Chương 1: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con người bình thường, sống một cuộc đời nhàm chán và tẻ nhạt.

Tôi là Nguyễn Linh Thảo, 18 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam, gia đình không quá giàu nhưng cũng chẳng đến nổi nghèo, đủ sống. Gương mặt và thân hình cũng coi như là tạm ổn đi. Hiện đang học tại trường trung học phổ thông NĐC.

Hôm nay, để chúc mừng cho "chiến thắng" của đám bạn học và tôi, cả bọn lại rủ nhau đi chơi. Đây cũng là một số lần hiếm hoi mà lớp tụ tập với nhau vui đùa - bởi đây là năm cuối cấp, bài vở như mưa tuôn xuống đầu chúng tôi, học còn không xong nói chi đến việc mà dành ra thời gian chơi.

Tôi cũng chẳng phải loại quan tâm quá mức đến diện mạo của bản thân, đủ dùng là được rồi. Mái tóc đen dài ngang lưng được búi hẳn lên, tôi với lấy chiếc áo thun đen và quần bò xanh dài đang máng trên móc. Xem xét trước chiếc gương nhỏ cạnh cửa phòng, tôi phân vân liệu ăn diện thế này được chưa. Song cũng đành chịu, tôi thật sự không có quan điểm gì nhiều về gu thời trang à nha.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi nhanh tay mà xỏ lẹ đôi giày vào chân, miệng cũng chẳng quên một tiếng thưa gửi:

- Thưa mẹ con đi!

Giọng nói cứ thế vọng vào trong nhà, có lẽ mẹ đã nghe thấy nên bước ra ngoài, tay cầm cái đồ đánh trứng.

- Đi chơi vui nha Thảo!

Mặt mẹ tươi hẳn ra từ sau cái ngày biết điểm định mệnh kia. Vốn mong tôi chăm chỉ học tập nên không muốn tôi đi chơi với lũ bạn - lúc ấy còn ngăn cấm nữa - thế mà bây giờ bà lại dễ dàng chấp nhận nó đến thế. Học xong tôi thấy mình khoẻ hẳn ra, muốn làm gì thì làm - nhưng cũng phải có chừng mực. Cứ như thể tìm thấy sự cứu rỗi cho cái thân xác tàn tạ này vậy.

- Dạ!

Nói rồi, miệng nở một nụ cười mỉm, chân chạy ra khỏi nhà và không quên khoá cửa lại. Tôi thầm chờ mong chuyến đi lần này, có lẽ nó sẽ để lại nhiều ấn tượng cho năm cuối cấp này của tôi.

Trước mặt tôi là siêu thị BigC, nó lớn lắm, đi mỏi hết cả chân. Nếu bạn muốn tập thể dục? Cách đơn giản nhất chính là dạo quanh vài vòng nơi đây. Tôi bước ra từ chỗ đỗ xe, đi đến điểm tụ tập đã được định sẵn.

Đông quá... - Tôi thầm nghĩ. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, nhiều người đến đây là lẽ thường tình.

- A! Thảo!! Bên này!

Nhìn lên là bóng dáng người quen, đó là My - bạn cùng lớp với tôi. Giọng nhỏ lớn thật, làm mọi người xung quanh ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Nó thấy tôi để ý đến nó liền vẫy tay liên tục, thúc giục tôi mau đến chỗ nhỏ. Tôi cũng đành hết cách, liền nhanh chân chạy đến.

- Đến rồi à? - Bạn nam kế bên My lên tiếng, tay trái giơ lên nâng kính, ra vẻ tri thức thật. Tôi nghiêng đầu sang nhìn những đồng bạn khác cũng đang đứng đó. Chúng nó thấy tôi cũng chào vài cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào cái màn hình điện thoại.

- Ừm, tao mới đến. Lũ kia đâu hết rồi? Sao mới có 10 mấy người thôi vậy?

- Còn 1/3 lớp chưa đến, tụi nó bảo bị kẹt xe nên đến trễ. Chịu thôi chứ giờ làm sao nữa. - My lên tiếng đáp lại câu hỏi của tôi, giọng nhỏ hơi cao, êm và cũng dễ nghe lắm. Bảo sao nhiều đứa thích nó là phải rồi.

- Vậy à... - Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, tìm đại một góc mà đứng trong lúc đợi những đứa khác đến.

Liếc sang bên cạnh, mặt tôi thoáng nhăn lại nhưng cũng thả lỏng ra. Tôi thật sự thắc mắc rằng đám bạn của mình sau thi đều có vấn đề hết rồi à? Thằng Duy nó ngồi kế bên chỗ tôi đứng, lưng dựa vào thành tường, nó ngủ tự nhiên như thể nơi đây là nhà của nó vậy.

Vừa nãy tôi có bảo: "Đám bạn của mình sau thi đều có vấn đề hết rồi à?" đúng chứ? Thế thì thằng này là ngoại lệ. Nó thế này từ đầu mùa tới cuối mùa chẳng hết. Học thì giỏi đấy nhưng sao mà...tôi không thể diễn tả nỗi trường hợp này...

- Mày còn nợ tao hai chục đấy - Duy cất tiếng, mắt nó cũng mở ra ti hí nhìn tôi, cái chất giọng đặc trưng lúc nào cũng uể oải không thể nào nhầm được.

- Biết rồi, chơi xong rồi tao đưa.

- Ờ.

Chúng tôi trò chuyện cũng dăm ba câu cho đỡ chán thế thôi chứ cũng chả biết nói gì cho nên. Dưới cái nóng của mùa hè 38°C này cơ mà sao bầu không khí giữa các thành viên trong lớp lại lạnh lẽo đến vậy? Không ai bắt chuyện với ai, và cũng không người nào lên tiếng. Điều này cũng dễ hiểu thôi.

5 phút...10 phút...15 phút...

Cuối cùng toàn bộ đã tập hợp đầy đủ quân số. Chúng tôi bắt đầu kế hoạch đi chơi của mình, từ mua sắm đến ăn uống, tranh nhau từng đồng xu để chơi mấy trò trong khu vui chơi. Ai nấy cũng cởi mở hơn, nói nhiều chút, chia sẻ về những kỉ niệm trong một năm vừa qua.

Tôi vui lắm, đây là khoảng thời gian tôi cười nhiều nhất trong năm, cười đau cả ruột, cười đến chảy nước mắt luôn.

Bọn tôi đang trên đường đi đến địa điểm cuối cùng, cuộc vui sắp kết thúc, cảm xúc nuối tiếc như trào dâng, thật sự tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại để tôi được tận hưởng hơn. Nhưng thôi tôi cũng đành ém nó xuống, tránh ảnh hưởng đến mọi người.

Một con lộ lớn. Xe máy, ôtô, xe tải,... thi nhau đua trên đường và khói bụi cũng vì thế thi nhau bay trong không gian. Hên vì tôi có đem theo khẩu trang chứ thôi là tiêu đời rồi. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều người đang đợi đèn đỏ để qua đường. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đầu tôi, nó nóng kinh khủng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt và cả cơ thể tôi. Hãy cho tôi ly nước lạnh đầy đá, ngồi trong phòng có máy lạnh, đấy sẽ là thứ cứu rỗi tôi bây giờ.

Tay vừa phe phẩy chiếc quạt, tôi chợt nói thầm:

- Ai đó cứu tôi khỏi cái nắng này đi a...

- Để tao giúp mày.

Giọng nói của nữ giới vang lên ngay sau lưng tôi, là con Thư. Lớp tôi vì bị chèn lấn bởi đoàn người đông đúc này nên tách khỏi nhau, thấy nhỏ tôi cũng bất ngờ lắm.

- Giúp kiểu gì? - Tôi muốn xem Thư sẽ giúp tôi như thế nào, giọng nhỏ chắc nịch lắm, coi bộ nó có bí quyết gì rồi. Ban đầu tôi cũng nghi lắm, mắt hơi nheo lại nhìn Thư chằm chằm.

- Như này này. - Dứt lời, con Thư đẩy tôi. Cái trường hợp này là thế quái nào vậy? Vì không kịp phản ứng nên tôi đã ngã ra ngoài đường mà chẳng thể làm gì. Miệng tôi theo phản xạ chửi thề một cái, chỉ một khoảng khắc thôi, tôi thấy miệng nhỏ nhếch lên - một nụ cười tự mãn, nụ cười của sự chiến thắng.

Mắt tôi mở to, đường đầy xe thế này, con Thư đây là muốn giết tôi. Là giết người. Tôi vốn xưa nay không gây thù chuốc oán, cớ sao nó lại làm thế với tôi? Tôi không biết, nếu thật sự là có thì tôi không nhớ gì cả. Một chiếc xe tải lớn lao lớn, người lái xe hoảng loạn vô cùng, điều khiển để tránh tôi nhưng không thành công. Cái kết quả này là điều tất yếu, là điều mà con Thư mong muốn.

ĐÙNG!!!

Tôi văng ra xa 10m khi bị tông, mặt chà xát vào mặt đường, kèm theo đó là một vệt máu chảy dài từ vị trí tôi ngã đến chỗ tôi bị văng. Tôi nằm bất động trên đường, máu tuôn ra thấm đẫm toàn bộ trang phục của tôi, trông kinh dị hết sức. Ý thức tôi vẫn còn chút ít, âm thanh hỗn loạn của những người xung quanh khi chứng kiến tai nạn vang bên tai tôi, cơ mà tai tôi ù mất rồi nên không nghe rõ gì cả.

Đau quá...

Đau quá...

Đau quá...

Cu tôi vi...

Tôi cầu nguyện với Chúa. Phải chi con sẽ được tiếp tục sống chăng, cho dù có trở thành một người tàn tật? Nhưng Chúa không đáp lời tôi, tôi bị bỏ rơi mất rồi, phải không? Liệu những người bạn bè có lo cho tôi khi thấy cảnh này không? Cha mẹ có sợ đến phát khóc và cầu nguyện với tôi không? Người thân có đến thăm tôi không? Tôi còn chưa có người yêu, chưa thực hiện được ước mơ của mình, chưa làm được những điều mình thích,... Thế mà tất cả đã kết thúc. Tt c.

~OoO~

Âm thanh "bíp bíp" kêu khắp căn phòng màu trắng, tôi cũng có lại chút ý thứ nhưng mọi thứ còn mơ hồ lắm. Mi mắt trĩu nặng, làm tôi phải khó khăn lắm mới mở được một chút. Mọi thứ xung quanh như bảo phủ bởi sương mù, chẳng nhìn thấy gì cả. Vài đóm trắng và xanh đang cố gắng làm gì đấy cơ thể tôi, chắc là bác sĩ rồi. Tôi không bị cận, thị lực của tôi 10/10 nên chẳng bao giờ thấy mờ hết, thế mà bây giờ lại như một đứa cận 6, 7 độ.

- Mau lấy thêm bịch máu! Vết thương quá lớn! Cô mau xô hứng!

- Bác sĩ! Nhịp tim của cô bé đang giảm đi!!!

- Lấy máy sốc điện!!

Cô gái nhỏ đang nằm trên phòng mổ của họ đang dần đi đến hồi kết, tử thần cũng đang trên đường đến đây. Nhưng họ là bác sĩ và một bác sĩ chân chính sẽ làm mọi cách giữ cho bệnh nhân của mình tránh xa khỏi thần chết. Trong căn phòng trắng ấy chỉ có một màu đỏ thẫm - màu đỏ của máu như nổi bật hơn tất cả.

Tôi thật sự vừa mới tỉnh thôi mà...? Sau lại bắt đầu ngủ tiếp rồi? Có lẽ lần này là vĩnh viễn. Cơ thể tôi đau thấu xương tủy, vừa được truyền nhưng cũng vừa bị rút đi, cảm giác lạ lẫm lần đầu trải nghiệm.Tôi thở từng hơi nặng nề, khó thở quá, mệt quá, tôi...buồn ngủ rồi.

- Cô bé, mau tỉnh đi! Chống chọi lại với cơn buồn ngủ! Đừng để mình ngủ!!!

Tôi khẽ liếc sang, vị bác sĩ vẫn cố gắng làm mọi cách giúp tôi. Chú ấy mồ hôi đổ đầy mặt, có cô y tá kế bên dùng khăn giấy thấm từng giọt ngăn không cho nó rơi xuống. Tất cả những người trong căn phòng như muốn kéo tôi khỏi cửa địa ngục, họ dùng hết sức cứu vớt lấy cái mạng tàn này.

Vui thật. Vẫn còn người quan tâm đến tôi. Dù biết đó là trách nhiệm của một bác sĩ nhưng tôi vẫn rất vui a.

Cơ thể chạm đến giới hạn, tôi cũng nên học cách chấp nhận sự thật thôi. Miệng tôi cố nở một nụ cười nhẹ, tôi không biết họ có nhìn ra hay không nữa. Nụ cười ấy của tôi dành để an ủi những con người này.

Bíp...

Thanh âm ngân dài trong không gian, tim cô ngừng đập, nó mệt rồi, trái tim ấy đã hoạt động liên tục trong 18 năm và bây giờ đã được nghỉ ngơi. Nụ cười mỉm vẫn còn trên môi, ai nhìn vào cũng đau xót đến tột cùng. Cớ sao một sinh mệnh còn trẻ thế này lại rời đi sớm như thế? Bác sĩ và y tá trong phòng lặng thinh, họ gặp rất nhiều trường hợp không thể cứu vãn, cơ mà lần nào cũng thế, cảm giác tội lỗi dâng trào vì không cứu được cô bé đáng thương này.

Tôi chết ri...

Tôi là một con người bình thường, sống một cuộc đời nhàm chán và tẻ nhạt.

Tôi là Hirokashi Eien, 15 tuổi, mang quốc tịch Nhật Bản, gia đình tôi có thể coi là giàu có, muốn gì được đấy. Tôi có mái tóc dài ngang lưng màu xanh Castleton tết thành hai bím đính kèm thêm hai chiếc nơ đỏ, con ngươi như viên đá ruby - một màu đỏ như máu.

Tôi vừa gặp ác mộng.

Người theo phản xạ mà bật phắt dậy, hơi thở cực kì hỗn loạn, tôi cố gắng nuốt từng ngụm khí vào phổi rồi lại thở ra. Mồ hôi ướt đẫm lưng tôi, lệ cũng chẳng biết từ khi nào chảy thành hai hàng trên gương mặt này. Người tôi vẫn không ngừng run rẩy khi nhớ về giấc mơ ấy, nó chân thật đến lạ lùng, như thể tôi đã từng trải qua. Nhưng mà tôi chưa bao giờ đi chơi ở nơi đó, chỗ đấy rất lạ lẫm đối với tôi, lần đầu trông thấy.

Sau vài phút, cơ thể đã ngừng run hẳn, tôi thở hắt ra. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi nhìn cánh cửa nơi mà âm thanh ấy vang lên. Người gõ cửa có lẽ nghĩ rằng tôi chưa dậy liền lên tiếng, giọng người ấy hơi trầm, nói cách từ tốn và rõ ràng, nó còn mang theo sự ấm áp luôn sưởi ấm tôi.

- Eien, dậy nào con

Là mẹ của tôi, người mẹ mà tôi hằng yêu quý.

- Vâng ạ

Tôi đáp lại, tay dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ lại ập đến rồi. Quyết tâm không ngủ nướng nữa, tôi đứng dậy, dọn dẹp mềm với gối, cất nó vào tủ rồi đóng sầm cửa lại. Đi qua con hành lang dài, bước xuống những bậc thềm, quẹo trái, tôi mở cửa. Một chiếc bàn - nơi mà cả cha và mẹ đang ngồi đợi tôi. Cha đọc dở dang tờ báo hằng ngày cũng đặt nó sang một bên, ông nâng kính lên, hàng lông mày hơi nhíu lại đôi chút. Giấu sau ánh mắt ấy là sự bất mãn tràn đầy mỗi khi tôi làm sai - dù chỉ là lỗi nhỏ nhất mà ai cũng sẵn sàng tha thứ.

- Dậy trễ quá đấy.

- Con xin lỗi, hôm qua vì học quá giờ nên đâm ra ngủ không đủ giấc, con sẽ sửa đổi. - Tôi hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, thầm mong ông ấy sẽ nhân từ mà bỏ qua. Đến cả ngước đầu lên một chút tôi cũng chẳng dám, lỡ như tôi phạm phải lỗi sai nào sao? Tôi sẽ lại bị "phạt" mất. Mới sáng sớm đã "xung đột" thì cả ngày sẽ không gặp may mắn, cha thở hắt ra, ngưng nhìn tôi rồi bắt đầu cầm nĩa lên.

Thấy vậy, tôi cũng tự động bước đến chỗ ngồi thường ngày của mình. Hành động như thế nghĩa là ông không để tâm nữa, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chẳng ai nói chuyện với ai, tất cả chỉ tập trung vào việc ăn, tiếng của nĩa và thìa chạm vào đĩa vang khắp phòng ăn.

- Ta để "tài liệu" trong phòng, bọc phong bì đen. Con lấy và xem.

Vừa nói, cha vừa lấy khăn lau miệng. Lấy một miếng táo đã cắt ăn tráng miệng kết thúc bữa ăn sáng. Nghe cha nói vậy, tôi gật nhẹ cái đầu của mình.

- Cha ơi.

- Chuyện gì?

Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào ông, hiện lên đấy là sự thành khẩn cũng như quyết tâm.

- Con thể ra ngoài chơi được không ạ? Nếu có thể thì cha có thể cho con chút tiền luôn được không ạ?

- ...

 Tôi nuốt nước bọt, chăm chú chờ đợi sự đồng thuận của cha. Đã rất lâu rồi cô chưa được ra ngoài chơi, cô muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, muốn xem nó đã thay đổi thế nào từ cái ngày đó, muốn chơi với mèo, lông nó mịn và mềm lắm, cô cực kỳ thích cảm giác khi được xoa bọn chúng. Thật sự là cô rất rất rất là muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Như cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt của tôi, ông nhắm mắt lại, suy nghĩ một cách thận trọng về vấn đề này.

- Nếu con làm được "bài kiểm tra" lần tới.

Bỏ lại một câu ngắn gọn như vậy, cha đứng dậy khỏi bàn, rời đi. Chỉ vậy thôi, phải, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cô vui sướng tột cùng. Mẹ thấy vậy liền đi tới gần tôi, bà ôm chặt lấy tôi hồi lâu.

- Là mẹ không tốt, mẹ để con chịu khổ rồi...

Giọng thiếu phụ nghẹn ngào, bà cảm thấy mình chẳng làm gì có ích được cho đứa con gái bé bỏng của bà. Đến sự tự do mà những đứa trẻ khác có, nó lại chẳng có. Nó bị giam cầm trong căn nhà này quá lâu rồi, nhưng bà cũng không thể làm gì được. Thật yếu đuối.

Lại nữa rồi... Tay tôi vòng ra sau lưng mẹ vỗ về, tôi hiểu cảm giác của mẹ. Mẹ muốn tôi được tự do nhưng lực bất tòng tâm. Tôi không trách cũng chả oán.

- Không sao đâu ạ, mẹ không nên nghĩ tất cả là do mẹ.

- Nhưng mà...con...

- Con ổn, mẹ phải tin con chứ?

Tôi đẩy mẹ ra, đối mặt với mẹ, chứng minh những lời của tôi là đúng. Mặt bà hơi đỏ, đây là gắng gượng để không khóc rồi. Tôi mỉm cười, một nụ cười đôi khi lại là giải pháp tốt nhất trong vài trường hợp.

Bà gật đầu nhè nhẹ, thiếu phụ im lặng ôm tôi lần cuối rồi rời đi làm việc của mình. Tia quyết tâm xuất hiện. Bà sẽ quyết định...tương lai của chính mình như thế nào. Và giải thoát đứa con gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro