Chương 5 - 3: Góc khuất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isabella thở dài nhìn bác trai của mình rồi chân thành nói.

- Ơn của mẹ con bác Hoàng lớn lắm ạ. Nhờ bác ấy mà mới có bác sĩ Isabella như ngày hôm nay. Nên con xem bác Hoàng như mẹ ruột, xem Thuần Hi như em gái con ạ.

Bác Trai cô tiếp tục cho cô ăn đập và gằn giọng mắng.

- Ờ! Nhờ ơn hai mẹ con đó, mà tao sắp đi giải quyết chuyện của mày đấy. Cháu gái ngoan! 

Isabella cười trừ, hai ngón tay cô chạm vào nhau ngượng ngùng nói.

- Nhưng mà bác có làm gì thì nhớ chừa mạng cho họ nha. Mắc công phiền lắm ạ! Ảnh hưởng tới công việc của con.

- Tổ cha mày! 

Ông Nhiêu bật cười lớn, Bella và ông vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.

.......................................

Trong khi cô đang nói chuyện với bác. Tiffany cũng đã lo cho mẹ xong, mẹ cô cũng đã ngủ rồi. Cô định vào thăm Bella, nhưng đã thấy Kaizo đang ngồi ở hàng ghế sắt trước phòng bệnh. Tiff liền đi đến hỏi Kaizo.

- Đội trưởng Kaizo! Sao anh lại ở đây? Chị Bella sao rồi ạ?

Khi đó Kaizo liền trả lời bằng chất giọng khá lạnh lùng. Khác hoàn toàn với cách nói chuyện của anh với Isabella.

- Chị ấy tỉnh rồi, bác chị ấy đang ở bên trong đó nói chuyện với chị ấy.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt của Kaizo, cách Kaizo lo lắng cho Bella, cách Kaizo lo sợ khi Bella gặp Nguy hiểm. Tiffany cũng nhận ra tình cảm của anh dành cho cô ấy. Khi đó cô quyết định nói ra những gì liên quan đến Isabella cho anh biết.

- Từ khi nhà em rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chị Bella luôn luôn giúp đỡ gia đình em. Với em chị ấy như là chị gái em vậy. Vì những gì em có được như ngày hôm nay cũng là chị ấy giúp em. Tháng vừa rồi mẹ em bệnh nặng. Cũng nhờ chị ấy giúp đỡ. Chị ấy có ơn với mẹ con em nhiều lắm. Giờ lại còn vì cả nhà em mà khiến chị ấy bị như vậy...

- Bella có kể với tôi! Chuyện của cô và mẹ cô. Tính cách chị ấy như vậy, hai người đừng ái ngại, sẽ khiến chị ấy buồn hơn đấy.

- Dù chị ấy độc thân nhưng em lại lo lắng khi chị ấy yêu người khác. Em sợ với tính cách chân thành của chị ấy. Em sợ người ta sẽ lợi dụng chị ấy. Nhưng với anh thì em yên tâm hơn. Cũng vì mối tình đầu của chị ấy đã tan vỡ. Nên em không muốn chị ấy lại đau khổ thêm một lần nào nữa.

Tiffany liền kể cho Kaizo nghe về chuyện tình đau đớn của Isabella cho anh nghe.

Khi Isabella còn ở Việt Nam, cô đã hẹn hò với một người con trai. Bella quen biết anh ấy khi cô đến quán cà phê Pet. Anh ấy làm thêm ở quán đấy. Do tình yêu động vật giống nhau. Nên hai người đã từ từ có tình cảm với nhau. Nhưng gia đình cô lại cấm cảng. Vì... Không môn đăng hộ đối. Gia đình Bella là dân kinh doanh, họ có tiền có thế. Còn anh, vừa mồ côi, lại chỉ là một sinh viên nghèo. Nhà cửa không có, ở nhà thuê nhà mướn. Nhưng tính Bella rất cương quyết nên đã cãi nhau với ba mẹ để theo tiếng gọi của con tim. Ba mẹ cô cũng là khó dễ anh, không cho cô đến bên anh ấy.

Đến một ngày họ nhốt Isabella ở nhà một thời gian, đi học thì có người đưa rước. Đến khi ba mẹ đã thả Bella thì nhận được tin anh đã mất, kể từ đó cô rơi vào trầm cảm một khoảng thời gian dài. Nhưng rồi Bella cũng vực dậy được tinh thần, cô quyết định đi du học. Những năm đầu Isabella vẫn còn giận gia đình lắm. Đến nỗi cô quyết định tự lập mọi thứ. Nhờ lời khuyên của mẹ Tiffany. Rồi nhờ sự giảng hòa của bác trai. Nên cô đã không còn giận như trước nữa. Nhưng đến bây giờ thì Bella vẫn còn độc thân.

 Vì tim cô đã chết từ lâu...

Sau khi nghe lời kể của Tiffany, Kaizo lặng im một chút. Anh không ngờ nỗi đau trong lòng Bella lại to lớn như vậy. 

Tiffany trầm ngâm, cô biết Bella không thích mình kể với ai khác về chuyện của mình. Nhưng khi thấy những hành động chân thành của Kaizo vì cô ấy. Cô đã tin tưởng anh vô cùng.

- Anh biết đó! Chị Bella rất kiên cường. Dù ở nơi đất khách quê người nhưng chị lại có thể cố gắng để tự lập. Đó là điều mà mẹ con em luôn ngưỡng mộ chị ấy. Chỉ có điều, sâu trong trái tim, chị ấy bị tổn thương rất nhiều. Tuy có giận ba mẹ mình vì chuyện của anh ta, nhưng chị ấy cũng luôn lo lắng cho họ ở quê nhà. Chị ấy thấy thế thôi chứ chị ấy sống tình cảm lắm. Em hỏi thật, anh có muốn theo đuổi chị ấy không?

Kaizo trầm ngâm một lúc rồi nhìn vào mắt Tiffany. Ánh mắt ấy đầy sự mong chờ câu trả lời của anh. Nhưng nó cũng thể hiện sự kiên định vô cùng. Rồi anh thở dài, bàn tay anh để lên trán đầy suy tư. Không phải là anh lưỡng lự, mà là vì bản thân anh cũng có lý do riêng của mình.

- Cô biết đó Tiffany! Chị Bella rất tốt nhưng... Bản thân tôi là một chiến binh. Sự an toàn của chính mình, tôi còn không biết sẽ như thế nào. Vì lỡ như một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện gì thì sao, tôi cũng sẽ như mối tình đầu của Bella mà thôi. Hơn nữa chính tôi cũng có nhiều kẻ thù. Tôi sẽ liên lụy cô ấy mất. Cô không hiểu được sự tàn khốc của vũ trụ này đâu. Tôi còn nhiệm vụ của mình. Tôi không thể để chuyện khác làm ảnh hưởng tới nó được.

- Thế sao anh luôn theo dõi bọn em thế, đặc biệt là chị Bella? - Cô ám muội nói.

- Đó cũng là nhiệm vụ của tôi! Cấp trên giao nhiệm vụ cho tôi là phải giám sát và bảo vệ sự an toàn của hai người. Còn nguyên nhân sâu xa thì thứ lỗi tôi không được phép tiết lộ. 

- Vậy sao vừa rồi anh còn tận tình chăm sóc cho chị ấy vậy chứ. Chẳng lẽ anh không có một chút tình cảm nào với chị ấy thật sao?

Lần này Tiff đã nói trúng sự thật sâu xa ẩn giấu trong lòng anh. Phải! Anh cũng thích Isabella. Nhưng anh đang không thể lựa chọn được. Hiện tại anh đang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng và nó rất nguy hiểm với cả Bella và Tiffan. Trước giờ anh luôn là người đặt nhiệm vụ và cả... Fang lên hàng đầu. Bây giờ không ngờ chính anh lại có tình cảm với một người con gái địa cầu. Mà quan trọng là anh đang nhận nhiệm vụ phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy.

Tiffany nhìn vào thẳng vào ánh mắt của anh rồi từ từ nói.

- Đội trưởng! Với một người đàn ông. Điều quan trọng nhất là họ nên nắm lấy cơ hội của mình anh ạ. Chị ấy cũng tầm tuổi này rồi. Nếu như chị ấy không quyết định độc thân luôn, thì với một người như chị ấy sau này chắc chắn sẽ có người tìm đến chị ấy và mang hạnh phúc cho chị ấy. Anh cam tâm sao?

Tiffany dùng đòn tâm lý, đánh thẳng vào sự suy nghĩ của một người đàn ông với anh. Phải một khi một người đàn ông có tình cảm với một cô gái. Dù anh ấy không thể nói ra, nhưng bản thân sẽ không thể nào dễ chịu khi một ngày nào đó cô ấy yêu một người con gái khác không phải anh ta. Nhất là một người đàn ông trầm lặng đầy kiêu hãnh như Kaizo.

"Két!" Tiếng cửa phòng được mở ra. Bác của Bella mở cửa bước ra ngoài. Tiffany lễ phép chào ông ấy. Ông gật đầu với Tiff rồi ánh mắt ông chuyển sang Kaizo. Ông đưa cho Kaizo một tờ danh thiếp. Rồi ông nói chuyện bằng tiếng Malaysia với anh. 

- Đây là danh thiếp của tôi! Lúc rảnh chúng ta sẽ gặp riêng nhau nói chuyện.

Rồi bác của Bella rời khỏi nơi đó. Ông được một cô y tá tiễn ra hầm giữ xe của bệnh viện. Sau đó Tiffany cũng vào thăm Bella. Có Tiff ở đây Kaizo cũng yên tâm mà trở về.

....................................

Đêm khuya yên tĩnh ở một nơi vô cùng vắng vẻ. Tại khu phế liệu của thành phố. Một đám người gồm vài trăm người đàn ông mặc áo thun ba lỗ với thân hình cao to. Trên người họ đều có hình xăm màu đen. Hoa văn là con rồng có mai rùa hay còn gọi là Long Quy. Đây chính là hoa văn biểu tượng của một tổ chức khét tiếng của thế giới ngầm. Bọn họ đang bắt giữ một người, có vẻ hắn là một tên marco. Mặt hắn vốn đã có vết sẹo dài trên mặt. Nhưng bồi thêm là những vết bầm tím đầy mặt. Có vẻ như là đã bị ăn một trận đòn nhừ tử.

Từ bên ngoài một người đàn ông khác chống gậy từ từ bước ra. Đó không ai khác chính là ông Nhiêu. Nhưng khi ở đây ông ấy không còn như ở bệnh viện với Bella nữa. Bác trai Isabella mặc trên người bộ trường bào cách tân có tà áo dài bằng gấm. Trên áo có thêu biểu tượng Long Quy. Bên ngoài bộ trường bào có khoác thêm bên một chiếc áo lông thú màu nâu xám. Hiện tại đây vốn không còn là người bác nghiêm nghị vui vẻ của Bella nữa. Mà đây đích thực là một ông trùm uy quyền của một băng đảng lớn của thế giới ngầm. 

Ông Nhiêu đi từng bước oai vệ vào, được đàn em kéo ghế cho ngồi. Ông hít một hơi thuốc xì gà nhẹ khom người xuống nhìn vào mặt cái tên bặm trợn đó. Rồi thổi phù khói thuốc vào mặt hắn.

- Chú em quản đàn em kiểu gì vậy? Để chúng nó chém cháu gái tôi bị thương.

- Thưa Mr Nhiêu tôi...

Ông quẩy thuốc lá vào đầu hắn rồi ngắt lời.

- Công việc của chú em không liên quan gì tới tôi. Nhưng vuốt mặt phải nể mũi. Mấy chú không biết nhìn mặt mũi ai cũng phải biết mặt mũi tôi chứ?

Tên đó hồn bay phách lạc run lên cầm cập như đánh số. Lạy van xin ông lia lịa. Ông Nhiêu vẫn điềm nhiên để cho hắn quỳ lạy cho đã. Rồi ông chấm tàn thuốc vào giữa trán hắn. Ông ra hiệu cho đám đàn em mang một vali chất trong đó gồm 2 triệu Ringgit ném vào mặt tên đó.

- Số tiền này đủ trả nợ cho nhà con bé kia chưa.

Hắn cầm vali run run làm cho cả vali tiền lẫn tiền rơi xuống đất. Hắn lúi húi nhặt lại bỏ vào vali.

- R... Rồi thưa Mr Nhiêu.

Ông Nhiêu rít một hơi thuốc nhẹ thổi khói ra. Ông nhướng mày rồi nói với hắn bằng chất giọng vừa giễu cợt nhưng đầy đe dọa.

- Sau này nhà đó, tiền ai mượn chú hãy đi đòi người đó. Tôi cũng không muốn cản việc làm ăn của chú em đâu. Chú em nên biết ơn cháu gái tôi vì nó tha mạng cho chú.

Hắn lúi húi khấu đầu lạy lia lịa.

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ Isabella! Cảm ơn bác sĩ Isabella nhiều lắm.

Ông Nhiêu nhếch miệng cười vẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ giữ lấy hắn.

- Lần sau dám đụng vào cháu gái tôi nữa... Thì bảo người nhà của chú mò xác chú ở dưới đáy biển nhé. 

Ông Nhiêu ra hiệu cho thuộc hạ lôi hắn đi. Ông đứng dậy và điềm nhiên rời đi. Bóng ông khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng. Theo phía sau là một tốp người đông đúc đầy uy hùng.  

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro