Chap 4: Trường học. Volka và Gin làm gì đó mờ ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shi...... Shin.....
-Mika........
Đôi mắt mang sắc tím oải hương, mái tóc bạch kim bồng bềnh tựa mây trôi và hương hoa đào tự nhiên tới mê mẩn lòng người. Shinichi nằm dưới, đôi mắt hơi mở to và thân thể thì bất động, Mika ở trên, mái tóc dài rủ xuống trông thấy đôi hoa tai màu tím mà 2 năm trước cậu tặng sinh nhật cô. Ran nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức tới thổ huyết, tính xỉa xói châm biếm cô thì như có 1 ngọn gió ngang qua xách 'Tình Địch' đi mất. Shinichi chỉ vừa chớp mắt 1 cái thì đã không thấy cô đâu, ngồi dậy nhìn Ran đang thất thần+tức giận đấy mà nghĩ:
-"Lại tưởng tượng thấy cô ấy nữa rồi". 'Rầm' Ra...... Ran....
Cậu túa mồ hôi nhìn người trước mặt, Ran đấm vào cây cột gần đó làm nó lõm vào 1 chỗ. Nghiến răng nghiến lợi ken két nói:
-Tao không tha cho mày đâu Vương Mika.
Ở chỗ tiểu phù thủy trăng non.
-Onii-chan mau dừng lại, Mika chóng mặt quá...... Onii-chan.....
Gin nghe lời cô, anh dừng lại ngay trong 1 con hẻm nhỏ ít người qua lại. Đặt cô em gái nhỏ xuống đất, anh xoa đầu cô. Mika thấy hơi lạ ở biểu hiện của anh trai mình nhưng cô không hỏi cũng chẳng nói gì và chỉ hưởng thụ cái xoa đầu đấy ấm áp của Gin.
-Em không có gì hỏi Nii-chan sao Mika?
Ngắm nhìn cô em gái ngoan như mèo nhỏ được nựng kia rồi thuận miệng hỏi cô. Mika vẫn hưởng thụ và vui vẻ nói:
-Không. Em không có gì để hỏi Nii cả bởi nếu lúc đó Nii mà không xuất hiện đưa Mika đi thì lúc đó Mika sẽ chẳng biết phải phản ứng ra sao với cái tình huống đó nữa.
Gin nhìn cô và cô cũng nhìn anh. Nắm lấy tay cô anh kéo cô ra khỏi đó rồi gọi cho Volka đánh xe tới chỗ anh và cô.
Trước cổng trường.
Chiếc xe Lambor đen dừng lại trước cổng trường. Tất cả đều dừng lại bởi 1 người. Mika nhìn họ mỉm cười nói:
-Chào mọi người.
Tức thì cả đám đông rầm rộ lên:
-Nữ Hoàng trở về rồi.....TỤI MÀY ƠI MIKA-SAMA TRỞ VỀ RỒI.....
-Nữ Hoàng mấy năm qua người đã đi đâu vậy?
-Mika-senpai em là Fan hâm mộ của chị.
-Tiểu thư mừng người trở lại. Moon fan chúng em nguyện làm đầy tớ cho người.
V.v........
Vừa tới trước cổng trường thì thấy cái đám lộn xộn, tắc đường kia túm tụm lại 1 nơi. Ran vẫn luyên thuyên bên cạnh còn đôi mắt cậu thì đã như chú ý đến thứ gì đó:
-Mi......... MIKA.
Tiếng gọi quen thuộc, vẫn mùi hương đó. Shinichi Kudo từ lúc nào đã ở trước mặt cô:
-Shinichi........
Hai người đối diện với nhau nhưng chẳng nói gì. Shinichi dường như muốn ôm cô nhưng sự xuất hiện của Gin và Hạo Thiên làm cậu ta dừng lại giữa chừng. Gin nhướng mày nhìn Shin, Hạo Thiên hỏi:
-Cậu chắc là hôn phu của con bé, Shinichi Kudo đúng không?
-V...Vâng, còn anh là ai?
Chẳng buồn trả lời lại Hạo Thiên quay sang nắm tay Mika kéo vào trường luôn. Gin tiến lại chỗ Shinichi thì thầm 1 điều gì đó rồi sắc mặt Shin chuyển sang sự ngạc nhiên.
🙄🙄🙄🙄🙄Tua🙄🙄🙄🙄🙄
-Mika-sama không ngờ ngài lại vào lớp em học đấy.
-Mika-sama cho em xin chữ ký đi.
-Mika-sama.
-Mika-sama.
.........
"Ồn ghê" là suy nghĩ hiện tại của cô về đám người trước mặt mình. Ngó sang chỗ Hạo Thiên thì thấy đám con gái đang bu quanh ảnh, "Coi bộ ca còn khổ hơn muội (╥_╥)". Do quá ồn ào nên Mika đã phá luật sử dụng ma thuật bừa bãi, kéo Hạo Thiên lên tầng thượng lánh nạn Fan cuồng cùng mình. Nhìn cô em gái đang tựa đầu ngủ ngon kia Hạo Thiên không khỏi thở dài:
-Ai bảo sử dụng ma thuật bừa bãi, giờ thì lại lăn ra ngủ say như chết.
Không động tĩnh, anh nhìn Mika rồi cười nhẹ. "Thật là, muội có cần phải dễ thương như vậy không? Thôi đành gọi điện xin lão sư cho nó nghỉ vậy."
Tối đến.
Mika và Hạo Thiên đang ngồi nghe Gin ca cẩm. Cả hai người không ai nói gì cả, chỉ ngồi nghe rồi xin lỗi. Volka ngồi cạnh mà thấy sợ Gin luôn, chửi không ngơi mồm.
Tầm 30 phút sau.
Volka và Gin đang làm cái gì đó trong phòng mà nó cứ phát ra những tiếng rên rỉ của Volka. Mika vốn rất rất trong cmn sáng nên máu mũi cứ thế thi đua mà chảy, cầm cái đt và trên môi thì nở nụ cười:
-Ha ha ha, hay ghê ha ha🤧🤧🤧. Ai ngờ lại được xem phim đam mỹ full HD người thật cơ chứ ha ha ha.
Nhưng rồi thêm câu sau nữa làm cô muốn quăng luôn cái điện thoại vào tường:
-Gin xong chưa, bộ đồ này chật quá. Á ưm...... Nó siết chặt quá.......
"😒Vcl tưởng gì hoá ra là mấy ba này thử áo, cứ làm mình tưởng....... Thôi đi ngủ", chán quá tắt luôn điện thoại đi và ngủ.
Hết Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro