Chap 2: Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm vô tận nuốt chửng lấy cơ thể cô.

"Nơi này là địa ngục à?" - Cô thầm nghĩ.

Cơ thể cô lạnh quá... Cô không thở được, cũng không thể cử động. Cảm giác như cô đang chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm. Nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Cô thật sự đã c.h.ế.t rồi...

Tiếng xiềng xích vang lên bên tai, trói chặt lấy linh hồn của kẻ tội đồ. Toàn bộ kí ức cả một đời lướt qua tấm trí cô tựa như thước phim dài tập. Tất cả những tội ác, hành động của cô như hiện ra ngay trước mắt. Có lẽ đây chính là hình phạt mà cô phải hứng chịu sau tất cả những gì mình đã gây ra.

oOo

Thời gian tưởng chừng như vô tận. Cô chẳng nhớ được là mình đã ở đây trong bao lâu. Xung quanh chỉ toàn bóng tối. Rin đã sớm từ bỏ việc cố gắng tìm kiếm một tia sáng nhỏ nhoi nào đó trong màn đêm đen kịt. Tâm trí cô trống rỗng. Cuốn phim mang tên kí ức kia cũng không còn nữa. Một mình bị treo trơ vơ giữa không gian mênh mông quạnh hiu.

Bỗng nhiên, có một thứ gì đó... Không! Là một ai đó nắm lấy tay cô. Thật ấm áp! Cô đã thấy nó - là ánh sáng. Thứ ánh sáng tỏa ra bao chùm lấy cơ thể cô. Rin nghe thấy tiếng xiềng xích đứt ra, rơi xuống. Dường như Chúa vẫn quyết định dung thứ cho kẻ tội đồ này. Cho cô thêm một cơ hội để làm lại.

Hôm nay Rin được tái sinh...

oOo

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá. Một cô bé khoảng năm tuổi ngồi trên cây ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình. Có mơ cô cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ được sống lại lần nữa. Còn sống rất tốt. Cô có cha, có mẹ, và cả một đứa em trai rất đáng yêu cùng với một cái tên mới...

Edogawa Rinko

Làn gió mát cứ đong đưa lướt qua mái tóc cô. Mặt trời khuất dần sau dãy núi. Cô mỉm cười, nhảy xuống khỏi cây cam trên đồi.

- Ne-san!

Một cậu bé có gương mặt giống cô chạy tới. Mái tóc đen tựa như bầu trời đêm. Đôi mắt màu phỉ thúy trong sáng. Cô mỉm cười dang tay. Đứa trẻ ấy ôm chầm lấy cô, vô tình khiến cả hai ngã xuống thảm cỏ. Thằng bé ngẩng mặt nhìn cô nở nụ cười tinh nghịch. Edogawa Ranpo, em trai song sinh của cô kiếp này.

Đứa trẻ đáng yêu này từng là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống tối tăm của cô. Chém giết, tra tấn, tống tiền, lừa đảo... Kiếp trước cô đã từng ngâm mình trong máu của vô số người chỉ để phục tùng mệnh lệnh của "kẻ đó". Đã có bao lần, cô mong rằng cảnh sát sẽ tới và đưa cô đi. Để cô trả giá với những gì mình đã làm. Để cô tin thế giới này còn thứ gọi là chính nghĩa. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Không một ai đến, không có ai trừng phạt cô cả. Tội ác của cô được ngụy trang một cách hoàn hảo, chẳng một ai có thể nhìn thấu.

Thế rồi một lần nọ, cô biết đến cậu. Edogawa Ranpo - một nhân vật trong "Bungou stray dogs". Thám tử thiên tài có thể nhìn thấu mọi sự thật.

"Người vượt qua tất cả các siêu năng lực gia..."

oOo

Trí thông minh của người khiến tôi ấn tượng. Người chính là điều mà tôi vẫn luôn mong muốn. Edogawa Ranpo - thám tử vĩ đại nhất thế giới. Đáng tiếc thay, người không hề có thật. Tôi quyết định tìm hiểu nhiều hơn về vị thám tử đại tài. Dần dần, tôi trở thành người hâm mộ của cậu ấy lúc nào không hay. Nghe thật buồn cười đúng không? Một sát thủ khét tiếng lại đi hâm mộ một siêu thám tử. Tôi luôn luôn nằm mơ rằng có một ngày, đôi mắt tựa như ngọc lục bảo xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào tôi. Giải thoát tôi khỏi tất cả mọi tội lỗi đang trói chặt linh hồn này...

oOo

- One-san? Rinko-nesan!

Giọng nói non nớt kéo cô trở về hiện thực. Cô kéo Ranpo đứng dậy, phủi bụi trên người cậu. Đứa trẻ kéo tay cô mỉm cười:

- Mẹ bảo em gọi chị về ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm luôn!

- Được rồi, chị về liền đây. Em mà kéo nữa là sẽ ngã đấy!

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai hình bóng bé nhỏ dắt nhau xuống đồi. Cặp song sinh xiết chặt tay nhau. Ngỡ rằng sẽ không bao giờ phải chia xa...

oOo

Thì ra cảm giác có gia đình hạnh phúc đến vậy.

Kiếp trước, Rinko luôn tự hỏi thế nào thì được gọi là gia đình, thế nào là người thân. Sinh ra và lớn lên tại khu ổ chuột. Cô chưa một lần được nhìn thấy gương mặt của cha mẹ. Đã không ít lần cô bắt gặp hình ảnh một gia đình ba người đi cùng nhau, hai vợ chồng nắm tay đứa con gái, cười cười nói nói rất vui vẻ. Hay có lần cô nghe thấy mấy người nhân viên tán ngẫu với nhau, kể về gia đình của mình, nói rằng muốn nhanh chóng kết thúc công việc để trở về ăn bữa cơm bên cạnh những người thân với vẻ mặt rất hạnh phúc. Từ đó dấy lên trong cô một sự tò mò đối với thứ được gọi là tình thân.

Cô lúc ấy, mười hai tuổi đã quyết định hỏi người giám hộ của mình - Boss rằng thế nào là gia đình? Người đàn ông không nói gì chỉ lặng lẽ bế cô lên, vòng tay lạnh lẽo không cảm nhận được chút hơi ấm. Hắn ta đưa cô đến căn phòng toàn màn hình của camera giám sát. Cô nhìn đống ánh sáng màu sắc rồi lại nhìn hắn đầy thắc mắc. Boss lúc này nói:

- Gia đình là nơi mà mọi người sống chung với nhau giống như tổ chức này chính là gia đình của em...

Rồi hắn chỉ tay vào màn hình đang chiếu lên hình ảnh tất cả thành viên trong Mafia. Cô nhìn theo.

- Và họ là người thân của em nên em có nhiệm vụ phải bảo vệ họ! Em chỉ cần biết vậy thôi.

Cô hiểu ý của hắn là gì. Nhưng cô không cảm thấy như vậy. Khó có thể nói nơi này là gia đình của cô khi người duy nhất cô tiếp xúc được chỉ có Boss. Không phải sao? Những thành viên cấp thấp trong tổ chức đều nhìn cô như thể cô là một thứ gì đó rất đáng sợ. Còn những thành viên cấp cao thì... cô còn chẳng nhìn thấy mặt họ cho tới khi chính thức trở thành thành viên cấp cao. Bởi vậy cô vẫn luôn giữ trong lòng mong muốn có một gia đình thật sự.

Đỉnh điểm là vào một lần, cô có nhiệm vụ sử lý một thành viên của tổ chức đối địch. Hắn ta đã khóc lóc van xin cô, mong cô tha cho hắn, vợ con hắn vẫn đang đợi ở nhà. Dù hắn đã bị cô thẳng tay sử lí ngay sau đó nhưng những lời hắn nói lại khiến cho cô dao động. Cảm giác có người luôn chào đón mình mỗi khi về nhà là như thế nào nhỉ?

Cô đứng trước cánh cửa của ngôi nhà. Bàn tay nhỏ nắm chặt tay đứa trẻ bên cạnh. Ranpo nhìn người chị gái đang để hồn lên chín tầng mây của mình. Gương mặt hơi nhăn lại. Cậu bé thở dài hệt như ông cụ non.

- Ne-san lại lơ tơ mơ ngơ rồi!

Thật tình không hiểu nổi, chị hai của cậu định ngây người đến bao giờ thế không biết. Ranpo đói lắm rồi.

Rinko lúc bấy giờ mới bừng tỉnh. Cô nhìn thấy gương mặt giống hệt mình đang nhăn nhó bĩu môi thì bật cười:

- Ranpo đói rồi nhỉ? Ta vào nhà thôi!

Cậu bé vui vẻ gật đầu. Cánh cửa mở ra, câu nói "bọn con về rồi!" vang lên. Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ từ trong vọng ra:

- Hai đứa về rồi hả, rửa tay đi rồi vào ăn tối nè!

- Vâng!

Cặp song sinh đồng thanh. Ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Những món ăn bình thường giản dị nhưng lại ngon đến lạ. Rinko không thích một món ăn cụ thể nào, chỉ cần là mẹ nấu thì món nào cũng là món khoái khẩu. Bữa cơm gia đình ấm áp, có cha mẹ và cả em trai, thật sự hạnh phúc biết bao...

"Đây chính là điều mà tôi đã luôn mơ ước cả một đời..."

oOo

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro