Chương 7: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji đã đưa ra lập luận sắc bén của mình, phản bác lại ông Mori việc hung thủ là ông Kanaya.

Heiji có vẻ bắt đầu nghi ngờ Conan là Shinichi rồi.

"Có vẻ như tôi đã biết hung thủ là ai rồi."

Meimi ngồi xuống ghế chống cằm nhìn bọn họ.

Mọi người bất ngờ nhìn cô.

"Tuy nhiên tôi sẽ không nói ra ai là hung thủ mà sẽ để ông Mori và Heiji suy luận nhé?! Dù sao cả hai đều là thám tử lừng danh mà còn tôi chỉ là khách thôi."

Meimi tiếp tục uống ly trà nóng hổi của mình.

Shinichi có vẻ đã hiểu ra dụng ý của Meimi khi cô nhìn thấy thái độ của Heiji với Conan.

Heiji nghĩ Meimi chỉ đang thử năng lực của cậu ta mà thôi.

Shinichi đã tận dụng cơ hội tiêm thuốc gây mê cho Heiji và bắt đầu phá giải vụ án.

"Cậu điên rồi hả?! Thời gian chưa đến 40 tiếng thì làm sao cái xác mềm lại cơ chứ?!"

Ông Mori chất vấn Heiji về cách thức gây án khi giết ông Kanaya.

"Do máy sưởi đúng chứ?! Vì lẽ đó mà xác duỗi mềm nhanh hơn do tác động của nhiệt độ. Cái xác mềm ra và đi vào đường xóc nên tuột tay khỏi phanh và lao xuống vực. Ngay cả khi hung thủ không có mặt vẫn có thể gây án được!"

Meimi đáp lại ông Mori.

Tiếp đó, Shinichi tiếp tục lý giải những cách thức gây án lúc sau.

Hung thủ cuối cùng cũng đã bị kết tội.

Meimi lại gần Heiji đã tỉnh táo đưa cho cậu một chai nước khoáng.

Heiji nhìn Shinichi và có vẻ đã biết được thân phận của anh.

"Cậu là Shinichi phải không?!"

Shinichi vẫn một mực chối.

"Khỏi phải giấu nữa Shinichi à. Cậu ta sẽ không buông tha nếu cậu không chịu thừa nhận đâu."

Meimi nhìn cả hai người nói.

"Vậy là cô đã biết cậu ấy là Shinichi?!"

"Cậu nghĩ ai cũng chậm hiểu như cậu sao? Từ vụ án nhà ngoại giao thì tôi đã biết rồi. Nói cách khác thì tâm linh tương thông của hai đối thủ truyền kiếp đó."

"Chà cậu may mắn thật đó Shinichi, tôi cũng muốn có đối thủ như cô ấy!"

"Được rồi. Hai cậu có muốn xem bức ảnh các vụ án ở New York không đây?"

Meimi cầm lấy laptop chưa bị phá huỷ của mình cho cả hai xem. Vì Shinichi vẫn được tính là trẻ con nên Meimi chỉ có thể cho anh xem những bức ảnh đã làm mờ.

Sau đó, cả gia đình Ran, Heiji và Meimi lựa chọn tàu hoả để trở về nhà.

Shinichi kể hết sự tình cho Heiji. Cả hai trêu chọc nhau mãi cho tới Ran tới gần khen cả hai thân thiết nhau.

Ran nhìn qua Meimi ở đối diện đang vẽ tranh thì nói chút chuyện.

"Xin lỗi cậu vì tôi và Sonoko đã gây nhiều phiền phức cho cậu."

Ran để ý cô từ vụ án nhà ngoại giao và suy nghĩ rất nhiều về nó.

"Xin lỗi là được hay sao? Tôi không để tâm đâu. Cậu muốn chuộc lỗi thì hãy cắt đứt với Shinichi đi? Tôi sẽ cảm thấy vui vì điều đó đấy!"

Meimi cười khiêu khích.

Cả Heiji, Shinichi và Ran nghe tới có chút bất ngờ. Ran có vẻ rất ái ngại và Shinichi nhìn chằm chằm Meimi.

Meimi đứng dậy và vẫy tay chào rồi đến khoang thương gia có người chờ ở đó.

"Nếu làm được thì có thể nhắn tin cho tôi biết đó."

Meimi nói thế nhưng cô tin chắc Ran sẽ chẳng làm được đâu.

Khi tới khoang thương gia, bóng dáng người phụ nữ tóc vàng và cả Gin và Vodka đều đang ngồi chờ Meimi.

"Vermouth? Cô tới đây làm gì?!"

Người phụ nữ xinh đẹp đẩy tách trà nóng qua cho Meimi.

"Tôi tới thăm Hime xinh đẹp của tôi thôi. Ngài ấy rất nhớ cô đó."

Vermouth là nhân tình của ông nội cô. Meimi không phản ứng quá nhiều, dù có là nhân tình thì cũng dưới cô mà thôi.

"Không cần cô nhọc tâm vậy đâu."

Meimi gạt ly trà ra một bên.

"Hime thật dễ thương khi nổi giận đó."

Vermouth trêu đùa.

"Vậy sao?!"

Meimi lại càng chẳng để tâm.

"Thuốc APTX đến đâu rồi?"

Meimi hỏi bọn họ.

"Chi tiết chúng tôi không thể báo cáo cho cô nhưng mọi chuyện đều thuận lợi."

Meimi gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ đăm chiêu.

Sau khi về lại Tokyo, Meimi có nhiều vấn đề giải quyết về các vụ án ở New York. Vì luân chuyển giữa hai nơi nên sức khoẻ Meimi không được tốt lắm, cô bắt đầu bị sốt và ho do thay đổi thời tiết. Ở Nhật Bản hiện đang vào mùa hè còn ở New York lại vào mùa đông nên cô đã bị sốc nhiệt.

Bà Shion đã gọi bác sĩ giỏi nhất của gia đình Karasuma tới khám nhưng cũng chỉ có thể đợi vài ngày để mau chóng hết bệnh mà thôi.

Shinichi thấy văn phòng đóng của nên có chút lạ vì hôm qua anh thấy cô từ sân bay trở về.

Anh cùng đội thám tử nhí sau khi tan học liền ghé nhà Meimi hỏi chuyện bà Shion.

Bà ấy thấy Meimi để tâm tới Shinichi nên cũng rất rõ tâm tư của cô dù sao bà cũng nuôi cô lớn.

Đám nhóc được bà đãi trà và bánh của Pháp đắt tiền nên thích ra hẳn.

"Bà ơi, chị Meimi đâu hả bà?!"

Shinichi nhìn bà.

"Cô chủ vì di chuyển giữa New York và Nhật Bản nên đã bị sốc nhiệt vẫn còn đang ốm liệt giường."

Shinichi dâng lên nỗi lo lắng lạ lùng. Anh không nghĩ mình sẽ lo lắng cho cô, có lẽ do vụ nổ bom nên mỗi khi nhớ lại vết sẹo mờ trên tay Meimi, anh lại cảm thấy áy náy.

"Cháu lên phòng chị ấy thăm được không?"

Bà có chút lưỡng lự nhưng nhớ lại lời dặn nếu Shinichi tìm đến cửa thì để anh lên lầu của cô, bà liền dẫn anh đi lên để lại đám nhóc vui vẻ ăn bánh.

Căn phòng của Meimi rất lớn và có màu đen tuyền. Trên tường treo tấm bảng lớn với nhiều sợi chỉ đỏ cùng nhiều tấm hình của nhiều người. Đó là vụ án mới nhất mà cô điều tra.

Trên bàn làm việc, hàng đống giấy tờ, hình ảnh và các vụ án chất đầy đến cả sàn nhà lót thảm đắt tiền cũng có rất nhiều chồng giấy. Kế bên cửa sổ là dụng cụ vẽ tranh với bức tranh vẽ một chàng trai còn dang dở.

Meimi nóng hầm hập nằm trên giường. Bộ quần áo mỏng nhẹ hàng hiệu cũng không bớt đi cái cảm giác nóng nực của cô.

Ánh mắt mờ của Meimi thấy Shinichi đã bắt đầu rõ hơn.

"Cậu tới đây làm gì?"

Meimi gượng ngồi dậy liền được anh kê gối vào lưng dựa vào.

"Nghe nói cậu bị bệnh nên tôi thăm cậu."

Shinichi chạm lên má Meimi nóng hổi liền rót một lý nước cho cô.

"Tôi vẫn ổn."

"Ổn? Cậu biết việc đi lại giữa New York và Nhật sẽ khiến sức khoẻ cậu tệ đi không? Mấy năm trung học cậu đã rất yếu rồi đấy!"

Shinichi tức giận nói.

Sức khoẻ của cô từ bé đã không tốt nhưng do được huấn luyện từ bé nên đã cải thiện rất nhiều. Dù sức bền có thể không ổn nhưng về sức tấn công thì Meimi không có đối thủ. Cô vẫn luôn dễ bị bệnh như thế.

"Cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe cậu?"

Meimi nói khiến Shinichi khựng lại. Quả thực, cảm xúc trong anh có chút hỗn loạn sau vụ án nổ bom đó.

"Đối thủ. Tôi chỉ sợ cậu không đợi được lúc tôi trở bề bình thường và phân tài cao thấp mà thôi!"

"Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng."

Meimi nói rồi chui tọt vào chăn không thèm nhìn Shinichi nữa.

Cậu cũng chỉ rót thêm một cốc nước kế bên rồi đi xuống nhà. Trước khi đi vẫn ngoảnh đầu nhìn Meimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro