#Nếu như... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ken-chin này, mày có thích ai chưa?" Mikey ngồi ăn Taiyaki hỏi chàng trai đứng bên cạnh mình.

"Mày hỏi làm gì?" 

"Hỏi để xem Ken-chin có thích ai không thôi."

"Tao ấy à... thích Emma đấy! Nhưng mà hiện tại tao chưa có gì để lo cho cô ấy cả, nên chắc là chưa có ý định tỏ tình đâu." Draken nở nụ cười dịu dàng khi nhắc đến cái tên ấy.

"Vậy nếu sau này Ken-chin cưới Emma về thì sẽ gọi tao là anh đúng không?" Mikey kiềm chế những giọt nước mắt của mình, run run hỏi, cậu cố gắng nở một nụ cười. 

"Thôi, đừng có đùa nữa. Chắc gì Emma sẽ chịu lấy tao chứ." Draken vỗ vai Mikey một cái rồi nở nụ cười thật tươi. 

"Đi, tao chở mày về."

Nếu như năm đó... Draken đừng đối xử với Mikey tốt đến như vậy... khiến cho Mikey ỷ lại anh, thì có lẽ một người luôn tỏa nắng như Mikey sẽ không phải thu mình một góc mà khóc.

Nếu như năm đó... vào những lúc Mikey muốn từ bỏ mối tình đơn phương này, Draken đừng nở một nụ cười rồi đưa cho cậu một cái Taiyaki... thì có lẽ Mikey sẽ không phải nhìn em gái vào lễ đường cùng người em ấy yêu nhất cũng là... người cậu yêu nhất...

______________________

"Emma à, nhất định phải hạnh phúc đấy!" Mikey xoa đầu đứa em gái bé bỏng của mình. Cậu nhớ ngày đó nó mới là một đứa trẻ tự ti nhút nhát khi mới được đưa về nhà Sano, vậy mà nay đã mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng người đàn ông nó yêu nhất.

"Nii-chan, anh nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân đấy!" Những giọt nước mắt lăn trên má Emma, cô chỉ lo người anh trai hơn mình một tuổi này mà thôi. 

"Rồi rồi, sắp muộn rồi đó! Anh Takahiro đang chờ kìa!" Mikey mỉm cười nhìn em gái mình.

Mikey lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đầu bên cạnh ông nội, nhìn Emma khoác tay Takahiro bước vào lễ đường, nhìn người mình yêu nhất đang đứng trên đó mỉm cười hạnh phúc, và sắp trở thành... em rể của mình. 

'Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy!'

_______________________

"Manjiro! Em...ổn chứ?" Takahiro nhẹ xoa mái tóc màu nắng của thằng em mình. Người ta không biết, không hiểu, không có nghĩa là anh cũng vậy. Sao anh không nhìn ra được là thằng em mình cũng thích thằng đầu Lươn đó chứ.

"Em ổn mà! Bây giờ ai ai cũng hạnh phúc hết nè! Em cũng rất hạnh phúc nè! Vậy là thằng Takemicchi không cần phải quay về quá khứ nữa rồi. Tháng sau cũng là đám cưới của thằng đó với Hinata nhỉ?" Mikey nở một nụ cười mỉm, nụ cười đó vẫn vậy, vẫn như mặt trời trong đêm nhưng lại mang theo một nét gì đó bi thương của năm tháng.

"Manjiro! Anh chỉ mong là em hạnh phúc mà thôi! Em chính là đứa em trai duy nhất của anh! Trong nhà, đứa nhỏ nhất có lẽ không phải Emma mà là em đấy! Lúc nào cũng như trẻ con vậy."

"Bây giờ thì không phải nữa rồi... đã không còn ai... nguyện ý chăm em như một đứa trẻ con nữa rồi..." Một giọt rồi lại một giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên má Mikey. 

Takahiro giơ tay ra ôm lấy đứa em trai của mình. Sau khi anh Shinichirou mất, anh chỉ còn lại ba đứa em này. Ba đứa đều khiến anh lo lắng như nhau, hai đứa thì lúc nào cũng như trẻ con, một đứa thì cứ cố tỏ ra trưởng thành, đã thế ba đứa còn này giống nhau ở chỗ là cứ thích ôm mọi trách nhiệm mọi lỗi lầm lên người mình. Sau này, anh về ở với Kazutora nhưng vẫn không thể bớt lo lắng cho hai đứa nó. Bây giờ một đứa đã đi lấy chồng rồi, chỉ còn lại hai đứa thôi. Nhưng vấn đề là đứa còn lại cũng yêu chồng đứa kia mới mệt chứ, còn một đứa kia thì lại yêu người ta mà không dám nói, giờ người ta sắp lấy vợ rồi thì lại chui vào chăn khóc lóc. Haizz! Cuộc sống này quá mệt mỏi!

Mikey ôm lấy Takahiro mà khóc, đã rất lâu rồi cậu chưa khóc như bây giờ. Cậu đã gồng mình lên quá nhiều năm rồi. Cậu thật sự rất yêu người đó, nhưng mà... Emma chính là đứa em gái duy nhất của cậu.

Một lúc sau, Mikey buông Takahiro ra, vành mắt đỏ ửng tố cáo chuyện cậu vừa khóc. Anh lấy ra trong túi một cái khăn, đưa cho cậu. 

"Thôi, đừng buồn nữa. Còn thằng Izana đang ở nhà chờ em về an ủi đó. Về đi cả ông nội lo."

"Anh cứ về trước đi."

'Không phải là em trưởng thành rồi... mà là bởi vì người nguyện ý chăm em như một đứa trẻ con đã không còn nữa rồi...'

_________________________

"Oi, đây không phải là Mikey 'Vô Địch' à? Sao lại ngồi đây uống rượu vậy?" Một người đàn ông tóc đen cười nhìn Mikey.

"Vậy một cảnh sát như cậu vào đây làm gì? Đừng có nói với tôi là vào đây để bắt trộm đấy nhé!" Mikey cũng đáp trả lại người đó bằng một nụ cười gợi đòn.

"Tôi nghĩ chắc cậu cũng có thể đoán ra nhỉ?"

"Chắc cũng tại vì chuyện thằng Takemicchi cưới vợ thôi."

"Tính ra chúng ta không khác nhau là bao nhỉ?" Naoto mỉm cười cầm ly rượu của mình chạm vào ly của Mikey.

"Cũng đúng... Một người thì yêu em rể của mình, một người thì yêu anh rể của mình..."

"Tính ra tôi cũng không ngờ tới em gái anh sẽ cưới tên đó, bởi vì lúc trước... người cô ấy yêu là chị gái tôi." Naoto lắc lắc ly rượu.

"Ha, không ngờ cậu lại để ý kỹ đến vậy."

"Cũng không phải tại tôi kỹ tính mà là vì bọn tôi từng hợp tác một thời gian." 

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó thì thất bại thôi, nếu không thì em gái anh cũng sẽ không lấy người anh yêu và cả... chị ấy nữa."

"Tự nhiên tôi thấy chúng ta... hèn hạ thật nhỉ?"

"Yêu một người đến như vậy... liệu có đáng không?" Không biết từ khi nào Izana đã ngồi xuống bên cạnh Mikey, nhẹ giọng hỏi một cậu rồi quay sang nói với Bartender "Như mọi khi nhé!"

"Không phải anh cũng biết câu trả lời sao? Không có đáng hay không đáng chỉ có muốn hay không muốn mà thôi..."

"Ngay từ khi chọn yêu người đó, thì tôi cũng đã xác định trước chuyện... người bên anh ấy mãi mãi không phải là tôi..."

Izana cầm lấy ly rượu từ Bartender rồi một hơi uống sạch. Mái tóc màu trắng nổi bật dưới ánh đèn, đôi mắt tím lấp lánh giữa đêm tối nhưng màn đêm cũng không thể che hết nỗi buồn trong đó.

"Buồn cười chính là... rõ biết mình đang làm một việc ngu ngốc nhưng vẫn cố chấp mà làm..." 

Đêm đó, hai người hạnh phúc, ba người đau.
Ba người say rượu, say luôn cả tình.

'Người đau thương lại là người say
Kẻ không say lại không thương mình
Anh bạc tình thì không vấn vương
Em chân thành mà lòng vẫn thương.'

      Trích Vô Duyên

'Ngay từ lúc bắt đầu... rõ ràng đã biết là người bước đi bên cạnh người ấy mãi mãi sẽ không phải là mình, nhưng... vẫn cố chấp lao đầu vào... Trong tình yêu, ai lụy hơn thì người đó khổ hơn thôi. Giữa biển đời đầy sóng gió, anh là ánh sáng duy nhất của em.'

________________________

Cầu vote+cmt ÒvÓ !!!

Nói thật, tôi ở đây quỳ lạy các bác cho tôi xin một cmt đi, thề là nó như uống nước tăng lực vậy.

Haizz! Tôi mệt mỏi với bác Ken quá các bác ạ! NOTP tương tàn xem thì đã thật nhưng mà OTP cũng tương tàn theo nên vừa buồn vừa vui, vừa yêu vừa hận TT^TT

Còn về nguồn gốc của chap này thì tại có người bảo tôi lừa cổ nên giờ tôi mới viết cái chap này nè, hơn nữa dạo gần đây toàn lướt trúng fic ngược khiến cho tôi cũng muốn lan tỏa cái năng lượng tiêu cực này đến mọi người. Viết xong thấy mình độc ác kinh khủng, tôi tốt quá mà! Mới ngược có chút xíu mà tôi đã không nỡ rồi, chắc là ngược thêm vài chap nữa cho quen tay :))))))). Mà tôi cảm thấy mình có duyên với ngược hay sao í, viết ngược thì viết một lúc thôi là tuôn ra 1k3 từ, mà viết ngọt lết 3 ngày chưa xong.

Mai tôi đăng phần 2 của chap này, nói trước là SE nhé. 

19/3/2022

    ____By Mộc Vũ Trà Linh____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro