Chương 4 - 2: Vấn vương bóng hình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy nhìn Fang rồi thắc mắc hỏi cậu.

- Sao thế Fang?

- Làm tới vậy rồi mà thấy họ vẫn bình ổn chẳng có tiến triển gì.

Tok Aba bật cười to rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện Fang.

- Các cháu vẫn chưa bỏ cuộc à?

Fang đứng dậy siết tay thật chặt rồi mạnh mẽ khẳng định.

- Tớ đã quyết tâm rồi, bác sĩ Isabella sẽ phải làm chị dâu của tớ.

Ông Tok Aba bắt đầu cười to hơn rồi ôn tồn nói.

- Cháu à, chuyện tình yêu thì phải từ từ. Theo những gì mà hôm qua nghe Boboiboy kể thì ông đoán cậu ấy đã có cảm tình với bác sĩ ấy rồi.

- Thật sao hả ông? - Fang sáng mắt hỏi ông Tok Aba liên tục.

Ông Tok Aba bật cười thật to rồi ông ngước mắt lên có vẻ nhìn một ai đó.

- Good morning Isabella doctor!

Fang quay mặt qua và thấy Isabella, hai má cậu xuất hiện vài vệt hồng, cậu ta gãi đầu cười trừ với cô.

- Chào buổi sáng thưa bác Tok Aba! Chào buổi sáng Fang, Boboiboy.

Fang thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là nãy giờ mình nói tiếng địa phương. Còn Isabella, cô nhìn cậu thì thấy vết thương chi chít trên người Fang, Bella bế Fang ngồi lên đùi mình rồi ân cần hỏi.

- Cháu có sao không?

Gương mặt của Fang trở nên đỏ ửng hơn vì ngượng ngùng. Cậu liền tụt xuống khỏi đùi Bella sang ngồi ghế bên cạnh, sau đó Fang cười trừ trả lời cô.

- Dạ, cháu không sao ạ.

Isabella nhìn là đủ biết ai làm rồi, cô khom người, mặt mình đối diện với Fang rồi dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Kaizo mạnh tay quá đi, mà nếu cháu còn bày trò nữa thì cô sẽ tiêm vào mông cháu.

Fang dù đang ngại ngùng vì bị chị dâu tương lai hôn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chống nạnh nói.

- Nhưng cháu vẫn luôn muốn cô làm chị dâu à.

- Thật sao? - Isabella mỉm cười ám muội.

Thế là Fang tiếp tục bị Isabella chọc lét cho cười điên cuồng. 

- Hư quá đi Fang! Hư nè! 

- Cháu… Cháu… Sẽ không bao giờ bỏ cuộc… Ha! Ha! Ha! Nhột quá chị dâu.

Boboiboy đen mặt với hai người này. Nhìn cái cặp chị dâu tương lai và em chồng tương lai này đùa giỡn, thì thà rằng cậu lo ngắm Jita múa thì còn ổn hơn. Từng động tác nhẹ nhàng như cánh hoa và dẻo dai tựa như làn gió kia, làm cậu không thể nào rời mắt được.

Sau khi chọc lét Fang cười mệt nghỉ, thì Isabella đã dừng lại quan sát Jita.

- Con bé này có khiếu thật.

Ông Tok Aba bật cười to rồi nhướng mày nói với Bella.

- Thằng Boboiboy nhà tôi bị nó hút hồn đấy.

Bella phì cười rồi cũng tập trung ngắm nhìn điệu múa của Jita. Tuy nhiên tay cô không hiểu sao đã gõ theo nhịp của điệu múa và bắt đầu hát theo, đó là "Ganesha thần chú". Tuy nhiên nhạc của Jita không hề kèm theo lời gì cả. Sau khi ấy nó từ từ dừng lại và kết thúc điệu múa.

Ông Tok Aba và hai cậu bạn kia vô cùng kinh ngạc khi Isabella có thể hát được thần chú của Hindu giáo. Sau khi bài nhạc kết thúc thì Isabella đã hoàn hồn và tỉnh táo lại. Lúc này ông Tok Aba liền lên tiếng hỏi Isabella.

- Cô cũng theo Hindu Giáo à bác sĩ?

Isabella lúc này cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Tuy nhiên cũng mỉm cười và đáp lại lời của họ.

- Dạ do lâu lâu cháu hay đi ngang qua đền thờ của đạo Hindu thôi ạ.

Fang ngước mặt lên nhìn Isabella rồi cười mỉm chi nói.

- Có vẻ chị dâu à nhầm bác sĩ thật thông minh. Chỉ cần đi ngang qua đã thuộc lòng thần chú của họ rồi ạ. 

Khi ấy Jita liền tiến lên phía trước, nó cười đăm chiêu với cô rồi tiếp tục bằng điệu bộ bí ẩn đó trả lời cô.

- Cháu đã nói giữa cô và cháu có nhiều sự trùng hợp mà.

Isabella mỉm cười dịu dàng khom người xuống nhẹ nhàng bảo Jita.

- Cháu thật đặc biệt đó Jita…

Khi ấy đột nhiên Kaizo từ xa đi tới khi đến cạnh Jita, bằng tông giọng đầy đe dọa anh liền nói.

- Làm gì thì làm, đừng có cản trở nhiệm vụ của ta. 

Khi ấy ánh mắt của Jita trở nên rất lạ thường. Còn Isabella khi thấy anh dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với trẻ con. Cô vỗ nhẹ vào vai anh rồi nheo mắt nói.

- Ai cho cậu dùng thái độ đó với một đứa trẻ hả? - Isabella kéo Jita ra xa một tí, rồi phồng má nhìn Kaizo.

Kaizo hừ nhẹ rồi kéo Isabella lại cách xa Jita, sau đó anh gằn nhẹ.

- Con bé đó không phải trẻ con bình thường đâu. Chị mau tránh xa nó ra đi. 

Khi ấy Jita mỉm cười nhẹ, cầm lấy cái radio rồi cúi người chào nhẹ Isabella.

- Anh ấy nói đúng đó, đôi lúc cô cũng nên cẩn thận ạ dù chỉ là với trẻ con.

Nói xong Jita quay đi, áo Saree màu cam nhạt của cô bé tung bay trong gió. Ánh mắt của Boboiboy lúc này cũng cuốn theo cánh áo nhẹ nhàng ấy. Fang nhìn Boboiboy, cậu liền nhắc nhỡ.

- Nhỏ đó thật đáng ngờ. Cậu dù thích nó cũng phải cẩn thận.

- Nhưng tớ vẫn có cảm giác gì kì lạ với cậu ấy. Dù tớ cũng không hiểu nó là gì. -  Boboiboy gãi đầu rồi nhướng vai nhẹ. 

Còn Isabella, cô hất tay anh ra sau đó chống nạnh đánh vào ngực anh nói.

- Nè! Chị thấy em mới kỳ hoặc đó. Dù nó có giống em với Fang thì nó cũng còn nhỏ mà. Đã là trẻ con thì không nên bị đối xử thô bạo!

Kaizo nhăn mặt chụp lấy tay của cô gái thấp hơn anh mà còn chồm lên muốn gây sự kia. Ánh mắt của anh liền trở nên sắc bén hơn.

- Chị thật ngây thơ đấy, vũ trụ này nếu đơn giản như chị nghĩ thì đâu hề có chiến tranh mọi nơi chứ. Nhưng đương nhiên khi tôi còn ở đây thì sẽ không để con bé đó giở trò phá nhiệm vụ của mình. 

Khi ấy đột nhiên Kaizo bị ngã nhào vào Isabella. Khi cả hai mở mắt ra thì đã mặt đối mặt với nhau, nhưng môi lại kề môi nốt. Hai người tròn mắt nhìn nhau sau vài giây thì Kaizo ngồi dậy, anh cũng đỡ cô dậy luôn. 

- Xin lỗi tôi không cố ý… - Má của anh đỏ ửng lên.

- Không sao, không phải lỗi của em. 

Bella cũng tình trạng như anh, cô xua tay và tránh mặt anh. Nhưng ánh mắt cô lại chuyển hướng sang Fang. 

- Fang…

- Pang…

Kaizo cũng quay mặt sang dùng ánh mắt đầy tia lửa điện nhìn em trai mình. Ôi, một bầu trời đêm đen tối bủa quay xung quanh cậu bé tội nghiệp. Kaizo nhìn sang Bella rồi cất giọng hỏi. 

- Đó cũng là một trong những gì mà tôi muốn cảnh báo chị là không nên quá ngây thơ đấy. 

Isabella vừa cười vừa lấy khăn giấy  chậm máu ở môi. 

- Chị sẽ không đánh trẻ con đâu em, nhưng Fang thì rất đáng đánh.

Thế là Fang đã bị anh trai đánh cho một trận nên thân. Bella và Boboiboy nhìn mà xót thay cho cậu ta. Tuy nhiên nhớ lại cái cảnh mất mặt ấy, cô càng không muốn cản anh dạy dỗ em trai.

- Dạo này tôi quá dễ tính nên cậu to gan nhỉ?

- Tha cho em đi đội trưởng, bác sĩ ơi cứu cháu với. - Fang la hét vang trời.

Bella khoanh tay ngồi vào bàn của quán nước.

- Đáng đời cháu vì tội chơi dại, Boboiboy cho cô ly cacao nóng.

Kaizo sau khi đánh em trai mình một trận thì cũng vào bàn ngồi chung với Isabella. Anh nhìn thấy cổ tay của Bella bị ửng đỏ do anh siết chặt lúc nảy.

- Lúc nãy tôi phản ứng hơi thái quá. Xin lỗi chị…

- Không sao đâu em… 

Fang với gương mặt bầm tím còn đầu thì sưng vài cục ngồi vào bàn. Boboiboy kéo cậu ra rồi thì thào nói. 

- Tớ thấy họ có vẻ tiến triển tốt rồi ấy chứ Fang nhỉ?

Ông Tok Aba bật cười to rồi làm hai ly cacao cho hai người họ. 

- Mấy nay Fang cứ đòi chị dâu, ai ngờ thằng bé lại hấp tấp vậy.

- Chuyện lúc nảy cháu xin lỗi ạ thưa bác. - Isabella cười trừ vì lúc nãy tính ra thật cũng khiếm nhã.

Ông Tok Aba có để ý ánh mắt của Kaizo ngắm nhìn Isabella lúc này. Ông khẽ cười nhẹ, anh qua được ai chứ sao có thể qua mắt được lão già này. Tuy nhiên ông nhìn sự vô tư của cô bác sĩ này ông chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Ông rất muốn chung hội đẩy thuyền hai người này đến với nhau lắm, nhưng cũng phải dựa vào hai chữ định mệnh nữa.

Isabella nhìn vết thương của Fang, cô mượn hộp cứu thương của ông Tok Aba để sơ cứu cho cậu. Cô tận tình vừa sát trùng vừa thoa thuốc giảm sưng và băng bó cho cậu. Tuy nhiên Bella không quên nhéo mũi Fang vì dám ghẹo cô và anh trai.

- Không sợ cô về nhà tiêm vào mông cháu thường xuyên hay sao, mà dám ghép cô với anh trai hả cục cưng.

Fang phồng má rồi thẳng thắn trả lời với cô.

- Con vẫn thích cô làm chị dâu con. Chị dâu! Chị dâu! Chị dâu!

Fang tiếp tục bị Isabella chọc cù lét tiếp vì bướng.

- Nè! Bị anh trai cho ăn đòn còn chưa chừa à? Hư quá đi à! 

Khi ấy Kaizo dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Fang. Cậu sợ hãi ôm chặt Bella trốn anh trai. 

- Bác sĩ ơi…

Bella bế Fang để cậu ngồi lên đùi mình. Sau đó cô nựng nhẹ hai bên má phúng phính của nhóc Fang.

- Sao nè… Sao nè… Biết sợ anh trai mà còn dám ghẹo hả. Fang bướng quá nè!

Bella tiếp tục cù lét làm Fang cười nghiêng ngả mà xin cô dừng lại. 

- Sao hả còn hư nữa không?

Boboiboy thấy Fang bị chọc lét mà che miệng cười. Khi ấy cậu liền gằn lên quát Boboiboy.

- Cười cái gì hả, nhột chết đi được.

Kaizo nhìn Bella đùa giỡn với em trai mình thì anh liền mỉm cười nhẹ. Người con gái này ấm áp như mặt trời vậy, hèn gì em trai anh lại có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên lần này anh đang làm nhiệm vụ ở Trái Đất, tuyệt đối anh không thể để bản thân bị xao nhãng được. 

- Coi kìa, vì có chị ở đây nên nó mới dám ghẹo tôi như vậy đấy. Chị nên rầy nó mới phải chứ.

Isabella bế Fang trong vòng tay mình. Má cô vừa cạ cạ lên tóc cậu vừa phân bua với anh.

- Dù sao cũng là một đứa trẻ, cũng không nên nghiêm khắc với bé quá đâu. 

Khi ấy Fang đỏ mặt tụt xuống khỏi đùi Bella. Cậu nheo mắt nhìn cô, nghiêm túc nói.

- Cháu lớn rồi, không còn là trẻ con nữa đâu ạ.

Bella phồng má, cô híp mắt áp sát mặt mình vào mặt cậu.

- Ừm được rồi, được rồi Fang đã lớn. 

Khi ấy ánh mắt sáng ngời lung linh như sao của cô bác sĩ trẻ trước mặt mình trìu mến. Trong lòng Fang cảm thấy bồi hồi kỳ lạ, cậu ngại ngùng chạy ra phía sau anh mình. Kaizo nhìn biểu hiện kì lạ của em trai, anh cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Không phải cậu muốn cô ấy làm chị dâu mình sao?

Fang núp sau lưng anh trai hé mắt nhìn Isabella ngại ngùng. Đôi đồng tử lung linh kia vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, nụ cười hiền dịu của nàng bác sĩ trẻ ấy vẫn đầy trìu mến như vậy với mình. Fang rụt mặt vào sau lưng anh trai mà không dám nhìn tiếp. Kaizo oánh nhẹ sau gáy em trai mình rồi mắng yêu.

- Cậu này thiệt tình!

Anh nhìn sang nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia của cô. Bất giác hai vệt hồng đã xuất hiện trên gương mặt đầy nghiêm nghị của Kaizo. Người con gái ấy, tuy không xinh đẹp tuyệt vời gì, nhưng sự thanh tú và phúc hậu ấy của cô ấy hiện trên sự nhân ái đầy yêu thương kia của cô.

Chàng chiến binh trẻ ấy thật sự không thể nào không rung động. 

Yêu em, nào đợi bao thời gian

Yêu em, ngại chi điều gian nan

Yêu em, kỳ diệu chốn nhân gian  

Yêu em, lòng mình đầy miên mang.

Sau khi Bella chào mọi người để trở về phòng khám. Kaizo cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô đi về hướng mặt trời lặn. Mái tóc xoăn của cô ấy được làn gió nhẹ nhàng nâng lên như làn  sóng biển gập ghềnh chuyển động. Anh dường như không thể nào rời mắt mình khỏi hình bóng ấy.

 Khi ấy ông Tok Aba liền ôn tồn nói với Kaizo.

- Người con gái tốt đã hiếm, gặp được một nửa đời mình còn khó hơn. Hãy nắm bắt cơ hội, đừng bỏ lỡ nhé chàng trai.

Kaizo nhìn ánh mắt ấm áp của ông Tok Aba thì đã ngầm hiểu hàm ý của ông. Tuy nhiên anh không đáp lại câu nào mà chỉ im lặng thở dài. Còn Fang, cậu nhìn vẻ trầm tư kỳ lạ của anh trai mình khác với mọi ngày thì liền mỉm cười đắc ý. Có vẻ kế hoạch của cậu đã thành công ngoài mong đợi. 

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro