Chap 1 - Vụ Án Tẻ Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc violin du dương vang lên trong căn phòng nồng nặc khói thuốc, giấy tờ để xung quanh khá ngổn ngang tạo cảm giác đây là một văn phòng bận rộn.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào, mặc trên mình bộ vest đen với mái tóc nâu khá đặc trưng, anh ta ngồi trên chiếc ghế và nhìn về phía một người, một người mặc một chiếc áo đen có cổ trắng, chân gác lên bàn và đang ngậm tẩu thuốc, thở ra một làn khói trắng xóa cả căn phòng.

Người đàn ông đó đứng lên đi về phía của người đang ngậm cái tẩu đó, cúi đầu và nói

-Thưa ngài, liệu ngài có thể chấp nhận vụ án này không, tôi thấy ngài ngồi đó khá lâu rồi nhưng lại không dám làm phiền, nhưng tôi không thể chờ lâu hơn được nữa.

Người đó mở mắt ra, là một đôi mắt xanh dương tựa như biển cả, hai mắt lộ khá rõ quần thâm, ngồi dậy và đi về phía bàn và ngồi xuống

-Anh có vụ án nào à, tôi sắp qua nhật nên có gì làm nhanh lên, tôi sẽ phải tới sân bay trước 6 giờ tối nay, anh đưa tôi chi tiết nào.

Người đó là một thám tử nổi tiếng ở Luân đôn này, tên rõ nhất mà họ biết đó là Sharon, để yêu cầu Sharon phá án, người đó phải quen với cộng sự hoặc nhờ cộng sự của Sharon giúp đỡ để gặp, người cộng sự đó tên là Naice Fodem.

Giấy tờ đưa ra, người đàn ông trình bày lại mọi việc cho Sharon nghe

-Vâng, vào ngày 6/4 hôm trước, có một vụ án trong phòng kín ở lâu đài của công tước William, trong phòng không có bất kì thứ gì nhưng công tước lại chết ở đó, các người hầu nghe thấy có tiếng động thì thấy những con rối gỗ đang nhảy múa, họ chỉ nhìn thấy cái bóng và phán đoán như thế thôi, lúc chúng nhảy còn có tiếng "Cạch cạch" giống như gỗ va chạm vào nhau.

Sharon rít một điếu từ tẩu thuốc và bắt đầu suy nghĩ, Sharon hỏi

-Thế thì hung khí là gì, ở đó cảnh sát còn thu được gì không?

Người đàn ông đó đưa ra 3 tấm hình

-Vâng, họ thu được một con dao dính máu, một đôi găng tay bị vứt dưới cống và một lõi dây cước đã mất hết dây, kèm theo đó là 30 con rối bằng gỗ.

Sharon đặt điếu thuốc xuống, nói với người đàn ông bằng đôi mắt xanh như nhìn thấu được mọi chuyện

-Gọi thanh tra Lio tới nhà của công tước đi, cứ nói Sharon đang trên đường tới là ông ấy sẽ hiểu thôi.

Một lúc sau, chiếc xe BMW i8 màu đen tới, một thanh tra chạy đến, cánh cửa mở ra và người bước ra với phong thái cũ, chậm rãi và thanh lịch, đôi mắt màu xanh quen thuộc làm thanh tra Lio vui mừng

-Sharon, tới rồi à, tôi cứ nghĩ cô sẽ không tham gia chứ, thế người bổ nhiệm đã cho cô bao nhiêu để tham gia vụ này?
Sharon vẫn ăn mặc như cũ, chiếc áo đen cùng cổ trắng, cô xoa xoa cổ của mình và đáp

-Không cao lắm, 1 triệu Bảng Anh thôi

Nghe tới thế thanh tra Lio cũng chỉ cười trừ, 1 triệu bảng anh mà kêu ít, đúng là chỉ có Sharon.

Sharon bước vào căn phòng xảy ra vụ án, có vài vết giống như vết nhăn trên thảm, chiếc chìa khóa trên bàn thì rơi xuống đất cách bàn tới 2 mét, Sharon lấy tẩu thuốc thì bị Lio ngăn lại

-Xin đừng hút thuốc ở hiện trường

Thế thì chịu, Sharon bước ra, đeo găng tay vào và bắt đầu, không ai ngăn việc Sharon làm cả vì họ tin tưởng tuyệt đối vào Sharon.

Nhưng mà chưa làm gì hết thì bỗng nhân viên cảnh sát chạy vào, anh ta đã đưa ra một camera được ghi lại trong đó, hung thủ luôn các con rối bằng sợi dây và thả từng con vào bên trong nhà, sau đó kéo mạnh sẽ tạo ra được một dãy con rối và con cuối cùng chứa sao, khi đó chỉ cần dùng một tay kéo căng sợi dây, tay còn lại đẩy mạnh con rối về phía trước là sẽ găm được vào tim của công tước, và người làm nó là do con trai của ông ta, nó muốn độc chiếm tài sản để làm gì đó, còn nữa, con trai ông ta đã tham gia vào một vụ làm ăn phi pháp buôn thuốc phiện, và cha của nó đã biết và định sáng hôm sau sẽ tố cáo và cho thời gian tên đó chuẩn bị ra tòa.

Tuy vụ án đã được giải quyết lãng xẹt thế, nhưng mà Lio có vẽ đang sợ gì đó, mồ hôi chảy ra như suối, nhìn về phía Sharon đang ngồi dựa lưng vào góc tường mà thẫn thờ, mặt mày cau có hết cả lên, đầy sự u ám, ông lo lắng lên tiếng

-Sharon.... nè, cậu có thể làm thẩm phán đưa ra quyết định tội danh mà, vui lên đi chứ
Sharon tuy không phải thẩm phán nhưng nếu cậu ta đưa ra mức hành quyết cho tội phạm thì luật pháp cũng sẽ làm theo vì Sharon là một người khá quyền lực, nhưng mà bây giờ Sharon đáp

-Tôi không quan tâm, cái vụ án mà camera ghi lại thế này vui quái gì chứ, mà nếu là mức án mà hắn phải nhận ư, tử hình, hắn giết người, buôn bán ma túy và nhiều lần khác với số lượng lớn, tử hình, nếu dựa vào cái danh con của công tước thì chung thân, hết.

Lio nhìn Sharon, thở dài cười khổ, lúc mà vụ án bị giải quyết quá dễ thì Sharon thường sẽ như thế, cô ấy thường tuyên thẳng án "Tử hình" cho bất cứ vụ nào mà làm Sharon suy sụp cỡ đó, Sharon mặt hầm hầm rời khỏi đó, người đàn ông ban nãy thấy lo lắng, ông ấy nói

-Thưa ngài, đừng lo, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài, tôi sẽ chuyển tiền cho ngài.

Sharon quay mặt sang, cười nhạt và gật đầu, lái chiếc xe ra tận sân bay, Lio nhìn chiếc xe rời đi, cười khổ, ông biết các vụ án với Sharon vui đến mức nào, lần nào hoàn thành vụ án Sharon đều cười như thiên thần, mà lúc như thế này, Sharon chẳng khác gì toàn bộ sự đau khổ trên thế giới tràn vào Sharon vậy.

Ở trên máy bay, Sharon ngồi bên cạnh một người, đó là Naice, cộng cự của Sharon, anh ta có tóc đen và đôi mắt cũng màu đen, ngồi bên cạnh hỏi

-Nè cậu có biết một thám tử tên Kudo Shinichi không?
Sharon uống cốc nước, mắt nhắm lại

-Cậu ta là ai?

Naice cười khảy đáp

-Cậu không biết sao, thám tử được gọi là giỏi nhất nhật bản đấy.

Sharon ngủ mất luôn, cô mệt rả rời với lại sau vụ án tệ hại vừa nãy, cô muốn khóc ra đây này, Naice nhìn Sharon, vuốt tóc của cô

-Cậu ngủ đi nhé, dù gì cậu cũng mới 17 tuổi mà, làm một thám tử lừng danh có vẻ mệt mỏi mà, khi nào tới nhật cậu sẽ được về làm học sinh, lúc đó tha hồ vui vẻ nhé.

_END CHAP 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro