chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu bé cháu có sao không?_ một cảnh sát hỏi thăm

" Cháu bé? "_ shinichi ngây người nghĩ :

" Ông ta đang nói gì vậy? Mk là hs cấp 3 rồi mà? "

Sao đầu cháu lại bị thương thế!_ cảnh sát hỏi thăm, tội nghiệp ko biết bố mẹ đâu mà lại để cháu bị thương chứ!!!

Mà bây giờ cậu phát hiện cô bạn đi cùng mk cô ấy đâu rồi!!!

Bạn..._ cậu khó nói

Cháu muốn nói gì?_ cảnh sát

Bạn.... Tôi... Cô... Ấy...._ cậu khó khăn nói,

À, cô bé ở kia_ cảnh sát 2 chỉ cho cậu

" Alice " cậu chạy đến ôm cô vào lòng, siết chặt như ko cho cô rời đi vậy và một bàn tay đã vỗ vai cậu ý là đừng lo lắng, nhìn người trong lòng tỉnh cậu vui mừng

Cậu ko sao chứ Ali....

Cậu ôm chặt mk quá đấy_ giọng nói coi yếu ớt nói

M-mk xin lỗi_ cậu đỏ mặt

Đc rồi _ cô vỗ vai

Còn mấy cảnh sát kia thì nhìn hai người, thật là bé thế mà đã tứ tình rồi, khổ thân tụi mk vẫn còn FA haizz nhìn thật ngưỡng mộ!!!

Và hai người mới để ý, nhìn qua nhìn lại, sao quần áo rộng thế nhỉ? Rồi nhìn lại mk rồi hai người nhìn nhau

" Cái-cái gì!? Cô ấy/ cậu ấy... "

Đang suy nghĩ thì hai cảnh sát bế hai người lên:

Chắc cháu sợ lắm nhỉ?

Hả?_hai người kinh ngạc vì vị bế lên

Nhưng giờ chúng ta đang ở đây... Đừng lo lắng nhé cậu bé...

Wa_ ông ta nhấc bổng mk lên sao?

Đội B báo cáo, chúng ta tìm thấy hai đứa nhóc bị thương, chúng tôi sẽ đưa hai đứa nhóc đến phòng y tế, hết!!!_ một cảnh sát lấy bộ đàm ra gọi và nhìn hai người nói tiếp :

À, tôi đoán là nó khoảng 5-6 tuổi... Là học sinh cấp 1...

Hay người nhìn nhau: " ai là học sinh cấp cấp 1!? "

Nhà ran

Ran vào nhà nói:

Con chào bố ạ!

A, con đã về rồi à híc..._ ông kogoro mori thám tử tư, nói trong tình trạng say xỉn, một tay cầm lon bia và hai chân gác lên bàn

nhìn bố mk trong tình trạng say xỉn nói trách ông bố:

Ôi... Bố lại xả rác bừa bãi nữa rồi! Con đã dặn bố là ko đc uống bia,hút thốc lá nữa rồi cơ mà!!!_ chính vì bố như vậy nên mẹ mới bỏ đi đấy!!!

Ơ... Bố xin lỗi... Tại hôm nay bố buồn quá._ ông mori cầm lon bia trách con gái, ông chỉ uống tí thôi mà, có gì mà phản ứng dữ vậy chứ!

Thế nào con gái cưng? Đi chơi với hai người kia vui chứ? Hai tụi nó ko đưa con về sao?_ ông mori

Hai cậu ấy chỉ đưa con về một đoạn rồi bỏ đi ngay... _ ran

Bạn bè mà gì bất lịch sự! Hi hi ba đứa lại cãi nhau rồi! Bố đã bảo con đừng kết bạn với bọn thám tử mà!_ hừ, vì hai tụi nó mà ông chả có miếng khách nào

Nhưng bố cũng là thám tử đấy thôi!_ ran chán nản nhìn ông mori

Và tại phòng y tế, có hai đứa nhóc bị cuốn băng ở đầu đang giải thích sự việc vừa nãy, cậu nhóc nói: không ai khác chính là kudo shinichi bị teo nhỏ

Cháu đã nói với chú rồi mà!? Cháu đã thấy họ! Có một tên cầm súng và tên còn lại tống tiền ông ta!!

Và đứa nhóc con bên cạnh là lewis Alice bị teo nhỏ nói tiếp:

Nhưng sau đó hắn tìm ra hai tụi cháu và đánh vào gáy của hai cháu!!

Đc rồi đấy hai nhóc... Hai Cháu xem phim hình sự nhiều quá rồi đấy!_ cảnh sát, y tá, bác sĩ cười nhìn hai tụi nó

Tụi cháu ko phải nhóc con!!! tụi cháu đã là học sinh cấp 3 rồi đấy!!!_ cả hai đồng thanh hét lên, tức thiệt sao mấy người này lại ko tin chứ!!!

Này! có khi nào hai tụi nó bỏ nhà đi bụi không?_ cảnh sát 1 thì thầm

Một đứa trẻ như thế á...?_ liếc nhìn hai tụi nó

" Chết tiệt mấy ông này to con thật... Cao bao nhiêu vậy? " _ Shinichi, Alice dựa vào cửa suy nghĩ

" Hừ, ông ta dám nói thế "

Ối_ cơn đau nhức trên đầu tái phát

Chết tiệt, gã nó đánh vào gáy mk đau quá..._ hai người nhìn quá kính của cửa

Mau coi thử xem có tin trẻ lạc nào ko đi!!!

Rõ!!_ cảnh sát đi

Hai người nhìn vào kính kinh ngạc:

Cái gì-!?

" cơ thể mk... Sao lại bé tẹo thế này!? Tại sao chứ "

Dù sao thì... Báo cáo với sở là sẽ đưa chúng vào trại trẻ mồ côi...

" Trại... Trại trẻ mồ côi!? "_ hai người kinh ngạc, dù có chết mk cũng ko muốn vào trại trẻ mồ côi!!!

Đc rồi hai đứa! Chúng ta sẽ đưa hai nhóc tới một nơi..._ chưa nói xong thì quay sang ko thấy hai đứa đâu

Nó... Nó đâu mất rồi!?

Cửa sổ! Nó nhảy ra từ cửa sổ! Mau đi tìm nó!!! Nó chưa chạy đc xa đâu!!!

Tha cho hai tụi tui đi, tôi sẽ ko để mấy ông bắt tụi tui đến đó đâu_ hai người chạy thục mạng

Gr... Grừ

Hả?_ cả hai quay đầu lại nhìn thấy con chó

Gâu gâu gâu

Yaa nó bự quá_ Alice sợ hãi

Nó kìa!! Đừng để nó chạy mất!!_ 3 cảnh sát chạy tới

Chết tiệt!_ bọn họ ko thể tha cho hai tụi mk đc hay sao

Đợi đã hai đứa!!_ chạy theo

Chết tiệt!_ hai người cố chạy nhưng cơ thể nhỏ bé chả nhạy nhanh đc

Đêm đó ran gọi tới nhà của hai thám tử

Alo đây là nhà lewis Alice đây, hiện giờ tôi đang tu luyện cùng với shinichi, hãy để lời nhắn sau tiếng bip....

Cậu ấy vẫn chưa về sao?_ ran lo lắng và thử gọi cho shinichi:

Alo kudo Shinichi đây, hiện giờ tôi đang cùng thê tử ân ái, hãy để lời nhắn sau tiếng bip...

Hừ, đúng là hai vợ chồng mà, ngôn từ cũng kì quái giống nhau_ ran tức giận

Chắc hai tụi nó đi ăn tối cùng gia đình chứ gì! Hơi sức đâu mà con lo!_ ông mori uống bia nói

Bố quên rồi ư? Bố mẹ của Shinichi với Alice đã đi sang mỹ công tác 3 năm nay rồi... Bây giờ hai cậu ấy chỉ sống một mk thôi._ ran nhìn ông bố

Ừ nhỉ! bố quên..._ ông mori

" Mk có linh cảm có chuyện gì đó không hay... "_ ran suy nghĩ, lo lắng, và đã ra một quy định:

Bố ơi, con phải đến nhà Alice ngay bây giờ.

Ê! phải nấu cơm cho ba đã chứ!_ thật là, mk đói muốn xỉu rồi mà sao con gái ông ko lo cho ông chứ!!!

Trong lúc đó...

Mk thoát khỏi mấy ông cảnh sát rồi, may quá... Phù... Phù..._ Shinichi và Alice thở ko ra hơi

Thật khó hiểu,tại sao tụi mk lại ra nông nỗi này chứ?_ Alice

Thật ra vừa nãy bọn cảnh sát cứ đuổi theo hai tụi nó nên phải chia nhau ra để chạy, cuối cùng thì gặp nhau tại nhà hay người.

?_ hai người đột nhiên nhớ ra:

Đúng rồi! Sau khi đánh tụi mk ngất xỉu... Tên áo đen đã lấy ra một viên thuốc. Đó chính là một viên thuốc độc... Có tác dụng là cơ thể con người teo nhỏ con người._ rồi nhìn nhau_ thật khinh khủng

Tin! tin!_ đằng sau có một chiếc xe tải đi tới bấm còi, hai người hoàn hồn tránh xa nhưng vẫn bị nước bắn, ông tài xế chửi :

Này! Đi đường cho cẩn thận!!!_ bây giờ trẻ con chả ra sao

Hừ_ nhìn ông ta

Và rồi hai người đi đến cổng nhà của cậu, cậu leo lên chiếc cổng

Mk ko leo nổi vào nhà mk nữa hôm nay chiếc công đã quá cao so với vóc dáng của mk _ shinichi

Shin-chan cậu leo lên đc chứ?_ cô đứng dưới nhìn lên

Mk... Đang nói tiếp thì có một tiếng " BÙM "

?_ cả hai nhìn về phía nơi phát ra tiếng đó

Khụ khụ khụ

Và có một ông bác xuất hiện, hai người kinh ngạc đồng thanh nói :

Kìa! Bác tiến sĩ agasa!

Ơ... Hai nhóc nào đây?_ ông agasa đứng dậy nói

Là hai tụi cháu đây! Shinichi, alice đây mà!_ shinichi

Shinichi, alice nào? Ở đây chỉ có hai cô cậu học sinh shinichi, alice 17 tuổi thôi._ ông agasa mỉm cười nói

Vâng, vâng... Là tụi cháu đây_ alice

Hừ, hai đứa này điên rồi!_ vừa nói vừa bấm chuông nhà shinichi

Bác tiến sĩ chưa tin bọn cháu ư? Vậy xin hãy nghe đây... Ông là tiến sĩ agasa hiroshi 52 tuổi, ở bên cạnh nhà cháu ông là nhà phát minh thiên tài, chuyên làm ra những phát minh vớ vẫn! À quên ông có một nốt ruồi trên mông đúng không?_ shinichi

Ơ... Cái nốt ruồi ấy... Chỉ có shinichi biết thôi mà?_ ông agasa ngạc nhiên nói, sao nó biết đc?, rồi nói tiếp :

Láo lếu thật! Nó dám đem chuyện bí mật của mk kể với thiên hạ._ ông agasa xoa cằm nói, nó kể cho alice còn đc chứ sao lại kể cho người khác chứ!!!

Tiến sĩ hay tin cháu đi!... Bọn cháu là shinichi với alice đã bị bọn tổ chức áo đen hãm hại, cho uống thốc và bị teo nhỏ lại._ alice, sao ông ấy lại ko tin cơ chứ

Thuốc làm teo nhỏ ư?_ ông agasa

Dạ!_ alice gật đầu

Hừ, loại thuốc này ta chưa nghe nói bao giờ! Thôi đừng lừa ta nữa... Ta sẽ giao hai nhóc đến viện tâm thần!_ ông kéo hai đứa đi

?_ tụi nhóc bất ngờ, đến viện tâm thần?, shinichi nói:

Tiến sĩ hãy nghe tụi cháu nói đã! Có phải bác vừa ăn ở nhà hàng colombo, rồi chạy vội vã về đây là vì mắc mưa? Đúng không nào?_ shinichi

Sao ngươi biết tài thế?_ ông agasa dừng lại, bất ngờ, sao nó biết?!

Vì quần áo của tiến sĩ... Phần phía trước bị ướt, phần sau lưng thì khô chứng tỏ bác đã chạy trong mưa! Gấu quần ông dính bùn đỏ... Loại bùn ấy chỉ có trước nhà hàng colombo đang đc sửa chữa!_ alice mỉm cười giải thích, shinichi nói thêm:

Còn nữa râu của ông còn dính món xúp đặc biệt của nhà hàng colombo.

Đúng lắm!_ ông agasa

Đó mới chỉ là nhận xét sơ bộ thôi... Bác agasa ạ!_ hai người mỉm cười đồng thanh nói và đưa tay hình chữ v lên

Ồ! Cử chỉ ấy... Giống hệt shinichi với alice!_ tiến sĩ agasa bất ngờ, mỉm cười nói tiếp:

Đúng là hai đứa rồi, shinichi, Alice!

Cảm ơn tiến sĩ... Bây giờ bác mới tin bọn cháu!_ hừ bây giờ mới tin sao

Ta chưa tin hẳn đâu. Hãy vào tạm nhà cháu đã!_ ông agasa mở cổng vào nhà shinichi

Vào trong...

Hả... Chúng là tổ chức áo đen ư?_ ông agasa hét lên

Vâng chính vì hai bọn cháu biết tung tích của chúng, nên chúng... Đã cho bọn cháu uống thốc để bịt miệng lại_ shinichi nói rồi quay sang mỉm cười với alice :

Ồ! Cậu nhìn này Alice, bộ quần áo lúc tớ mặc hồi bé, bây giờ vừa như in!

Ừ, tớ cũng thế nè!_ cô cũng mặc một bộ thám tử nhí giống cậu, chỉ khác shinichi mặc quần còn cô mặc váy thôi!, nhưng sao lại có bộ quần áo này ở nhà shin-chan nhỉ?

Mà nãy giờ mới thấy, sao quần áo của Alice lại ở nhà Shinichi?_ ông tò mò, chẳng lẽ shinichi...

Này này, bác đừng nhìn cháu với ánh mắt đó, cháu cũng không biết gì đâu!_ cậu thấy ánh mắt của bác tiến sĩ nghi ngờ nhìn vào mk nên giải thích, thật ra thì nói vậy thôi nhưng có lẽ là do hai bà mẹ của hai bên đi mua ấy mà, lúc nào cũng trêu cậu nên rước cô về để khỏi ai cướp mất, thật là lúc đó... Haizz đúng là

Chắc là do lúc nhỏ hay ở chung với shin-chan nên là có ấy thôi, khéo ở nhà cháu cũng có quần áo của shin-chan ấy chứ!_ cô ngại ngùng nói

Này này_ shinichi đỏ mặt

Này shinichi thì ra cháu cũng thế cơ đấy!_ bác agasa nói nhỏ

Này bác đừng có trêu cháu!_ shinichi

Thôi quay lại sự việc chính. Rất may là viên thuốc chưa đc nghiên cứu hoàn chỉnh nên bọn cháu mới thoát chết!_ ông để tay lên cằm rồi vuốt râu nhìn hình dạng nhỏ bé của hai đứa

Bác tiến sĩ, bác là thiên tài mà... Hãy giúp bọn cháu trở lại bình thường như trước đi!!!_ shinichi

Nhưng bác không biết thành phần của loại thuốc ấy!_ mặc dù đc khen nhưng mk đâu có biết đâu

Nếu bọn cháu đột nhập vào chỗ của chúng, lấy thuốc đó về là đc chứ gì?_ Alice

Ừ! Trong trường hợp ấy vẫn còn hi vọng. _Bác agasa mỉm cười, nhưng ngay lập tức để tay lên vai hai đứa với giọng nghiêm trọng nói:

Shinichi,Alice chuyện hai cháu bị teo nhỏ lại, ngoài ta ra không đc nói với ai cả, rõ chưa?

Tại sao ạ?_ hai đứa thắc mắc

Vì nếu biết hai cháu còn sống, bọn tổ chức áo đen sẽ ko để yên đâu. Chúng sẽ tìm mọi cách truy lùng, thủ tiêu hai cháu để bịt đầu mối. Ta muốn bí mật này chỉ có ba ông cháu mk biết thôi, hiểu chưa? Tuyệt đối không đc hé răng với ai... Kể cả cô bạn thân của hai cháu là ran!

Vừa nói đến cô bạn xong thì lập tức, cô bạn ran mori xuất hiện

Này Alice, Shinichi hai cậu có ở trong không?

?_ ba người bất ngờ, là ran, sao cô ấy/con bé lại đến lúc này!

Tệ quá! Hai vợ chồng về rồi mà ko gọi điện cho mk!_ ran gập ô rồi nhìn xuống nhìn thấy đôi giày của hai người tức giận nói

Alice tớ biết cậu ở trong đó, khôn hồn thì chui ra đây để giải thích với lại về rồi mà sao để nhà tối om tối xòm là sao? Xin phép vào!

Này mau núp đi nhanh lên!!!_ ông agasa

Ơ biết núp vào đâu bây giờ ?_ hai người loay hoay

Ồ là tiến sĩ agasa!_ ran mở của vào

Chào cháu ran, đã lâu không gặp!_ ông agasa cười, hai tay giang tay ra để che cho hai người để tìm chỗ trốn, loay hoay đã tìm đc đó là dưới gậm bàn để chốn

Chà! Ở đây nhiều sách quá ông nhỉ? Toàn là tiểu thuyết trinh thám._ ran cũng kinh ngạc, nhiều sách thật, cô ( ran ) quên cả chuyện đến đây là có việc gì

Ừ! Bố của Shinichi chuyên sưu tầm truyện trinh thám các nước mà. Ở đây có cả sách của bố Alice nữa, cháu muốn đọc không?_ ông agasa vừa nói, rồi tìm sách

Không khí ngày càng căng thẳng, hai người núp dưới cái bàn cũng sợ cô bạn của mk phát hiện, cậu ôm cô, cô cũng ko phản đối mà còn dựa vào vai cậu, hai tay cũng ôm hông cậu, cậu chỉ thật muốn ôm cô mãi như thế này thôi, cho đến khi

" cốp "

Uda_ shinichi, trời ơi đau quá

" Chết cha thôi rồi "_ suy nghĩ lo sợ của hai người

đầu của cậu đập vào chân bàn, làm bên ngoài hai người kia nghe thấy. Bác agasa sợ hãi, trờ ạ mk đã giúp cho tụi nó rồi mà sao lại bất cẩn như thế, bây giờ thì toi rồi!!!

Ai ở trong đó thế?_ ran ngó

À-à đó là..._ ông agasa che lại, nhưng sự tò mò của ran, ông không làm gì đc, trong lúc đó

A!_ cậu mở ngăn kéo ra thấy có cặp kính, ngạc nhiên hơn là có hai cái, là chiếc kính của bố!

" Phải cải trang... "_ suy nghĩ của hai người, và đã đeo kinh vào nhưng khi đeo vào hai người thấy mờ mờ mắt nên đã lảo đảo cốc đầu vào nhau

Itai__ hai người kêu lên

Xin lỗi! Cậu ko sao chứ?_ hai người đồng thanh

Ê hai nhóc!_ ran

Bé con! Chị đang gọi hai em đấy!_ ran mỉm cười nói

Còn shinichi và Alice đang bận tháo lõi của cặp kính

Đừng sợ, ko ai ăn thịt hai em đâu!_ ran xoay người của hai đứa lại, và hai người đang đeo kính vào

Hơ... Chào... Chào chị!_ hai người ấp úng nói

Ôi hai đứa bé này...

..._ chẳng lẽ cô ấy đã...

Kháu khỉnh quá bác tiến sĩ ơi!_ ran ôm hai người

" hú hồn thế mà mk còn tưởng... "

Hai tụi nó là con nhà ai thế bác?_ ran buông ra và quay đầu hỏi

Ơ... Con của cháu họ bác đấy!_ ông bác gãi đầu

Mà mới để ý, em là người nước ngoài hả?_ ran nhìn tóc cô, hình như ko phải người nhật!?

Dạ... Vâng mẹ em là người nhật, bố em là người anh ạ!_ cô nói dối chắc cũng ko sao đâu nhỉ, dù sao có phần cũng là sự thật

Ồ! Nhìn em đáng yêu thật!_ ran mỉm cười

Vậy hai em bao nhiêu tuổi?_ ran

Hơ... Hơ tụi em còn nhỏ lắm... Mới 6 tuổi ạ..._ shinichi

Học lớp 1 hả?_ cô ( ran ) mỉm cười tiến một bước

Dạ!_ shinichi và Alice sợ hãi lùi một bước và đã đến đường cùng

Tên hai em là gì?_ ran

Dạ, tên em là shi/A... Ơ không phải!_ hai người ấp úng, bị bí vào đường cùng

Thế là gì? _ ran mong chờ

Dạ... Tên... Em... Tên em là..._ hai người sợ hãi, đột nhiên hai người nhìn thấy cuốn conan Doyle, edogawa ranpo và hiiragizawa jiwlie

Dạ, em tên là... Conan/ jewlie!!!

Hả?_ ran bất ngờ

Tên họ của em là Edogawa / Hiiragizawa. Tên đầy đủ là... Edogawa conan/Hiiragizawa jewlie! Chị cứ gọi em là conan/ jewlie cho gọn!_ hai người đồng thanh, quay sang nhìn nhau

Hả?_nhìn nhau, đồng thanh lần nữa

Jewlie, conan ư? Tên gì nghe lạ thế?_ ran khó hiểu

T-tại vì bố em với bố conan hâm mộ truyện trinh thám nên đặt tên này cho tụi em phải không conan?_ cô mỉm cười quay sang conan

Vâng, đúng vậy!_ conan ( từ giờ gọi hai người là conan và jewlie nhé )

Hừ... Conan... Jewlie... _ ran đang cố lẩm nhẩm nhớ tên của hai người

Và bây giờ đến màn trả lời trong suy nghĩ của ba người:

" Ngốc quá, conan và jewlie là người ngoài mà! "

" Tụi cháu biết... Nhưng tại cô ấy hỏi bất ngờ quá "

Shinichi với Alice chưa về nhà hả ông?_ ran với nhớ lại là đến đây tìm đôi vợ chồng đó, nhưng chả thấy bóng dáng đâu

À... Hai tụi nó có về đc một lúc... Rồi lại đi nữa rồi cháu ạ!_ ông agasa

........_ lại đi sao... Thật là mk lo cho hai bọn họ thế mà..., ran lên tiếng :

Nếu mà gặp lại đôi vợ chồng kia đừng có trách mk độc ác

" Thôi rồi, chết với hai đứa rồi!!! "_ ông agasa

......_ một hồi trong im lặng, ông agasa lên tiếng:

À ran ơi! Bác muốn gửi hai đứa bé này ở nhà cháu vài hôm, có đc không?

Sao cơ?_ ran quay đầu lại

Bố của hai đứa bé này bị tai nạn phải nằm bệnh viện nên nhờ ông trong nom hai tụi nó, khổ nỗi ông đi xuất ngày..._ ông agasa gãi đầu

Dạ đc... Nhưng phải hỏi ý kiến của bố cháu đã._ ran

Liệu bố cháu có bằng lòng không?_ ông agasa

" Sao bác lại làm thế? Lỡ bại lộ bí mật thì sao? "_ jewlie suy nghĩ, kéo áo của ông agasa

" Nghe đây! Việc không tìm đc xác của hai cháu thế nào bọn tổ chức áo đen cũng biết... Khi ấy chúng sẽ nghi ngờ bà tăng cường theo dõi căn nhà này..."_ như biết sarah đang nghĩ gì, ông agasa trả lời bằng suy nghĩ

" Thế tụi cháu ở nhà ông không đc à? "_ conan đáp lại bằng suy nghĩ

?_ ran tò mò ba người họ thì thầm cái vậy?

" không đc đâu, vì nhà ta ngay sát bên cạnh cháu mà! Hai cháu ở nhà ran sẽ an toàn hơn." ông agasa suy nghĩ

" Vâng, tụi cháu hiểu rồi." _ hai người vui vẻ cùng suy nghĩ chung

" ông bố của ran lại hành nghề thám tử ... Ở đó chúng ta sẽ tìm ra tung tích của bọn áo đen. "_ đó là suy nghĩ của hai người

ran onee-chan... Chị cho tụi em ở nhờ mấy hôm nhé!_ cô dùng ánh mắt lung linh và dễ thương đã làm ran xao xuyến

Đc chứ!_ ôi trời ơi dễ thương quá

" thế nào? "_ cô nhìn ông agasa và conan

" công nhận, chiêu này thật hữu dụng! "_ hai bác cháu nể phục, đưa ngón cái lên

Và ran đã dẫn conan và sarah đi

Tạm biệt !_ ông agasa

Tạm biệt bác tiến sĩ!_ hai người vẫy tay chào

Ta sẽ làm mọi cách để giúp hai cháu, shinichi, Alice ạ... Chúc hai cháu may mắn._ ông agasa nhìn bọn họ đi

À này jewlie, conan..._ ran

Dạ... Hả... Vâng!_ hai người bất bị gọi tên, mk vẫn chưa quen với cái tên này lắm.

Hình như hai đứa rất thân thì phải? Đến cả nói cũng đồng thanh!_ ran cười khúc khích

Dạ vâng tụi em là bạn từ nhỏ_ alice gãi đầu

Nhìn hai em chị lại nhớ đến hai người bạn của chị, họ cũng cùng chị chơi chung với nhau khi nhỏ đấy! Hai người họ cùng chung sở thích, cùng chung ước mơ, đôi lúc chị cảm thấy mk bị lạc lõng, họ như hình với bóng vậy! Đi đâu cũng phải có nhau, đôi lúc chị ước chị cũng cùng chung sở thích, ước mơ giống hai người đó thì tốt biết mấy nhưng chị ko làm đc, sở trường  của chị chỉ là karate thôi!._ ran nói, nếu trở về tuổi thơ thì thật tốt

Vậy... Sao chị ko nói hết suy nghĩ đó với hai người bạn của chị?_ jewlie nói, trong câu nói có phần tức giận, tại sao không nói cho tụi mk, tụi mk sẽ hiểu thôi mà!

Chị ko thể nói đc! Nhìn họ vui vẻ như vậy, chị lại ko thể nói!_ ran mỉm cười xoa đầu cô

Hai người mà chị nói có phải là.... Chị Alice và anh shinichi không?_ conan

Đúng vậy, shinichi là một tên thô lỗ, kiêu ngạo, lúc nào cũng cho mk là thiên tài còn Alice mặc dù sinh ra trong một gđ danh giá, nhưng cậu ấy ko kiêu ngạo những người khác, cậu ấy còn biết nấu ăn còn nấu ăn rất ngon nữa, cậu ấy còn biết võ nữa đấy, karate của chị cũng là do cậu ấy dạy và cậu ấy còn hát và chơi nhạc cụ rất hay...v...v... Mỗi tội cậu ấy lại cuồng Sherlock homes giống tên shinichi!_ ran vui vẻ kể hết những gì về alice, nghe giọng nói vui vẻ ấy, hai người chả nói gì cả

À quên... Hai em đừng kể lại với alice và shinichi nhé!_ ran

À vâng!_ hai người ngật đầu

Nhà chị đây rồi! Từ nay nó cũng là nhà của hai em đấy jewlie, conan._  ran chỉ vào căn nhà có chữ " văn phòng thám tử mori "

Dạ_ hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro