#3 Một vạn câu hỏi vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc rằng em không thể cùng Shinichi trải qua ngày tháng học đường, căn bản là bọn em không giống nhau.

Họ Malfoy của mẹ là thứ ngay khi sinh ra đã thay em quyết định số mệnh.

Thời gian em đến nhà Kudo ngày càng tăng, vài ba lần bắt gặp cô bạn nhỏ Ran Mori có chút hơi chạnh lòng. Nữ chính của cậu ấy, vốn mãi mãi không thể là em.

Bài học đều là cha mời gia sư về nhà dạy, chưa từng đến trường bao giờ, anh trai thì trái ngược lại hoàn toàn, anh ấy được học cùng mọi người từ khi còn rất nhỏ.

Mẹ bảo rằng không thể để em học cùng mọi người, đến lúc không kiềm chế được mà bộc phát sẽ khiến mọi người sợ hãi.

Em lúc đó không nghĩ quá nhiều, làm sao em biết được cái họ Malfoy kia của mẹ không phải là vì trùng hợp, làm sao em biết được em và anh trai mang hai họ khác nhau là vì lí do gì ?

Năm em 11 tuổi, cuộc đời em có sự thay đổi...em đến Hogwarts, đến thế giới phù thủy, nơi mà mẹ vốn thuộc về.

Ba không thể đưa em đến nơi gọi là Hẻm Xéo, ông vốn là một con người bình thường, đến một câu bùa chú cũng không biết. Là vì sau cuộc chiến với Voldemort mà mẹ chạy đến giới muggle, em chưa bao giờ hỏi thân thế thật sự của mẹ, chưa bao giờ.

Lần đó mẹ đã bay một chặng đường dài từ Anh Quốc đến Nhật Bản để đón em đi cùng mẹ, đó cũng là lần đầu tiên em biết được rằng mẹ là một pháp sư.

Mẹ là thuần huyết, là máu trong nhưng lại yêu một muggle, sinh ra một máu lai là em và anh trai. Trong trí nhớ của em thuần huyết ngoại trừ Wealeys thì đại đa số đều khinh thường muggle và phù thủy gốc muggle. Vì trận chiến đã kết thúc, vì máu trong đều theo Voldemort rồi nhận kết đắng nên mới khiến bọn họ thay đổi suy nghĩ sao ?

Áo chùng, đũa phép, vạc chế độc dược và rất nhiều thứ khác, có lẽ em đã quên hay là vì em chưa đọc được tờ giấy nhập học của Hogwarts ?

Sớm sửa là thế nhưng vẫn chưa tới thời gian nhập học, cố ý hỏi qua Shinichi vài lần rằng cậu ta sẽ nghĩ gì nếu em đi mất...câu trả lời lại khiến em có hơi thấy vọng, là vì em đã quá đề cao rồi.

Dù gì cũng là một cậu nhóc mà thôi, bên cạnh còn có cô nàng thanh mai dễ thương bên cạnh, không quên đã là quá tốt đối với em rồi.

Thời gian trước ngày nhập học, em không trở về Nhật mà ở lại Anh với mẹ, một phù thủy chưa được huấn luyện ở cùng một phù thủy sẽ tốt hơn là một muggle.

" mẹ ơi, tại sao mẹ lại đặt con là Shine ạ ? " trong lần đi dạo Hẻm Xéo em đã lấy hết can đảm mà hỏi mẹ nhưng trái với mong đợi của em, mẹ chẳng trả lời gì cả.

Mẹ muốn tránh câu trả lời, em cũng không làm khó mẹ hơn nữa.

" con rất ghét cái tên đó sao ? "

Em lưỡng lự một hồi, vẫn là không thể nào buông lời.

" mẹ đã đặt tên con theo nghĩa là ánh sáng, tên con hiện ra trong một cuộc chiến lúc mẹ còn trẻ, lúc ấy mẹ không nghĩ sẽ cưới cha con "

" vâng " qua lời cha, em đã đoán được phần nào nhưng khi được nghe từ chính miệng mẹ...em lại cản thấy ấm áp lạ thường.

Mẹ bảo mẹ không thể đưa con đi giới thiệu với những người quen cũ của mẹ hoặc là hiện tại không thể đi.

Em không hỏi nhiều, em biết về cuộc chiến năm đó, về cả Voldemort hay Cứu thế chủ và cả về trường sinh linh giá. Đâu phải thứ gì nói ra cũng tốt, em không thể nào nói với mẹ rằng đứa con này của mẹ thật ra là một người xuyên không được đâu.

" mẹ đã đắn đo một hồi lâu về việc đưa con trở về thế giới phù thủy, con yêu à " giọng mẹ dịu đi rất nhiều, rất nhiều.

" con rất thân với cậu nhóc Shinichi đó nhỉ ? Con của Yukiko ấy "

" vâng ạ, bọn con rất hợp nhau "
Vừa đáp vừa gật gù cái đầu nhỏ, em muốn dùng tất cả những gì có thể để mẹ hiểu được điều đó.

" nếu ở thế giới phù thủy, con sẽ rất khó để gặp lại cậu nhóc "

" việc rời xa những người bạn đã từng rất thân quen để đến một môi trường mới là rất khó " em cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay em dùng lực hơn, mẹ sao vậy ?

" mẹ cũng vậy ạ ? " Có trời mới biết sao em có thể thốt lên câu ấy, chỉ là qua hành động của mẹ khiến em rất muốn hỏi han gì đó, nhưng từ ngữ đến cổ họng rồi lại thốt ra không theo ý em nữa...

" mẹ à ? mẹ là phù thủy thuần huyết mà, tại sao con lại hỏi như thế ? "

" con cũng không biết nữa, đột nhiên con muốn hỏi thôi, mẹ đừng bận tâm lắm ạ " khẽ lắc cái đầu nho nhỏ của mình qua lại để thể hiện ra điều đó, từ ngày quen Shinichi hình như em càng ngày càng ngốc ra.

" con muốn ở bên Shin nhưng không giúp gì được cho cậu ấy thì phiền lắm " đúng vậy, đã không giúp được gì mà còn làm bóng đèn giữa cậu và cô nhóc kia thì sẽ càng khó coi.

" vậy thì phải cố để trở thành một phù thủy xuất chúng nhé, con gái " bàn tay của mẹ đặt trên đỉnh đầu em, xoa xoa nhẹ khiến nó rối bù lên, nụ cười của mẹ thật xịn đẹp, mẹ của em là một nữ thần, một nữ thần chỉ thuộc về cha mà thôi.

------------------------------------------------------
#1042



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro