Chương 1: Hoa Hướng Dương Cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà ở vị trí đắc địa chốn thị thành đất Mĩ. Trong phòng khách của căn nhà, xuất hiện một thân ảnh của thiếu nữ đang nâng niu ly rượu vang trong tay. Tay còn lại đang áp điện thoại vào tai mà nói chuyện. Có vẻ là đang bàn công việc.

Đột nhiên mặt thiếu nữ tối sầm lại rồi ly rượu trên tay đáp hẳn xuống sàn và vỡ tang tành. Mang sắc mặt khó chịu, cô nàng lên tiếng.

" Các người làm việc kiểu quái gì thế? Để một con chuột bỏ trốn là thế nào?" Nữ nhân tên Karasuma Hana lên tiếng trách mắng lũ thuộc hạ vô năng.

" X-xin lỗi, chúng tôi sẽ cho người lùng sục cô ta ngay ạ."- Lũ thuộc hạ run rẩy đáp lại lời. Tuy khoảng cách về địa lý phải nói là rất xa. Nhưng lượng sát khí từ cô nàng kia toả ra thì dường như chúng cảm nhận được tất.

" Tch, các người báo với Boss. Ngày mai ta sẽ trở về." Hana day trán rồi lên tiếng dặn dò.

" V-vâng."

Trò chuyện xong, cô nàng bực dọc ngã xuống sofa. Người hầu cảm nhận được sát khí lúc nãy cô toả ra nên không dám hó hé. 

" Các người dọn dẹp chỗ này đi."

" Vâng."

CẠCH 

Cánh cửa của căn nhà mở ra. Một thiếu niên độ chừng 17 tuổi bước vào. Thiếu niên cất giày vào kệ rồi tiến lại sofa và ngồi xuống.

" Lại có chuyện gì à?" Thiếu niên rót nước đẩy qua phía Hana rồi cất giọng hỏi.

" Chuột xổng chuồng." Thiếu nữ lười nhác lên tiếng. 

Sống cùng người chị nuôi này ba năm. Ít nhiều cậu thiếu niên kia biết được loại công việc của cô chị. Bỗng cô nàng bật dậy rồi nở một nụ cười tươi. Nhưng, đối với cậu thì nụ cười đó không khác gì cái lưỡi hái tử thần. Xương sống của cậu hơi lạnh rồi.

" Mấy nay chị thấy em không hoạt động nhiều. Nay hai chị em mình so tài chút nhé? Ai thua sẽ bị phạt."

" Được chứ Tenshi?" 

" V-vâng ạ" Inoue Tenshi gửi lời: Mọi người giúp tôi đặt cái hòm dài 1m80 nhé? Tôi thấy éo ổn rồi (TT . TT)

.

Hai người di chuyển xuống tầng hầm. Nơi này được xây tách biệt hoàn toàn với mặt đất. 

Bước vào trong, mọi thứ đã có đủ. Từ súng, bia bắn, nếu chán súng có thể chơi dam găm hay phi tiêu. Những 'tân binh' được cô huấn luyện ở Nhật lúc 17 tuổi thì xem thời khắc đó là một kỉ niệm đáng nhớ ( quên). 

Và Inoue Tenshi là người tiếp theo vinh hạnh được cô nàng trực tiếp huấn luyện. 

Cô nhặt cậu vào ba năm trước. Tức lúc cô 17 tuổi và cậu 14 tuổi.


Bước vào căn hầm, mỗi người lấy cho mình khẩu súng yêu thích. Sau đó là màn nả súng liên tục vào bia. Dù sao cũng là một tay súng được tay thiện xạ nhất nhì một tổ chức ngầm huấn luyện nên tài dùng súng của cậu phải nói là không thể chê.

" Chị đã huấn luyện cho em được ba năm rồi nhỉ?" Miệng thì nói nhưng tay vẫn không  ngừng nạp đạn và bắn.

" Vâng." 

" Sắp tới chị sẽ về lại Nhật. Em có muốn về không?"

" Chị đã cưu mang em suốt ba năm. Chị đi đâu em theo đó." Nghe cô nói thế cậu liền buôn súng rồi nhìn sang cô.

" Được. Hôm nay tới đây thôi." Cô cũng buông súng rồi lau tay cũng như quay lưng trở lên.

" Em lên dọn đồ đạc đi, sáng mai khởi hành."

" Vâng."




Cùng lúc đó, ở Nhật Bản. Một tin nhắn từ Boss lớn được gửi cho các thành viên.

Phía Gin và Vodka vừa làm nhiệm vụ về. Tiếng ' Ting' của tin nhắn thu hút sự chú ý của hai gã đàn ông. Gin cầm lấy điện thoại rồi mở lên xem. Đôi mắt lướt trên dòng chữ rồi nhếch nhẹ mép.

" Có chuyện gì vậy Đại ca?"

" Mourvedre sắp về nước." Bốn chữ phát ra từ Gin khiến Vodka khá ngạc nhiên. Vì gã được biết Mourvedre kia là cháu gái cưng của Boss lớn. Và cô ta có một sở thích đó là.... hoa. 

Hmm có vẻ khá kì lạ khi một nữ sát thủ lại thích hoa nhỉ? Đơn giản vì hoa không chỉ đẹp về màu sắc. Nó còn mang một ý nghĩa nhất định. 

Lúc này, hai gã sát thủ kia đang chìm trong suy nghĩ việc mua hoa gì cho vị Boss nhỏ này. 

Gin: Phiền phức thật, lại phải mua hoa sao? Hướng dương nhỉ?

Vodka: Chắc lại là hướng dương nhỉ?

.

Phía Vermouth và Bourbon vừa đi làm nhiệm vụ về. Tin nhắn kia cũng thu hút sự chú ý của hai con người kia. 

Bourbon đang bận lái xe nhưng vẫn đánh mắt sang chỗ điện thoại. Vermouth thấy vậy liền cầm lên và đọc. 

Bốn chữ ' Mourvedre sắp về nước ' lần nữa được vang lên. Kèm theo đó là một nụ cười thích thú từ Vermouth. 

" Vậy là Nữ thần của loài hoa sắp về rồi"

" Nữ thần của loài hoa?" Bourbon lặp lại cái biệt danh trong khó hiểu.

" Là Karasuma Hana. Em ấy rất thích hoa đó a~" 

Bourbon đầy bất ngờ nhìn sang Vermouth. Gia tộc Karasuma vậy mà có cháu á? Đùa nhau ít thôi.

Nhưng xin lỗi anh zai. Đó là sự thật. 

" Xem nào vậy phải mua hoa cho em ấy rồi. Ta nên mua lúc này hay đợi lúc em ấy xuống sân bay rồi mua cho tươi nhỉ?" Vermouth háo hức tính toán thời điểm thích hợp để mua hoa.

" Hoa?" Sao hôm nay lại có nhiều lượng thông tin nạp vào đầu anh chàng thế kia? 

" Thì em ấy tên Hana mà. Và tất nhiên, em ấy rất thích hoa." 

" Hmm, cậu chưa gặp em ấy nên có vẻ chưa biết. Em ấy rất thích hoa. Nói chính xác là nghĩa của các loài hoa."

" Mỗi loài thì mang một ý nghĩa khác. Chẳng hạn hoa hướng dương cao thể hiện sự kiêu ngạo. Còn hoa hướng dương lùn thì mang một ý nghĩa khác."

" Tôi nhớ không lầm thì nó thể hiện sự yêu mến." Đi làm nhiệm vụ về, Vermouth bỗng hoá thân thành giáo viên và giải thích về ý nghĩa của các loại hoa cho trai tân Bourbon.

" Ôi trời ơi, rắc rối quá..."  Bourbon thấy nhức nhức cái đầu rồi

" Đã hướng dương mà còn cao với chả lùn." 

" Làm quen đi~"

.

Khoảng một ngày rưỡi thì cô đã đặt chân xuống đất Nhật. Sau đó là một chiếc xe hạng sang đến trước mặt cô và dừng lại. Người tài xế kia liền chạy xuống mà mở cốp xe rồi để hành lý vào trong. 

" Mời cô chủ lên xe." Người tài xế cung kính mời. Do người tài xế này được thông báo trước về sự xuất hiện của Tenshi nên cũng không thắc mắc gì nhiều.




Khoảng một giờ ngồi xe thì cuối cùng cũng đến căn cứ của tổ chức. Bước vào trong dưới sự chào đón nồng nhiệt của đám người hầu và những người thuộc hạ. Vì trong số họ được cô huấn luyện cả mà.

Bước vào trong căn nhà, cô khá ngạc nhiên vì chẳng có ai ở đây. Có lẽ họ đã đi làm nhiệm cụ cả rồi.

Sau đó cả hai tiếp tục sải bước trên hành lang dài và cuối cùng dừng chân ở một căn phòng.

Karasuma Renya- Boss lớn của tổ chức B.O

CẠCH

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn ông trung niên cầm bó hoa hướng dương quay người lại và nở một nụ cười.

" Chào mừng cháu đã trở về nhà." Renya vui vẻ nói.

" Còn đây là thằng nhóc mà con nói sao?" 

" Vâng, con nghe nói là vị trí nhà khoa học đang bị trống." Cô tự nhiên bước lại ghế rồi ngồi xuống.

" Đúng, con đang định đưa người vào thế sao?"

" Không hẳn là thế. Nhưng con và thằng bé sẽ nghiên cứu thử một thời gian. Nếu được thì để thằng bé nghiên cứu luôn. Còn không thì có lẽ phải tìm người khác rồi."

" Được rồi, ta giao cho con sắp xếp."

" Vâng." 

" Còn nữa, nếu vậy thằng nhóc này cũng phải có một mật danh nhỉ?"

" Con thì không ý kiến với ông."

" Được rồi, ta có nghe con bé nói về tài năng của nhóc. Nhóc tên Martell nhé?"

" Vâng." Tenshi cúi nhẹ đầu đồng tình.

" Vậy con về phòng đây."

" Được rồi."

Rồi cô xoay người bước về căn phòng cũ. Cắm bó hoa vào bình rồi ngồi ngắm nó một lát. Rồi thầm nghĩ: Con chuột này cũng to gan gớm, trốn sao? Để tôi xem cô trốn đế bao giờ. Vừa nghĩ, đôi mắt cô híp lại.



_________________________

Hoa Hướng Dương Cao có nghĩa là sự kiêu ngạo. Một cô gái đầy tài năng và sắc đẹp thì có quyền được kiêu ngạo mà nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro