Chương 10: Viên Đá Quý Ophelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Bạt Của Tác Giả: "Tôi đã drop bộ này lâu quá nên tôi cũng quên luôn cách phá vụ án ở chap 6 rồi, xin lỗi nha nhưng cái đó tôi cũng viết 1 năm rưỡi rồi nên giờ tôi quên hết thứ tôi định viết lúc đó, nên giờ chap này mọi người cứ coi là sau sự kiện ở chap 6 nhé"
.....
Tôi cùng Sharon ở trên chiếc xe buýt đang đi trên con đường trở về Haido, những tia nắng trên con đường vàng của mùa thu, lá phông rơi xuống từ trên những cái cây mang một màu nắng vàng tươi sáng, bầu trời một sắc tươi đẹp, râm mát, nhìn qua cửa xe buýt là những khung cảnh lần lượt lướt qua trong đôi mắt của tôi.

-Anh...

Sharon nói mớ lên những âm thanh khe khẽ, đầu con bé dựa vào người của tôi, dù cách có 1 tuổi nhưng Sharon là em gái của tôi, mặc dù không phải anh em ruột nhưng con bé với tôi chính là người thân duy nhất, Sharon nằm gục trên vai tôi mà ngủ, chắc là say xe rồi, tôi xoa đầu Sharon và nhìn về phía bên ngoài kia.

Tới Haido tất nhiên không phải chỉ để đi chơi, mà là nhận ủy thác của một người, sở cảnh sát Haido truy bắt một tên trộm lừng danh tên là Kaito Kid, thanh tra tham gia vụ này là thanh tra Nakamori Gonzo, một người truy bắt Kid rất lâu, đáng ra sẽ không có thám tử nào qua được cái việc bị Nakamori ghét vì can thiệp công việc của cảnh sát, nhưng cái tên Invisible Detective S-N lại khác.

Invisible Detective lúc ở Anh quốc vào 5 năm trước đã là người suýt dồn Kaito Kid vào đường cùng khi vạch trần toàn bộ những màn ảo thuật trộm cắp viên đá quý Ophelia, viên đá nó giống như Sapphire xanh lấp lánh, tựa như màu sâu thẳm của đại dương, Ophelia khá kì lạ khi soi nó dưới ánh trăng thì lại có một viên đá màu đỏ bên trong nó nữa, viên đá Ophelia đã được nhà tài phiệt kia nhờ cảnh sát và cả S-N đến bảo vệ, và S-N là hai người đã cướp lại viên đá từ chính tay của Kaito Kid, viên đá được bảo vệ, tuy nhiên nó lại không bán được với giá cao vì bị nghi hoặc là "đồ giả hoàn hảo" do Kaito Kid tạo ra.

Vì thế, nhà tài phiệt đã tặng viên đá Ophelia cho Sharon và đã nói "viên đá đó hợp với cô bé lắm", đôi mắt của Sharon lại cùng màu với viên đá đó, khiến cho Ophelia đã được chuyển nhượng hoàn toàn lại cho Sharon.

Và nhà tài phiệt Suzuki, Suzuki Jirokichi muốn mượn tạm viên đá Ophelia đã từng khiến Kaito Kid thất bại để dụ hắn lần nữa và để cho S-N, hay đúng hơn là hai chúng tôi bắt hắn.

-Anh, em đóiii

Sharon đã tỉnh dậy từ lúc nào, em ấy ôm lấy tôi nũng nịu

-thôi nào, dù gì em cũng 17 tuổi rồi đó Sharon, đừng như con nít nữa, ngoan nào, ngủ đi, tới nơi anh sẽ dẫn em đi ăn.

Tôi xoa đầu an ủi con bé, trong khi Sharon vẫn dụi đầu mình vào vai tôi đáp lại

-Không, anh nấu đi anh Naice, cũng lâu lắm rồi em chưa được ăn lại món mì ý đó.

Tôi gật đầu, chiếc xe buýt cập bến của phố Haido, thành phố đông đúc và bon chen, những con người bước xuống, thành phố đầy người đi lại, những bảng hiệu bảng quảng cáo, tòa cao ốc khắp mọi nơi, Sharon mặc áo hai dây trắng, chiếc áo khoác len màu xanh đậm dài tới bắp chân, quần tây xanh nhạt và giày trắng, đôi mắt xanh dương và chiếc dây chuyền đính viên đá Ophelia lừng danh.

Còn tôi thì mặc áo khoác vest trắng, quần tây trắng và giày trắng, đội chiếc mũ phớt trắng rộng vành có vòng đen, cùng tiến đến nhà bảo tàng đá quý để giao viên đá Ophelia cho ông Jirokichi, tất yếu mức tiêu là để ông ta làm mồi bẫy dụ Kaito Kid.

Bước tới trước bảo tàng là hàng loạt cảnh sát đang ồ ạt canh gác ở trước cổng, thanh tra Nakamori đang quát tháo về việc phải canh chừng cẩn mật, phải kiểm tra từng người bằng cách nhéo mặt họ.

-Thanh tra, chúng tôi tới rồi.

Nakamori nhìn vào phía hai chúng tôi, ông chú ý vào viên đá Ophelia mà Sharon đeo trên cổ, cũng hiểu được rằng cô là người mà ông già Jirokichi đó mời tới, nhưng mà vẫn phải bị nhéo má vì nghi rằng Kaito Kid cải trang thành và viên đá là đồ giả.

-Thông qua.

Nakamori sau khi nhéo má hai bọn tôi làm cả hai người đau điếng thì chúng tôi đã được vào trong, chúng tôi bước vào trong và gặp một người đàn ông đầu trọc, để râu và khi thấy chúng tôi ông ấy vui như được mùa

-Đây rồi, hai vị thám tử lừng danh của nước Anh, Invisible Detective!

-Chào ông Jirokichi, chúng tôi tới rồi đây.

Sharon vẩy tay chào ông ấy, em ấy tháo chiếc vòng cổ ra và đưa cho ông Jirokichi, ông ấy nhìn viên đá Ophelia mà cảm thán

-Đẹp thật, nó chính là viên đá Ophelia đã từng là mục tiêu của Kid sao, đúng là không phải tự nhiên hắn lại muốn lấy nó.

-Thế mà người ta lúc đó lại nói viên đá này do Kaito Kid làm giả đấy ạ, không hiểu được họ mà phải không ông. - Sharon cười vui vẻ đáp, cô muốn bắt lại hắn, cái tên mặc bộ đồ trắng bay khắp bầu trời đó.

Sharon và tôi cùng đi tham quan bảo tàng này, nhưng kệ trưng bày đầy đủ những viên đá quý và những tác phẩm nghệ thuật siêu đẹp cùng những viên đá quý được trưng bày đầy ở nơi này.

-Anh Naice, em nghĩ sao với những thứ này?.

-Chúng đẹp đấy chứ, nhưng tên Kid đó sao lại chọn viên Ophelia thay vì những viên nào đó ở đây?

Sharon cũng có thắc mắc tương tự vậy, nhìn khung cảnh tráng lệ của viện bảo tàng này, em ấy gương mặt khá vui vẻ như đang đón chờ tới đêm nay.

-Hai người....?

Giọng nói của con nít vang lên, tôi nhìn xuống, cả Sharon cũng thấy bất ngờ khi nhìn thấy thằng nhóc này, Sharon cất lời ngạc nhiên

-Em út? Sao em lại ở đây.

Conan khó chịu đáp lại
-Này, đừng gọi như thế! Tôi đến đây theo lời bác Jirokichi để bắt tên Kid đó, còn hai người.

-Cũng tương tự thôi - Tôi trả lời, bụng của Sharon sôi lên sùng sục, tôi hỏi Kudo - Thế cậu đi ăn cùng tôi không Kudo, tôi đãi.

Ba người chúng tôi cùng rời khỏi viện bảo tàng để đến một quán đồ ăn Ý gần đó, và tất nhiên là tôi sẽ đãi hai người này ăn rồi.

   End Chap 10




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro