Chap 4 - Ba Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu không giải quyết theo cách của mình nhỉ, Kudo Shinichi?"

Đây là cách làm việc của Sharon, chỉ đưa cho một người có sức ảnh hưởng giải quyết vấn đề bởi vì nếu càng nổi bật, càng mang theo nhiều phiền phức.
Cậu ta bỏ mũ xuống, gương mặt Shinichi lộ rõ ra, cậu ta hỏi:

-Cậu biết tôi từ khi nào?

Sharon cười 
-Từ khi cậu cưỡng hôn Ran

Mặt cậu ta đỏ lên, Ran cũng nhìn Sharon như thể cô vừa nói gì đó sai lắm vậy.
Tiếp đó bác Megure thắc mắc hỏi:

-Hai cháu nói gì lạ thế, nhưng ở cốc nạn nhân cả 3 người kia đều không có thuốc độc mà, anh Kamata cũng uống gần hết nước, nhìn đâu cũng....

Shinichi đáp lại:
-Đúng là thoạt hình thì ai cũng nghĩ anh Kamata tự sát, nhưng có một thứ có ở hiện trường thì nó sẽ trở thành án mạng

Một giọng nói cất lên, Naice đã đứng bên cạnh Shinichi và Hattori từ bao giờ

-là đá phải không?

Hai người kia giật bắn cả mình, cái bộ đôi này cứ như ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện không, Shinichi gật đầu và nói tiếp:

-Kali Xyanua là một chất khó tan trong nước lạnh, nên nếu đục một lỗ và cho Kali Xyanua vào rồi dùng một mẫu đá bịt lại sau đó làm đông nó lại thì có thể chứa được Xyanua vào bên trong, thế là có thể cho vào cốc của anh Tamada rồi.

Sharon gật đầu, cô đã cầm chiếc cốc từ lúc nào mà không ai nhận ra, người pháp y hốt hoảng thấy chiếc cốc trên tay đã biến mất, cô tiếp lời

-Chiếc cốc đó bị bóp là do thực chất nạn nhân không hề uống phải thuốc độc, mà làn nạn nhân đã bóp để đá trào lên và để, ăn nó.

Mọi người bất ngờ, ăn sao, Takagi đáp

-Là ăn đá, đúng là có người vẫn sẽ ăn đá sau khi uống hết nước

Sharon cười nhẹ, đúng là cô thích những người nắm bắt tình hình nhanh như Takagi, cô lùi ra phía sau Naice và để cậu ta làm người phát ngôn của mình, nhưng Naice vỗ nhẹ vào đầu cô

-Cậu ra đi, đây không phải Luân đôn, bọn chúng không có ở đây đâu.

Nghe thế thì Sharon lấy lại một ít tự tin và đưa ra chốt hạ nhanh để còn chuồn lẹ, cô muốn nói chuyện với hai thám tử đằng kia.

Sharon chốt hạ toàn bộ

-Kougami Mai, là chị, chị đi mua đồ uống nên có thể giả vờ đứng đó cho sữa và đường vào để thả thuốc độc ở trong, chị đã mang đồ uống vào sát giờ diễn để không thể đổi đi, dù có thấy nhầm nhưng nếu đèn đã tắt mà còn cố chấp đi đổi thì sẽ có thể thấy ngại, ở ngoài thùng rác, Naice đã tìm thấy một cái ví ni lông bị vứt ở ngoài thùng rác phòng tập, nó hẳn là nơi để chứa viên đá có độc, chỉ cần cho vài viên đá khô vào nữa thì đá sẽ không thể tan và có thể mang đi, xác xuất khác với chị phục vụ là 50%/50%, còn chị là tận 100% vì chị đã cho độc vào cả hai cốc, sau đó chị chỉ cần uống hết nước trước khi đá tan và giả giờ ngậm đá trong miệng, rồi giấu nó ở nơi mà không ai ngờ, làm đi Naice.

Naice lấy đồng xu từ sau mũ trùm đầu của chị ấy ra, cậu ta đã bỏ nó vào khi nào chẳng ai nhận ra cả, cậu ta nói:

-Nhìn xem, đồng xu cũ của tôi đã trở nên sáng bóng rồi này, phản ứng của Kali Xyanua chứ còn gì nữa

Sharon tiếp tục đánh đòn cuối

-Chị đã không đội mũ dù trời đang mưa, hẳn là do tránh Kali Xyanua dính vào người, tôi nói có sai ở điểm nào không?

Hattori huých tay của Shinichi

-Cậu xem, màn xuất hiện ngầu lòi của cậu bị chiếm hết đất diễn rồi kìa, họ hợp ý nhau thật đấy.

Shinichi gãi đầu, đáp

-Công nhận, cách làm việc của hai người đó quả thực giống dân chuyên nghiệp, hình như hai người đó là học sinh mới nhỉ?

Sonoko phổ cập cho Shinichi
-Hai người họ chuyển tới từ Luân Đôn, người kia là Sharon Farade và Naice Fodem đó, nghe đâu lúc còn ở bên đó họ cũng là thám tử.

Shinichi thích thú, đến từ nước Anh, mà còn là ở Luân Đôn nữa, hẳn là có chuyện để nói lắm, dù sao đó cũng là quê hương của Sherlock Holme mà.
Sau khi vụ án kết thúc, Shinichi bỗng dưng ngã khụy xuống, mồ hôi đầm đìa, Sharon lập tức đỡ Shinichi, cô liếc qua chỗ của Naice

-Làm như mọi khi

Cả hai gật đầu.... Hattori nhìn qua chỗ của Shinichi nhưng cậu ta không có ở đó, Ran cũng không nhận ra sự biến mất của Shinichi, toàn bộ mọi người cũng không nhận ra Shinichi đã biến đâu mất, hai người là Sharon và Naice cũng đã biến mất, Haibara bất giác cực kì lo lắng mà chạy đi tìm kiếm.

Shinichi sau khi tỉnh dậy thì đang ở trong nhà của mình, đầu cậu đau quá, Shinichi nhìn xung quanh thì thấy nguyên bộ mặt kì dị của Sharon đang chăm chú nhìn mình, cậu hốt hoảng bật dậy, thắc mắc hỏi

-Sao các cậu vào được nhà tôi

Sharon dơ chìa khóa ra đáp

-Mẹ cậu cho tụi tôi thuê nhà rồi, nên nói giờ đây là nhà tôi cũng không sai.
Naice mang cháo ra, món cháo trứng thơm lừng đưa cho Shinichi

-Cậu ăn đi, lúc nãy cậu ngất vì lý do vì thế.

Shinichi vừa ăn vừa cảm thấy buồn, cậu vẫn chưa kịp nói với Ran điều cần nói, Sharon xoa đầu cậu làm cậu khó hiểu nhìn Naice như muốn có lời giải thích, Naice nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của cậu liền cốc đầu của Sharon

-Bà để yên cho cậu ta ăn đi tiểu quỷ

Shinichi ăn xong nhìn hai người họ, hỏi

-Hai cậu có quan hệ gì với ba mẹ tớ mà hai cậu thuê được nhà vậy?

Sharon nhìn Naice, cậu ta lắc đầu nhưng Sharon gật đầu, mặt của Naice như lực bất tòng tâm nói

-Bọn tớ bị một tổ chức mặc đồ đen kín mích truy bắt, ba mẹ cậu giúp bọn tớ và đưa bọn tớ vào chương trình bảo vệ nhân chứng, cậu biết chung không?

Shinichi nhận được một cơn lạnh buốt ở lưng, run run đáp

-Có, tớ bị bắt uống một viên thuốc khiến cơ thể biến mất khỏi thế gian, nhưng mà không bị mà chỉ teo nhỏ trở thành một học sinh lớp 1
Nghe xong cả hai cực kì thấy hứng thú, Sharon hỏi

-Trực giác tớ mách bảo rằng đứa nhóc đeo kính đó là cô bé tóc nâu gần nhà hóa trang giả để giúp cậu lừa Ran phải không, có phải con bé cũng bị ảnh hưởng bởi thuốc đúng không?

Shinichi chỉ ừm ờ coi như đúng, Sharon phấn khích đưa nắm đấm trước mặt của Naice và Shinichi, cười nói
-Giờ chúng ta trở thành anh em nhé, tớ là chị đại, Naice là anh ba, Shinichi, cậu là em út nhé.

Shinichi không muốn làm em út, nhưng mà cái sát khí tỏa ra từ Sharon làm cậu ta chấp nhận, cả 3 cụng tay chính thức trở thành anh em kết nghĩa.
             _END CHAP 4_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro