Chương 10 - 5: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Nhiêu Chính xoa nhẹ trán và dùng khăn tay lau mồ hôi. Ông tiếp tục thở dài vì mệt mỏi với hai đứa em đồng thời cũng vì cô cháu gái mà mình yêu thương.

- Đó là chuyện hai đứa phải kỹ lưỡng suy nghĩ mới phải. Có đúng không? Sau này thì nó cũng thay đổi và cố gắng học, tuy là hai đứa thuê cái thằng Trường Phong làm gia sư cho nó. Nhưng nó thương thằng Phong, sao chú và thím không nghĩ tới như vậy đi. Nếu nó biết hai đứa ném tiền đuổi thằng Phong đi rồi bảo thằng đó chết. Mấy đứa nghĩ xem khi nó biết thì sẽ như thế nào? Ngay từ đầu hai đứa sao không làm theo nguyện vọng của nó. Con bé Hạ tính nó hiếu động và quá mạnh mẽ thôi, nếu nó là một đứa gọi là khó dạy và hư hỏng thì sao hia chỉ nghe sự than phiền đó từ chú và thím mà không nghe lời nào từ ông bà ngoại hay mấy người cậu mợ nó dưới quê?

Sau khi nghe bác và ba mẹ mình nói chuyện. Isabella mới vỡ lẽ ra là, ngay từ đầu anh Trường Phong tiếp cận cô là do ba mẹ dàn xếp và sau này cũng vì cô lún vào tình cảm với anh ta nên ba mẹ mới tìm cách bày ra trò chết giả này.

Cuộc đời của Bella như một trò hề vậy ư?

Cô không cam tâm…

Bella từ từ bước ra khỏi góc khuất mà tiến tới chỗ bề mình. Thấy cô Nhiêu Chính hãi hùng đến đơ người. Ông từ từ đứng dậy và nhẹ nhàng hỏi cháu gái.

- Con nghe hết rồi sao?

Isabella nheo mày nhìn bề rồi nhìn lấy điện thoại trong tay bề sau đó cô chậm rãi hỏi.

- Chuyện này là thật hả ba mẹ?

Khi nghe được giọng cô, bên kia ba mẹ im lặng một hồi mới trả lời. 

'Hạ à! Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.'

Từng tiếng nấc nho nhỏ dần dần xuất hiện. Giọt nước mắt cô của cô từng giọt một từ khóe mi dần dần rơi xuống. Toàn thân Isabella nặng trĩu và mỏi mệt vô cùng. Cô nhẹ nhàng hỏi lại ba mẹ mình.

- Chơi đùa với tình cảm của tôi như vậy là vì tôi sao? Tôi hóa ra từ trước tới giờ chỉ là con rối trong tay mấy người thôi sao?

Không biết bên đầu dây bên kia ba mẹ cô đã nói những gì. Nhưng Nhiêu Chính thấy gương mặt của cô dần dần vô hồn đi. Sau cùng thì chiếc điện thoại từ từ rơi xuống từ tay cô xuống đất. Cô cũng khụy dần dần xuống, tay ôm chặt bản thân lại. Từng tiếng khóc bắt đầu cất lên thật to hơn sau đó là tiếng thét cất lên xé toạc không gian tĩnh lặng.

Ông Nhiêu từ từ ôm lấy cô và sau đó nhẹ nhàng xoa dịu cô.

- Ngoan! Ngoan! Hạ ơi, có bác đây, tụi nó không dám bắt ép con phải làm gì đâu.

Dụi dụi đôi mắt đẫm lệ, Bella nhìn sang bác trai mình. Cô đẩy nhẹ bề ra rồi mỉm cười nhẹ với ông.

- Ngay từ đầu bác cũng biết mà phải không? Tại sao lại để họ làm vậy với con?

Khi nghe câu hỏi của Isabella, thì bác trai cô xoa trán đầy bất lực và từ từ cố gắng giải thích với cô. Cũng như ngay từ đầu ông không thể cản được ba mẹ cô với cả không thể nói với cô sự thật. Khi ấy Bella đã không còn muốn nghe nữa. Cô đã đứng bật dậy và ngay lập tức bỏ chạy.

- Hạ! Hạ à! 

Do đuổi theo cô không kịp, Nhiêu Chính liền bấm vào chuông báo động và mở bộ đàm huy động cảnh vệ.

- Tụi bây chặn cửa lại! Giữ cô chủ lại nhanh!

Bella cứ thế mà chạy, cảnh vệ bao vây xung quanh nhưng cô chống trả quyết liệt và đấu với họ. Tuy nhiên vẫn bị họ giữ lại và mang đến đại sảnh gặp Nhiêu Chính.

Tuy nhiên ánh mắt cô vô hồn với mọi thứ. Chẳng còn màng tới bất kì điều gì nữa.

Ồn ào như vậy náo động cả biệt phủ, Kaizo liền ra ngoài xem có chuyện gì. Trước mắt anh là cảnh tượng Bella bị cảnh vệ bắt và mang lên đại sảnh. Nhưng điều anh hoang mang nhất chính là, đôi mắt Bella đang đầm đìa ửng đỏ.

Sau khi cảnh vệ mang cô lên đại sảnh. Ông Nhiêu liền đi tới nhẹ nhàng bân bày với cô.

- Hạ à! Bác biết, mọi người có lỗi với con. Mọi người không chịu lắng nghe con. Nhưng con đừng như vậy, sẽ nguy hiểm lắm.

Khi ông định chạm vào cô thì cô nhẹ nhàng né tránh.

- Tôi muốn được yên tĩnh một mình!

Cô quay lưng rời đi, cô thấy anh đứng ở đó tuy nhiên vẫn lướt ngang qua anh rồi bóng cô dần dần khuất trên hành lang lát đá hoa cương đầy hoa lệ. Kaizo khi thấy vậy liền đi tới hỏi chuyện với bác của cô.

- Thưa chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy?

Khi ấy bác trai cô chỉ thở dài, sau đó ông và Kaizo ngồi xuống. Ông bắt đầu từ từ kể cho anh nghe về chuyện của Isabella khi ở Việt Nam. Kaizo cũng từ từ mà lắng nghe câu chuyện. Cảm xúc của anh lúc này khó tả vô cùng. 

Đầu tiên là từ lúc khi cô ra đời, mẹ cô lúc đó khó sanh, cứ tưởng là Bella đã mất trong bụng mẹ. Đột nhiên cô đã sống lại và cất tiếng khóc chào đời. Tuy nhiên lúc đó sức khỏe của cô rất yếu ớt. Chuyện này thì Kaizo hiểu, vì nghe Kate kể, vốn dĩ là cô sống được nhờ vào thân xác của hài nhi chết yểu. Bản thân năng lượng sinh học của công chúa Celestia vốn dĩ vô cùng yếu ớt nếu không có năng lượng sinh học của nữ công tước Oralie duy trì cho mình. Nhưng, ba mẹ cô lại mê tín tin vào lời bói toán là cô có số yểu mệnh và khắc cha mẹ nên phải sống xa ba mẹ tới hơn 11 tuổi. Do đó cô phải sống với ông bà ngoại và những người cậu từ nhỏ.

Từ nhỏ ở quê Bella vừa hiếu động vừa tinh nghịch. Đỉnh điểm là nắm trùm lũ trẻ con trong xóm, trèo cây, lội sông bắt cá, leo núi cái gì cô cũng dám làm. Tuy nhiên ở nhà thì cô rất ngoan và nghe lời gia đình. 

Sau khi lên cấp hai thì ba mẹ đã đón cô lên Sài Gòn. Tuy nhiên cô chỉ muốn ở quê với ông ngoại và cậu mợ. Cho nên tới cấp hai cô vì muốn được trở về nên cô đã quậy và chống đối ba mẹ. Khi mới vô trường cô bị bọn bạn bè trong lớp kỳ thị vì da hơi đen và cơ thể thì mập mạp, nhưng một thời gian sau, dù chỉ mới học lớp sáu cô đã nắm trùm cả khối sáu và bảy. Nhưng đến như vậy thì ba mẹ vẫn không trả cô về quê. Cho dù Bella có quậy tan nát thế nào thì trường cô không ai dám ho he gì vì ba mẹ cô là cổ đông lớn nhất trường. Sau này đỉnh điểm là khi lên lớp chín gần cuối cấp hai cô đã đánh cho một đứa bắt nạt nào đó nhập viện, nhưng chuyện vẫn ém nhẹm được. 

Sau này lên cấp ba do muốn Bella không ngỗ ngược và quậy phá nữa nên ba mẹ đã thuê Trường Phong làm bạn cô, nói cách khác là muốn anh làm thay đổi cô. Do anh là sinh viên nghèo nhưng thành tích lại là thủ khoa đại học kinh tế, nên nhờ vậy mà làm gương được cho cô. Ai ngờ sau này anh ta lại có ý xấu với Bella, muốn trèo cao. Nên ba mẹ mới dựng màn kịch để tách hai người ra. Nên mới có câu chuyện như ngày hôm nay. 

Bella thì sống rất tình cảm với tình yêu vô cùng trong sáng và chân thành. Năm cấp ba tuy nhờ Trường Phong mà cô thay đổi là một phần. Nhưng lúc đó cô đã có ước mơ và nuôi hy vọng hoài bão nên mới cố gắng học và thay đổi nên mới có bác sĩ Isabella như ngày hôm nay. Sau này cô đã tự giành học bổng đi du học để thực hiện ước mơ của mình. Người con gái này với anh tuy gốc rễ là một tiểu thư nhưng thật bản lĩnh làm sao. 

Cô ấy là một cô gái vừa trọng tình cảm lại rất mạnh mẽ, dám nói, dám nghĩ và dám làm.

Khi nghe xong câu chuyện của Bella, Kaizo thật sự không ngờ Isabella quá kiên cường và quyết liệt như vậy. Phải, anh hay nghe ông Nhiêu gọi cô là Hạ mà. Mùa hạ thì luôn nóng bức như vậy, tuy nhiên ở Trái Đất, mùa Hạ là mùa vui chơi mùa của tuổi thơ và hoài niệm hạnh phúc. Nên tuy cô có chút quyết liệt nhưng lại có chút tinh nghịch và vui tươi. 

Cũng rất may mắn nếu như cô không được huấn luyện hà khắc như anh. Nếu không cô sẽ vượt mặt anh mất.

…………………………………..

Sáng hôm sau, Bella không nói gì mà thất thần dọn đồ đi làm. Sẵn tiện là cô cũng dọn nốt ít quần áo rời khỏi nhà. Lúc ấy quản gia liền hỏi cô dọn đồ để làm gì thì Bella trả lời là trực đêm ở phòng khám và bệnh viện. Thực tế Bella cũng nhe nhóm ý định tìm chỗ trọ vì từ nhà bác cô tới chỗ làm khá xa và cũng vì… Cô quá mệt mỏi rồi.

Khi ấy Kaizo đã chạy xe ngang qua trước mặt Isabella. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi bảo.

- Lên xe đi! Tôi đưa chị đi làm.

Sau đó cô liền lạnh lùng trả lời.

- Không cần đâu! Tôi tự đi được rồi.

Tuy nhiên anh đâu dễ chiều cô như vậy. Anh đi tới kéo cô ngồi vào xe và đội nón bảo hiểm cho cô.

- Tối hôm qua còn chưa biết sợ sao? 

Khi bị anh chỉnh đốn như vậy cô nheo mắt nhìn anh. Sau đó thì nhéo cho anh một cái.

- Tôi sợ cậu còn hơn bọn xã hội đen đấy.

Kaizo phì cười nhẹ rồi ngồi lên phía trước chuẩn bị chạy xe.

- Chị đúng là đồ ngốc! Nếu tôi muốn làm gì chị thì đã xong từ tối hôm qua rồi. Tôi có tường năng lượng mà, tưởng tôi sợ cây súng bé xíu đó của chị sao?

Nghe anh nói xong thì Bella đã bụp một phát vào lưng anh. Kaizo rồ ga chạy, nhưng anh cố tình bất ngờ tăng tốc. Bella giật mình mà choàng tay ôm chặt phía sau anh. Đương nhiên sau đó cô đã nhận ra âm mưu của anh rồi. Cô lườm anh rồi quát thật to.

- Ê thằng kia! Cố tình hả? 

- Ôm cho chắc vào, tôi chạy nhanh lắm đó.

Isabella tức tới đen mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì đang ngồi trên xe thằng ôn con này.

- Lát xuống xe, mày chết với tao.

Kaizo phì cười nhẹ vì độ đáng yêu của bà chị Isabella này. Cứ như con mèo ấy, chọc cái là xù lông muốn cắn.

Trên xe, hai người bên cạnh nhau đi qua đoạn đường dài bất tận. Bầu trời thì dần tờ mờ sáng, mặt trời dần dần xuất hiện, bình minh bắt đầu ló dạng. Làn gió mát từ từ cuống qua làm cho mái tóc gập ghềnh như sóng biển của Bella tung bay. Chuyện hôm qua với cô tuy vẫn chưa hề nguôi ngoai, nhưng ở cạnh người con trai này. Cô lại có cảm giác an toàn làm sao. Nhưng mà, hiện tại cô không muốn tin vào một ai nữa. Những người thân nhất đều lừa dối cô. Thì làm sao cô còn đủ can đảm để đặt niềm tin một lần nào nữa.

………………………………….

Cả ngày trôi ở bệnh viện Bella bù đầu vào mớ hồ sơ. Nay cô chỉ tiếp nhận một ca phẫu thuật vào buổi chiều mà thôi. Nhưng cô không dám nhận phẫu thuật chính chỉ đạo cả giai đoạn. Bella lường trước cả rồi, thật sự hiện tại cô chẳng thoải mái tí nào.

 Sau khi phẫu thuật xong, tại văn phòng, cô đã bị trưởng khoa mắng cho một trận.

- Hôm nay cháu bị làm sao vậy hả, sao cứ lơ mơ vậy.

Isabella không phản ứng gì, chỉ gục đầu nghe mắng mà thôi. Vì hôm nay cô cũng biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị mắng thôi. 

Mọi người trong bệnh viện đều biết Isabella là một bác sĩ mẫu mực. Bình thường dù thế nào thì cô luôn luôn nghiêm túc trong công việc. Bệnh nhân tới tay cô dù gia cảnh thế nào cũng đều được tiếp nhận. Nhưng hôm nay thấy cô cứ im lặng và lơ đễnh, ngoài ra lại có một nét mặt buồn buồn đến kì lạ. 

Khi ấy Hilmi liền nói thay cho cô dù gì anh cũng là phó khoa, Bella thuộc quản lý của anh. 

- Mấy nay bác sĩ Isabella làm việc nhiều và khá nhiều chuyện xảy ra với cô ấy nên cô ấy không được khỏe ạ. 

Bella trầm ngâm nãy giờ, lúc này liền lên tiếng nhận lỗi với sếp.

- Thưa trưởng khoa cháu xin làm bản kiểm điểm để nhận kỷ luật ạ. Hôm nay cháu xin được về sớm.

Sau khi làm bản kiểm điểm xong thì Isabella đã ra khỏi văn phòng. Phía bên trong trưởng khoa chỉ biết thở dài lắc đầu. Còn Hilmi thì vô cùng lo lắng cho cô.

Do hôm nay cô về sớm, nhưng cô cũng không nhắn cho Kaizo một tiếng. Trưa nay anh có hẹn cô đi ăn nên cũng chờ ở cổng bệnh viện để đón cô. Tuy nhiên người anh gặp lại là bác sĩ Hilmi. 

Khi nhìn thấy Kaizo, bác sĩ Hilmi liền đi đến chỗ anh ấy. Anh và Kaizo nhìn nhau bằng ánh mắt kình địch, dù anh cũng chẳng quen biết anh ấy. Sau đó Hilmi liền lịch sự nói với Kaizo. 

- Cậu tới tìm bác sĩ Isabella à?

- Phải, có việc gì sao? - Kaizo thẳng thừng trả lời.

Nhìn thái độ hách dịch khó ưa của thằng nhóc trước mặt mình. Bác sĩ Hilmi tuy rằng rất khó chịu nhưng vẫn phải nói sự thật với anh.

- Bella hôm nay vừa bị khiển trách nên đã xin về sớm rồi. 

Khi nghe anh ta nói xong thì Kaizo vô cùng bất ngờ. Đúng vậy, không phải mấy ngày sắp tới cô phải trực ở bệnh viện vài ngày vì có ca phẫu thuật quan trọng sao? Nhưng anh theo dõi Isabella ở chính sáng giờ có thấy cô bước ra ngoài đâu. 

Chợt, từ xa Farah từ từ đi tới chỗ Hilmi và Kaizo. Chị cũng tham gia ca phẫu thuật với Isabella nên cũng khá lo cho cô. 

- Đội trưởng Kaizo, có chuyện gì với Bella à? Nó từ chối chỉ đạo cái ca phẫu thuật quan trọng sắp tới rồi. Hôm nay nó mới bị trưởng khoa la cho một trận vì lơ tơ mơ nữa. Mà nó bị sao vậy, cậu có biết hay không?

Khi nghe họ nói xong Kaizo liền mở điện thoại gọi điện cho Isabella mấy cuốc liền nhưng vô dụng. Sau đó hết cách anh đã gọi về số phòng khám, để xem Bella có về đó không. Người bên đầu dây bên kia bắt máy chính là Nur.

' Alo! Phòng khám Rafa xin nghe, quý khách cần đặt lịch hay tư vấn ạ? '

- Nur! Isabella có ở đó không? - Do đang hoảng nên Kaizo hỏi thẳng vấn đề. 

Nghe tiếng quát của anh, bên đầu dây bên này bà Nur liền thay đổi thái độ nói chuyện với anh.

' Nè! Dù có kiếm bồ thì cũng lịch sự tí chứ. Mà kiếm bả thì gọi bả sao gọi vào điện thoại bàn của phòng khám làm gì? Mà trong hai ba bữa nữa bả ở bệnh viện trực rồi không có ở phòng khám đâu mà kiếm.'

Kaizo bắt đầu cực kỳ hoảng khi nghe Bella không hề ở phòng khám. Đúng vậy, Bella nói là sẽ trực ở bệnh viện nhưng giờ lại xin về. Nếu cô ấy không ngủ tại phòng khán thì cũng chẳng còn nhà nữa để cô ấy trở về. Về Nhiêu Gia thì càng vô lý, đường từ thành phố Rintis đến đó xa như vậy. Cô ấy không có xe lấy gì mà về. 

Nhìn thái độ của anh, Farah và Hilmi cũng bắt đầu lo lắng nốt. 

- Có chuyện gì vậy?

' Rồi sao? Còn chuyện gì nữa không, để chị còn làm việc.' Nur bên kia cũng bực bội lây.

Kaizo hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, anh bắt đầu chậm rãi thông báo.

- Cô mau báo với Tiffany và Kate nhanh, cô ấy mất tích rồi! Chúng ta mau đi tìm Isabella thôi!

Khi nghe anh nói như vậy, hai cái người bác sĩ Hilmi và y tá Farah, cùng với Nur đang ở đầu dây bên kia điện thoại đều kinh ngạc. 

'Cái gì!'

- Nè! Đừng nói bậy bạ nhé?

Kaizo sau đó liền cúp máy rồi anh lườm Farah sau khi chị ấy nói vậy với anh. Tuy nhiên anh không có thời gian mà tranh cãi với chị, anh liền băng lãnh đáp.

- Không ai điên mà đùa với các người làm gì.

Anh bắt đầu rồ ga xe moto, tuy nhiên anh bị Hilmi và Farah giữ lại. Dù sao nhìn thái độ của Bella sáng giờ thì họ không tin Kaizo cũng không được. 

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Isabella vậy?

- Cậu mau nói đi chứ Kaizo, dù sao chị cũng là bạn của nó mà.

Khi đó Kaizo chỉ kể vội là Bella và gia đình có tranh cãi căng thẳng ngày hôm qua. Sau đó anh rồ ga thật mạnh rồi liền lái xe rời khỏi chỗ đó vội đi tìm Isabella.

Farah và Hilmi nhìn nhau, riêng Hilmi khá khó chịu với thái độ của Kaizo nên đã hậm hực nói.

- Cậu ta bị làm sao vậy? 

- Nó chỉ lo cho con Bella thôi, cái thằng này, nó đu con Bella mấy tháng nay rồi. 

- Nhưng Farah này, anh hay thấy cậu ta lấp ló gần bệnh viện mỗi khi Bella đi làm. Anh thấy tên nhóc này rất khả nghi đấy. Nếu không phải sinh viên thì cậu ta cũng phải có việc làm gì chứ?

Khi nghe Hilmi nói xong thì Farah bắt đầu lo sợ. Vì chị cũng để ý rằng, lúc nào mà Bella gặp nguy hiểm thì cũng thấy Kaizo có ở đó. Thậm chí là lâu lâu cùng Bella đi dạo cũng thấy bóng dáng Kaizo lấp ló gần nơi ấy luôn. Fang từng giới thiệu với cô, anh trai mình ở trong quân đội mà. Nhưng nếu ở trong quân đội thì tại sao lại luôn có thời gian theo dõi Bella nhiều thế.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro