Chap 11 - Bắt Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn tối buông xuống dần đi cũng là giây phút tên ảo thuật gia xuất hiện, lá thư báo rằng hắn sẽ tới vào 11 giờ và hiện tại có một số lượng lớn người dân là fan hâm mộ của Kid.

-Khi tên khốn đó tới, tôi sẽ để fan hâm mộ của hắn "hâm mộ" cho hắn!

Câu đùa đó... Khiếu hài hước của Sharon tệ thật, nhưng mà Naice cười là đủ rồi, ông jirokichi nhanh chóng thiết lập hàng phòng thủ, những người bảo an ở đây ai cũng đeo một chiếc mặt nạ, và điều đặc biệt chính là tính năng ẩn của nó khiến cho Kid chắc chắn không thể cải trang theo được

Hàng rào điện từ đặc biệt chỉ có mình dấu vân tay của ông jirokichi mới có thể tắt được, ngoài ra còn có thêm cả bức sóng nhiệt khiến cho người ta dễ đổ mồ hôi hơn, và hơn hết nó ép đi cái cánh quạt bay của Kid, nếu hắn có hệ thống tản nhiệt thì sẽ bị lộ ngay vì không thấy mồ hôi chảy xuống, bức điện từ phá tín hiệu khiến cho những thiết bị công nghệ kid dùng để ngắt điện hoàn toàn không sử dụng được, nói thẳng ra thì đây là bất khả xâm phạm.

-HAHA, ngon thì tới đây tên "Kid" kia, ta sẽ đánh bại ngươi khóc như một "Đứa trẻ".

Sharon cười hì nhìn ông Jirokichi vừa mới nói, Naice ôm mặt, trời ơi hai người này có khiếu hài hước y hệt nhau, 

Tám chuyện vậy là đủ rồi, bắt đầu chiến lượt bẫy chim!.
Bỗng đột nhiên bom khói rơi từ trần nhà xuống, ông Jirokichi cũng không hoảng, ra lệnh dùng ống thông gió, nhưng lập tức thay vì gió thì đó là khói bốc lên.

-Đừng có lo, hắn không thể nào vào trong chiếc lồng được đâu!.

Tiếng điện vẫn xẹt lên trong đêm tối, cuối cùng là sau khi làn khói tan đi thì bên trong chiếc lồng sắt đó, cái bệ kính đặt viên đá ở bên trong đã biến mất tăm hơi, ông Jirokichi kinh ngạc, không thể tin được vào mắt mình vội chạy đến lồng điện, hoàn toàn thật sự đã biến mất, viên đá không cánh mà bay ư?.

Âm thanh của Kid cười lớn, áo choàng trắng, mũ diễn trắng tinh, như một con bồ câu xuất hiện giữa dòng người, hắn ta đứng ở trước cửa và bên ngoài là cảnh sát đã ngất đi, ông Jirokichi không thể tin được, sao hắn ở đây.

-Hahaha! Muốn "bắt ta" mà dùng thủ đoạn công nghiệp như người máy vậy thì ta chính là "captcha" mà các ngươi mãi không thể vượt qua!.

Hắn lao ra khỏi bảo tàng và biến mất trong hàng người, điều này khiến cho Naice ôm mặt.

-Lạy chúa sao nay ai cũng thích đùa mấy câu nhạt như nước ốc vậy, mấy người này cùng gia phả à.

Nhưng không có thời gian, ông Jirokichi nhanh chóng chạy ra ngoài cùng hàng loạt lính canh.
Naice chăm chú nhìn hiện trường, anh từ từ đi tới chiếc bục đặt viên đá, quả thực biến mất, anh thử nâng cả cái bục lên, không có gì bên dưới, vậy làm sao hắn làm được, sự trầm ngâm bao lấy chính Naice, Sharon lại biến mất rồi, có lẽ con bé nghĩ mình có thể tìm hiểu thứ gì đó một mình, tự vả mặt mình để tỉnh táo lại, chắc chắn có gì đó không đúng ở cái bục này, tuy là đồ của ông Jirokochi tự thiết kế ra nhưng ảo thuật không phải ma thuật, việc viên đá trước mắt biến mất là không thể nào.

-Thưa anh, xin anh hãy tránh xa cái bục đó ra.

Naice nhìn về phía của người cảnh sát canh gác chiếc bục, có lẽ anh ta không muốn Naice đụng vào nó, nhưng như thế thì càng lạ, dù có khoảng 4 người cùng canh gác chiếc bục nhưng ba người còn lại không thấy đâu, kid có lộ liễu vậy không, Naice cười, anh nghĩ rằng bản thân mình đã tìm hiểu ra vấn đề, anh từ từ thả chiếc bục để đồ khiến nó rơi xuống đất và móp méo.

-Này Anh Kia!.

-Im lặng đi, lớp mặt nạ của ngươi dày tới mức nếu "diễn sâu" hơn nữa người sẽ quên mình là ai luôn đấy Kid, hay ngươi thực sự muốn biến thành "con sâu?"

Thầm gục mặt trong đầu, nãy mới chê khiếu hài hước của người khác xong giờ anh cũng y chang rồi, nhưng như vậy là đủ, điểm bất thường của chiếc bục chắc hẳn chính là việc không thể bị ngắt điện mà ông Jirokochi làm ra.

-Lợi dụng việc khói trắng toả ra, ngươi đã sử dụng thiết bị đặc biệt ẩn giấu bên trong chiếc bục, thực chất nó là loại hai mặt phải không.

Naice đẩy mạnh, phần đệm của nơi để viên đá đã biến mất bị lộn ngược lại, xoay ngược lại thành nơi cất viên đá thật, anh cầm lấy nó và ngay lúc đó Kid đưa súng bắn bài của hắn lên.

-Giao viên đá đó ra đây.

Ra vậy, thứ ánh trăng đã chiếu xuống là để lộ ra viên hồng ngọc đỏ bên trong viên đá xanh, đột nhiên thái độ của Kid thay đổi như vậy chắc chắn là có lí do.

-Sharon.

Một giây, tức thì khẩu súng của Kid trên tay hắn cứ như bị ai đó cướp mất và biến mất không rõ tăm hơi, hắn bất ngờ định đánh bài chuồn thì.

-Ngủ Ngon.

Kìm chích điện sốc thẳng vào gáy của hắn ta khiến hắn bị sốc, giật điện và ngã xuống đất.

-Viên hồng ngọc này có vấn đề, có lẽ hắn biết gì đó, Sharon, giấu hắn đi.

-Vâng thưa anh.

End #11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro