Chap 6: Màn ảo thuật trên không trung (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau đó theo ông Jirokichi vào trong một chiếc hơi khá lớn, bên trong có rất nhiều TV để Jirokichi có thể lấy dữ liệu làm tư liệu phim về đời tư của ông 

- "Nhiều TV quá" Ran thốt lên ngạc nhiên

- "Cái xe hơi mà làm như cái đài truyền hình vậy, TV quá trời" Mori bên đó cũng không khỏi ngạc nhiên

"Đúng là đại gia có khác, không những chi tiền các thứ để bắt Kid mà còn chi tiền ra để làm phim về đời tư cùng lúc nữa" Miraiko cười trừ thầm nghĩ "Không biết ông anh trai mình có sao không nữa, chắc bây giờ đang chuẩn bị sắp xong mọi thứ rồi"

- "Hắt xì!! Ai nhắc đến mình vậy?" Kaito trên sân thượng một toà nhà chuẩn bị cái gì đó thì liền bị hắt hơi

Miraiko hôm nay chỉ đứng làm bóng mà thôi, biết là nhiệm vụ phải giúp Conan tìm ra thủ thuật của anh trai cô nhưng đương nhiên cô cũng chỉ gợi ý vài manh mối cho, dù gì đây cũng là một tập phim cô khá thích, chỉ sau tập dịch chuyển tức thời của Kaitou Kid thôi

- "Bọn ta không chỉ ghi hình bằng trực thăng, mà còn đặt cả camera ghi hình ở mọi ngóc ngắc trong bảo tàng của ta nữa" Jirokichi nói, nghe vậy Nakamori bên cạnh cũng hỏi

- "Mà nè ông già, tại sao bên trong bảo tàng không thấy có ai hết vậy?" 

- "Hả??" Ông Mori cũng bất ngờ tiến mặt lại gần mấy cái TV quan sát. Jirokichi liền giải thích 

- "Ở trong có 1 người thôi cũng quá nhiều rồi, với bộ màn hình cực xa dày đặc như vậy thì dù tên trộm đó có tinh vi cỡ nào cũng không thoát được ta!" Ông Jirokichi cứ đứng lải nhải tự cười khoái chí một cách tự hào về kế hoạch của ông. Mà ông để ý một đôi cách bạc đang bay giữa mặt trăng

- "Ha! Hắn tới rồi kìa!" Conan nhìn trên màn hình TV nói khiến mọi người quay mặt ra phía màn hình

- "Phóng màn hình to hơn đi bác!" Miraiko liền chạy đến nói với Jirokichi, ông gật đầu cho nhân viên điều khiển phóng to màn hình

- "Bé con hiểu ý ta đấy!" Nakamori cúi đầu xuống vui vẻ nói với Miraiko 

Khi màn hình được phóng to, đã thực sự gần quay được cả mặt của Kid, camera quá tinh xảo. Mọi người ai nấy cũng hồi hộp, chăm chú nhìn chiếc màn hình TV. Conan, Nakamori và Jirokichi chăm chú quan sát hắn ta. Quý tiểu thư Sonoko thì hào hứng vô cùng, còn Mori và Ran chỉ hồi hộp nhìn tên trộm đó. 

Riêng bà chị nhà chỉ thẩn thơ coi người anh trai của mình thực hiện màn biểu diễn

_| Nè! Nhớ nhiệm vụ của cậu đó |_ Maichan trong tâm đầu của Miraiko nhắc nhở cô

"Rồi rồi, biết rồi mà" Miraiko giao tiếp lại bằng thần giao cách cảm của mình

- "Là K-Kaitou Kid sao? Nè anh mau phóng to hơn cho tôi, hãy xác định coi chiếc trực thăng đang quay hắn là chiếc nào" Trong khi Nakamori đang lải nhải với nhân viên, thì Sonoko luôn miệng khen Kid, Ran chỉ biết khuyên nhủ

Một quý tiểu thư lại muốn một tên trộm đến trộm đồ nhà mình chỉ vì cô hâm mộ hắn chăng??? Đúng là đại gia có sở thích thật kì lạ

- "Đó là trực thăng số 7, bay ở phía sau bảo tàng" Anh nhân viên liền trả lời 

- "Ra là hắn xuất hiện phía sau bảo tàng" Nói rồi Nakamori liền chạy ra khỏi chiếc xe, Conan cùng chạy theo phía sau

- "Conan à!" Ran liền ngỡ ngàng khi thấy Conan chạy đi "Thiệt tình cái thằng bé này, ủa mà Miraiko-chan đâu rồi??" Lúc sau cô liền để ý Miraiko đã biến mất từ bao giờ

Nakamori và Conan liền chạy xuống chốn đông người, vừa nãy thấy Kid còn vang vảng trên bầu trời giờ đã biến thành khói tan đâu mất 

"Hắn ta có thể đi đâu được chứ" Conan quan sát xung quanh bầu trời xem tên trộm đã biến đi đâu

"Được rồi, nếu muốn thì cứ xuất hiện đi Kaitou Kid, đã bước đi thì phải bước đi trên mặt đất chứ" Cậu cẩn trọng quan sát, thầm nghĩ xem tên trộm này có thể ở quanh cậu

Trong lúc nghĩ ngợi, đã có một tiếng *Bùm* cắt ngang dòng suy nghĩ của Conan, khiến mọi người phải hướng mắt lên bầu trời. Một làn khói trắng bao phủ che khuất đi Mặt Trăng, lộ diện một con người bao phủ toàn một màu bạc đứng giữa chừng trên không. Chiếc áo choàng trắng của anh bay phất phới trên đám đông

Ở dưới, Conan bất ngờ, ngỡ ngàng mắt trợn tròn nhìn lên trên"Cái gì!?"

- "Không-Không thể nào! Sao có thể...!?" Ran cùng Sonoko ở trong xe hơi to mắt ngạc nhiên

- "Aww!! Cậu thấy chưa Ran, anh Kid của mình đang ở trên không kìa! Anh Kid đẹp trai quá!" Sonoko thì liên tục ngưỡng mộ khen ngợi tên trộm bí ẩn kia

- "Không thể nào! Không thể có chuyện đó được! Làm sao hắn có thể??!" Nakamori thì thốt lớn vừa bất ngờ vừa cam tức không phục trong lòng

"Bằng cách nào mà hắn có thể chống lại lục hấp dẫn để có thể đứng giữa không trung được chứ?" Conan nghiến răng, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ

Mọi chuyện càng trở nên rắc rối với bên phía an ninh quân đội của Jirokichi nhưng lại trở nên phấn khích đối với khán giả phía dưới. Mọi người không ngừng hét tên Kid. Khiến cho Nakamori và Jirokichi càng căm tức

- "Nhanh lên!!! Lập tức điều thêm trực thăng tiến lại gần Kaitou Kid cho tôi, chắc chắn hắn chỉ bị một sợi dây hay gì đó treo lơ lửng thôi!!" Jirokichi hét lớn qua bộ đàm liên lạc cho bên đặc vụ

- "Alo, trực thăng số 7 xin báo cáo, trên người Kid không có bất kì sợi dây nào được treo trên người hắn" Một người lái trực thăng số 7 liền báo cáo lại quá đàm

- "Cái gì chứ!!?" 

- "Kid-sama thật sự tuyệt vời đó Ran, đúng không Ran??" Sonoko vui vẻ không ngớt lời hâm mộ tên siêu trộm, Ran cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một cái "ừm"

Ông Jirokichi thì chỉ biết tức bực trong chiếc xe hơi chứa tư liệu của mình. Ông nhất quyết phải biết cho bằng được cái thủ thuật của hắn. Mấy anh nhân viên thì chỉ biết bịt tai để đỡ hỏng cái màng nhĩ đáng thương của họ

Kaitou Kid thì đúng trên không cũng đoán được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ ẹc đối với anh thôi, anh có thể tự tin nói rằng anh cân tất những chiếc trực thăng này. Anh thầm nghĩ 

"Hừm, mới có như vậy thôi mà đã nháo nhào lên rồi, ngày mai sẽ trở nên thú vị hơn nhiều" 

Ở dưới, Nakamori và Conan thầm nghĩ 

- "Nếu như không phải ở trên thì..."

"Hai bên, chắc chắn hắn dùng vị trí hai bên toà nhà đê tự treo mình lên không trung" Conan nhếch mép thầm nghĩ như đúng rồi

Nakamori liền chỉ huy lực lượng của mình sang toà nhà phía bên phải, còn ông sẽ sang phía bên trái. Conan cũng chạy theo sang bên phía toà nhà bên phải

- "Hai bên chứ gì! Người cứ chờ đó Kid, ta đã tìm ra được mánh khoé của ngươi rồi! H-Hả?? Không có gì sao!?" Nakamori chạy lên được sân thượng của toà nhà, ông hé đầu ra thì bất ngờ không thấy một sợi dây nào cả

Conan lên tới nơi thì quan sát, chưa quan sát được gì thì một giọng nói cất lên làm cậu giật mình

- "Không có đâu, chẳng có cái dây nào ở đây đâu" 

Conan hướng mắt về chủ nhân của giọng nói. Một bé gái chừng 6 tuổi với mái tóc màu tro trắng cùng đôi mắt anh tím đang đứng trên dựng tay vào bề tường hướng mắt về tên trộm

- "L-Là Miraiko!? C-Cậu đang làm gì ở đây vậy!?" Conan ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn Miraiko, cô lên đây từ khi nào vậy, hay là cô đã đuổi theo cậu mà cậu không biết?

- "Ara ~ bộ tôi không được chào đón lên đây sao?" Miraiko nói chuyện như một người phụ nữ trưởng thành, giọng nói yểu điệu với một chút mỉa mai

- "K-Không nhưng mà sao cậu lại lên đây? Không phải cậu đang ở với Ran-neechan sao?" Conan Hoài nghi hỏi

- "Ran-neechan? Ohh nghe nè, tôi đã biết thân phận thật của cậu rồi nên cậu không cần gọi cô bạn gái của cậu như vậy đâu" 

Nghe vậy Conan cũng chợt nhớ ra, cái con bé trước mặt cậu đây không đơn giản chỉ là một bé gái 6-7 tuổi, cô ta còn biết cả thân phận thật của cậu là Kudo Shinichi nữa. Trước giờ cậu vẫn luôn nghi ngờ cái cô gái trước mặt cậu mà

Từng được Haibara cảnh báo trước, đương nhiên cậu cũng đề phòng, nhưng nãy đến giờ cậu không cảm thấy một sự nguy hiểm gì xung quanh Miraiko cả. Chẳng lẽ thực sự cô gái này không liên quan gì đến tổ chúc áo đen sao? Nhưng không thể chủ quan, vẫn phải đề phòng

Conan tiếp tục hoài nghi hỏi

- "À ừm, nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết sao cậu lại ở đây chứ?" 

- "À, đơn giản là tôi muốn giúp cậu phá giải ra thủ thuật của tên Kid kia, dù gì tôi cũng khá chút hứng thú về tên này" Miraiko nói một cách điềm tĩnh, cô còn không ngần ngại gọi anh trai mình là "tên". Hảo em gái :))

- "Giúp tôi?" Cậu ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Ừ, dù tôi cũng đang rảnh, đứng yên một chỗ với bà chị của cậu cũng chán, ít nhất cũng có cái gì đó để động não và giải trí" Nàng ta vừa nhẹ nhàng nói vừa chống tay lên bề tường coi tên trộm kia biểu diễn. Chết quên mất về màn trình diễn của anh nhà

Trong lúc ngẩn ngơ nghi ngờ Miraiko thì giọng nói của Kaitou Kid cất lên làm Conan giật mình

- "E hèm! Thưa quý ông và quý bà! Kaitou Kid xin chào quý vị! Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ thích thú với màn trình diễn mà quý vị sắp chứng kiến" Nói rồi anh liền bước đi trên không trung dưới sự ngạc nhiên và hò reo của mọi người, những tiếc bước chân cậc cậc thật chân thật

Conan không khỏi ngạc nhiên, nhíu mày quan sát. Miraiko chỉ thẫn thờ nhìn anh trai mình bước đi, vì cô đã biết được thủ thuật từ lâu rồi. Conan chạy liền chạy xuống cùng mớ hỗn độn trong đầu

Miraiko thấy cũng chả ngăn hay hỏi hang gì, vì đây là tình tiết trong truyện nên cô cũng muốn nói

Trực thăng thì vẫn cứ bay lảng vảng quanh Kid, nhưng anh vẫn cứ bước đi như không có chuyện gì một cách tự tin và điềm tĩnh

- "A-Anh Kaitou Kid của mình đang bước đi tr-trên không trung đó-ó!" Sonoko bất ngờ chỉ tay vào màn hình TV nói một cách bối rối 

- "Tuyệt vời quá" Ran thầm khâm phục

- "Ba đã hiểu rồi, hắn nhắn tin mình bước đi tới đó thì ra là như vậy" Mori ôm cằm suy nghĩ thầm nói

- "Ta đang có một vấn đề muốn nhờ thám tử Mori giúp đỡ, ta muốn biết cách thức mà tên trộm có thể chống lại quy luật tự nhiên là gì" Jirokichi nhăn mặt bên cạnh nói với ông Mori 

- "Trực thăng số 3 báo cáo, mục tiêu Kaitou Kid đang tiến gần đến khu vực công viên Shirou, nếu cứ tiếp tục thì chỉ trong ít phút nữa hắn ta sẽ chạm tới nóc của bảo tàng nơi đang đặt viên Ước Vọng Màu Xanh" 

- "Bác Jirokichi!" Sonoko quay mặt ra phía bác như muốn nói 'phải làm sao đây' 

Ông chỉ hừm một cái

- "Hắn đang muốn đánh cắp viên Ngọc đó ngay trước mắt chúng ta đây mà, hắn đúng là tên trộm đáng ghét" Nakamori khó chịu thầm nguyền rủa Kid

"Coi hắn có thể thoát khỏi đây không khi mà trực thăng và xe cảnh sát đang bao vây hắn như vậy" Conan phía dưới cũng thầm nghĩ 

Vẫn là trên sân thượng, Miraiko vẫn chăm chú nhìn Kaito bước đi, cô thầm nghĩ "Haizzz...xem tập nàu mà vẫn thấy ông anh ngốc ngốc sao sao ấy! Không phải khi anh ấy cải trang thành ông Jirokichi hay Nakamori từ đầu có phải tốt hơn không, người như anh không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu và điều tra về kế hoạch của ông bác, như vậy ấp úng sẽ tăng thêm phần hack não cho Conan hơn" 

Nhưng thôi, dù gì cô cũng không trách được, dù gì tập Kaito cũng chỉ muốn thử thách Conan chút thôi, không nên cho quá hack não, có lẽ Kaito cũng đã nghĩ như cô nhưng anh cũng nghĩ nó hơi quá với đại thám tử của anh 

Đi một lúc thì Kid dừng lại, có vẻ ông Jirokichi đã cho người thu hồi bên Ngọc vào trong, thấy vậy anh cười nhe ra hàm răng trắng bạch một cách nhầm hiểm

- "Buổi trình diễn của Kaitou Kid tới đây đã kết thúc, nếu mọi người yêu thích có thể tới đây lúc 8 giờ ngày mai để xem lại lần nữa" Rồi anh tan biến giữa làn khói trắng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người 

.

.

.

- "Tôi đã nói với ông rồi! Kid tới đây chắc chắn là để lấy cắp viên Ngọc mà!" Nakamori bực mình nói lớn với Jirokichi, nhưng ông vẫn điềm tĩnh trả lời lại

- "Cậu không cần phải lo như vậy đâu, bảo vật mà ta tìm khắp nơi mới có đucpje vẫn chưa bị hắn lấy cắp" 

Mọi người đi vào một căn phòng ở trong nóc bảo tàng, thấy bức tượng cùng viên Ngọc đang bị treo ngược

- "Nhưng mà sao ông lại đóng nó trên Trần nhà như vậy, để xuống dưới dễ coi hơn mà" Mori ngước lên trên thắc mắc

- "Là do ta sử dụng công tắc này" Jirokichi cầm một cái điều khiển rồi khởi động tấm ván đang đóng bức tượng liền quay ra bên ngoài nóc bảo tàng, Mori đi ra sân thượng nhỏ gần đó quan sát

- "Tôi đã hiểu rồi, thì ra ông dùng cơ quan báo động để tráo đổi hay bức thượng thật và giả để dụ hắn" 

- "Trò trẻ con này sao mà lừa được hắn chớ!" Nakamori nhíu mày nói

- "Ta biết chứ nên ta sẽ không dùng cách này để dụ hắn đâu" Jirokichi nói 

- "Vậy thì phiền ông hãy để việc này cho phía lực lượng cảnh sát chúng tôi" 

- "Ta nhất định phải đối mặt với nó" 

- "Đối mặt sao?" Nakamori nhướng mày thắc mắc

- "Đúng vậy, không phải lúc này Kaitou Kid nói rằng hắn sẽ xuất hiện vào 8 giờ tối mai sao? Bây giờ cái mà ta cần làm là phải dăng một cái bẫy lớn" Jirokichi tự tin nói

Ngoài việc lải nhải tự luyến mãi, ông bác này đúng kiểu cuồn sự nổi tiếng, chỉ vì Kid chiếm lấy vị trí đầu của trang báo mà ông có thể chi ra vài tỷ yên chỉ để bắt một tên trộm

Nãy giờ ông nói chuyện với Mori và Nakamori. Thì bên này Conan và Miraiko cũng đang bắt đầu bắt chuyện với nhau (thực chất Miraiko là người chủ động)

- "Ông bác này có vẻ cuồng việc bắt Kaitou Kid ha? Đúng là sở thích của người giàu thật lạ" Miraiko liếc nhìn Jirokichi nói nhỏ chỉ đủ cho cô và Conan nghe

- "Ờ, nhìn tính ông bác già đó chả giống một ông bác 72 tuổi chút nào" Conan cũng gật đầu đồng tính, cơ mà từ khi cậu lại đi tán thành với cô nhóc bên cạnh cậu vậy? Không phải cô đang trong phạm vi tình nghi của cậu sao. 

Nhưng thực sự cậu không cảm thấy bất kì thứ nguy hiểm xung quanh cô, cả những hành động cũng như lối suy nghĩ của cô đúng là có phần trưởng thành hơn so với một đứa trẻ bình thường, nhưng không hề có một cái gì gọi là nguy hiểm ở đây cả

Cậu từng nhớ ra Haibara ban đầu gặp Miraiko cũng chả đề phòng gì, lúc đó còn nói với cậu rằng trên người Miraiko không có bất kì sát khí gì từ tổ chức áo đen. Nhưng dần về sau Haibara lại khuyên cậu nên đề phòng cô, vì dù trên người cô không có mùi sát khí hay mùi rượu của bọn chúng nhưng Haibara vẫn có thể cảm nhận thấy rằng không khí xung quanh Miraiko cũng có gì đó liên quan đến tổ chức áo đen, dù Haibara vẫn chắc chắn rằng cô không phải là thành viên của chúng

Đang nghĩ ngợi, thì tiếng la của Jirokichi làm cho Conan giật mình

- "Aaaaahhhhhhh"

- "Không..không ai được cử động, hãy đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích" Jirokichi la lên rồi nói lớn làm cho mọi người giật mình, Mori thì chưa hiểu chuyện gì nhưng không hiểu tay chân lại cứng đơ ra kia

- "C-Có chuyện gì vậy ông Jirokichi?" Nakamori ấp úng hỏi

- "Các người làm ơn tránh ra, tránh xa ta ra 10 mét" Jirokichi quát lớn, mọi người chỉ ngỡ ngàng tìm ông

Miraiko vì quá hiểu rõ tập này nên cô chủ động trước, cô liền tới chỗ gần chân của ông Mori dưới sự bỡ ngỡ của mọi người 

- "Miraiko à, em làm gì vậy?" Ran từ tốn hỏi. "Cậu ta định làm gì vậy?" Conan nhíu mày nghĩ

- "Bé con, ta bảo tránh xa ta ra 10 mét mà" Jirokichi quát lớn nhưng Miraiko vẫn mặc kệ, cô liền cuối xuống dưới chân bác Mori rồi nhặt thứ gì đó lấp lánh lên

- "Cái này của bác đúng không ạ?" Miraiko giả giọng trẻ con liền đưa tay mình đang cầm một cái kính áp tròng, Jirokichi tiến lại gần thì ông liền vui mừng nói

- "Ohhhh đây rồi là kính áp tròng của ta! Cảm ơn cháu nhiều lắm!" 

- "Hả là kính áp tròng sao?" Ran đằng sau thắc mắc

- "Bác Jirokichi, mắt bác không tốt ạ?" Sonoko có cùng thắc mắc hỏi

- "Thì ra cũng đã 72 tuổi rồi còn gì, cơ thể bị lão hoá là chuyện bình thường thôi" 

"Nhưng bác cư xư không giống một ông lão 72 tuổi chút nào" Conan và Miraiko nhìn ông với nửa con mắt thầm nghĩ

- "Dù sao cũng cảm ơn nhóc Miraiko nhiều lắm! Cháu là ân nhân của ta!" Jirokichi vui vẻ xoa đầu cô nói

- "Dạ không có gì đâu bác!" Miraiko cũng vui vẻ đáp lại "Mình cũng hơi thấy tội lỗi vì lỡ cướp mất đấc diễn của chú chó Lupin nhà ông bác"

- "Công nhận Miraiko-chan tinh mắt thật nha! Em giỏi quá!" Ran không ngừng khen ngợi cô

- "Ừm, chị bắt đầu thích em rồi đó!" Sonoko cũng gật đầu tán thành 

Nghe vậy cô cũng nên diễn tròn vai trẻ con của mình chứ nhỉ, cô liền giả giọng con nít của mình

- "Hihi, cảm ơn hai chị, Mirai-chan cũng thích hai chị lắm!" Cô cười tươi cùng một điệu híp mắt, khiến ai nấy cứ ngỡ cô là thiên thần từ trên trời rơi xuống trần gian cơ

- "K-Kawaii~~" Hai cô nàng thấy vậy mắt long lanh óng ánh, hai đôi má ửng hồng nhìn Miraiko 

Conan thấy vậy cũng có chút đỏ mặt, cậu biết đó chỉ là diễn mà thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất đáng yêu, khoan cậu đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?

- "Mà cho tôi hỏi chút là tại sao ông lại muốn bắt Kaitou Kid đến vậy?" Nakamori cũng ngỡ ngỡ hỏi

Jirokichi thấy vậy cũng không ngần ngại kể lại câu chuyện của ông và lí do ông quyết bắt tên Kid đến vậy (tui đã kể ở trên khá nhiều nên phần này tui skip, mấy ông thích qua phim coi cũng được, tui lười lắm)

- "Một khi ta đánh bại được tên Kid đó thì Suzuki Jirokichi này sẽ lại được đứng nhất trang các tờ báo một lần nữa !!! Hahahahaha!" Jirokichi cười tự luyến, mãn nguyện khiến mọi người đằng sau chỉ biết nhìn ông bằng con mắt hạt tiêu

"Ngoài sức tưởng tượng lun" Miraiko cười trừ "Hy vọng thời gian sắp tới ông anh mình sẽ không sao" 

Sau những lúc lải nhải thì mọi người cũng về nhà ai nấy

Tại nhà của gia đình Kuroba 

- "Onii-chan! Em về rồi đây!" Miraiko vui vẻ mở cửa vào trong nhà thấy Kaito đang ngồi ở ghế sofa 

- "Miraiko!! Em về rồi ~~" Kaito thấy em gái liền lao chạy ra với vẻ mặt damdang 

- "Dạ, hôm nay bác Nakamori vừa đưa em đi xem Kaitou Kid đó anh!" 

- "Hả? Em vừa nói gì cơ?" Kaito chưa load kịp thì Miraiko nói tiếp "Dạ! Ở đó đông người lắm á! Em xem Kaitou Kid đi trên không tuyệt lắm lun!" Cô giả giọng trẻ con nói

"C-Cái ông già này, tưởng đưa Miraiko đi chơi đâu cơ ai ngờ ra là ra chỗ mình biểu diễn, rõ ràng là mình chỉ gửi nhờ con bé bên nhà thôi, chắc Aoko lại bận đi chơi với đám con gái nên bác Nakamori lại dẫn Miraiko của mình đi ra chỗ ông bác làm việc chứ gì" Anh cau mày khó chịu nghĩ ngợi, kiểu này hai người đó không xong với anh đâu

Miraiko nhìn mặt anh cũng đoán được anh đang nghĩ gì, cô liền bày bộ mặt ngây thơ của mình

- "Nhưng anh biết không, Kaitou Kid cực kì tuyệt luôn!! Anh ấy có thể làm ảo thuật đi trên không với biến mất luôn ấy, em bắt đầu thích ảnh rồi!" Được Miraiko khen Kaito liền trở mặt cún con với cô, xung quanh giờ chỉ toàn màu hường, còn gì tuyệt hơn khi được em gái nhỏ của mình khen chứ

- "Vậy sao?~~ Anh ấy thực sự tuyệt vời đến vậy sao?~" Kaito má ửng hồng chăm chú nghe cô nói "Dạ! Cực kì tuyệt vời luôn" 

Đúng rồi đúng rồi, khen anh tiếp đi, bây giờ được em gái khen thì cũng chắc khác gì cái cảm giác đang ở trên 9 tầng mây cả, anh chỉ biết rằng anh đang mọc cánh và bay lên giữa bầu trời trong xanh mà thôi, coi như bỏ quá cho 2 bố con nhà kia

- "Nhưng mà..Sao Kaitou Kid có thể tuyệt bằng onii-chan của em được! Đối với em Kai-niichan là tuyết số 1 không ai số 2!" Miraiko cũng tranh thủ nịnh Kaito một tí, khiến anh nghe được điều này còn khiến anh xúc cả động, cái này nó còn hơn cả trên thiên đường

- "Awwww~~ Mirai-chan của anh cũng là tuyệt nhất! Yêu em chết mất!~~" Kaito không kìm được nước mắt, anh liền ôm trầm lấy cái thân thể bé nhỏ kia trong sự gọi là ừm....Màu Hồng của sự hạnh phúc (thái quá) (tg: thôi đi cuồng em gái vừa thôi ông.. -.-.....Kaito: kệ tôi) 

- "Thôi, hôm nay anh đãi Mirai-chan của anh một bữa nhá!~" Kaito vui vẻ như trên mây, anh bế Miraiko nãy giờ bị ngạt thở vì cái ôm của anh mà anh không hề biết. 

Ôi chị nhà tôi, nhìn chẳng khác gì người mất hồn. Maichan từ trong tâm đầu thấy vậy cũng bó tay

.

.

.

Còn tiếp...

—————————

Phát hiện có người đang đọc chùa nhen =)))

Tôi đã quay lại bộ này rồi đây, vì lí do tui bị bí ý tưởng bộ này nên tạm off một thời gian để chú tâm vào bộ kia hơn (Cô tiểu thư nhỏ của Kid-sama)

Đừng ai tưởng tui drop nhen, chừng nào truyện chưa hết thì còn lâu tôi mới drop, chẳng qua bí ý tưởng với lười thôi :))

Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam nha

20/11/2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro