế, không phải là vì được ngồi và nói chuyện trong nhà của nó đâu.
-----------------

Sao giờ đây??!! Đứng trước cửa nhà nó tim tôi đập mạnh quá!!! "Ting toong" AAA!!!! Tay tôi đã bấm chuông rồi, sao mình ngu ngốc thế nhở, đây đâu phải là tác phong của mình đâu chứ! "Ai đ-, a, anh Kazama, lâu rồi không gặp, anh cứ vào nhà đi, anh Shin đang ở phòng khác ấy, mời vào mời vào." Người mở cửa không phải là Shin, mà là Himawari, tôi có hơi hụt hẫng một tí, nhưng mà thôi kệ đi, vào nhà nào, cố gắng lên tôi ơi! Tôi đi vào nhà, a~, ngôi nhà vẫn cứ như hồi tiểu học vậy. Ngày xưa tôi còn nhớ mình từng nghĩ sau này mình sẽ về chung một nhà với Himawari, và thật sự, bây giờ tôi cũng rất muốn về chung một nhà với ẻm... trong vai trò là anh rể.

Nhớ em ấy nói nó đang ở trong phòng khác, bước chân tôi tự động quay về phía phòng khách. A, Shin kia rồi, nó đang coi... Action Kamen?? "Này Shin, còn người to đầu nào như cậu mà coi bộ phim dành cho trẻ con như Action Kamen chứ hở?" Nó quay đầu lại, bĩu môi, rồi lại cười cợt "Có sao đâu Kazama, bộ phim rất hay mừ~ Sau này tớ nhất định sẽ trở thành Action Kamen thứ hai cho coi! Nhưng mà~, có khi Tooru-chan nhà chúng ta cũng mê bộ phim trẻ con nào đấy chứ~ hí hí~" Tôi đỏ mặt, đúng như cậu ấy nói, thật sự thì tôi vẫn mê bộ phim Moe P, chỉ trách Moe P rất rất là dễ thương, tôi luôn thích những thứ đáng yêu, tất nhiên Shin là ngoại lệ. Cái thứ không đáng yêu, làm những hành động ngu ngốc, luôn khiêu khích tôi. Chính tôi còn không hiểu tại sao mà mình thích nó nữa, đúng là ghét của nào trời trao của đó, hừ!

Bỗng nhiên nó bắt đầu tiến lại gần tôi, cười hì hì, tôi bắt đầu lên giọng "Này này, làm cái gì vậy hả, tránh xa tớ ra!!" Tay tôi thì quơ loạn xạ cả lên, thằng nhóc ấy, nó chẳng có bao giờ tốt lành cả. Ủa, vậy...tại sao mình lại thích nó nhỉ? Thừa cơ lúc tôi thất thần, nó vụt đến bên cạnh, thổi 1 hơi dài vào tai của tôi. Cả cơ thể tôi như bắt đầu nhũn ra, thế nhưng trong thân thể của tôi như nóng lên. Khi đã lấy lại sự bình tĩnh, tôi mới phát hiện ra, tôi đang ngồi xuống dưới đất, thế nhưng cư nhiên...chỗ "đó" lại đứng lên, lại là đứng 1 cách vô cùng phóng khoáng.

Mặt của tôi đỏ lựng cả lên, tất nhiên Shin cũng đã chú ý đến, nó nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi. "Shin, cậu hiểu nhầm rồi! Cái này, cái này không phải là như th-" Chưa để tôi giải thích xong câu, nó mang theo vẻ mặt "tớ hiểu mà" mà nhìn tôi. Nó nói "Không sao đâu Kazama-chan, mẹ của con hiểu mà, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi mà, cưng à~, con có thể giải quyết nó ở trong toliet~ ở đằng kia kìa." Đôi mắt tỏ vẻ hiền từ, tay còn dẹo chỉ về phía nhà vệ sinh, miệng thì chu lên chu xuống. Thẹn quá hoá giận, tôi gào lên "Im ngay!!!" Đứng phắc dậy, lúng túng chạy vào phòng WC.
———có ai quên bé bi này không——

"Rào" Tiếng nước xả vừa vang lên càng khiến tôi đỏ mặt và lúng túng hơn. Bước ra khỏi phòng toliet 1 cách suy sụp, vậy mà nó vẫn còn đùa với tôi!! "Ố là la~, Kazama-chan của mẹ đã lớn rồi nhỉ, còn biết phản ứng nữa cơ mà. Không sao đâu cục cưng, đây chỉ là sinh lý "thượng binh" mà thôi. Mẹ vẫn "binh" con mà, moaz moaz~." Đã thế, nó lại còn uốn éo chỏng chẹo, giọng thì cao vun vút sởn tai. Tôi quá ức chế, quên mất lí do mà tôi đến đây, chạy nhanh ra ngoài, hét lên "ĐỒ NGỐC!! NUPAKACHI!!!"

Shin ngơ ngác nhìn về phía cửa mở toang ra, cười lớn, đưa ra tay vẫy về phía không khí "Bái bai~"
End chap 2
——————————————
Giải thích nghĩa của Shin
Thương binh = bình thường
Binh = thương binh = thương = yêu
Au mệt quá, muốn drop truyện lắm luôn, nhưng mà thôi, tặng các cô nè, yêu~(đoè moè, dính cái tính của shin rồi, bị lậm quá luôn cơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro