Chap 3 - Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sharon nhìn lại, hốt hoảng thả Hiệp Sĩ ra, cúi đầu xin lỗi

-Em xin lỗi, em nhận nhầm người ạ

Sharon chạy đi, mặt đỏ cả lên vì xấu hổ, cô tưởng người vừa nãy là Shinichi do trực giác cô bảo thế, nhưng khi nãy nhìn qua khe mũ cô thấy người đó có màu tóc và đôi mắt khác nên chắc chắn cô đã nhầm, cũng đúng bởi người đang mặc không phải Shinichi mà là bác sĩ Araide, lúc này một cậu thanh niên mới đi tới chỗ của Hiệp Sĩ.

Sharon chạy thục mạng, "xấu hổ chết mất", cô còn làm cái bản mặt hăm dọa với tiền bối như Araide nữa chứ, lúc chạy cô va phải vào Naice, người đang đi tìm cô nãy giờ, cậu ta cốc đầu Sharon

-Bà có bị ngốc không, đã không biết địa hình trường với không quen ai rồi còn chạy lung tung!

Sharon cúi đầu nhận lỗi, lúc này Sonoko mới để ý mà hỏi

-Nè, hai người là người yêu của nhau hả?

Sharon vội lắc đầu, Naice thì cũng lắc đầu nốt, cậu ta nói

-Không phải đâu, bọn tớ là thanh mai trúc mã, quen nhau hồi 5 tuổi trong một vụ án thôi.

Sonoko thở dài, mặt xịu xuống

-Trời ạ, sao ai cũng có thanh mai trúc mã của mình hết vậy, mà lạ thật nha, hai cậu còn thân thiết hơn cả Ran với Shinichi nữa, hai người họ còn chẳng thân được như vậy.

Sharon cười, vỗ vai Sonoko

-Không sao cả, tớ nghe nói cậu có người yêu rồi mà, makoto gì đó hay sao ấy, còn vì sao bọn tớ thân thiết thì vì bọn tớ ở chung trong 1 nhà và làm việc trong 1 văn phòng thám tử.

Ran đi tới, cô mặc bộ váy của công chúa trong vỡ kịch, Sharon thấy cô cực kì xinh đẹp cứ thế mà khen không ngớt lời làm Ran ngại cả ra, Kazuha cũng vừa tới để dự, Sharon nhìn Kazuha, tuy mới gặp lần đầu nhưng mà có gì đó khiến cô quan tâm, giống như cô ấy có nét gì đó đang tương tư, Kazuha hỏi

-Nè Ran, đây là ai vậy, tớ chưa gặp qua bao giờ?

Ran đáp lại

-À, đây là hai bạn học mới chuyển đến, tên là Sharon và Naice, họ là người Anh ấy mà
Bỗng Sharon nắm lấy tay của Kazuha, hỏi thẳng

-Nè, có phải cậu đang tương tư ai đó không, kiểu giống như một người luôn bên cạnh cậu ấy!

Mặt Kazuha thoáng chốc đỏ lên, Naice cốc đầu của Sharon một phát, nói

-Bà có ngốc không, sao lại hỏi thẳng như thế

Sharon ôm đầu ăn vạ

-Ác ôn, thứ ác độc, trực giác của tớ đúng tới 90% đó, với vẻ mặt của cô ấy là tớ đoán đúng rồi mà, ông mới là người kì quặc, một đám con gái mà ông còn ở lại đây, đi ra đi!

Naice thở dài, thò tay thẳng vào túi quần của Sharon mặc kệ bộ dạng xấu hổ của cô, cậu lấy ra cái tẩu thuốc và cầm đi

-Tớ sẽ giữ cái tẩu, khi nào về tớ trả cho.

Cả ba người vội chạy đến hội trường và vừa kịp lúc cho buổi biểu diễn, tiết mục có sự góp mặt của cả thám tử ngủ gật Mori Korogo, Sharon khá hâm mộ ông ấy bởi thần thái giải quyết vụ án rất thú vị.
Ngay phân cảnh hiệp sĩ và công chúa sắp hôn nhau thì bác Mori tức tối định xông lên, Kazuha cố kéo ông bác lại 

-Bác ơi, vở kịch đang tới khúc hay mà, đừng!

Ngay cái lúc môi sắp chạm môi thì một tiếng hét vang lên trong làm ngắt quãng mọi thứ, Sharon và Naice biết có chuyện chẳng lành liền lập tức đứng sang một bên, một người đàn ông đeo kính ngã xuống.

[.....]

Một lúc sau, cảnh sát đã tới, bác Megure cất lời

-Nạn nhân là Kamata Kouhei 27 tuổi, bác sĩ ở bệnh viện trung ương beika, có phải nạn nhân đã ngã xuống trong lúc xem kịch?

Cô Noda Yumemi đáp
-Vâng, lúc nãy có vẻ anh ta rất đau đớn rồi ngã xuống

Takagi hỏi thêm
-Vậy anh ta đã chết khi uống hết cốc nước nhỉ?

Cô ấy không biết do mãi xem kịch, Ran lên tiếng
-Có lẽ anh ấy đã ngã xuống khoảng 2 giờ 40 phút chiều, lúc cháu nghe tiếng hét thì đang ở sân khấu mà, bác sĩ nhỉ?

Anh ta im lặng không trả lời, Sharon đứng từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười, cô thì thầm với Naice

-Cậu ta cũng giỏi thật, ông cũng nhìn ra mà phải không, cái trò Double the mask của cậu ta ấy.

Naice nhìn Sharon, gật đầu, anh ta nói

-Làm như cách cũ nhỉ? thám tử vô hình

Sharon nhìn anh, cười một cái rồi bước vào vụ án, cô đi xung quanh xác nạn nhân, nhìn vào cơ thể của anh ta mà ghi chép vào sổ, đây là độc Kali Xyanua do môi và móng không những không chuyển màu tím mà còn chuyển thành màu hồng, ngoài Xyanua thì làm gì còn thứ gì khác nữa, do Kali Xyanua tác động đến quá trình trao đổi chất trong tế bào, làm các chu kì chuyển hóa diễn ra thiếu một vài thành phần của máu nên máu càng tươi hơn, với miệng nạn nhân cũng có mùi hạnh nhân nữa.

Và một người thanh niên bên cạnh cũng đã nói như thế, Sharon khá ngạc nhiên, nhưng mà cũng mặc kệ, nhưng khi cậu ta mở nón xuống và nói "Cháu là Kudo Shinichi đây" thì cô cực kì ngạc nhiên, nhưng mà cũng nhanh chóng hết do Kazuha tháo lớp phấn trắng của cậu ta, Sharon nhìn người này khá quen, à, ra là thám tử Hattori Heji. Và điều đặc biệt, từ nãy đến giờ, không một ai phát giác ra sự hiện diện của Sharon dù cô đang làm gì hay tham gia vào vụ án, đây là nguồn gốc cho cái danh thám tử vô hình, có thể thâm nhập vào mà không ai để ý, bởi vì Sharon quá mờ nhạt, vì thế cái danh "invisible detective" mới được đặt cho Sharon.

Sharon đi đến bên từng người, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy họ không có gì khả nghi, mà họ vẫn không nhận ra Sharon đang đứng bên cạnh mình nữa cơ, quá đỉnh. 
Cô sau khi cảnh sát đi ra xe để kiểm tra gì đó, cô đã để ý vài thứ, Sharon gọi cho Naice

-Cậu kiểm tra mấy cái thùng đựng sữa và đường hộ tôi, à, mang cho tôi cả đồng xu cũ của cậu nữa.
.....
Một lúc sau, bác Megure đã tìm được một lọ thuốc nhỏ dùng để chứa Xyanua, bác ấy nói

-Ban nãy pháp y cũng gọi điện...bảo rằng trong đồ uống của những người kia không có độc, vậy có thể anh ta đã trực tiếp uống vào... Vì vậy chúng ta có thể kết luận, đây là một vụ tự tử.

Cả hai giọng nói cùng một lúc vang lên

-Đây không phải tự sát, mà đơn giản là một vụ giết người
Một thân hình nhỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh bác Megure mà không ai nhận ra và người cùng lúc nói lúc nãy là hiệp sĩ mặt nạ đen, bác Megure nhận ra Sharon

-Cháu là Sharon?! cháu có phải người đã giúp bác giải quyết mớ rắc rối lúc còn ở Anh phải không?

Sharon nhìn hiệp sĩ, cô xoa cổ của mình và nhìn vào phía cậu ta

-Phải, là cháu, Sharon đây, có vẻ anh cũng giống tôi, đã tìm ra chân tướng, phải không hiệp sĩ, à, nếu trực giác tôi không sai, thì phải là tiền bối, Kudo Shinichi phải không?
            _END CHAP 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro