#2.1 Api

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dan theo thói quen dậy rất sớm. Nhưng hôm nay thì cô hơi có vẻ lười, nên nằm gần 6 giờ mới xuống nhà. Căn nhà vắng vẻ không có 1 bóng người, hình như cả Boboiboy và Fang đều đi quán Tok Aba.

Dan len lỏi vào nhà bếp, dự định sẽ tìm gì đó bỏ vào bụng.

Nhưng ngoài một cái nồi rỗng thì chẳng còn cái gì nữa. Dan lại lần mò trong tủ lạnh, ừm còn ít rau, với trứng. Với cả ít cơm nguội được bọc thực phẩm.

Cô ngẫm nghĩ, đã đến lúc trổ tài nấu nướng rồi. Dan lấy trứng và rau ra rửa và thái. Sau đó cô bật bếp, làm nóng chảo, xào rau, thêm cơm, và trứng, sau đó thì nêm gia vị.

Rất nhanh đã hoàn thành món cơm rang trứng, Dan tắt bếp và bày ra dĩa, trang trí nhìn sao cho đẹp một tí. Tada, món ăn đã sẵn sàng.

Dan bưng ra bàn và định ăn, nhưng trên phòng lại phát ra tiếng điện thoại reng. Cô nuối tiếc rời bàn ăn và chạy một mạch lên phòng, xem coi có chuyện gì. Mấy phút sau khi xuống bếp, Dan đứng hình vài giây. Cô nhìn người ngồi trên ghế ăn và một cái muỗng đầy cơm nằm trên tay.

"Abang Api!"

Vài phút trước, khi Dan bận trên phòng.

Api lẽo đẽo đi về nhà một mình, trong cậu có vẻ rất bực mình. Hình như có ai đó đã chọc tức cậu.

"Chán quá!"

Api vòng hai tay lên đầu, chán nản nói. Rồi đi vào cửa nhà, trực tiếp đá văng hai đôi giày sang một góc nhà, ném bực tức lên hai đôi giày, đạp mạnh xuống sàn đi vào phòng khách, nhảy lên chiếc ghế nệm nằm.

Boboiboy sáng nay lại phân thân, nhưng chỉ thành có 3 người, một là Tanah, hai là Petir, rồi gọi thêm cậu ra để giúp đỡ Tok Aba bán cacao.

Api bực, tại sao không gọi người khác mà gọi cậu, cậu đang là muốn chơi, nhưng lại bị Tanah bắt làm. Api không làm thì bị Tanah mắng, thế là cậu chạy một mạch về nhà nằm.

Api thực sự rất cứng đầu, khách thì đông đúc, Tanah cũng không còn cách nào khác là để cậu trai lửa chạy về, nếu không chắc cậu ấy sẽ phá quán. Hazzz, Tanah thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục giúp Tok Aba bưng đồ uống.

Nằm chừng mấy giây ít ỏi, Api nghe hoảng mùi hương phát ra từ trong bếp, cậu bán tính bán nghi chạy xuống bếp tìm kiếm. Thế mà chẳng có gì, cậu lại ngoảnh lên, bắt gặp dĩa cơm rang một thân một mình nằm trên bàn ăn.

Hai mắt Api sáng rực lên hình ánh sao lấp lánh, nhanh chóng lấy cái muỗng mà không suy nghĩ thêm gì khác, cậu ăn một muỗng to, trên gương mặt hiện lên hai chữ "Sảng khoái! "

Dan líu lo đi xuống bếp, đầu cô luôn nghĩ đến đĩa cơm rang mình mới vừa làm. Nhưng rồi niềm hân hoan đã tắt ngắm, khi cô thấy Api ngồi ăn dĩa cơm của cô.

"Abang Api!". Dan hét lên nỗi tuyệt vọng. "Cơm của em!"

Api nghe tiếng hét liền không tự chủ sặc đồ ăn, ho lên vài tiếng. Nhưng cục cơm thì vẫn không trôi xuống bụng mà mắc ngay cổ, hình như đang trừng phạt cậu vì ăn vụng. Api đập đập tay vào lòng ngực, như muốn báo hiệu cho Dan biết vấn đề.

May mà Dan nhận ra nhanh chóng, cô vội vã chạy ngay xuống bếp đổ lấy ly nước và chạy nhanh đưa cho Api.

Cậu đỡ lấy, uống ực một hơi hết cả li, thở phào tỏ vẻ thỏa mãn.

Nhưng ngay sau đó, Api nhanh chóng nhận ra cơn thịnh nộ của Dan. Cậu co rúc ra phía sau ghế, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Chào buổi sáng! Dan..."

Api cười trừ, rồi né ánh mắt tức giận của Dan.

"Anh còn chào, anh ăn hết đồ ăn của em rồi!"

Api lén nhìn về phía dĩa cơm trên bàn, nó hết lâu rồi. Chỉ còn lụn vụn mấy hạt trên bàn, và mấy hạt dính trên miệng cậu.

"Sorry!"

Api nói, miệng vẫn cười. Dan ngồi chiếc ghế kế bên cạnh ghế Api, thở dài.

"Vậy là mất toi buổi sáng! ". Dan rầu rĩ.

Api không biết làm gì, cậu cảm thấy hơi có lỗi. Ừm thì cũng là do tính cách trẻ con vốn có của cậu. Làm việc mà không suy nghĩ gì. Api nhìn Dan, rồi lóe lên một tia suy nghĩ trong đầu.

"Hay là anh làm lại cho em ăn nhé!"

Dan nhìn Api, hơi nghi ngờ nhân sinh câu nói của cậu.

"Anh làm? Nói thiệt sao abang Api!"

Api dường như đang cảm nhận sự giễu cợt trong lời nói của Dan, cậu bật dậy đi vào bếp. Hùng hồn tìm kiếm nguyên liệu để làm cơm theo lời nói.

Thế mà, một quả trứng còn không có nói chi là cơm thừa.

Dan cười bỉ một cái, nhìn Api lặng lẽ đi ra khỏi bếp một cách hụt hẫng.

"Một chút đồ ăn cũng không có!". Api than vãn

"Bởi vậy em mới tiếc đấy!". Dan chống cằm lên hai tay vào bàn, nhìn đăm đăm xuống bàn ăn.

Không khí có chút im lặng, Api bỗng lại lóe lên một ý tưởng nữa.

"Chúng ta cần thức ăn, mà muốn có thức ăn thì phải đi mua, được rồi. Siêu thị thẳng tiến!"

Dan chặn cái suy nghĩ Api lại, một cách dứt khoát, cô nói.

"Khoan, anh định lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn?"

Api lại đứng khựng lại, tỏ vẻ vô cùng bực mình. Mang vẻ suy sụp, cậu hết ý tưởng rồi.

Được một lúc, bất chợt Api lại hét toáng lên, cậu nằm xuống đất, ăn vạ.

"Không chịu đâu, không chịu đâu! Anh muốn đi mua đồ ăn cơ!"

Tay chân Api đạp loạng xạ, va vào mất cái chân ghế, khiến nó đổ và gây ra một tiếng động lớn. Chân thì trúng sàn nhà, tiếng va chạm cực kỳ lớn, đến nỗi Dan sợ sẽ thủng một lỗ dưới sàn nhà mất.

"Abang Api, anh đang làm gì vậy? Giờ anh đang ăn vạ sao?"

Api ngồi bật dậy, cậu bắt lấy hai tay Dan, lộ ra ánh mắt rơm rớm nước mắt.

"Dan, anh muốn đi mua đồ ăn! Đi mua đi!"

Dan nhìn dáng vẻ ăn vạ của Api, không, đúng hơn là cậu ta đang làm nũng mới đúng. Cô nhức đầu với Api, đáng lẽ người làm việc đó là cô chứ không phải ông anh trai lửa này đây.

"Được rồi, cứ lấy tiền của em mà mua!"

Ánh mắt rơm rớm nước mắt của Api đã được thay bằng ánh mắt ngôi sao năm cánh lấp lánh. Dan lại nói tiếp

"Em cho mượn, khi abang Tanah về em sẽ đòi!"

Api lại một lần nữa không suy nghĩ, lập tức gật đầu.

"Chờ em một tí!"

Dan lên lầu lấy tiền, sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà. Cô liền thấy Api đã mang giày xong từ lúc nào, và kế bên còn có, là giày của cô.

"Nhanh lên Dan, mang giày đi rồi chúng ta đi mua đồ ăn!"

Api phấn khích như một đứa trẻ lên ba, nhảy cẫng lên vì được cho kẹo. Dan không muốn đi, cũng không muốn phải trông trẻ là cậu.

Nhưng cô còn chưa kịp nói từ chối, Api đã kéo cô ngồi xuống, nhanh chóng mang giày vào chân cô. Rất nhanh và dứt khoát, Api kéo Dan ra khỏi nhà, khóa cửa và kéo chạy đi hướng tới đường đến siêu thị.

Dan còn chưa hoàn hồn thì đã phát hiện ra, từ lúc nào mà mình đã đứng trước siêu thị rồi. Cô xoa đầu hết cách, Api nghe đi mua đồ như đi chơi, chạy thậm chí còn nhanh hơn sức mạnh sấm sét của Petir nữa.

"Nhanh đi Dan, vào siêu thị đi!"

Api cười vui vẻ kéo tay Dan vào siêu thị. Dan cứ nhìn cậu đăm đăm. Dan đã từng đọc cái gmail mà Boboiboy gửi, trong đó, anh đã từng nói rằng, Boboiboy Api xuất hiện, bởi vì anh luôn luôn bị căng thẳng, mệt mỏi về việc là superhero, mọi người lúc nào cũng muốn nhờ anh giúp đỡ mọi thứ. Và Api xuất hiện đơn giản chỉ vì muốn chơi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thay vì cứ đâm đầu vào công việc. 

"Thôi vậy, anh vui là được!". Dan thì thầm trong miệng.

Cả hai đi vào siêu thị, lập tức làn gió mát mẻ từ máy lạnh phà vào cả hai người. Api hào hứng như lần đầu thấy cơn lạnh này, còn Dan thì, ôi thôi, cô bị cơn lạnh vả vào mặt, suy nghĩ trong đầu cũng đã thay đổi. Ước gì cô không đi cùng Api, hoặc là biết trước bị Api kéo đi bất ngờ thì đã chuẩn bị một cái áo khoác lông dày rồi.

Thôi thì đã mất công đến thì cô cũng phải vào mua, chứ đợi Api thì chắc tới mai cũng không tìm được sạp bán rau củ mất. Bởi vì cậu đã chạy mất dạng từ lâu rồi, bỏ quên cả Dan đứng bơ vơ trong hành lang rộng đông đúc người.

Đảo Rintis này đúng là cũng rất giàu, xây dựng hẳn cả một siêu thị rất lớn, lớn bằng cả cái trên thành phố. Mà những nơi quá lớn thì rất mệt, mệt nhất là khi bị lạc.

Hai người lạc mất nhau rồi, với cái tính cách trẻ con của Api thì Dan biết cậu không thể ở yên một chỗ được, mà với cái đầu luôn suy nghĩ tới game thì cậu cũng không thể phán đoán vị trí mà tìm đến cô.

Mà Dan cũng không rảnh thời gian đi tìm cậu. Rõ là mệt, cách tốt nhất hiện nay là, Dan đi tới quầy phát thanh, nhờ phát thanh viên phát hộ tìm trẻ lạc.

Tiếng chuông vang lên tính tang

"Xin thông báo tìm trẻ lạc, cậu Boboiboy Api, xin hãy đến phòng phát thanh ở tầng 1 để gặp em gái cậu, em gái cậu đang rất lo lắng cho cậu, hãy đến nhanh. Xin nhắc lại, cậu Boboiboy Api... bla... bla..."

Dan ngồi trong phòng phát thanh, uống một ngụm nước mà nhân viên gần như đó đưa cho cô uống. Cô mong sao Api sẽ hiểu được lời phát thanh là đang gọi cậu, và cậu cũng sẽ tìm được đường đến phòng phát thanh.

Nửa tiếng sau, Api cuối cùng cũng tìm thấy phòng phát thanh, Dan đã ngồi đợi mệt rã rời, cũng đã uống 10 ly nước lọc, cô bây giờ chỉ muốn mua nhanh hết đồ ăn để về nhà và nhảy thẳng lên giường, chùm chăn hết người và nhăm nhi cacao nóng của Tok Aba.

Lần này Api cũng cười trừ, rồi xin lỗi Dan. Hứa sẽ không chạy lung tung nữa. Dan nhận lời xin lỗi, nhưng cô sẽ không quên ngày hôm nay.

Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình mua đồ ăn. Api vì chạy lung tung nên cậu đã tìm ra sạp rau củ. Dan thấy rất hài lòng, nhưng cô thắc mắc là Api nãy giờ đang ở đâu.

"Anh ở sạp đồ chơi!". Api cười ngại ngùng đáp.

"Sạp đồ chơi?". Dan hỏi lại cho chắc, cô sợ là lỗ tai cô sẽ nghe nhầm mấy lời nói của cậu.

"Thì... anh thấy có mấy quả bóng đá mới toanh, rất đẹp nên đứng ngắm!"

Api gãi đầu, trông cậu vô cùng ngốc nghếch.

"Thật sao, abang Api!"

Dan bất lực rồi, cô không còn gì nữa nói nữa. Nhưng cũng may chỉ là sạp đồ chơi, nếu Api bước qua sạp công nghệ, mà cậu mà thấy mấy cái máy chơi game mới vừa ra lò, chắc chắn sẽ  sống chết mà đòi mua. Có khi sẽ không chịu về mà đứng đó ngắm suốt đêm ấy chứ.

Dan và Api đi đến quầy rau của, dự định sẽ lựa ít đồ tốt, về cất trong tủ lạnh để ăn lâu dần. Nhưng ít nhất cô cũng phải gọi điện cho Tanah báo một tiếng, để cậu và Tok Aba không mất công đi chợ thêm nữa.

"Anh phải đứng ở đây! Để em phải gọi cho abang Tanah! ". Dan ra lệnh

Api hơi giật mình.

"Thôi nào, em không định méc Tanah vì anh bỏ rơi em trong siêu thị chứ!? Tanah sẽ giết anh mất!"

"Em sẽ không nói nếu anh đứng im dùm em. Được chứ?"

Nó thực sự có tác dụng với Api.

"Được thôi!". Cậu bĩu môi, tỏ vẻ cộc cằn

"Cam kết rồi đấy!". Dan nhấn mạnh lần nữa.

Cô vừa đi qua sạp rau, vừa xem xét kĩ lưỡng và vừa gọi điện cho Tanah, hên rằng cô có cầm theo nó bên người, cũng tiện khi nó là thú vui duy nhất khi cô phải ngồi chờ Api trong phòng phát thanh.

"Alo!". Giọng Tanah hiện lên trong điện thoại, có chút gấp gáp.

"Abang Tanah, em và abang Api đang đi siêu thị mua đồ ăn. Anh có cần mua gì không?"

"Mua đồ ăn?". Giọng Tanah trộn lẫn sự bất ngờ. "Cùng với Api?"

"Vâng, anh ấy muốn đi mua. Và em không còn cách nào khác?". Dan giải thích.

"Api không gây rắc rối cho em chứ?". Tanah hỏi

"Ừm, có một chút. Nhưng giờ ổn hơn rồi. Anh ấy hứa sẽ không chạy lung tung nữa! Em và anh ấy đang ở sạp rau, dự định sẽ mua một ít". Dan đáp

"Đừng cố gắng trông Api một mình. Chờ một chút, anh sẽ tới ngay đây."

"Không cần, anh không cần phải tới đâu." Dan gấp gáp trả lời.

"Tại sao lại không?". Tanah khó hiểu

"Thì... tại vì chẳng phải quán của Tok đông lắm sao? Ừm... anh cứ ở đó giúp quán bán."

"Em thật sự không cần anh đến sau?". Tanah hỏi lại.

"Không cần, em có thể tự lo liệu được. Vậy nhé! Em cúp mấy đây!"

"Vậy bye! ".Tanah cũng cúp máy sau đó.

Dan đúng là nghĩ không sai, là quán của Tok Aba thực sự đông nên mới Boboiboy mới thân phân ra để giúp đỡ.

Nhưng cô thực sự cũng mong Tanah sẽ đến, để thay cô trông nom anh chàng lửa này. Cậu ta nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng chân luôn đạp mạnh xuống sàn mà không chịu để yên, trời ạ, Api đúng là một người tăng động mà.

Bên kia khi Tanah chỉ mới cầu cúp máy, đã phải lo mấy cái hoá đơn tính tiền của khách, còn Petir thì phải bưng bê nước phụ cho Tok Aba, Ochobot thì đứng trong quầy hàng phụ pha cacao. Không ai là rảnh rỗi việc.

Ngừng một lát, Petir có vẻ đã thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Tanah với ai đó, cậu đến gần Tanah, hỏi nhanh.

"Ai vừa gọi vậy?"

Tanah vừa lau đống mồ hôi, vừa thở phì, cậu nhìn Petir rồi cười.

"Là Dan, em ấy nói đang đi mua đồ với Api!"

Petir nhướn một bên mắt lên khó chịu.

"Đi mua đồ, cậu để Dan một mình đi trông chừng cái đầu lửa đó sao?"

"Dan nói mọi việc đều ổn. Nói chúng ta không cần tới đó.". Tanah trả lời. "Nhưng cậu cũng không nên làm khó Api làm gì, vì đó là tính cách vốn có của cậu ấy rồi! Nếu Dan có thể làm cho Api vui, có lẽ cậu ấy sẽ nghe lời Dan"

Petir thở dài, cũng chỉ biết nghe theo. Mấy giây sau họ cũng đã trở về công việc của mình.

Phía bên Dan, cô cùng Api rảo bước qua mấy sạp rau, cá, và nhiều loại khác. Mua được rất nhiều đồ ăn. Sau đó, hai người tính tiền và về. Chà, đồ ăn thực sự rất nhiều, đến mức mà Api hai tay vừa xách đồ vừa treo lủng củng. Trên đầu còn có mấy hộp đồ ăn.

"Abang Api, anh xách nhiều đồ quá, có cần em phụ tí không?". Dan nhìn về Api, hơi vã mồ hôi, sợ cậu ta xách nhiều đồ quá, không thấy đường đi mà ngã sấp mặt thì chết. Với cả Api không cho Dan xách, một mình ôm cả núi đồ vào mình.

"Ưm... ư... ư...!". Miệng Api phát ra những tiếng không rõ tiếng người, là vì cậu ta bận ngậm một túi đồ nhỏ.

Dan không hiểu cậu ta nói gì, nhưng ngay khi cô vừa muốn đụng vào những túi đồ, Api lại tỏa ra hậm hực, như một chú cún con bị chọc tức.

"A được rồi, anh muốn xách thì xách!". Dan rút tay mình lại, sợ nếu thực sự đụng vào Api sẽ gặm cái tay cô mất.

Hai người họ mới ra khỏi cửa hàng, Dan liền muốn vào nhà vệ sinh, Api chờ cô bên ngoài, mấy phút sau đã thấy Dan ra, hai người lại tiếp tục về nhà.

Phải nói là thoát khỏi cái siêu thị, Dan liền thấy nhẹ nhõm, không phải chịu cái lạnh thấu xương ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro