Chương 3. Crush của Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Sano vào buổi sáng là lúc nhộn nhịp nhất, một bữa tiệc âm thanh sẽ được tổ chức vào lúc đó. Tại vì sao á? Đọc truyện đi là biết.

"NII-CHAN!!! Dậy ăn sáng rồi đi học!!!" Emma hét lên gọi hai con người đang say giấc nồng trên giường, một người thì đang ôm cục cưng, một người thì ôm cái chăn cũ. Hên là Izana vẫn đang ở trong Trại cải tạo nếu không thì chắc là Emma có ngày tức chết quá.

"Chào buổi sáng, Emma! Chào buổi sáng, anh Shinichirou!" Draken cúi người lễ phép với anh vợ à nhầm anh trai của Tổng trưởng rồi quay qua hỏi Emma:

"Emma, Mikey đâu rồi?"

"Anh ấy vẫn không chịu dậy! Anh gọi anh ấy dậy giùm em cái nha! Em phải vào nấu ăn cái đã!" Emma nói xong thì quay lưng đi vào bếp. 

Draken đi tới phòng Mikey, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là cảnh Mikey đang nằm trên giường, chiếc áo trễ vai khoe ra xương quai xanh quyến rũ, vì tư thế ngủ xấu nên áo bị vén lên một nửa lộ ra làn da trắng nõn cùng vòng eo thon gọn. Lúc này đang là mùa hè nên lúc đi ngủ Mikey chỉ mặc một chiếc quần đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn.

Draken cảm thấy như máu mũi sắp phun ra, lấy tay che lại, mặt cậu bây giờ không khác trái cà chua là bao. Sau một hồi tĩnh tâm lại, Draken bước vào gọi Mikey dậy.

"Mikey! Mikey! Dậy đi!"

"Ưm...Ken-chin, một chút nữa thôi." 

Nhân danh một chiếc top thiếu nghị lực, Draken chính thức buông xuôi, nhất là sau khi nghe Mikey nói câu tiếp theo.

"Ken-chin, nằm với tao đi!" Mikey đưa tay lên kéo Draken xuống bên cạnh mình rồi ôm lấy anh.

Mọi người có nghe tiếng gì không? Tiếng sợi dây lí trí của Ken-chin đứt đấy ạ! Thế là bạn Lươn nào đó quyết định ôm lấy Mikey đang ngủ bế vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho cậu tiện thể ăn đậu hủ, nhưng người như Mikey thì làm sao mà nhận ra được chứ.

Ở một diễn biến khác

"Chào buổi sáng, anh Shinichirou!" Shinichi chào Shinichirou rồi bước vào nhà như thường lệ. "Anh Shinichirou, Takahiro đâu rồi ạ?"

"Nó đang ôm cục cưng ngủ trên phòng ấy! Lên gọi nó dậy giùm anh luôn đi!" 

Hai con người một người hỏi một người đáp mà không để ý đến Ran đang hoang mang bên cạnh. Trong đầu cô bây giờ đã tưởng tượng ra 7749 tình tiết máu chó trong ngôn tình.

'Sao anh của Takahiro nhìn kỳ cục thế nhỉ? Nghe nói là anh em nhà Takahiro ở với ông nội, có phải vì vậy mà anh ấy thiếu thốn tình yêu thương nên thành ra phản nghịch làm bất lương để gây sự chú ý không? Hay là tại ba mẹ cậu ấy li hôn nên ảnh hưởng đến tâm lý anh ấy? Chứ bình thường nhìn Takahiro đàng hoàng hiền lành thế cơ mà. Khoan đã! Nhưng cục cưng là ai? Chả lẽ Takahiro...'

"A, Shinichi! Cô bé dễ thương bên cạnh là ai vậy?" Shinichirou nhìn Ran đang hoang mang rối loạn bên cạnh, nhưng vào mắt anh thì lại thành một cô bé ngại ngùng khi tới nhà người lạ.

"À, cậu ấy là Ran - bạn chơi từ nhỏ của em. Ran, đây là anh Shinichiro, là anh trai của Takahiro."

"Em là Ran sao? Anh đã nghe Shinichi kể rất nhiều về em?" Shinichirou mỉm cười hiền lành nhìn Ran. Nhưng bằng một sự thần kỳ nào đó, vào mắt Ran lại thành "Ô, cô bé này dễ thương nhỉ! Đêm nào đi theo anh đi! Không anh điên lên là làm gì không biết đâu đấy!" kèm theo một nụ cười dữ dằn.

Đúng lúc đó, Emma bưng ra bàn thêm mấy đĩa trứng rồi cười nói với Ran:

"Chị đừng nhìn ổng như vậy, chứ chị không biết đâu, ổng bị từ chối 20 lần rồi đấy, đến lần thứ 21 thì anh rể em thương tình chấp nhận." Tất nhiên đoạn sau là Emma nói thầm với Ran rồi.

"Hể! Thật sao? Nhưng mà anh rể là sao? Anh ấy là... cái đó sao?" Ran cảm thấy mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi, không ngờ lúc còn sống lại có thể chứng kiến một cặp đôi như vậy trước mặt.

"Vâng ạ! Chị cũng là cái đó đúng không ạ!" Emma mỉm cười thần bí nhìn Ran, cô cũng mỉm cười lại, bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Shinichirou, khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

'Quái lạ, sao trời mùa hè mà mình lại thấy lạnh nhỉ? Chắc là bị cảm rồi. Lát bảo Takeomi đi mua thuốc vậy.'

"Chị không biết đâu, lúc đầu anh Takahiro dẫn anh Shinichi về nhà chơi em còn tưởng là 2 ổng yêu nhau nữa cơ."

"Chị cũng nghĩ vậy á, chứ con trai ai lại thân thiết với nhau đến như vậy nếu như... chị không biết crush của Shinichi là ai. Haizz!"

"Anh Shinichi có crush rồi á!!! Là ai vậy?" 

"Chào buổi sáng!" Takahiro vừa ngáp vừa đi vào nhà tắm, cũng không quên chào buổi sáng mọi người. Nhưng Ran lúc này lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang tột độ quên trả lời Emma luôn.

"E-Emma, đó là Ta-Takahiro sao? Sao nhìn cậu ấy khác quá vậy?" Ran lắp bắp hỏi Emma khi nhìn thấy cậu thanh niên với mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, vì đang là mùa hè nên Takahiro chỉ mặc một cái áo thun lộ ra hình xăm trên tay. Đúng chuẩn khí chất của giang hồ.

"Vâng!" Emma thản nhiên trả lời mà không biết Ran đang trầm cảm với cuộc sống bên cạnh. 

"Ran! Sao nhìn trầm tư vậy? Chắc là tại bất ngờ về chuyện Takahiro đúng không?" Shinichi không biết từ đâu hiện ra đứng bên cạnh vỗ cai Ran. 

"SHINICHI! Bớt chơi mấy trò hù dọa đi! Có tin tớ sẽ nói cho mọi người biết crush của cậu là ai không?" 

Trong cơn tức giận, Ran lỡ chân tung tuyệt chiêu đá Shinichi, khiến cậu giật mình bỏ chạy. Cùng lúc đó, không biết ông Sano đã đứng đó cảm thán:

"Ừm, cô bé này rất có thiên phú võ thuật."

"Chào buổi sáng ông nội, Emma, anh Shinichirou!" Mikey vừa ngáp vừa kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn. Draken đi theo sau cũng cúi chào ông Sano. Theo sau là Takahiro mới bước ra từ phòng tắm.

"Chào buổi sáng ông nội! Í! Mori, cậu cũng đi cùng tên này hả?" Takahiro ngạc nhiên nhìn hai người đang rượt đuổi nhau. Ran nghe thấy tiếng Takahiro giật mình quay lại thấy ông Sano đang đứng đó nhìn mình gật gù cười làm cô nhận ra tình huống xấu hổ lúc này. 

"Ch-Cháu chào ông ạ! Thật sự xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này!" Ran đỏ mặt lắp bắp trả lời. 

"Không sao đâu! Chuyện cơm bữa ấy mà! Mấy đứa này ngày nào chả thế. Mà cháu học Karatedo phải không?" Ông Sano mỉm cười nhìn Ran. 

"V-Vâng ạ!" 

"Thế có muốn vào võ đường của ông không?"

"C-Cháu bận tập trên trường để thi giải thành phố rồi ạ! Thật sự xin lỗi ông!"

"Cháu thi giải thành phố luôn hả?"

"Vâng, năm ngoái cháu được giải nhì ạ!"

Ông Sano nghe vậy cảm thấy đây đúng là con nhà người ta. Rồi ông lại nhìn sang lũ cháu của mình, ánh mắt khinh bỉ như muốn nói 'Tụi bây nhìn lại tụi bây rồi nhìn con nhà người ta kìa! Đúng là... Haiz!'

_________________________________

Cầu cmt + vote O^O!!!

Hế nhô mn! Tui quay lại rồi đây!

Cảnh báo trước với mn là truyện của tui OOC nặng, sẽ không liên quan gì đến cốt truyện của mấy cuốn kia cả. Và quan trọng nhất là trong truyện tui sẽ không có ai chết, Shinichi sẽ không bị teo nhỏ, Izana đã chấp nhận gia đình Sano nhưng vì đang trong Trại cải tạo nên không xuất hiện trong truyện thôi.

Hôm 22/2 tui định đăng một PN ngược OTP cho phù hợp với không khí tỏ tình của mn. Nhưng hên là chút lương tâm sót lại đã giữ tui lại khum cho tui làm vậy :))).

Bye mn! Gặp lại vào một ngày khum xa!

24/2/2022

      ____By Mộc Vũ Trà Linh____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro