trời nay nắng to quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó bực bội dậm chân thùm thụp xuống sàn nhà, cặp sách bị nó quăng ngổn ngang trong xó bếp, tay vò nát mẩu giấy ghi chú mới nãy còn nằm trên bàn ăn. thế là hôm nay chị nó lại về muộn, và nó - một đứa trẻ mới chín tuổi, sẽ phải lo toan hết mọi việc trong nhà.

thế có tức không cơ chứ? nó chắc mẩm chị ta trốn nó ra ngoài vui chơi rồi, nó cũng mấy lần đòi đi theo mà chị chẳng cho, còn bắt nó lo học bài đi. nghĩ đến đấy, nó thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó nổ tung.

như mọi khi, nó sẽ chén hết sạch đồ ăn và chẳng phần cho chị tí nào. cho chị ta chừa, ai kêu cứ thích bỏ nó ở nhà rồi đi chơi một mình cơ.

bỏ một gắp mỳ vào miệng nhai ngon lành, nó bất chợt nhớ ra mấy nay chị nó có hơi lạ. trông chị có vẻ tiều tụy và thiếu sức sống hơn hẳn, giống như chị ta đã sút mất mấy cân vậy. nhưng nó ra vẻ chẳng liên quan gì đến nó cả, và tiếp tục đánh chén bữa tối qua loa của mình.

bố mẹ nó ly hôn, song, chẳng có ai chịu nhận trách nhiệm với hai đứa con họ đứt ruột đẻ ra này nên đã bỏ mặc tụi nó với số tiền trợ cấp ít ỏi mỗi tháng. ngay cả họ hàng hai bên cũng ngó lơ chị em nó, thế là chị nó đành vác nó đến ngoại ô tokyo thuê trọ. chị bảo chị thích đến yokohama cơ, nhưng rặt nỗi không đủ tiền tàu và thêm cả công việc nữa nên đành chôn chân tại nơi đây.

nó chả biết chị nó làm nghề gì mà hôm nào cũng ăn vận hở hang, người nồng nặc mùi nước hoa xa xỉ nữa. cơ mà nó không nghĩ bà chị gái nhà nó đi làm thật đâu.

cũng tại thói ăn chơi của chị mà bọn trong lớp cứ khinh nó miết, hết chỉ trỏ này nọ rồi lại cười khúc khích. tụi nó còn cho bọ vào tủ giày hay hộc bàn nó nữa. bị nó đánh thì đi méc thầy cô, và thế là người bị phạt chỉ có mình nó.

nó không ưa nổi chị nó. vốn đã là như vậy.

ấy thế mà chín năm sau, nó không còn ghét chị nó nữa. mà nó cảm thấy thương chị biết bao. nó cứ ước ao được vòng tay chị ôm lấy hàng đêm thâu, và nó chắc mẩm rằng cái ôm từ người chị sẽ trở thành liều thuốc an thần tốt nhất nó biết.

nó đã vô cùng, vô cùng hối hận. lắm lúc nó nghĩ, giá như ngày ấy nó biết chị mình đang phải bán đi cái phẩm giá của người con gái ra thành từng đồng bạc lẻ nuôi nó ăn học sớm hơn, có lẽ chị nó đã chẳng như bây giờ.

nó nốc mấy viên thuốc ngủ vào mồm mà cũng chẳng ăn thua. bởi cảm giác tội lỗi không cho phép nó được ngon giấc.

bức ảnh chị nó đang cười dưới ánh chạng vạng được đặt trang trọng trên bàn trang điểm đầy ắp thuốc với hộp đạn, như thể chị đang cười trên nỗi đau của nó. nhưng nó sao có thể giận chị được nữa, khi mà tư cách làm người thậm chí còn chẳng có.

người ta bảo, lúc hoàng hôn buông xuống nhân gian, cũng là lúc hai cõi âm dương hòa làm một.

chị nó tên yuuhi, mang nghĩa là "phùng ma". cái hôm chị bỏ nó mà đi, chạng vạng khắc họa lên gương mặt say giấc nồng của chị sự mệt mỏi, và với nó là nỗi tuyệt vọng.

mặt trời lên cao, rọi xuống thành phố cảng một biển nắng vàng ươm. nó lười biếng ngắm nhìn yokohama qua cửa sổ căn hộ, mái tóc xám bạc ngang vai ánh lên những tia nắng nho nhỏ. yagami yura liếc nhìn điện thoại đang reo inh ỏi, nhặt nó lên rồi thẳng tay quăng vào một xó.

công việc gì chứ, hôm qua nó mới xin nghỉ phép mà.

yura cảm thấy kiệt sức sau ngần ấy năm tháng sống trên cõi đời.

"chị ơi, em đang ở yokohama này. trời nay nắng to quá, nhưng nó không nóng như em tưởng. một ngày nào đó, em sẽ dẫn chị đi chơi khắp bến cảng như chị đã từng mơ."

—hoàn—

lấy cảm hứng từ văn bản "chiếc lược ngà" của nguyễn quang sáng.

ủa sao flop quá z-

(liên kết: https://picrew.me/image_maker/597326)

complete: 23/8/2022

update: 27/8/2022

#806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro