Chương 6 - 3: Chầm chậm bên anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isabella nhìn xung quanh, thấy bọn nhóc và mọi người đang dán mắt nhìn cô và anh. Ánh mắt của lũ nhỏ long lanh và mong chờ hai người sẽ thực hiện bước tiếp theo. Bella lúc này liền thay đổi thái độ. Cô mỉm cười nhướng mày với anh.

- Em cứu chị đây là lần thứ tư nhỉ? Chị phải làm gì để trả ơn cho em sao đây đội trưởng?

Khi đó Fang liền lon ton đi tới ngay ghế của cô. Cậu nắm lấy tay cô để lên tay anh trai mình, rồi mỉm cười đăm chiêu.

- Cháu có ý này! Hay cô làm chị dâu cháu nhé?

Bella nghe xong thì phì cười nhẹ xong đánh nhẹ vào vai Fang một phát.

- Vừa rồi chưa chừa sao?

Khi đó Gopal liền khoác tay lên vai Fang nói.

- Cậu ta nói đúng đó cô ạ. Vì đội trưởng Kaizo cứu cô nhiều lần rồi. Tụi cháu đọc trong nhiều bộ truyện cổ tích đấy cô. Khi công chúa được hiệp sĩ cứu. Công chúa đồng ý gả cho hiệp sĩ luôn.

 Boboiboy lúc này cũng đẩy thuyền luôn.

- Phải đó cô ơi! Cô và đội trưởng rất đẹp đôi ạ.

Khi nghe bọn trẻ nói xong, Bella đổ mồ hôi hột. Cô cũng đã phát hiện chuyện mọi người gần đây đã cố ghép cặp cô với anh bấy lâu nay. Cô bật cười lớn rồi nựng má ba người bạn nhỏ.

- Mấy cháu thấy cô giống công chúa lắm sao?

Bella đang liên tưởng cảnh mình choảng nhau với người ta. Tay thì nắm đầu vật và bẻ cổ người khác, chân thì lên gối bẻ móc giò lái bốp vào mặt một ai đó. Bella khẽ rùng mình nhẹ khi nhìn lại bản thân. Với cả bản thân mình cũng chả xinh đẹp gì. Theo suy nghĩ của chính mình thì mình luôn hợp với vai phù thủy hay mẹ ghẻ nhất nói chung là những vai ác phụ. Cô nhìn sang anh rồi mỉm cười nhẹ, sau đó nhìn sang nhóm Boboiboy.

- Mấy con không thấy cô quá già so với anh Kaizo của Fang sao?

Lúc này Yaya và Ying liền nói.

- Đâu có! Bọn cháu thấy cô còn rất trẻ ạ cô Bella.

- Phải đấy ạ! Cô còn rất xinh đẹp và dịu dàng ạ. Cô và đội trưởng Kaizo rất xứng đôi.

Khi đó mấy người lớn xung quanh cũng cười lớn. Farah cũng đi tới thì thào với cô. 

- Mày thấy sao?

Bella tuy mỉm cười, nhưng răng thì nghiến lại, cô thì thào với Farah đầy đe dọa. 

- Mày cũng hùa theo à? 

- Người ta quá thành ý với mày rồi. Với lại mày không thấy cậu ấy đẹp trai à?

Bella nhướng mày cười oánh nhẹ Farah một cái. Rồi cô loay hoay tìm đồ của mình.

- Mấy đứa có thấy kính của cô đâu không?

- Chờ đã chị Bella!

Đột nhiên mặt Kaizo căng lên làm cô cảm thấy giật mình. Kaizo thấy một vệt máu đỏ ngay chỗ vết thương cũ của cô.

- Chị bị bung chỉ rồi nè!

- Hả?

Kaizo ném ánh mắt lườm Nur đang ngồi bên kia. Nur chỉ biết cười trừ mà không nói được gì. Khi ấy Farah liền tới xem thử chỗ đó cho cô. Rồi chị nhìn Bella bằng một ánh mắt khá nghiêm trọng.

- Ê Bella ơi! Mày không bị bung chỉ?

- Thế sao mà có máu vậy?

- Tao nói mày không bị bung chỉ thôi. Nhưng mày vẫn phải vô bệnh viện...

Đột nhiên Ying lon ton đi tới đưa mắt kính cho Bella. Nhưng nó đã vỡ tan nát do bị Nur đấm bể.

- Kính của cô đây ạ!

Nhưng Ying cũng đưa thêm một thứ khác ngoài mong đợi cho Bella. Đó là một chùm tóc của cô kèm theo là một ít da đầu và một tí huyết.

- Hình như cái này cũng là của cô luôn ạ?

Bella mười giây hóa đá cầm chùm tóc của mình. Lúc này Farah liền nói với Bella.

- Hèn gì có nguyên một đường rách da ở ngay ót của mày á!

Isabella đứng hình xong cô siết chặt nắm đấm. Đây là lần thứ hai cô vào viện rồi đấy. Ánh mắt xẹt lửa của cô ném đến chỗ của Nur. Bella định đứng dậy đi đến chỗ Nur tẩn cho chị ta một trận. Nhưng do một chân đang bị bong cổ chân. Nên mém nữa cô bị ngã chổng vó đập mặt xuống đất. May là Kaizo đã choàng tay qua đỡ ngang qua eo Bella. Anh kéo Bella ngồi lại lên ghế.

- Chị định đi đâu?

- Đi đánh nó rồi vô bệnh viện chứ đi đâu.

Lúc này Kaizo bế hẳn Isabella lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô ngượng tới đỏ mặt dãy dụa với anh.

- Nè! Cậu làm cái trò gì vậy?

Kaizo lúc này liền gằn giọng đáp lời.

- Đừng làm loạn nữa! Tôi đưa chị vào bệnh viện. 

- Không cần! Chị tự đi được!

Kaizo nheo mày, anh nhìn Bella từ trên xuống rồi lập tức thẩm định.

- Chân thì bong gân, kính thì vỡ người thì vừa bị thương chưa bình phục. Chị liều mạng phải có mức độ thôi chứ. 

- Thế bế tôi vậy cậu không thấy nặng sao?

Kaizo nâng Bella lên xuống để ước lượng trọng lượng.

- Tầm chừng bảy mươi đến tám mươi cân thôi, có gì đâu mà nặng. Tôi và các đồng đội khi còn được huấn luyện bị thầy bắt phải khuân một đến hai tấn lận. Khi nào chị cố gắng được đến như vậy rồi hả làm khó tôi.

Isabella thẹn đến tím cả mặt, cô chồm lên cố đập cho anh một trận. 

- Cái thằng nhóc kia! Tôi chỉ gần bảy chục cân thôi nha! Đừng có mà lấy cân nặng phụ nữ ra đùa cợt vậy chứ.

 Kaizo nhếch miệng cười, một tay bế Bella. Một tay còn lại thì chụp lấy hai tay của cô lại. 

- Chị mà làm bung chỉ ở vết thương cũ. Thì đừng trách tôi để hai chúng ta nộp phạt vì hành động riêng tư nơi công cộng nhé.

Khi đó Isabella im bặt không dám cựa quậy. Vì luật lệ ở Malaysia rất nghiêm. Các cặp trai gái yêu đương ở đây cũng khẽ khàng và kín tiếng. Đặc biệt ở đất nước này có luật, cấm hôn nhau nơi công cộng. Ánh mắt đầy tia lửa điện trừng trừng nhìn Kaizo, cô nghiến răng nói.

- Đợi đó! Chị mà bình phục thì chị sẽ đập cậu nhừ tử.

- Được… Tôi chờ chị...

Nhìn cái bản mặt của anh ta Bella muốn vả cho một phát. Cô nghiến răng nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Lúc đó mọi người đều cười như trẩy hội xuân ở Việt Nam. Họ cũng thuận nước mà đẩy thuyền.

- Cậu ta nói đúng đó bác sĩ! 

- Cô để cậu ta đưa đi đi...

- Hai người đi vui vẻ nhé!

Isabella ngượng tới đỏ cả mặt, lần này là cô độn thổ chắc luôn rồi. Bella bẽn lẽn nhìn anh rồi nhẹ nhàng thở dài. Cảm xúc hiện tại của cô thật khó tả biết bao.

………………………………

Thời gian trôi qua nhanh, cả tình cảm sâu bên trong trái tim con người ta cũng ngày càng tiến triển nhanh.

Khi thành phố bãi biển yên bình đã chìm trong giấc ngủ. Tại khu dân cư gần bãi biển nhất. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, làn gió biển thổi lao xao. Trong khi tất cả ngôi nhà đã tắt đèn đi ngủ. Tại tầng lầu thứ hai của một ngôi nhà hai tầng được sơn màu xám và trắng xen kẽ nhau. Đó chính là nhà của bác sĩ Isabella. Ánh đèn ngủ vàng cam mờ mờ lấp lánh lãng mạn thắp sáng căn phòng ấm áp nhẹ nhàng. Ram màu xám trắng trong căn phòng dường như đã không còn sự cứng nhắc hiu quạnh như mọi khi. Ánh đèn còn thắp sáng tâm trí của một con người đang tương tư nhung nhớ. Tiếng nhạc trong điện thoại du dương nhẹ nhàng vang lên bài tình ca nhẹ. 

Là cảnh đang gợi nhớ tới người. Hay là do chính bản thân mình đang nhớ về một ai đó.

Isabella đang ngồi cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp với bộ ga giường màu lavender của mình. Cô nhìn qua và những vì sao lung linh bên ngoài cửa sổ. Con Lucky dường như nó biết cô đang nghĩ ngợi chuyện gì. Nhưng nó không thể nói ra để trò chuyện và trút bầu tâm sự cùng cô. Nó mon men leo lên giường áp đầu mình nằm lên đùi Bella. Cô khẽ xoa đầu nó rồi mỉm cười ấm áp.

- Tao biết mày muốn chia sẻ với tao mà. Không phải là tao nhớ cậu ấy đâu nha.

- Ử…Ử...

Bella nhướng mày nhẹ, rồi phì cười ôm lấy Lucky cạ cạ mặt mình vào bộ lông vàng mềm mại của nó. Cô thầm nghĩ là do bản thân mình nghĩ quá nhiều. Hoặc cả khi do con cún nhà mình, nó đang muốn phản đối lời nói của cô đây? 

Phải! Bella đang nhớ đến Kaizo đấy. Nhớ đến khoảng thời gian bên anh. Nhớ đến ánh mắt và nụ cười mỉm chi đầy đăm chiêu nhưng ấm áp vô cùng của anh. Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Nhìn vào ảnh của người yêu cũ mình. Nhớ lại lời thề của mình sẽ ở vậy cả đời và không yêu ai nữa. Cô lại cảm thấy bối rối vô cùng. 

Vì…

Người đã bên cô bao lâu qua, giờ đây cô đã yêu anh mất rồi.

Cô nhìn Lucky, thầm mỉm cười xoa xoa hai bên má nó. Lucky lè lưỡi há miệng to như đang cười với Bella.

- Mày thấy cậu ta sao nào? Dễ thương phải không? Nhưng có điều hơi cục súc, lạnh lùng quá. Không dễ thương bằng anh ấy…

- Ấu! Ấu!

- Rồi! Rồi! Cậu ta rất đẹp trai thật mà. Tao cũng công nhận Kaizo đẹp trai thật. Nhưng mà… Vẫn chưa được đâu!

Con chó kêu ư ử rồi nằm vùi mặt lên đùi cô.

- Này! Sao mày lại bênh cậu ta như vậy chứ. Cậu ta và lũ nhóc mua chuộc mày bằng cách nào nhỉ.

Bella nhéo hai bên má Lucky rồi cười khúc khích.

Đột nhiên…

"Ting!"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Bella cầm điện thoại lên xem thử. Cô nhận ra đó là tin nhắn của Kaizo. Cô bồi hộp bấm vào tin nhắn để đọc nó.

"Chị đã ngủ chưa?"

Bella nhướng mày nhìn Lucky rồi che miệng cười. Cô suy nghĩ phải nhắn lại với anh như thế nào. 

Nhắn thế nào để thể hiện với tư cách một người chị đây?

Nghĩ suy một hồi Bella cũng phải rep lại anh.

"Vậy còn em sao chưa ngủ vậy?"

Cô và anh, hai bên nhắn tin qua lại với nhau rất lâu rồi mới đi ngủ. Chỉ là qua tin nhắn, sao Bella cứ có cảm giác như cả hai gần bên nhau như vậy. 

Bella chìm trong trí tưởng tượng của mình. Khi hai người đang cùng nhau đi dạo trên bãi biển cùng nhau vào bầu trời đêm yên bình. Rồi cả hai ngồi xuống trên bãi cát trắng xóa mềm mại. Bella tựa vào vai Kaizo, còn anh thì choàng tay qua ôm cô thật chặt. Hai người cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ngắm nhìn từng cơn sóng rì rào vỗ vào bãi cát. Cô và anh cùng nhau thưởng thức cảnh biển về đêm. Lãng mạn và tuyệt đẹp biết bao. 

Sau khi không còn trong cõi mộng tưởng nữa. Cô ôm lấy Lucky nựng và hôn nhẹ giữa trán nó. Cô tựa mặt mình vào đỉnh đầu nó. Miệng thì cứ mỉm cười, ánh mắt đầy tương tư. Nhưng chợt cô nhận ra mình đã có tuổi. Với cả mình là phụ nữ, như vậy thì hơi kỳ. Cô ôm đầu Lucky vào lòng mình gãi gãi cằm nó.

- Không được! Tao không nên như thế. Dù mày có giận tao cũng vậy thôi!

- Ư… Ư…

- Được rồi… Được rồi… Cậu ấy còn chưa ngỏ lời mà. Ai lại để nữ giới ngỏ lời trước phải không?

Bella nằm lăn ra chiếc nệm êm ái ấm áp. Ôm lấy con cún Lucky của mình. Mùi hương Lavender thơm ngát dịu dàng trong căn phòng. Làm cả hai chìm vào giấc ngủ.

…………………………………..

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong khi Kaizo đang làm nhiệm vụ theo sát Bella. Tại trung tâm mua sắm lớn nhất nhì ở thành phố Rintis. 

Bella vui vẻ đi dạo cùng với YaYa và Ying. Cô mặc trên mình bộ váy lấy ý tưởng từ áo dài cách tân được bằng vải gấm hoa trơn màu hồng nhạt. Cổ tay dài và theo kiểu thắt nơ. Còn cổ áo thì được may kiểu dáng cổ tiều và được thêu thêm đường viền bằng chỉ màu hồng đậm. Tà trên áo dài qua đầu gối chân một chút. Quần trắng mặc bên trong được may bằng vải lụa trắng. Mái tóc xoăn của cô được búi lên, và được trang trí bằng một chiếc kẹp ngọc trai trắng tuyệt đẹp. Chân thì mang một chiếc giày cao gót màu hồng mận chín.

Cô và hai cô bạn nhỏ cùng nhau dạo quanh khu trung tâm mua sắm náo nhiệt, sầm uất. Nơi đây được xây dựng với kiến trúc hiện đại gồm nhiều tầng lầu xếp chồng lên nhau. Mỗi tầng lầu là nhiều mặt hàng khác nhau. Trên tầng cao nhất là khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Họ vui chơi vui vẻ và cùng nhau mua sắm những thứ cần mua.

Ying cười khúc khích khi đang mặc một bộ váy vàng mà Bella tặng cô. 

- Vui thế này mà Boboiboy, Fang và Gopal không chịu đi cùng tụi mình.

- Chúng ta là con gái với nhau thì chúng ta đi cùng nhau. Họ theo tụi mình làm gì, ha cô Bella?

YaYa cũng mặc một bộ váy màu hồng có kết nơ vô cùng xinh xắn.

Từ xa Kaizo nhìn thấy nụ cười của Isabella vô cùng tươi tắn. Anh đã nhận ra được một điều là, Bella ngoài thân thiện với mọi người ra cô còn rất thích trẻ con. Kaizo thầm nghĩ rằng, nếu người con gái ấy và anh đến bên nhau, cô sẽ yêu quý em trai anh như em ruột của mình. Còn nếu như hai người cùng có con với nhau, Bella sẽ giống như mẹ anh dịu dàng và hiền hậu. Cô sẽ dạy dỗ tốt cho những đứa trẻ của cả hai sau này.

Trong khi mải mê say sưa nhìn ngắm người con gái trong lòng mình từ xa. Bất ngờ có một ai đó đã va phải anh.

- Nè anh kia! Bộ anh không biết nhìn đường à. Tiểu thư của tôi suýt bị ngã rồi đấy.

Trước mặt anh là hai cô gái, một người hình như cô ấy là người giúp việc hay quản lý của cô gái còn lại. Cô ấy đội khăn trùm đầu Hijab màu nâu, khoác trên người một bộ Abaya màu nâu truyền thống Hồi Giáo. Tuy cô ấy mang nét đẹp của một người phụ nữ Trung Đông với đôi mắt long lanh to. Nhưng vẫn không sánh bằng người còn lại đã vô ý va trúng Kaizo được cô đỡ lên. 

Cô gái còn lại đã va trúng Kaizo mang một nét đẹp Trung Đông pha lẫn nét đẹp Ấn Độ. Đôi mắt lệ to tròn như quả hạnh nhân lung linh huyền bí đầy mê hoặc. Sống mũi cao thẳng làm gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp nổi bật. Đôi môi dày gợi cảm được thoa một ít son môi hồng cam vô cùng ma mị quyến rũ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xoắn loạn cùng với làn da bánh mật ngọt ngào. Thân hình gợi cảm quyến rũ đầy hút hồn. Cô mang một nét đẹp gợi cảm, ma mị, kiêu sa và mê hoặc. Khác với sự mộc mạc, nhẹ nhàng và mặn mà của nét đẹp Á Đông như Tiffany và Isabella. Cô không đeo khăn trùm đầu, nhưng bộ váy dài được viện trên người cũng đủ thể hiện đẳng cấp sang trọng của giới thượng lưu.

Tuy vậy, Kaizo có ngơ người một chút về sự kiêu sa lộng lẫy của quý cô trước mặt mình. Nhưng anh ngay lập gạt ngang và trở lại phong thái lạnh lùng, nghiêm túc của mình. Anh nói bằng một chất giọng trầm trầm đầy nội lực mang phong thái của một chỉ huy.

- Tôi xin lỗi...

Cô gái kia cũng đơ người trước vẻ uy phong, điển trai của Kaizo. Ánh mắt đỏ tươi sắc bén. Làn da rám nắng với body vạm vỡ bên trong chiếc áo thun mỏng lộ ra bên ngoài. Vết sẹo trên mặt làm anh thêm ngầu và lãnh khóc. 

Ánh mắt ngấn lệ của cô ấy lung linh đầy tình ý. Đôi môi quyến rũ nở một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng tinh khôi mỉm cười với anh. Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy mê hoặc từ từ thốt ra.

- Vâng… Không có sao đâu anh.

Kaizo lạnh lùng lướt qua cô, anh tiếp tục đi theo hướng Bella đang đi với Ying và YaYa. Ánh mắt của cô ấy nhíu lại đầy nuối tiếc. Cô quay sang nói chuyện với cô gái đi theo mình. Nhưng chất giọng không còn dịu dàng như ban nảy nữa, mà nó là một giọng điệu ra lệnh đầy kiêu kì và hách dịch.

- Điều tra anh chàng lúc nảy cho tôi.

- Vâng thưa tiểu thư…

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro