chap 2: vụ án đầu tiên: Welcome to my Hell (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cùng ngày, 19 giờ kém 15 phút, tại căn hộ 402

Sau một hồi thu gọn và dọn dẹp lại căn hộ, Mai vuốt ngược mái tóc màu nâu sáng của mình lên, để lộ ra vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

" Mệt ghê thật. Nhưng không sao, mình đã dọn dẹp xong rồi, bây giờ thì đi ăn cái nào, đói ghê. "

Mai vào nhà vệ sinh thay ra quần áo đã thấm đẫm mồ hôi bằng một chiếc váy trắng bồng đơn giản.

Cô cầm theo chiếc túi xách màu lam nhạt thân thuộc, khoá cửa phòng trọ lại, đi xuống nhà lấy chiếc xe đạp màu xanh ngọc bích của mình ra, tạm biệt người chủ nhà thân thiện và bắt đầu cho bánh xe chuyển động dần dần nhanh đều những vòng xoay trên đường phố tấp nập người của Tokyo này.

Không biết mình nên đi đâu ăn đây nhỉ?

Vừa đạp xe, cô vừa tranh thủ ngắm nhìn đường phố cảnh vật xung quanh. Thứ ánh sáng nhàn nhạt của nắng vàng nhẹ trải trên khuôn mặt nhỏ nhắn như đang vuốt ve lấy. Gió tạn nhẹ hất mái tóc màu nâu sáng đung đưa theo từng nhịp.

A, kia có tiệm cà phê với đồ ăn kìa. Ghé vào xem sao.

Đang ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh thì sự chú ý của cô đã va phải vào một cửa tiệm cà phê trên con phố nhỏ này. Tiệm nằm ở dưới tầng một của một toà nhà, tên là Poirot.

Mai hơi ngờ ngợ về cái tên nghe có vẻ rất quen thuộc này, cô dừng xe đạp vào lề đường, dắt xe lên vỉa hè và khoá lại.

Vuốt lại mái tóc hơi rối lên do gió thổi qua, cô tiến vào bên trong cửa hàng.

" Xin chào mừng quý khách. "

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Âm thanh rất dễ nghe và thoáng có vẻ quyến rũ khiến Mai bất giác mà ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói.

Giật mình kinh ngạc trước khuân mặt phía trước, Mai mở to hai mắt nhìn, nhưng rồi liền trở lại với vẻ mặt bình thản thường ngày của mình.

Amuro sao?!! Thật sự?! Vậy là thật rồi. Aiz... Đúng là cái định mệnh mà.

Mai hướng đến phía Amuro nở một nụ cười hiền đáp lại lời chào, rồi lặng lẽ tìm kiếm cho bản thân một chỗ ngồi để chuẩn bị gọi đồ.

Hiện tại cô đang rất đói rồi.

Về phía Amuro, khi thấy vị khách nhân mới bước vào thì anh liền nói lời chào mừng, nhưng lúc thấy được phản ứng của cô gái đó thì anh hơi băn khoăn nhẹ.

Tại sao cô ấy lại ngạc nhiên chứ?

Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu anh một lúc rồi cũng đi mất. Anh đã cho rằng việc cô gái đó bất ngờ chắc là do vẻ đẹp trai của mình.

Nếu Mai mà biết được suy nghĩ này của anh chắc chắn sẽ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

" Tự luyến! "

Nhưng tiếc rằng cô không có khả năng phi thường như vậy.

Mai chậm rãi mở từng trang menu ra, nhìn qua một loạt rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Amuro cười tươi tắn nói.

" Phiền anh cho tôi một phần sandwich kẹp cùng cốc cafe sữa. Cảm ơn rất nhiều. "

" Có ngay, xin quý khách hãy đợi một chút. "

Mai gật nhẹ đầu rồi cầm ly nước lên nhấp nhẹ một ngụm, đặt lại rồi lấy bên túi xách ra một quyển sổ nho nhỏ với tiêu đề " Welcome to Hell " nổi bật bằng con chữ màu đỏ thẫm như máu.

Amuro lúc đưa đồ ăn ra cho cô thì thấy thoáng bất ngờ khi nhìn được tiêu đề của quyển sổ đó. Cảm thấy bản thân tò mò, nhưng nếu hỏi trực tiếp thì anh thấy mình hơi vô duyên nên không đành lòng mà ngậm ngùi nuốt lại sự tò mò đó vào trong lòng mà nở một nụ cười quen thuộc.

" Đồ ăn của em đã xong rồi, hãy thưởng thức nhé. "

Mai đang chuyên tâm đọc những thông tin trên quyển sổ một cách chăm chú, khi nghe thấy tiếng nói của Amuro thì liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của anh mà mỉm cười nhẹ nhàng như nắng xuân.

" Cảm ơn anh, tôi sẽ thưởng thức nó. "

Gập quyển sổ lại để sang một bên, cô nâng chiếc cốc cafe sữa nóng lên, nhấp nhẹ một chút.

Ngon tuyệt. Công nhận tài pha cafe của Amuro đúng giỏi giang.

Cầm sandwich kẹp lên thưởng thức bữa trưa ngon lành đến từ tay nghề của Amuro, Mai thoả mãn mà ăn uống sạch sẽ không còn dư một chút nào.

Amuro thì cứ luôn hướng ánh mắt của mình đến phía cô mà quan sát nhất cử nhất động. Anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại bị thu hút bởi cô gái lạ này.

Đang ăn tới miếng bánh cuối cùng thì cửa hàng có người khách mới bước vào.

" Em chào anh, Amuro-san. "

" Yo, chào đệ tử. "

" Xin chào anh, hôm nay nhà em xuống đây ăn trưa ạ. Anh cho bọn em như mọi khi nhé. "

" Ừ, mọi người tìm chỗ ngồi đi, món ăn sẽ đến nhanh thôi. "

Ba giọng nói lần lượt vang lên khiến cho Mai giật thót người, cơ thể không nhịn được mà khẽ run lên một đợt.

Tôi gặp tử thần rồi!!!! Phải làm sao đây?! Cầu online gấp!

Vâng, ba người vừa bước vào không ai khác ngoài chàng thám tử lừng danh Cô - văn - nan, thám tử ngủ gật gà mờ Mouri và cô gái mạnh mẽ Ran.

Cứng nhắc cầm tách cà phê lên nhấp lấy một ngụm để lấy lại bình tĩnh, cô thở nhẹ ra một hơi rồi lại tiếp tục cầm quyển sổ nhỏ lên.

" À rê rế? Chị gái xinh đẹp gì đó ơi, chị đang đọc truyện gì mà lạ thế? "

Amuro nghe thấy liền vểnh tai lên nghe ngóng. Anh cũng rất tò mò nha.

Mai thì khác, cô hoàn toàn giật thót tim khi nghe thấy giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vừa mới bước vào này.

Uy uy uy.

Giật mình thực sự.

Mai chuyển sự chú ý của mình đến nhân vật đeo kính lùn lùn đang mắt sáng lấp lánh đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhìn Conan một chút, song liền nở một nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng nói.

" Chị đang đọc một tài liệu quan trọng, em còn nhỏ nên không biết được đâu. "

Mai ôn nhu cười cười, vươn tay lên xoa đầu cậu nhóc hay tò mò này.

Conan khi thấy nụ cười đó thì khuôn mặt hơi ửng hồng lên, mặc cho cô xoa đầu mình mà quên đi mục đích chính của cậu.

" A, em xin lỗi chị vì em trai em đã làm phiền. Conan, sao em lại đi lung tung mà làm phiền người khác như thế chứ?! "

Ran không thấy bóng người bé nhỏ đâu liền đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu. Thấy Conan đang đứng trước mặt một chị gái rất xinh đẹp, lại còn được chị ấy mỉm cười nhẹ xoa đầu, Ran liền chắc chắn rằng thằng bé lại đi hỏi chuyện lung tung rồi.

Tiến đến gần chỗ hai người, Ran liền bất ngờ trước nhan sắc của mỹ nhân đang ngồi đó.

Chị ấy đẹp thật. Không biết có phải là người nổi tiếng không nữa.

" À, không sao đâu em. Trẻ con mà, hiếu động một chút mới tốt. Em trai của em rất ngoan, không có làm phiền chị đâu. Đừng trách em ấy, nhé. "

Bỏ tay khỏi mái tóc đen mềm mại của Conan, Mai nhìn Ran mỉm cười ôn tồn nói, giọng nói có phần ấm áp như chứa trong đó một thứ ma lực nào đó khiến người ta không thể ngừng cảm thấy thoải mái.

" Tại em thấy chị ấy có quyển sách thú vị nên mới hỏi thôi, đâu có làm phiền đâu ạ. "

Conan không phục liền nói.

" Nhưng em đâu thể nào mà hỏi một người lạ như thế? May mà chị ấy tốt bụng nên không để bụng đấy. "

Ran cốc đầu Conan một cái đau điếng người làm cậu nhóc la oai oái mà ôm lấy đầu.

Mai nhìn thấy cảnh này liền lấy tay che miệng phì cười một tiếng.

Âu, khổ thân cậu thám tử lừng danh quá đi mất thôi.

Đường đường là một chàng trai cao lớn đẹp mã, song liền bị biến thành một cậu nhóc lớp 1 đáng yêu, ở chung với người mình thích thì chả sướng quá rồi còn gì.

Cùng lúc đó, bản tin 19 giờ liền cho một thông tin gây chấn động.

[ Vào hồi 17 giờ chiều nay, cảnh sát đã phát hiện thi thể của ông Hinda Manka tại một khu đất hoang ở ngoại ô Tokyo. Họ tìm thấy ông ấy trong tình trạng vô cùng thảm khốc, bị giết bởi một viên đạn bắn thẳng vào não bộ. Trước đó, cảnh sát chắc chắn rằng ông Honda đã bị tra tấn bằng cách cắt sâu vào bên sườn trái, gân tay phải. Hiện tại cảnh sát đã mở án điều tra về vụ việc lần này... ]

Mai nghe đến đây liền nhíu mày lại, nhanh chóng mở quyển sổ nhỏ ra, lấy cây bút nhanh chóng ghi lại những thông tin vừa nghe được.

Conan thấy hành động này của cô thì hơi bất ngờ, cậu lại lăm le trèo lên ghế để nhằm xem được những thông tin mà Mai vừa ghi xuống.

" Conan, em lại muốn gì, hả?! "

Nhưng ý nghĩ đó không thể thành hiện thực được khi Ran đã nhanh tay tóm lấy cổ áo Conan mà nhấc bổng lên, kéo về lại bàn.

" A, Ran-nee-chan, chị chờ một chút... A. "

Conan vùng vẫy liên tục khiến Ran phải thả lỏng tay ra, và cậu thuận lợi trốn thoát khỏi cái túm cổ đó mà nhanh như thoắt xuất hiện bên cạnh Mai.

" Chị ơi, chị viết cái gì đấy? "

Úi mẹ, con tim bé bỏng của tôi, lại suýt bị cậu hù chết rồi đấy anh chàng thám tử ạ.

Sao cậu không chịu buông tha cho tôi hử?

Dù nghĩ là thế đấy nhưng Mai vẫn mỉm cười.

" Chút công việc ấy mà. Em tò mò về nó sao? "

" Vâng ạ. "

Conan gật đầu lia lịa.

Biết chắc chắn câu trả lời của cậu nhóc này là có nên Mai cũng không mấy bất ngờ lắm trước sự thẳng thắn này. Cô chỉ nhẹ nhàng lấy tay búng nhẹ vào trán cậu.

" Không được, em không nên nhìn thấy những thứ này. "

Conan vẫn không chịu buông tha mà liền hỏi tiếp.

" Thế chị làm gì mà không thể cho em xem? Nó rất quan trọng sao ạ? "

" Ừ, nó rất quan trọng. Còn về nghề nghiệp thì,... Em đoán thử xem. "

Mai nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trong veo của cậu nhóc, mỉm cười nhẹ nói.

Conan hơi thẫn thờ khi nhìn vào ánh mắt màu caramel ngọt ngào đó, song thì cậu cũng ngẫm nghĩ đôi chút. Đưa tay lên cằm suy nghĩ, dáng vẻ nghiêm túc khiến Mai thấy cậu rất dễ thương.

Trẻ con mà, luôn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cô.

Cái máu shoutacon nó ăn vào máu thịt mất rồi.

" Uh... Em nghĩ chị là ca sĩ hay diễn viên, tại vì chị rất xinh, nhưng có vẻ như chị không nổi tiếng lắm. Hoặc cũng có thể là một tiểu thuyết gia, tại em thấy cách cầm bút của chị và cách chị viết rất giống với một người quen của em. "

Conan thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên đối diện với Mai ngây ngô trả lời.

" No no no ~ em đoán sai mất rồi. Nghề nghiệp của chị là cảnh sát điều tra thực tập sinh. "

Mai cười một tiếng, xoa đầu cậu nhóc rồi nói.

" Cảnh sát thực tập? Oa, em không ngờ đấy, chị ngầu ghê. "

Conan hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mai làm cô cười khổ.

Biết ngay mà, cậu nhóc cuồng trinh thám.

" Vậy, vậy quyển sổ đó là ghi chú của chị về các vụ án đúng không? "

" À, ừ, em đoán đúng rồi đó. Trong nó chị có ghi chép về các vụ án chị từng tham gia trong quá trình học tập của mình, cũng như các vụ án trên các bản tin. Em muốn xem thử không? "

Mai nhìn Conan, rồi lại nhìn vào quyển sổ bìa đen của mình mỉm cười.

" Được sao ạ? "

Conan bất ngờ mà phấn khích nói.

" Ừ, nhưng chỉ được một vụ thôi, vụ án ít máu me nhất cho em xem. Tại trong này có khá nhiều vụ án kinh hoàng đối với một đứa trẻ như em lắm, chị không an tâm. "

" Dạ, một cũng được rồi chị, em rất thích xem. Bác của em là thám tử ngủ gật Mouri Kogoro đó, nên em cũng hay được chứng kiến tài năng phá án của bác ấy. "

Conan ngoài mặt vẫn cười tươi rói, nhưng trong lòng lại thầm than thở.

Hầy, cái thân hình trẻ con cũng bị hạn chế quá đi mất thôi.

Riêng Mai khi nghe câu này của Conan liền cười thầm.

Còn không phải do cậu sao nhóc tử thần???

" Đây, vụ án này đi. Đây là một vụ khá khó khăn đối với cảnh sát khi hung thủ gây án rất tinh vi, giết người bằng cách dựa vào hiệu ứng dây chuyền. Tên hung thủ này rất xảo quyệt và thông minh, hắn ta đã tính toán chính xác mọi thứ hoàn hảo đến mức vụ án đầu tiên mà hắn gây ra làm người ta quyết định đó là tai nạn bình thường. Đến vụ thứ hai, thứ ba thì mới bắt đầu có manh mối để tiến đến điều tra chính thức. Và khi ấy cũng là lúc chị được đến thực tập tại trụ sở đó. "

Mai vừa nói vừa mở quyển sổ chỉ chi tiết từng thông tin cho Conan, cậu nhóc yên lặng tập trung lắng nghe một cách nghiêm túc.

Ran và Mouri thì lại một lần nữa tá hoả vì thằng nhóc thường xuyên biến mất một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro