Chương 20 - 2: Hắc bạch lưỡng đạo phân tranh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Isabella đành phải đến để gặp mặt Belkacem. Trước mặt ông ta chính là hình bóng quen thuộc mà ông ta từng gặp trước đây. Vẫn là cô gái đó, gương mặt phúc hậu thân quen, với mái tóc gợn sóng cùng ánh mắt lung linh tuyệt đẹp. Cô ấy không thay đổi chút nào, vẫn phong cách giản dị như vậy. Áo sơ mi trắng tinh khôi với quần tây màu đen. Tuy mộc mạc nhưng cô vẫn sang trọng và thanh cao.

Nhưng ông ta đang muốn gặp người đứng sau trò chơi khăm này mà. Lúc này chủ tịch Belkacem mới ngẩn ngơ một lúc. Không ngờ người dám bày ra trò này để trêu ghẹo ông, lại là cô ấy. Belkacem bắt đầu bật cười thật to thành tiếng.

Còn về phía Isabella, khi vừa gặp lại ông ấy cô lại cảm thấy rất quen. Lục lại ký ức trong đầu một chút, Isabella đã nhớ ra vài chuyện trước đây. Hóa ra từ lâu cô đã biết lão ấy, nhưng chuyện này thật khó tin. Bella không ngờ người này lại là chủ tịch của Majestic. 

Gần một năm trước, khi mới đến bệnh viện đa khoa Rintis công tác. Có hai bố con người Ả Rập, cần được cấp cứu gấp. Đứa trẻ bị chấn thương khá nặng và đang hôn mê sâu. Tuy nhiên bất ngờ là, bố của đứa trẻ lại bị trúng đạn vào vai. Trông có vẻ đây chẳng giống tai nạn bình thường chút nào.

Khi ấy lạ ở chỗ là bệnh viện tuy đã chuyển họ vào khoa cấp cứu. Nhưng không dám nhận họ để chữa trị tại đây. Trong khi lúc đó đứa bé trai ấy đang rất nguy kịch, cần được phẫu thuật ngay. Tuy nhiên vấn đề nan giải ở chỗ là họ không hề có giấy tờ tùy thân. May mắn thay, hôm đó Isabella cũng đi làm. Nghe thông tin từ các bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Hơn cả thế, khi nhìn đứa trẻ kia đang nguy kịch, cùng với sự đau đớn tuyệt vọng của ba nó. Trái tim của nàng bác sĩ trẻ rung động, cũng vì hai chữ 'tình người'. 

Isabella đã gấp gáp gọi điện thoại, hết lòng cầu xin bác trai mình giúp đỡ. Khi ấy, do chiều cháu gái, nên Nhiêu Chính đã nhận lời dàn xếp vụ này thật nhanh. Người thực hiện ca phẫu thuật và chăm sóc cho đứa trẻ ấy chính là bác sĩ Isabella. Hai bác cháu họ thật không ngờ, nhờ lòng tốt của mình mà sau này đã mang lại may mắn cho họ. 

Belkacem cười mỉm chi, với thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang một chút trêu chọc. Ông ta cất giọng nói với Isabella bằng tiếng Trung phổ thông thành thục.

- Chắc cô nhớ tôi hả thưa bác sĩ?

Isabella nhướng mày nhẹ rồi lịch đáp lại.

- Không ngờ là anh? Dạo này bé Anthony sao rồi? 

Ông ta mím môi gật gù đáp lại lời của Isabella.

- Thằng bé ổn, nhưng mà… Nếu biết cô bày trí bối cảnh gặp mặt như vậy, thì tôi chắc chắn sẽ dẫn thằng bé theo rồi. Nó sẽ thích lắm đấy!

Isabella cười trừ với ông ta rồi từ tốn giải thích.

- Thứ lỗi cho tôi vì gây ra trò này… Cũng vì tôi có lý do của riêng của mình thôi. 

Belkacem cười mỉm chi nhìn Isabella, ông ta liền ôn tồn hỏi.

- Có nhiều lý do để một người mang quyền lực đứng thứ ba một tổ chức lớn sẽ nhúng tay vào. Ví dụ là vị trí mà ba cô mong muốn chính là cái ghế chủ tịch của tập đập đoàn này. Phải vậy không cô phó tổng giám đốc?

Cái nhướng mày của chủ tịch Belkacem, làm vị bác sĩ trẻ hơi nao núng một chút. Isabella lúc này chỉnh nhẹ kính rồi nghiêm giọng nói.

- Tôi không phải phó tổng gì cả, mà tôi chỉ là một bác sĩ thôi. Hơn nữa, những gì liên quan tới người thừa kế vị trí chủ tịch của tập đoàn Long Quy chỉ là tin đồn. Bác trai tôi vẫn khỏe mạnh và ông ấy sẽ sống lâu trăm tuổi. Cho nên những tin đồn kia của cấp dưới trong tập đoàn là không thiết thực thưa ngài.

Isabella thở dài rồi nhìn ánh mắt thăm dò, cùng với hàng chân mày đang nhướng lên của Belkacem. Cô khi đó nhìn thẳng vào mặt ông ta. Bằng ánh mắt đầy cương nghị, nàng bác sĩ kia liền nói một cách vô cùng chân thành.

- Tin hay không thì tùy chủ tịch, nhưng trước đây ngài đã từng hứa với Isabella một chuyện. Chắc ngài còn nhớ, hôm nay tôi chính thức muốn thương lượng với ngài. 

Isabella vào thẳng vấn đề, cô lấy một tập hồ sơ trong bìa sơ mi ra để trên bàn. Ánh mắt đầy cương nghị của cô nhìn thẳng vào ánh nhìn vừa thích thú vừa tò mò của chủ tịch Belkacem. Vị bác sĩ với một trái tim đầy nhân hậu nhưng vô cùng quả cảm, bằng thái độ quả quyết và chân thành Bella liền đề nghị.

- Mong ông hãy ký hợp đồng với tập đoàn chúng tôi và hợp tác với bác trai tôi.

Khi ấy Belkacem liền bật cười lớn rồi khẽ nhướng mày nhẹ nói.

- Ôi! Chuyện lời hứa xưa khi cô cứu mạng ba con tôi, tôi vẫn nhớ. Nhưng không phải chỉ vì vậy mà tôi phải hợp tác với cô và Mr Chính. Hửm? Cho tôi thêm lý do thích hợp đi thưa cô Nhiêu?

Isabella lúc này nhìn thẳng vào ánh mắt của Belkacem, chẳng hề nao núng cô liền nói.

- Bác trai tôi đã ở trong thế giới ngầm tung hoành đã lâu. Vì sao ba tôi bị đẩy đến Việt Nam bao lâu nay. Bây giờ mới được ông ấy đưa đến Malaysia. Vì sao lại có tin đồn rằng tôi thừa kế vị trí của bác thay vì là ba tôi. Điều đó chứng tỏ uy tín của ba tôi ở tại tổ chức Long Quy hội không hề vững vàng.

Ông ta hiểu ý của Isabella, câu nói của cô không phải không có căn cứ. Việt Nam đâu phải là nơi mà mấy tổ chức thế giới ngầm muốn tung hoành dễ dàng được. Nhiêu Càn từ khi bị đẩy đến đó, cũng như bị đóng đinh vào tay chân mình. Ba của Isabella ngoài kinh doanh bình thường thì cũng chẳng thể làm điều gì lớn lao cả. Cũng không phải tự nhiên Nhiêu Chính ban đầu phản đối em trai mình kết hôn với mẹ Isabella. Sau đó tự nhiên lại đột ngột đồng ý để họ đến với nhau.

Lúc này Belkacem liền bật cười lớn, nhìn vào cô gái ấy. Ông liền hỏi vặn lại câu nói của Isabella.

- Thế vì sao ba cô bây giờ lại được triệu tập từ Việt Nam mà đến đây gặp bác trai cô? Chẳng phải bác trai cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để ông ấy kế vị sao?

Isabella liền phì cười nhẹ rồi từ tốn giải thích với ông ta.

- Nếu ba tôi được chọn kế vị thì nơi để nhận chức của ông ấy là ở HongKong thưa ngài. Với lại chuyện thu xếp ai kế vị là quyết định của bác trai tôi. Tuy nhiên khi ông ấy còn sống thì với tôi ông ấy luôn là chủ tịch và lão đại duy nhất. Còn ba tôi, vì ông ấy là ba tôi, tôi càng không để ông ấy làm điều sai trái. Vì tôi vừa là con của ba, vừa là cháu của bác, vừa khoác trên mình tấm áo blouse trắng đầy cao quý này.

Belkacem phì cười nhẹ, khi ấy ông ta nhấp một ít nước trong ly cocktail. Sau đó ông nhìn cô gái ở trước mặt mình. Tung hoành trong giới mafia bao lâu nay, ông gặp bao nhiêu người. Điều mà chủ tịch của Majestic nghi hoặc rằng, cô ta thật sự là diễn kịch hay thật sự ngây thơ như vậy.

Chủ tịch Belkacem khẽ nhếch môi, bằng ánh mắt của một con chim ưng đang thăm dò con mồi của mình. Lão Mafia cáo già liền cất giọng cười khẩy rồi bắt đầu giễu cợt nói.

- Trên con đường này thì không có đúng hay sai. Chỉ có người chiến thắng hay kẻ thất bại mà thôi, cô bác sĩ ạ. Thế cô có biết vì sao bác trai mình lại giữ vị trí cao như vậy ở Châu Á không? Hửm?

Khi đó qua lời của Belkacem kể, từ rất lâu bác trai Isabella có qua lại với một tổ chức nào đó. Nhưng một điều đáng sợ là, bọn họ không phải là loài người, mà họ đến từ vũ trụ. Từ khi hợp tác với họ, Long Quy hội ngày càng lớn mạnh đến nỗi Majestic phải e dè. Nhưng nghe điệu bộ là bác trai cô có tham gia đến việc trao đổi buôn bán vũ khí và năng lượng với họ. 

Nghe kể xong Isabella liền rùng mình. Vì nói buôn bán năng lượng thì cô liền liên tưởng đến bọn săn năng lượng hay quả cầu Rajabot mà Kate và Tiffany từng cho cô biết. Vậy là có thể bác trai Isabella có liên quan đến bọn nhắm đến Tiffany của cô. Vẻ mặt của Isabella lúc này liền biến sắc. Tuy nhiên cô vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục nghe câu chuyện của Belkacem.

Thật ra, chủ tịch Majestic đến đây chỉ vì chuyện hợp tác với tổ chức của cô. Thật ra ông ta tới vì chuyện của Empire. Chủ tịch của tổ chức đó thật ra là chú ruột của ông ấy. Lão ta bị đẩy ra khỏi tổ chức mà phải lập tập đoàn riêng lẻ, cũng vì tranh chấp trong gia đình họ. Nhưng Damodar và bác trai Isabella gần đây lại có dính tới chuyện hợp tác với người ngoài hành tinh. Cho nên đây là nguyên nhân chính đáng để Belkacem đến Malaysia này.

Nụ cười ông ta ngày càng đáng sợ đến vị bác sĩ trẻ phải rùng mình. Belkacem nhướng mày nhẹ với Isabella rồi ám muội nói.

- Chắc cô chưa biết, nếu bác cô  không nhanh tay gả cô cho một thằng nhóc người ngoài hành tinh nào đó thì. Ba cô sẽ gả cô cho tôi đấy bác sĩ ạ.

Khi đó Bella đang uống nước cho tỉnh táo, vừa nghe xong thì Isabella liền sặc nước. Tuy nhiên cô vẫn giữ ý tứ, sau kho che miệng ho xong cô, nhướng mày nhẹ nhìn Belkacem.

- Xin lỗi tôi không kiểm soát được thưa chủ tịch! Mà ông đồng ý thiệt luôn à?

Belkacem nhướng mày nhẹ khẽ gật đầu trước đôi mắt muốn rơi xuống đất của Isabella. Cô thật sự hóa đá sau khi nghe tin trấn động này. Tuy nhiên cô cố trấn tỉnh mà mỉm cười thật hòa nhã hỏi ông ta tiếp.

- Ông biết đó! Tôi có một con em gái rất đẹp nè, lại tài giỏi và biết phụ giúp việc nhà, giỏi nội trợ. Nói chung cái gì cũng nổi bật hơn tôi. Tôi vừa không được thon thả, lại hay tùy hứng khó bảo, còn bản thân lại sắp lỡ thì. Ông có thể chọn em tôi thay vì tôi mà.

Belkacem bật cười thật to rồi nhìn cô gái thú vị đang tròn mắt mong chờ câu trả lời của mình.

- Xin lỗi, người như cô ta thì tôi thấy nhiều. Nhưng người như cô thì mới hiếm đó bác sĩ ạ. Hơn nửa phụ nữ tham lam tôi gặp nhiều cũng chán rồi. Vả lại cô ta có bạn trai rồi. 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro