Ngoại truyện 1: Họp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 năm sau*

*ting ting*

- Kính chào, quý khách cần gì-- ơ

Một người với mái tóc cam khá dài, đã được buộc nhẹ lên để qua một bên cùng với một chiếc tạp dề màu xanh trong tiệm thú cưng, cậu xin chào hai người vừa bước vào cửa hàng của mình. Hơi ngỡ ngàng khi trước mặt cậu là một cặp đôi đang nhìn mình một cách rất là quen thuộc tuy vẻ ngoài có vài phần lạ lẫm, lúc này Atsushi mỉm cười lên tiếng:

- Chuuya-san, lâu quá không gặp..

Đúng vậy, phải nói là rất lâu rồi mấy người họ mới gặp lại. Sau buổi tốt nghiệp năm ấy thì Dazai đi học đại học, Chuuya cũng đi theo sở thích của mình. Riêng hai nhóc này thì tiếp tục học và giữ chức như cũ. Thời gian thoi đưa thì lúc Akutagawa và Atsushi tốt nghiệp thì cậu cùng hắn đến chúc mừng, đến cùng thì hai theo học cùng một ngành, sau 4 năm thì đã dành 1 năm lập nghiệp. Cả hai bây giờ đã rất thành công rồi và khá khác xưa nữa, tuy vậy thì cả bốn người vẫn giữ liên lạc nhau. Có lẽ hôm nay là giáng sinh nên hai nhóc này mới tìm đến địa chỉ này để chúc mừng chăng? Chuuya nhanh chóng bỏ qua hoài niệm rồi tươi cười đi ra phía cả hai nói:

- Lâu quá không gặp, Akutagawa và Atsushi.

Akutagawa khẽ gật đầu, anh vẫn giữ vẻ mặt đó trừ với Atsushi mà thôi nhưng phải nói bảy năm qua thì có lẽ anh đã đỡ hơn rất nhiều rồi, có lẽ nhờ Atsushi. Bên này, Atsushi thì nhìn xung quanh rồi lại nhìn Chuuya, hỏi:

- Huh..anh đã tới giờ nghỉ chưa? Cũng khá trễ rồi mà nhỉ?

- À, cũng gần rồi. Anh cũng đang định đóng cửa đây.

Chuuya vội đáp, hiện là anh đang kiểm kê lại danh sách khách hàng đã đến khám và nhận lại thú cưng, để không phải sai sót và có một lí do nên cậu mới nén lại thêm một chút. Lúc này, Akutagawa cũng có vẻ tò mò gì đó mà bỗng ho, lên tiếng:

- Khụ..Chuuya-san, Dazai-san không ở cùng anh sao?

Lúc này, nụ cười trên Chuuya cứng lại. Không biết phải đáp lại làm sao, hắn giờ hiện ở đâu làm sao cậu biết được. Atsushi và Akutagawa thấy vẻ mặt của Chuuya, liền đoán một đoán hai đã xảy ra chuyện gì trong thời gian bọn họ không gặp lại rồi, Atsushi tiến tới, hỏi:

- Có phải Dazai-san làm gì anh kh--

- Oya~ Các cậu đang định nói gì với vợ tôi đấy à? ~

Người đàn ông với bộ vest đen đi vào cùng với một nụ cười mỉm vô cùng tao nhã mà lên tiếng khiến cả 3 người phải đưa mắt sang nhìn. Dazai bước tới phía Chuuya, nhẹ đưa tay vòng qua eo cậu, với sự ngỡ ngàng của của hai người kia, hắn tiếp lời:

- Tôi làm sao có thể làm gì với Chibi-chan đây chứ ~

Chuuya thở hắt ra lại nhẹ tựa vào người Dazai, nhìn hắn khẽ cáu:

- Mừng mi về và gọi cho đàng hoàng đi, ai là Chibi chứ hả?

- Ể...dễ thương thế mà, sau ngần ấy năm thì Chuuya cũng cao lên được đâu. Làm Chibi của tôi là được rồi còn gì ~

Dazai đưa vẻ mặt đương nhiên ra khiến Chuuya bất lực, sự thật là như vậy đấy, sau 7 năm trời ấy cậu chẳng thể cao lên nổi nên đôi lúc cứ bị Dazai lôi ra trêu chọc, à mà thường xuyên mới đúng.

Sau một màn cơmtro no nê cứ hai đàn anh thì cuối cùng Akutagawa và Atsushi cũng được để đến. Chuuya vội giải thích vẻ mặt lúc nãy để hai người không bị bàng hoàng:

- À, lúc nãy là vì anh không biết Osamu còn ở công ty hay đang đường về đấy.

Cả hai khẽ gật đầu, Akutagawa cúi đầu chào Dazai, còn Atsushi mỉm cười trong sự gượng gạo vì cậu đang thật sự hoang mang với hai người trước mắt luôn ấy. Dazai đưa mắt tới tay của Aku, thì ra nãy giờ hay nhóc này vẫn luôn nắm tay đấy à. Dazai cười một cái rồi lại nói:

- Ôh, nay hai nhóc đến đây làm gì à? Muốn nhờ vợ anh tư vấn nuôi thú cưng sao?

Chuuya cũng bất giác nhận ra câu nói mà mình tính hỏi, nhân tiện Dazai hỏi nên đưa mắt tới nhìn Aku và Atsu như chờ câu trả lời. Lúc này, Atsushi và Akutagawa mới mỉm cười rồi nhanh chóng nói ra ý định:

- Không ạ, tính rủ hai anh đi uống vài ly thôi. Xem như họp mặt ý.

- Chuuya thấy sao?

Bất ngờ nhân hai từ phía đàn anh, Atsushi và Akutagawa chớp chớp mắt ngơ ngác trước câu hỏi của Dazai, thì ra từng ấy năm hắn vẫn không quên và luôn hỏi Chuuya trước khi ra quyết định cho cả hai. Cậu có lẽ không lạ lẫm gì, chỉ khẽ gật đầu đáp:

- Lâu mới gặp lại tụi nhóc với lại nay Giáng Sinh nên đi ha.

- Nếu mệt quá phải nói anh đấy nhé! Chuuya đừng cố sức quá đấy, cả ngày nay cũng đã rất bận rộn rồi.

Sự quan tâm của Dazai đối với Chuuya có lẽ đã không còn ấu trĩ như thời đi học nữa, thay vì giở trò trêu ghẹo để quan tâm thì thay vào đó là hỏi han và căn dặn trước. Cũng đúng thôi, sau cái quãng thời gian mà gia đình hắn tạo ra nhiều áp lực cho cậu thì hắn đều muốn bù đắp lại cho cậu, đó là điều mà hắn nghĩ và còn có công việc của Chuuya rất vất vả nữa, tuy Dazai đã thuê không ít người về để cùng cậu làm và trả lương rất là hậu hĩnh nhưng Chuuya vẫn nhất quyết làm tất cả, bọn họ chỉ làm mấy việc đơn giản như bán hàng và kiểm kê. Còn mọi việc chăm sóc thì chỉ có Chuuya và một người khác là Kouyou mà thôi. Dazai luôn phụ giúp cậu nhưng hắn vẫn phải điều hành công ty mà bố mẹ hắn đã để lại, Chuuya hiểu điều đó nên luôn luôn hoàn thành mọi việc trước khi hắn về để hắn luôn không phải động tay vào, Dazai chỉ có thể phụ cậu vào cuối tuần mà thôi, cũng chính vì điều này nên hắn càng phải lo lắng và quan tâm cậu hơn.

Akutagawa và Atsushi cũng thấy được điều đó thông qua ánh mắt của Dazai đối với Chuuya và ngược lại. Lại ăn một bát cẩu lương không ít thì Akutagawa mới lên tiếng:

- Chúng ta có thể đi ăn với nhau thôi. Vì thật ra là bọn em muốn mời Dazai-san và Chuuya-san.

- Sao có thể chứ, phải để bọn anh mời mới đúng chứ. -Chuuya vội thêm lời:

- Đừng tranh giành nữa, chúng ta chia đôi đi.

Dazai lên tiếng, hắn biết nếu cứ ở đây tranh nhau thì kiểu gì cũng sẽ hết buổi cho mà xem và hắn cũng nhanh đi sớm về sớm cho vợ mình nghỉ ngơi nữa cơ. Chuuya nghe xong liền đồng ý, vội bảo mọi người đứng đợi ở ngoài để bản thân đi thay đồ vì chỉ có mỗi cậu là chưa sửa soạn gì cả.

•••••••

Bước vào quán ăn với đủ loại mùi thơm khiến cho ai cũng cảm thấy rất đói rồi. Khung cảnh xung quanh với những bàn ăn nghi ngút khói, nào là nướng là lẩu, quán ăn này thật là có đủ những món bọn họ cần. Vì là Giáng Sinh nên quán cũng trang trí rất nổi bật và phù hợp với không khí cực kì.

Tìm một chỗ ngồi ưng ý ở tầng lầu ngay cạnh tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài thật hoa lệ và náo nhiệt. Chuuya thích nhìn ra ngoài nên ngồi sát cạnh kính, Dazai thuận ý chiều cậu ngồi cạnh bên. Akutagawa vì để cho Atsushi thoải mái nói chuyện với Chuuya mà để cậu ngồi đối diện và mình ngồi đối diện Dazai.

Phục vụ nhanh chóng đem thực đơn ra, cả bốn cũng chụm đầu lại mà lựa chọn nhưng lại vô cùng khó khăn chọn món vì quá nhiều sự lựa chọn. Dazai hỏi Chuuya, cậu lắc đầu. Nhìn sang Atsushi cũng chịu mà nhìn qua Aku, anh cũng không kém cạnh gì mà lắc đầu. Cả bốn người rơi vào thế trầm tư, phục vụ bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ và chờ đợi họ gọi món.

Đến sau chừng khoảng 15' thì một bàn đồ ăn được đem lên. Cuối cùng cả bốn người chỉ có thể vừa gọi nướng vừa gọi lẩu, thành ra một bàn rất nhiều đồ ăn. Sự im lặng và sự trầm mặt không hề đơn giản được hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của bốn con người kia. Lúc này, Chuuya mới bàng hoàng lên tiếng:

- Có phải nhiều quá rồi không?

Atsushi nhẹ gật đầu, Akutagawa thì khẽ ho không nói gì. Dazai chỉ đành mỉm cười lên tiếng:

- Không sao, thường ngày Chuuya cũng ăn nhiều mà. Chừng này còn sợ không đủ đấy chứ.

- Này, mi nói cái gì hả? Không phải mi muốn vỗ béo ta đó chứ!! - Chuuya lườm hắn mà mắng:

- Chibi-chan không béo được đâu a~

- Mi...

- Nào, chúng ta mau ăn thôi. Đói chết mất~

Dazai vờ lơ đi và hí hửng bỏ đồ vào nướng, Akutagawa và Atsushi cũng nhanh chóng thuận theo, đã lỡ rồi thì cũng đành thôi. Chuuya chỉ còn cách thở hắt ra một phát rồi lại cùng mọi người ăn uống. Dazai cẩn thận nướng xong miếng thịt liền bỏ vào chén cho Chuuya, cứ vậy đến đầy ắp một chén đến nỗi cậu phải lên tiếng cản:

- Oi, chồng. Được rồi--

- Hả?!

Miếng thịt trên đũa Atsushi rơi cái tạch xuống chén làm vung nước tung tóe, Akutagawa bên cạnh cẩn thận lâu giúp cậu. Lúc này Chuuya mới phát giác mình vừa nói gì thì mặt đỏ phừng phừng nhìn sang Dazai đang chớp chớp mắt mỉm cười rồi lên tiếng:

- Vợ kêu được gì á ta~

Đầu Chuuya như xì khói cả lên, cậu chỉ là quen miệng lại quên mất có hai nhóc kia ở đây. Còn Dazai lại càng chọc thêm vào khiến Chuuya ngay lập tức muốn tìm chỗ chui, cậu chỉ có thể ấp úng giải thích:

- À..ừm, kh..không phải, ý là--

- Không sao đâu Chuuya-san, bình thường cả mà. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, haha..

Atsushi vội cười nói để không khiến Chuuya khó xử. Aku âm thầm bỏ vào chén Atsushi một con tôm được bóc vỏ rồi nhìn Dazai lại nói:

- Hai anh đã tổ chức lễ cưới rồi sao?

- Hả?! Không, sao lại hỏi vậy?

Cả ba nhìn Aku khó hiểu, anh vội nhìn vào tay của Dazai và Chuuya mà đáp:

- Thì là hai cái nhẫn đó..

- Cái này à? Là nhẫn anh đã cầu hôn Chuuya đấy nhưng lại là nhẫn đôi luôn.

Dazai đưa tay mang chiếc nhẫn của mình lên quơ quơ mà nhìn. Đây là nhẫn mà hắn cầu hôn cậu vào 2 năm trước, ngay cái buổi tối mà cả hai đang dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau khai trương cửa hàng chăm sóc thú cưng ấy. Dazai hí hửng kể lại rất nhiều, rồi chốt hạ một câu:

- Lúc đó Chuuya đã khóc luôn đấy, các cậu tin không?

- Osamu có ai mượn mi nói ra không hả? Làm như lúc đó mình ta khóc không bằng ấy.

Chuuya cau có nói thêm, hắn cũng khóc còn gì. Atsushi gượng cười lên tiếng can ngăn:

- Thôi nào, hai người vẫn chẳng khác xưa gì cả? Ryun mau nói gì đi chứ..

- Jinko, em bảo tôi phải nói gì? Tôi với em cũng hay vậy mà.

Anh rất bình thường mà nói thẳng ra khiến Atsushi vẫn nghi vấn bản thân sao có thể chịu nổi tên này sau ngần ấy năm nhỉ? Cậu bất ngờ với chính mình mà hai người kia cũng không kém cạnh bất ngờ luôn ấy chứ. Được thêm một lúc nữa thì trời hình như nhiệt độ lại giảm, vì lo cho Chuuya ngồi phía ngoài mà Dazai lôi hẳn cậu vào trong ngồi để mình ngồi phía ngoài. Chuuya khẽ cáu:

- Ta có phải con nít đâu chứ hả?

- Chuuya đừng có bướng, em dễ bị cảm lạnh lắm đấy.

Dazai nghiêm nghị nhìn cậu mà nói, Chuuya biết hắn lo cho mình mà không nói gì nữa, chỉ xoay qua lại nói chuyện tiếp với Atsushi. Chuuya hỏi:

- Hai đứa thì sao? Công việc có thuận lợi không?

- Cũng nhờ có Dazai-san chỉ dẫn nên mọi chuyện thuận lợi lắm ạ. - Atsushi đáp:

- Là hai nhóc tiếp thu mọi thứ nhanh và biết cách điều chỉnh nên anh chỉ chỉ dẫn thêm thôi, không quá to tát. - Dazai cầm ly rượu uống cạn mà chen lời:

- Dù sao thì một phần cổ đông cũng nhờ công ty của Dazai-san mà.

Akutagawa cũng lên tiếng nói, anh và Atsushi đã có một công ty riêng, tuy không lớn nhưng cũng rất thuận lợi trên thị trường hiện tại. Một phần cũng nhờ có bên công ty của Dazai và mối quan hệ rộng nên đã phát triển rất tốt. Chuuya khẽ mỉm cười gật đầu, rồi nâng ly lên trước mặt nói:

- Nào, cùng nâng ly ăn mừng thôi.

- Cạn ly!!!

*Cạch*

Cả bốn người đồng thời cười phá lên, đúng vậy, bọn họ chính là đang ăn mừng cho sự thành công của cả bốn người. Giao thừa bảy năm trước ước hẹn như nào thì bây giờ, hiện tại cả bốn người đều đã thực hiện được và đều rất tốt với mối quan hệ hiện tại.

………………==……………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro