Chương 11 - 2: Thăng trầm nên duyên ta... (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ, Isabella bị Kaizo kéo vào lòng mình. Tay anh vòng qua eo Bella ôm chặt lấy cô. Môi anh từ từ đặt lên môi Isabella. Đôi môi Kaizo bắt đầu khóa chặt lấy môi của cô. Nụ hôn anh mạnh mẽ càn quét lấy đôi môi Bella. Nó như muốn cuốn Isabella vào dòng xoáy sâu thẳm trong tim anh. 

Do đang trong cơn say vẫn còn hơi men trong người. Cũng một phần do trong tim Isabella anh đã giữ một vị trí to lớn. Nên cô cũng tự để mình chìm vào nụ hôn của Kaizo. Hai tay cô siết chặt lấy anh. Cô đáp trả lại với anh bằng sự mãnh liệt của mình. 

Kaizo hơi ngẩn ngơ vì sự mạnh bạo của Isabella. Nhưng rồi hai người cũng hòa vào nhau trong sự cuồng nhiệt. Cả hai vừa say vì rượu cũng vừa là say vì nhau. Cho đến khi quá ngộp thở thì cả hai mới thả nhau ra. Lúc này Bella nghiêng đầu nhìn Kaizo từ trên xuống. Rồi gãi cằm suy nghĩ, sau đó cô nhéo má anh lắc lắc.

- Thật ra hôm đó cậu tỏ tình với tôi… Tôi nói nói thật, là tôi thích cậu lâu rồi, nhưng mà…

Khi nghe Isabella nói điều này, trong lòng Kaizo xuất hiện một tia phấn khích. Nhưng rồi nghĩ đến lúc đó mình bị Bella từ chối, anh cũng thuận nước hỏi luôn.

- Nhưng cái gì hả?

- Nhưng tôi như chị hai cậu, già chác à… Thôi, suy nghĩ kĩ lại đi ha chú em. Chưa chắc chắn gì bản thân cậu thích tôi đâu ha…

Vừa nói cô vừa vỗ vai Kaizo , tuy nhiên đã bị anh hất tay ra. Anh chịu đủ rồi, lúc này Kaizo vô cùng phát quạu với Bella..

- Chị đang đùa với tôi à! Chị là tôi hay sao mà chắc chắn rõ về bản thân tôi như vậy chứ?

Isabella khi ấy, cô mỉm cười nhẹ cầm ly rượu lên định uống tiếp nhưng bị Kaizo kéo lại. Nhìn ánh mắt như mong chờ câu trả lời của cậu trai trẻ mới bước chân vào độ tuổi đôi mươi trước mắt mình. Tay Bella vuốt nhẹ tóc của anh rồi thở dài.

- Ừm Kaizo… Tôi thích em từ đầu rồi… Nhưng bản thân tôi cũng trăn trở lắm, nếu tôi đến với em, sợ là lại thêm mâu thuẫn và đau khổ giữa chúng ta. Tôi không xinh đẹp nè, không sâu sắc và không đảm đang nữa. Lại nóng tính, có chút thâm hiểm và tàn nhẫn. Nói chung như một con khùng ấy. 

Bella vừa gật gù vừa nói chuyện sau đó định đứng dậy rời đi.

- Người như tôi không thích hợp với em đâu. Nên tôi muốn dừng ở mức độ tôi và em giống như tôi và Tiffany thôi. Tạm biệt nha, chị về đây.

Kaizo lúc này liền kéo Isabella lại thật mạnh. Thế là cô ngã bật ngửa nằm vào trong vòng tay anh. Cô bực bội đẩy đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng đã bị anh giữ chặt.

- Mày làm cái gì vậy thằng quỷ!

Tay của Kaizo giữ chặt cằm của Isabella trong tay mình. Lúc này thì giờ đi săn cũng đã diễn ra. Cô chính là con mồi của anh, làm gì mà Kaizo để mồi ngon của mình tẩu thoát dễ dàng vậy. Anh nở một nụ cười đầy ma mị tới nổi dù người đang say mềm như cô cũng cảm thấy có cái gì đó nguy hiểm, sau đó anh thì thào bên tai cô.

- Tôi đâu có cần chị nghĩ dùm tôi đâu. Quan trọng là chị cũng đang thích tôi phải không?

Đôi mắt màu đỏ của Kaizo ánh lên sự giận dữ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lờ mờ sầu muộn của Isabella. Sau đó anh nâng cằm cô lên sát với mặt mình. Kaizo hôm nay sẽ nói hết với Bella những gì từ tận đáy lòng với cô. Bình thường anh ít khi nói nhiều với một ai đó. Nhưng đây là người con gái mà anh yêu, sẵn cũng có hơi men Kaizo cũng tuôn một tràng với Bella.

- Đừng tỏ vẻ cao thượng và lôi ra cái lý do nhảm nhí đó chứ Bella. Tôi yêu chị là tôi yêu chị. Không liên quan tới những điều chị nói. Và đừng nghĩ xấu bản thân mình như vậy. Bản thân chị như vậy cũng vì hoàn cảnh của mình thôi. Nhưng khi bình thường với mọi người chị luôn ôn hòa, tốt bụng. Không những vậy chị luôn đứng ra bảo vệ mọi người, dù bản thân không có một sức mạnh gì trong tay. Với tôi chị là cô gái vô cùng đặc biệt Isabella. Đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Bella tiếp tục vùng ra nhưng vô dụng. Sau đó cô thở dài rồi khúc khích cười.

- Trong mắt em cảm nhận về chị tốt như vậy sao? 

Kaizo ôm lấy cô vào lòng mình vỗ về thật dịu dàng với Bella.

- Tôi biết là chị chịu đựng nhiều, tôi biết chị rất mạnh mẽ. Nhưng tôi vẫn muốn mình được tình yêu của chị. Được lòng tin và sự nương tựa của chị và được bảo vệ chị. Tôi không muốn làm em trai chị. Chị có thể chấp nhận hay không? Hãy yêu tôi và chung thủy với tôi như đã từng với người đó. Chị là của tôi, Isabella ạ…

Bella nghe xong thì im lặng một lúc rồi phì cười nhẹ rồi xoa vai anh 

- Được rồi… Được rồi… Chị  say mềm rồi. Mai tính ha… Giờ chị về trước, hẹn gặp lại nha…

Lúc này Kaizo mới thả Isabella ra. Anh thừa biết tình trạng hiện tại của cô ấy thế nào nên mới làm vậy. Đúng như anh nghĩ, Bella loạng choạng không đi nổi, suýt nữa thì ngã sấp mặt nếu Kaizo không kịp đỡ lấy mình.

- Nè! Chị định về như vậy thật à? Để tôi đưa chị về…

Bella ngước gương mặt đỏ bừng vì say của cô lên và nấc cụt vừa gật gù nói.

- Chị không về… Về không chừng lại gặp họ, nghe lải nhải mệt lắm. Nay chị bỏ nhà đi bụi, nói chứ đưa chị vào khách sạn đi. Chị mày say vầy lỡ gặp cướp mắc công có án mạng… À, đừng hiểu nhầm, ý là tao bẻ cổ tụi nó… 

Hết cách, Kaizo liền bế Bella lên và từ từ đưa cô về nhà mình. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của cô, anh khẽ thở dài. Thật sự, anh không ngờ rằng tửu lượng của cô cũng đỉnh thật, uống ngần ấy mà giờ mới say. 

……………………………………

Trời cũng đã sụp tối tới nơi rồi, đường phố cũng dần vắng đi. Bọn họ ra khỏi Taxi, anh bê cô bước nặng nề đi đến trước cửa nhà mình. Công nhận đây cũng là lần đầu anh uống nhiều như vậy. Ngoài nhiệm vụ và được huấn luyện ra thì anh chưa bao giờ đụng vào rượu bia cả.

Về tới nhà, Kaizo bấm chuông liên tục. Khi ấy Fang liền mở cửa cho hai người họ vào nhà. Vừa vào nhà anh và Bella nằm gục ra ghế sofa không ngồi dậy nổi. Nói chứ, Kaizo cũng gồng nãy giờ mà. 

Cậu bất ngờ đến ngỡ ngàng khi lần đầu tiên ngửi thấy trên người anh trai mình đầy mùi rượu như vậy. Trước giờ Kaizo cứ công việc công việc. Nhưng giờ lại bê tha như vậy đâu. Fang lặng người một chút rồi nhìn sang hai người họ. Điều cậu  nhóc lo hiện tại là nên để cô ấy ngủ ở đâu. Say như vậy mà ngủ ngoài sofa sẽ có hại cho sức khỏe. Nên Fang liền nảy ra ý định đỡ hai người họ vào phòng ngủ cùng nhau.

……………………………..

Isabella vào phòng ngủ với Kaizo. Cả hai tuy tỉnh một chút nhưng vẫn còn lờ đờ trong cơn say quên trời đất. Hiện tại Bella vẫn còn được trớn lúc nảy, khi anh yêu cầu cô làm vợ anh. Bất ngờ, Isabella ngồi chồm trên người Kaizo. Một tay chống trên giường để áp sát mặt anh, một tay thì nâng cằm anh lên.

- Lúc nãy cậu hỏi chị có đồng ý không, đúng không?

Kaizo thở từng hơi nhẹ nhàng, mỉm  cười nhẹ, tay anh chạm lên má Bella.

- Đúng như vậy thì sao? 

- Cưng chết với chị chứ sao!

Isabella tấn công lấy môi Kaizo, cô ngấu nghiến lấy nó như một miếng mồi ngon. Một tay Bella cố định hai tay của anh trên đầu giường. Một tay thì sờ lấy sờ để cơ thể cường tráng rắn chắc của Kaizo. Cô từ từ chuyển từ môi xuống cổ của Kaizo.

- Chị làm gì thế?

- Xơi cưng!

Nghe Isabella nói xong, Kaizo nhíu mày lại. Tuy nhiên trong ánh mắt anh xuất hiện một tia gian trá.

- Đừng hối hận nhé?

- Hối hận cái cù lôi! Xõa đi tính!

Kaizo mỉm cười nhẹ, tung ra khỏi sự kiềm chế của Bella. Từ thế bị động anh liền trở thành thế chủ động. Anh lật ngược lại đè Bella xuống giường mình. Anh nhướng mày, tay anh sờ nhẹ má hai bên má đỏ ửng vì say của cô.

- Nè! Chị mày muốn nằm trên!

- Không đời nào…

Kaizo hôn lấy môi Isabella, lưỡi anh càn quét lấy đôi môi mềm mại của cô. Anh cởi áo khoác bên ngoài của Bella ra trước, rồi mới từ từ áo trong của cô ra. Tuy nhiên anh ấy dừng lại một chút nhìn vào đôi mắt long lanh của người mình yêu. Kaizo thì thầm nói nhỏ vào tai của Isabella.

- Tôi yêu em… Nếu muốn, tôi sẽ bảo vệ em. Em sẽ không phải một mình gắng gượng để tồn tại nữa. Isabella… Tôi hứa bằng danh dự của tôi…

Hai người đã bắt đầu tiến xa hơn giới hạn. Rượu ái tình còn mạnh hơn cả những loại rượu bình thường. Nó đã giúp họ hòa lẫn vào cơn say của tình yêu và của khoái cảm. Đây cũng là lần đầu tiên của cả hai người bọn họ. 

Còn Fang đang ngủ trong phòng mình và vẫn chưa hay biết cái quái gì đang xảy ra. Nhờ sự sơ ý của cậu mà đã tạo cơ hội lớn cho anh trai của mình. Fang đâu có ngờ rằng mình đã lập công to.

………………………………….

Ánh mặt trời đã chiếu sáng xuyên qua cửa sổ. Bella dụi mắt tỉnh dậy, cô bật dậy ngồi tựa vào thành giường.

- Tiêu rồi! Trễ giờ vào bệnh viện rồi!

Nhưng rồi Isabella đã nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây. Vì sao hôm nay có cảm giác lạnh hơn mọi ngày, còn ê ẩm cả người. Cô nhìn bản thân mình thì phát hiện mình không còn một mảnh vải che thân. Lúc này Bella mới tiêu hóa xong để có thể tự đặt hỏi "Ủa! Đây là đâu?" 

Rồi từ từ nhìn kế bên mình, sắc mặt của Isabella dần dần trở nên tái mét. Cô điếng người và sau đó đã che miệng mình kịp để không phát ra tiếng thét thất thanh. Vì Bella nhận ra người nằm kế bên mình chính là Kaizo.

"Trời Đất quỷ thần ơi! Cái nồi gì đây?"

Isabella bắt đầu hoảng lên, từng ký ức vật vã ngày hôm qua dần dần hiện về trong tâm trí cô. Khi đang định tự nhủ đây chỉ là mơ thì Bella từ từ nhìn xuống giường, cô đã thấy một vệt đỏ ở trên tấm ga. Sắc mặt  bấy giờ của Isabella dần dần chuyển trạng thái từ xanh sang tím. Cả người Bella bắt đầu run lên, cảm xúc hiện tại của cô chính là muốn khóc mà không ra nước mắt.

"Thấy mẹ mình rồi!"

Isabella liền vơ đại đồ mặc lại vào mình. Sau đó cô vơ tiếp cái túi xách, Bella lấy và xé một tờ giấy note rồi cô ghi đại ghi bừa lời nhắn. Sau đó thì nhẹ nhàng tóc biến khỏi phòng của Kaizo.

Khi rời khỏi phòng Kaizo, cô gặp Fang đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy Bella Fang liền lễ phép chào. 

- Chào buổi sáng! Thưa bác sĩ Isabella.

Cô chụp lấy vai Fang rồi dồn dập hỏi cậu.

- Chuyện này là sao hả Fang? Sao cô lại ở nhà con? Sao cô lại ở phòng của anh trai con?
 
Fang gãi đầu và bắt đầu kể lại chuyện hôm qua.

- Hôm qua cô say được anh trai con đưa về. Rồi con sợ cô cảm lạnh nên cho cô vào trong ngủ cùng với anh ấy luôn.

. . .

Isabella nghe xong đã đơ trong vài phút. Rồi cô vừa nắm lấy lắc lắc vai của Fang, vừa cất tiếng gào thét đến thấu Trời xanh. 

- Con hại cô rồi FANG!

Bên trong Kaizo cũng đã tỉnh dậy. Anh lờ mờ thấy Bella đã đi mất còn một tờ giấy nhắn kế bên anh. Rồi Kaizo liền cầm lấy nó đọc.

"Thật lòng xin lỗi em nhiều!

Hôm qua do tôi say nên đã làm chuyện vô lễ. Hãy xem như chuyện này không xảy ra bao giờ nhé.

Tạm biệt! "

Khi đọc xong thì Kaizo tỉnh luôn, anh định lấy đồ mặc vào thì nhìn thấy Isabella để quên đồ nên đến xem thử thì ra là bra của phụ nữ. Anh nheo mày nhẹ thì nghe thấy tiếng của Bella và Fang bên ngoài. Rồi Kaizo liền mặc tạm đồ, khoác áo vào sơ sài để ra còn trả lại cái kia cho Isabella.

Nhưng khi anh vừa mở cửa ra, Isabella nhìn thấy Kaizo liền vác giò lên cổ chạy.  

- Nè Isabella!

Bella cắm cúi chạy mà không quay đầu nhìn lại. 

- Cô ấy chạy lẹ thật đó đội trưởng ạ.

Kaizo thở dài ngao ngán nhìn theo phía sau Bella. Nhưng rồi anh nhoẻn miệng cười đầy gian tà. Đơn giản thôi, anh đang giữ cái thứ khá bí mật của cô. Trong đầu anh đã xuất hiện một dòng suy nghĩ  "Tính trốn tôi à… Đâu có dễ như vậy…"

Isabella được cái kĩ lắm, bra và đồ lót của mình đều có thêu tên mình. Mà bằng chính mũi thêu độc quyền của bà ngoại dạy lúc nhỏ. Mà khổ là nó bằng chữ tiếng Trung Phồn Thể lưu truyền trong gia tộc. Kiểu này là Bella có trốn đi đâu cũng không thoát nổi.

Thấy anh trai mình quần áo sơ sài, trên cổ có vài vết bầm. Fang hơi đơ người một chút, cậu nhìn anh trai mình chầm chầm. 

- Anh và cô ấy có chuyện gì xảy ra thế?

Kaizo lúc này trở lại thái độ nghiêm túc với em trai mình.

 - Không có gì đâu!

Fang nheo mắt nghi hoặc, cậu nghĩ đi nghĩ lại một hồi. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu làm Fang vui mừng vô cùng. Không ngờ hôm qua cậu đã làm được một chuyện tốt.

Còn về phần Isabella, cô chạy một mạch như điên ra ngoài. Khi ra khỏi nhà Kaizo và Fang. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nay Tiffany chuẩn bị đi thực tập ở bệnh viện. Thấy Bella Tiffany chạy ra từ nhà Fang liền gọi vơi với.

- Chị Bella!

Thấy Tiffany, Isabella không nói gì nhiều mà cúi mặt chạy tiếp. Tiffany ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn theo bóng lưng của cô.

- Nè chị Bella!

Fang mở cửa chuẩn bị đi học thì gặp Tiffany. Thấy Fang, cô liền đi tới hỏi cậu.

- Fang! Sao hôm qua chị ấy ở nhà em thế? Chị ấy sao rồi?

Fang lúc này liền kể nhỏ về nghi hoặc của mình cho Tiffany nghe. Nghi hoặc của Fang là sự xác định một trăm phần trăm với cô. Cô há hốc mồm vì đơ, sau đó cô liền thỏ thẻ với Fang.

- Chuyện này ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của hai người họ đấy em đừng đồn bậy nhé?

- Dạ chị Tiffany!

…………………………….

Bella chạy như điên, thay vì bắt taxi về nhà bác trai, cô chạy thẳng tới phòng khám của mình. Thấy cô Nur lúc này liền hỏi Bella.

- Ủa, chị khỏe rồi à, hôm qua chị bị làm sao vậy?

Isabella không trả lời Nur, cô liền chạy tới chỗ quầy bán thuốc. Mở máy tính bàn kiểm tra cái gì đó. Thấy Bella ăn mặc hơi lôi thôi, đầu tóc bù xù một tí như mới ngủ dậy không kịp chải tóc. Trên người có vài vết bầm ở cổ, chị nghi hoặc liền hỏi cô.

- Chị sao vậy? Có chuyện gì à?

- Nur! Lát gọi trưởng khoa của chị, báo chị bị bệnh xin nghỉ một tuần. 

- Chị sao vậy? Chị không khỏe à?

- Ừm! Tao không khỏe chút nào, thế nhé…

Sau khi kiểm tra xong, Isabella lấy thẻ mình quẹt ở thu ngân. Rồi cô lấy ra hai hộp thuốc tránh thai cấp tốc trong tủ bỏ vào túi xách. Thấy cô ấy lấy thứ đó ra, sự nghi ngờ của chị càng cao hơn, Nur tiếp tục hỏi Bella.

- Lấy nó để làm gì vậy chị?

- Mua giùm người ta thôi. Mua ở chỗ mình để mình có thêm thu nhập. 

Isabella ngồi tựa lên ghế nghỉ ngơi xíu. Nur hơi nghi hoặc một chút, nhưng chị chưa định gặng hỏi cô ngay mà gọi xin phép giúp Bella trước đã. Trong khi Nur gọi điện vào bệnh viện xin nghỉ cho cô ấy. Khi chị chưa kịp hỏi thăm chuyện hôm qua của Bella thế nào, ngay lúc đó cô cũng thông báo luôn một tiếng với Nur.

- Nur nè! Chị cũng có việc tý nên tạm thời chị sẽ nghỉ ở phòng khám luôn nha.

- Cái gì! Chị nghỉ thì ca tụi mình tính sao?

Isabella đang vội đi nhưng khi bị hỏi nhiều thì vô cùng bực bội, Bella vò đầu khó chịu nói.

- Bảo con Kate thế ca chị là được rồi. 

- Ơ… Cái bà này…

Nói xong Bella cũng tốc biến luôn, bỏ lại Nur với đầy dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

- Mua thuốc tránh thai cấp tốc, xin nghỉ luôn cả hai nơi. Còn ăn mặc lôi thôi như vậy nữa. Có vấn đề chắc luôn!

Isabella chạy cấp tốc kiếm một cái khách sạn nào đó mà chui vào. Cô lấy một viên thuốc tránh thai ra uống. Sau đó chạy vào phòng tắm rửa. Bella thả mình trong chiếc bồn tắm đầy bọt xà phòng. Cô mường tượng lại cái cảnh tượng đêm qua của mình, sau đó thì đỏ ửng cả mặt. Hình ảnh cơ thể của Kaizo xuất hiện liên tiếp trong đầu Isabella. Cơ thể săn chắc, vạm vỡ, nước da bánh mật khỏe khoắn ấy cứ hiện vào trong tâm trí cô.

Cơ thể của một người con trai ở tuổi đôi mươi rắn rỏi, lại còn là một chiến binh trẻ tuổi, thêm một tí men rượu để kích thích thêm xúc tác. Thật thì hôm qua hai bên cũng vật lộn nhau rầm rầm, do Isabella cũng trâu bò lắm mới có thể gắng chạy nhanh được như vậy. Cho dù cô là dân võ nghệ, nhưng vị trí đó của Bella cũng rất mẫn cảm. Vì đây là lần đầu tiên của cô cơ mà. Lần đầu mà người con gái gần ba mươi đụng chạm vào cơ thể đàn ông. Sáng giờ nó vẫn còn ê ẩm, giờ gặp nước nó lại rát rát khó chịu.

- Đúng là thằng quỷ!

Isabella đắn đo suy nghĩ một chuyện. Cô nên làm thế nào đây? Hiện tại còn mặt mũi nào nhìn Kaizo nữa. Với cả… Thế nào anh cũng tìm Bella cho mà xem. 

Không được!  Phải chuyển thôi… Chuyển nhà, chuyển công tác, chuyển hết. Nhưng giờ còn một chuyện quan trọng mà Isabella quên béng đi mất. Cô đã để quên cái bra bên nhà Kaizo mất rồi. 

- Chết tiệt!

Isabella thét lên mà đập tay vào mặt nước bem bép. Hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong đầu cô. Chàng chiến binh trẻ mà trong lòng Bella thầm thương trộm nhớ. Đến bây giờ không ngờ cũng có ngày cả hai lại hòa hợp thể xác với nhau. Định mệnh này an bài thật sự trớ trêu làm sao.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro