Chap 6 - Đơn Giản Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(những vụ án trong đây xin đừng yêu cầu tính Logic vì tính Logic trong truyện của tôi khó tìm thấy lắm)

Hôm nay là ngày nghĩ nên Sharon và Naice được nghĩ học, và tên em ngốc Kudo đã thất bại trong lần tỏ tình đó mà quay lại làm Conan, cả hai lần này miễn học để nhận một đơn đến từ một vùng núi hẻo lánh ở Hokkaido, cả hai nhận lời mời tới nơi này để giải quyết một vụ án chưa có lời giải đáp, hai người lập tức bắt một chuyến xe đi tới Hokkaido.

Vụ án này bắt nguồn từ một vụ rơi máy bay vào 5 năm trước, chiếc máy bay gặp sự cố trục trặc kĩ thuật theo khám nghiệp thì do cơ trưởng và cơ phó đã bị giết trên chuyến bay ấy, sét đánh vào máy bay khiến nó mất lái và đâm thẳng vào ngọn núi.... Sáng hôm sau, một chiếc máy bay bốc cháy ngay dưới chân núi của vùng núi này, xác người và xác máy bay chồng chất lên nhau vô cùng kinh dị, xung quanh là một khung cảnh yên lặng, chung đó là một âm thanh khóc nức nở của một cô gái.

Quay về hiện tại, bây giờ họ đang ở trong căn cabin trong rừng núi tuyết, ông Haguro Sanada là người phụ trách cho đoàn, hai người ngồi trên ghế là Mayumotto Nariho và cô Nanako Emuira.
Anh Nariho và cô Nanako là cảnh sát cũng được mời tới, có một người mở cửa bước vào, là hai người nữa đó là cô Hanomana Minako và Utjusui Kosei, là hai chủ nhân của ngôi nhà này.
Chú Kosei ngồi trên chiếc ghế mời trà cho mọi người, ông bắt đầu kể cho các cảnh sát và Sharon:

-Chuyện bắt đầu từ tối của 10 ngày trước, bắt đầu có tiếng bước chân trong căn nhà, tiếp đến là các tiếng la thất thanh từ khắp nơi trong căn phòng, giống hệt tiếng thét của 5 năm trước, tiếp đó là có tiếng như người chạy trên hành lang, và sau đó.

Ông đưa cho mọi người coi một đoạn video, trong video, có người đã vào trong nhà và bước đi, không hề sử dụng băng ghi âm hay gì cả nhưng âm thanh của tiếng la hét vẫn rõ ràng, hắn đã vào trong căn phòng chứa con của họ và.... giết chết đứa con của họ.
Sharon nhìn đi nhìn lại video, ngước nhìn Naice đang suy nghĩ, đây là một vụ án kì lạ, giống như hung thủ chỉ muốn giết đứa con của họ, nhưng để làm gì chứ? 
Mọi người hẹn nhau 6 giờ tối sẽ ra bếp để hỏi việc nhằm điều tra thêm, nhà khá rộng nên chú Kosei cũng cho họ ở lại. Nằm trên giường Sharon đưa mắt nhìn Naice, hỏi:

-Ông hiểu mà phải không, tại sao hung thủ lại giết đứa bé mà không phải bọn họ, hẳn là có uẩn khúc gì ở đây

Naice ngáp một hơi dài, đêm nay sẽ có bão tuyết, tức các cảnh sát khác cũng không thể đến đây được, cậu đáp lại cô:

-Nếu như bà nói thế tức là thế đấy, tôi có một thắc mắc, tôi cứ cảm thấy bất an với cô Minako và anh Kosei, mặc dù họ là người bị hại.

Sharon tiếp lời:

-Tức ông cũng nhận ra rồi nhỉ, trong Camera người đó đi vào có dấu hiệu của việc quen thuộc với địa hình trong nhà dù nhà đang rất tối, còn nữa, ban nãy đi qua hành lang ông thấy camera có ánh đỏ mà phải không, tại sao hung thủ không phá nó đi?

Cả hai đồng thanh nói:

-Đã vậy chúng ta phải "Man thiên quá hải" thôi

(Binh pháp tôn tử trong 36 kế, kế này Để giảm sự nghi ngờ, ta cần phải thản nhiên như chẳng có chuyện gì, che giấu ý định thực sự đằng sau những hoạt động thường ngày)

6 giờ, mọi người tập trung tại nhà ăn lớn, mùi thức ăn thơm lừng được bày ra cho mọi người ăn, tuyệt thật, nó khá lộng lẫy và đồ ăn cũng khá ngon, anh Nariho hỏi anh Kosei:

-Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra, còn chi tiết nào nữa không?
Kosei đáp lại

-Có, vào khoản khắc chúng tôi nghe thấy âm thanh đó còn một âm thanh, nó là "rẹt rẹt" thì phải?

Naice nhận ra điều bất thường nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe

"Có lẽ là khoảng 12 giờ khuya, tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa"

Cả hai người gật đầu, đã hiểu, chỉ cần đơn giản hóa là được.
          _END CHAP 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro