Chương 9 - 2: Bữa tiệc hào môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi của Asmira nhếch xuống, đôi đồng tử long lanh thu nhỏ lại, một giọt mồ hôi trên tóc rơi nhẹ trên lớp phấn trang điểm trắng ngần được tạo khối sắc sảo. Cô ta lùi nhẹ ra phía sau, tuy hơi rén nhưng vẫn cao ngạo hách dịch. Asmira nhướng mày nhẹ nghiêng đầu rồi ngông nghênh nói.

- Ra là chị Isabella, chị tới đây thật đúng lúc. Lũ chó chị nuôi sủa to nảy giờ, ồn ào muốn chết.

Nghe Asmira nói câu này Nur rất muốn lao vào tát cho cô ta một bạt tay. Bella thì đi tới nắm tay chị lại, cô nheo mày nhẹ với Nur rồi quay trở lại Asmira nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững như củ.

- Chị sao? À nhớ không nhầm thì ba cô gọi tôi một tiếng em thì phải. Ba cô không hổ danh là ông chủ lớn nhỉ. Nên ông ta dạy con gái mình thành tướng gia chủ tương lai xem ở đâu cũng như nhà của mình nhỉ.

Cô ta khi đó liền vênh mặt nói.

- Phải, ba tôi dạy tôi như vậy và dạy tôi biết nên kết giao đúng người. Chứ không phải đi bè lũ với bọn tôm tép giống như ai kia.

Khi ấy Farah và Kate che miệng cười. Trong khi đó Nur thì vẫn còn tức tối vì sự nghênh ngang của cô ta. Kate lúc đó thì thào nói nhỏ vào tai chị.

- Nhỏ này ngu quá, ba mình đang bị mắng vì không biết dạy con mà nó không biết.

Nur đầy dấu chấm hỏi trên đầu nhướng mắt nhìn Kate. Tính chị quá đơn giản nên không hiểu rõ sự thâm sâu lão luyện trong từng lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy dao găm của Bella. Chị khi ấy vô cùng bức bối, liền hỏi lớn Kate. 

- Mắng cái nồi gì chứ? Tao thấy bả nói đúng mà, nhỏ đó rõ được ông già nhà nó nuông chiều mới ngông nghênh như vậy.

Farah nhéo nhẹ vai của Nur rồi tằng hắng vài tiếng. Chị nhướng mày nhìn Asmira đang ngông nghênh kia rồi nói to một cách không ngần ngại.

- Lạy thánh Allah! Mày đầu óc đơn giản quá Nur ạ. Hèn gì bị xỏ mũi hoài, ý con Bella nói là ba ai kia có tiếng tăm lẫy lừng mà không biết dạy dỗ con gái đàng hoàng nè. Rồi để con gái ngang ngược xem nơi nào cũng tưởng là nhà của mình ấy.

Lúc này thì cuối cùng Nur đã hiểu, chị và Kate ôm nhau cười như điên. Còn Asmira khi nghe ấy, tức muốn lộn ruột, cô ta định xông vào tấn công Farah. Kate và Nur liền khóa chặt hai tay Asmira lại. 

- Đang tiệc đám, cô định làm loạn à?

- Chị Bella, em nhịn nó nảy giờ rồi, cho em đánh nó nhé?

Bella xòe quạt che miệng lại, đôi mắt sáng long lanh như sao trời giờ lại thêm một tia sắc bén tinh anh. Farah nắm lấy tay muốn kéo cô rời đi. 

- Đi thôi Bella, kệ chúng nó đi!

- Thôi! Đang tiệc, có ba nó ở đây thấy nó bị đánh thì không hay đâu.

Bella gấp quạt lại rồi từ từ đi tới. Cô từ từ đi tới chụp lấy tay hai người kia. 

- Rần rần thế đủ rồi, đi thôi!  Lát tiệc tàn rồi bung xõa. 

Nhìn mày phải của Bella nhướng lên thì Nur và Kate tuy hơi ấm ức nhưng cũng chịu. Khi hai người kia đã nới lỏng tay Asmira ra. Ả không an phận tí nào, tay ả đẩy mạnh Bella phát, do nãy giờ cũng rần rần, ly rượu trên tay ả rơi xuống đất làm mặt nền trơn trượt. 

Bella đang mang giày cao gót, nền đất thì trơn trượt, cô bị trượt theo đà bật ngửa về phía sau. 

- Chị Bella! 

- Bella!

1s... 2s... 3s…

Bella mở mắt ra thì thấy mình không sao, nhưng cô đang nằm trong vòng tay rắn chắc vô cùng quen thuộc. Hai cô thì đang được Nur và Kate giữ thật chặt. Kaizo sau khi đỡ Bella xong thì ném cho hai bà cô kia một cú lườm rồi gằn giọng nói.

- Đang bữa tiệc, mấy cô làm loạn gì thế?

Bella vịnh vai anh rồi từ từ đứng vững lại. Cô vuốt nhẹ mồ hôi trên trán rồi nhìn về hướng Asmira đang cười đắc ý đang rời đi. Khi đó cô ra hiệu cho hai bà kia đi túm cổ ả lại, còn mình thì từ từ hỏi nhỏ Farah. 

- Kaizo ở đây từ khi nào vậy?

Farah vỗ trán đầy não lòng với con bạn mình.

- Cậu ta ở đây lâu rồi, do mày và tụi kia đang vật vã với con bánh bèo đó nên mới không để ý.

Kaizo khoanh tay, ánh mắt anh cố tránh lấy ánh nhìn của cô đang hướng tới mình. Vị chỉ huy trẻ vẫn gằn giọng nói.

- Cô ta làm loạn thì gọi cảnh vệ mời cô ta ra. Chị bon chen làm gì vậy, suýt nữa gặp nguy hiểm rồi đấy.

Bella nghĩ lại là lúc nảy nguy hiểm thật, xém tí nữa là đầu chạm đất mẹ rồi. Cô nhìn ánh mắt kia của anh như muốn trộm hướng về phía mình mà buồn cười vô cùng. Cô kéo nhẹ nhẹ tay Kaizo rồi nói.

- Nè, cảm ơn nhiều nha?

- Không có gì!

Câu trả lời cộc lốc của anh làm cô muốn tuột cả mood. Nhưng thật sự Bella cảm thấy bối rối vô cùng. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm thì anh ta liền có mặt. Bản thân cô tuy cố vô cùng bình thường với anh, nhưng cớ sao tim cô lại rung động từng nhịp. 

"Mình bị làm sao vậy, đã từ chối người ta rồi mà…"

Khi ấy Asmira đang bị Nur và Kate đưa đến. Nhìn mặt nhỏ bầm tím và đỏ ửng thì ai cũng đủ hiểu hai bà kia đã làm gì rồi. Bella thở dài nhướng mày nhìn Nur và Kate.

"Hai cái con nhỏ này, ra tay mạnh thật ấy."

Kate thấy ánh mắt của Bella cũng đã hiểu. Cô thở dài rồi lườm Nur phát, sau đó Kate dùng ánh mắt mếu máo nhìn Bella thút thít nói.

- Em chỉ bạt tay nó nhẹ thôi, em kêu con Nur đừng đánh nữa mà nó cố đánh.

Bộ dạng thảo mai của Kate làm Nur muốn buồn nôn. Chị lườm nhẹ cô ấy rồi cằm cái cây kẹp trên đầu giật từ tóc của Asmira mà ném vào mặt Kate.

- Bớt mày! Mày tát một phát nó muốn lên thiên đường ấy, tao vờn nó tí còn nhẹ hơn cả mày.

Bella tằng hắng nhẹ rồi nheo mắt nhìn hai bà kia đang cãi nhau.

- Stop đi! Bọn mày nhẹ cũng đủ làm nó chết rồi. Đang lễ tiệc mà sao đánh nó ra nông nổi này thế?

- Ai kêu nó đẩy chị làm gì. - Nur phòng má, phụng phịu nói.

Bella xoa trán bất lực với hai đứa đệ của mình.

- Sao tụi mày không kéo nó ra sau nhà bụp rồi kêu xe cứu thương tới tống cổ nó đi. Kéo vào đây lại làm chi cho bẩn nhà tao thế?

Cả hai lẫn Farah sốc muốn rớt hàm với bà Bella. Nguyên một tổ đội còn tưởng bả tốt lắm, ai ngờ lại suy nghĩ như vậy. Farah nheo mày nhìn Bella rồi bĩu môi nói.

- Vậy sao nãy giờ mày không bụp nó luôn đi? Giờ lại càu nhàu với bọn nhỏ? 

Do ồn ào chỗ quầy rượu nãy giờ, nên tại sảnh chính đã có người thông báo với bác trai của Bella. Khi ấy ông ấy liền lập tức đi tới.

Còn ở chỗ Bella, cô thở dài não nề rồi ném cho Asmira một cú lườm đầy sát khí.

- Xem ra, tôi quá nhẹ nhàng nên cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nhỉ.

Asmira bị Nur và Kate vờn cho nảy giờ cũng khiếp vía rồi. Trong bữa tiệc hôm nay có sự hiện diện của nhà cô, tuy nhiên cô vẫn bị hai người kia dạy dỗ cho một trận. Thế cũng đủ hiểu thế lực của Long Quy hội lớn tới cỡ nào.

- Nhiêu tiểu thư xin đợi đã.

Chợt, từ xa hai bóng người đang đi tới đó là chủ tịch Damodar cùng con trai thứ tư của mình là Denis. Được báo đến là Asmira bị đánh vì gây sự với Isabella nên họ lập tức tới ngay. Damodar không khỏi lo lắng vì đứa con gái này được ông nuông chiều đến nổi xem trời bằng vung, kiểu này nếu gây sự với Long Quy hội, ả bị đánh còn nhẹ, có khi là mất mạng. Khi đến nơi nhìn sự tả tơi của Asmira mà lão ta đau xót. Đợt trước cũng kiếm chuyện với Bella đã bị ông ta cảnh cáo một lần. Bây giờ ngay trong bữa tiệc mừng của họ lại gây sự với tam đương gia, con ông phen này lành ít dữ nhiều. 

Khi thấy ông ta Isabella mở quạt phe phẩy che đi đôi môi đang mỉm cười của mình. Đôi mắt phượng với đôi đồng tử long lanh nhìn Damodar bằng ánh nhìn có chút phấn khích. Bella dạo từng bước khoang thai cùng Farah đến gần lão, cô cười khúc khích rồi cất giọng hỏi.

- Chủ tịch Damodar đến cũng thật đúng lúc.

Cậu con trai Denis của lão từ từ đi đến, một người đàn ông điển trai mang hai dòng máu Trung Đông và Việt. Làn da bánh mật, mái tóc đen nhánh cùng với đối đen lấy. Anh ta nở một nụ cười đầy lịch lãm, phải đặt trước ngực cúi người nhẹ. 

- Cô Hạ Hoa! Mong cô hãy bỏ qua cho em gái tôi.

Ôi, Bella hơi bất ngờ tí vì anh ta đang nói bằng tiếng Việt. Cô cũng không lạ vì trong bốn người vợ của lão chủ tịch Empire cũng có người Việt. Cô nhìn anh ta rồi nhìn sang ông chủ tịch, khi ấy thay vì đáp lại tiếng Việt với Denis, cô nhướng mày nhẹ, rồi bằng Anh ngữ điêu luyện của dân Ielts 9.0 cô dõng dạc nói to với ông ta.

- Ngài Damodar đáng kính! Anh đã ra lệnh cho con gái đáng yêu của mình đến bữa tiệc mừng của chúng tôi gây sự ư?

Denis mỉm cười nhẹ, nhìn điệu bộ của cô thì anh ta cũng hiểu. Cô đây là đang cố tình chẳng để anh lọt mắt để công kích ba đấy mà. Nghe đồn rằng cô đã học y chẳng bao giờ can dự vào chuyện của thế giới ngầm, nhưng khí chất của cô thật sự không hề dễ bị lấn áp tí nào. 

Chủ tịch Damodar khi ấy cũng đã hiểu ý đồ của Bella là gì. Tuy trong lòng có gai mắt nhưng ông ta vẫn ráng rặn ra một nụ cười niềm nở rồi nhẹ nhàng nhận lỗi.

- Isabella, là lỗi ở nhà tôi, đứa con gái này tôi nuông chiều nó sinh hư rồi. Mong em bỏ qua cho lần này, tôi hứa sẽ mang nó về dạy dỗ lại. 

Bella che quạt, cô phát ra những âm thanh khúc khích nhè nhẹ. Cô nhìn Nur và Kate rồi tới Farah sau đó rồi nhìn ông ta. Bằng một giọng đầy giễu cợt cô liền móc mỉa.

- Lần trước thì ở ngoài bãi biển tôi đã tha cho nó một lần cũng nhận lý do đó từ anh. Tôi tưởng anh đã dạy dỗ con gái kỹ càng lại rồi chứ. Sao hôm nay vẫn láo xược và thái độ vẫn như cũ vậy. Mà đây là nhà tôi đấy, à nhầm đây là Long Quy hội đấy. 

Nhìn điệu bộ và ánh mắt đầy tia lửa của Bella, trong lòng ông vừa có chút cay cú vừa có chút lo sợ. Damodar nhìn đứa con gái ngu ngốc của mình. Lúc này tông giọng của ông vẫn xuống tiếp nhưng lần này vô cùng khẩn thiết van xin.

- Isabella thân mến! Mong em hãy bỏ qua cho nó lần này thôi, anh sẽ mang nó về phạt thật nặng. 

- Đúng vậy! Phải phạt thật nặng, nuông chiều con cái là chuyện bình thường ở gia đình. Nhưng cũng nên phải dạy nó biết thế nào là chừng mực. 

Từ xa tiếng bác trai của Bella vang lên. Ông Nhiêu chống gậy đi đến chỗ diễn ra náo nhiệt. Trên tay cầm tẩu thuốc xì gà thượng hạng, ông rít một hơi rồi gằn giọng nói.

- Thân tình khuyên cậu thế này, quản lý con gái mình tốt vào. Trong hắc bạch lưỡng đạo này không biết ai tốt xấu đâu. Có ngày nó mang họa lại cho cậu đấy. Hạ Hạ nhà ta tính tình tuy hơi cứng rắn, nhưng nó lại dễ mềm lòng, không phải như vậy mà ai cũng dễ tính như con bé đâu.

Ông nhìn Bella rồi nhìn cả Kate và Nur rồi ôn tồn dạy bảo.

- Tụi bây cũng thật lỗ mãng, trong bữa tiệc lại đánh con nhỏ ra nông nổi này. 

- Bác Nhiêu! Nó láo với tụi con trước, còn đẩy ngã chị Bella ạ.

Nur khi ấy liền bị Kate và Farah nhéo cho một phát. Ông Nhiêu khi nghe cô nói xong liền lo lắng nhìn Bella.

- Thân võ nghệ như mày lại để con nhỏ này đẩy dễ thế à? Có sao không? 

Bella lắc đầu nhẹ rồi lễ phép trả lời.

- Con không sao ạ, bác và mọi người nên lo lắng cho Asmira trước ạ. Dù sao đây không phải lần đầu nhỏ gây sự với con. Lần trước thương tích đã nặng rồi, may lần này ngài Damodar đến kịp, nếu không con không biết con sẽ kìm được tính nông nổi của mình không ạ.

Nghe từng lời nói như phát súng nã liên thanh như vậy. Nhiêu chính thì phì cười nhẹ với sự thẳng thừng của cháu gái mình

 Còn Damodar thì hiểu rõ ý của cô, ông ta liền nhìn qua con gái mình đang được anh trai đỡ lấy rồi quát.

- Xin lỗi cô Isabella ngay! 

Nhỏ Asmira tuy tả tơi nhưng vẫn gông cổ trả treo với ông.

- Là đám đàn em của nó thách thức con trước mà ba. 

Denis quát nhẹ em gái mình.

- Xin lỗi cô đi! Hỗn láo nữa là ba không cứu nổi mày đâu.

Đương nhiên là cả Denis và Asmira phải cung kính gọi Isabella bằng cô. Dù sao trong thế giới ngầm, ba của cả đám này vẫn phải gọi bác của Isabella một tiếng bố già. Tuy Bella còn trẻ tuổi, nhưng vai vế của cô lại ngang hàng ba của bọn họ. Điều đó chứng tỏ là Asmira đã ăn gan hùm rồi mới dám xấc xược như vậy, vì đây là tội chết. Cho nên cả ba và anh cô mới sợ xanh mặt như vậy. 

Thầy Asmira vẫn ngoan cố, Bella đặt cây quạt vào tay Kate rồi từ từ tới gần ả. Đôi tay búp măng nhỏ nhắn của cô cấu chặt vào mặt của cô ta, miệng thì vẫn cười quỷ dị.

- Con gái của anh có vẻ anh không dạy được rồi. Để tôi dạy nó nhé?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro