#1.2 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật như vậy, đến tối khi Tok Aba đã dọn hàng xong xuôi, 10 người và một con robot đi về nhà.

Căn nhà của Tok Aba không to cũng không nhỏ, vừa nhét đủ 10 con người vào.

Tanah thì xung phong đi nấu ăn, cùng với Tok và Ochobot. Fang cùng Dan thì ngồi ở ghế, cùng nhau bàn tán về sức mạnh.

Fang ba hoa đủ thứ về sự nổi tiếng của cậu, về những nhiệm vụ giải cứu quả cầu năng lượng mà cậu hoàn thành xuất sắc. Với cả thành công bắt được tên tội phạm bị truy nã gắt gao của Tapops.

Dan nghe rất chăm chú, như sợ bỏ qua chi tiết nào đó.

Angin, Api và Daun thì lại bắt đầu lôi mấy cái game ra mà chơi.

Cahaya thì lại ngồi nghiên cứu cuốn sách dày cộm nhuộm màu vàng của Dan. Chỉ có Petir thì rất khó chịu, cậu đứng đằng cầu thang, dùng ánh mắt giết người quan sát cả Fang và Dan ngồi trước mặt. Trong rất giống ăn tươi nuốt sống Fang vậy.

Angin quay lại nhìn Dan, vui vẻ nói

"Dan à, chơi game nào!"

Dan nhìn ba người anh trai trước mặt, quơ tay từ chối

"Em không biết chơi game! "

Api lại nói

"Em không chơi biết game này sao? Game Papa Zola rất nổi tiếng mà!"

Dan lại nhìn quanh căn phòng khách

"Không ai giúp Tok nấu ăn sao ạ?"

Air ngồi kế bên Dan nói.

"Lo gì khi chúng ta đã có Tanah, cậu ấy nấu ăn rất giỏi! "

Dan định đứng lên để đi vào bếp, nhưng Angin đã nắm lấy tay kéo cô xuống

"Thôi nào, chơi game đi. Anh sẽ chỉ em cách chơi!"

Angin đúng là không uổng phí công sức, nói mấy câu Dan liền có thể chơi game thành thục nhanh chóng. Phá đảo mấy cái game của Papa Zola rất nhanh.

Sau đó họ lại đổi qua game chiến đấu. Game có hai người chơi, đấu với nhau.

Api đắc ý nói

"Hê, có ai muốn so tài với tớ không?"

Nhìn Angin và Daun đều chơi cùng Api, nhưng cuối cùng không ai thắng Api cả.

Api rất đắc ý cười ra tiếng. Sau cậu nhìn Dan vẻ khiêu khích

"Sao Dan, có muốn đấu tay đôi với anh không?"

Dan nghĩ ngợi không ngừng, liệu cô có nên chơi tiếp hay không. Mà thôi cũng kệ, dù gì cũng đã về đây nghỉ hè thì cũng phải chơi hết mình.

"Chơi chứ! Ai mà sợ anh!"

" Được, chơi nào!"

Api hào hứng chơi, màn thứ nhất Dan lose, màn thứ hai Dan cũng lose, đến màn thứ 3 Dan cũng Lose. Cô hoài nghi có phải game hư rồi không sao lại cứ thua hoài. Chơi lâu không nói đằng này chỉ mới có ba mươi giây đã nhân vật đã chết. Thật tức quá đi được mà.

Dan bỏ cái máy chơi game xuống, giận dữ thổi phòng hai má

"Không chơi nữa, toàn thua không à!"

Api cười khiêu khích

"Không ai có thể đánh bại anh đâu!"

Angin thấy rõ sự bực mình trong người Dan, cậu liền đổi game chơi

"Hay là chúng ta chơi đấu đôi đi, hai đấu hai! Như vậy Dan sẽ không bị thua..."

Dan nghe thấy thì hai con mắt sáng rực lên.

"Được! "

Màn đầu tiên, Dan và Angin một đội. Api và Daun một đội. Một cuộc chiến gắt gao xảy ra. Dan đầu tiên là nhắm tới cái nhân vật mà Daun điều khiển. Một cước đá cho nó đi chầu trời.

Daun thua khi mới có 10 giây. Cậu bỏ máy chơi game xuống, chán nản dựa vào chân ghế nơi Air ngồi.

Việc bây giờ là Angin và Dan, đấu với Api. Hai đấu một không chột cũng què, Dan tất nhiên sẽ không sợ. Có điều, mấy phút sau phía bên màn hình của cô cùng Angin, lại hiện lên chữ lose. Thua không toàn thây.

"Sao lại có thể như vậy?"

Dan chán nản bỏ máy chơi game xuống, hứa với lòng sẽ không chơi game nữa đâu. Đặc biệt là với Api, thật sự không hề có màn nào thắng nổi cậu ấy.

Đúng lúc Tanah bước ra khỏi bếp, cùng với tiếng gõ của chiếc muỗng gỗ lên tường. Cậu nói

"Đến giờ ăn rồi!"

Mọi người ồ ạt đi vào phòng ăn, mọi thứ đã được bày ra cả rồi. Có điều ghế ăn thì chỉ có 5, nếu tìm thêm thì cũng chỉ có thêm 2 cái. Cộng lại là 7 cái.

Nói trắng ra là 3 người đứng, 7 người ngồi.

Tanah đẩy Tok Aba vào một chỗ. Nhường một chỗ cho khách là Fang. Còn Cahaya thì kéo ghế lại cho Dan ngồi. Cuối cùng còn 4 cái ghế.

Tanah và Petir xung phong đứng, họ nói họ sẽ ăn sau. Nhưng Dan nghĩ Tanah xứng đáng phải là người ngồi ăn đầu tiên. Cho nên cô đã kéo cậu ngồi kế bên mình, trong mấy con mắt ghen tị của những anh trai khác.

Còn 3 cái ghế. Chỉ còn Cahaya, Daun, Api, Angin và Air bốc thăm để dành ghế, xem coi ai ăn trước ai ăn sau.

Kết quả cuối cùng là nhận được đầu tiên là Daun. Cậu vui mừng ngồi vào cái ghế kế bên Tanah. Người thứ hai là Air, cậu giơ lá thăm ra trước mặt những người còn lại mà cười khẩy. Cuối cùng, không khí thật yên tĩnh, chỉ để xem ai là người được ngồi, Cahaya với trí thông minh đột phá, cậu ấy phân tích lưỡng lự một hồi cũng bốc trúng lá thăm, cậu được ngồi.

Api mang dáng vẻ trẻ con đạp đùm đùm xuống đất, nhưng cũng bị Angin kéo vào phòng khách cùng với Petir. Hai người họ lại chơi game tiếp.

Bữa ăn bắt đầu, chỉ là mới có mấy phút trôi qua, bỗng tất cả 7 Boboiboy đều tự khắc nhập lại, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, và cả cậu Boboiboy đang ngồi đó.

"Thất bại rồi!"

Ochobot thở dài. Boboiboy nhìn vào đồng hồ, khó hiểu

"Năng lượng hoàn toàn cạn kiệt rồi! Tớ cần thời gian để nạp lại năng lượng! "

Ochobot nói.

"Đó chính là vấn đề đấy Boboiboy, bình thường đồng hồ không đủ năng lượng để duy trì trạng thái phân thân thành 7 rồi. Sức mạnh cấp 2 thì cần sử dụng năng lượng gấp đôi, gấp 3 lần. Tớ tự hỏi cậu cần lấy thêm số năng lượng đó ở đâu khi cần!"

Boboiboy trầm ngâm trong giây lát. Nhưng cậu đã bị cái xua tay của Tok Aba làm tỉnh người

"Chuyện đó để sau đi. Bây giờ hãy ăn cơm trước đã!"

Dan nói tiếp

"Em cũng nghĩ vậy. Ngày mai hẵng tính, anh còn nhiều ngày nghỉ để luyện tập mà."

Vì nghe lời của ông và em gái, Boboiboy cũng ậm ừ rồi cho qua.

Dan định lấy một ít thức ăn cho vào dĩa, bất chợt, có một ngọn gió nhẹ thoảng qua, một ít nước sốt văng lên cái tay áo Dan. Lúc cô ngẩng đầu lên, đã có một chàng trai mập mạp đứng trước bàn ăn.

"Gopal!". Ochobot chán nản kêu.

Gopal cười trừ, chào Tok Aba.

"Chào Tok Aba! "

Tok Aba nhìn Gopal bằng nửa con mắt, nói.

"Sao cháu lại ở đây?"

Gopal tự nhiên như ở nhà, cậu ngồi xuống kế bên Fang và tự gắp đồ ăn

"Ở đâu có đồ ăn, ở đó có Gopal!"

Sau đó, ánh mắt của Gopal lại đặt lên cô gái ngồi kế bên Boboiboy .

"Tok Aba, nhà ông hôm nay có khách tới chơi ạ?"

Tok Aba nghe lời nói của Gopal có phần lễ phép, hơi giật mình một tí.

Boboiboy trả lời.

"Là em gái tớ, Dan!"

Gopal há hốc mồm khi nghe Boboiboy nói, thành ra một ít cơm trong miệng cậu cũng rớt ra. Làm cho Fang ngồi kế bên bị chứng sạch sẽ cũng phải kéo cái ghế ngồi xa cậu.

"Không thể nào, Tok Aba có cháu gái. Cháu chưa từng nghe ông kể?"

Tok Aba quơ tay

"Ông chưa kể không đồng nghĩa với việc không có!"

Cuối cùng Dan cũng được mở lời, cô hãy tay chào Gopal

"Xin chào!"

Gopal nhìn Dan bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, cho rằng Tok Aba dường như đang nói dối. Hazzzz, là cậu ta quá đa nghi. Chỉ cần nhìn lọn tóc trắng trên đầu Dan vô tình rơi xuống cũng đã hiểu, hai người là anh em rồi.

Gopal dẹp cái ánh mắt đó vào trong, miệng cười và đưa tay định bắt tay với Dan.

"Chào Dan, anh là Gopal!"

Dan hơi khó hiểu

"Anh sao?"

Boboiboy liền ngồi kế bên nói

"Ừm... Gopal lớn hơn tụi anh 1 tuổi! "

Fang nói tiếp

"Nhưng cậu ấy lại học cùng lớp với tụi này!"

Dan xoa đầu nói

"Vậy nghĩa là anh Gopal bị đúp học 1 lớp!"

Gopal liền giải thích nhanh, như sợ bị hiểu lầm.

"Này, anh không bị đúp học. Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn."

"Sự cố?"

"Để anh kể em nghe. Bla... bla..."

Khi vừa ăn cơm, Gopal kể cho Dan nghe sự tình năm đó, khi cha anh đi nộp đơn xin học thì quên giấy khai sinh. Làm cho Gopal cũng vì thế mà bị liên lụy theo mà học lại lớp 1, khi đáng lẽ ra anh phải học lớp 2.

Dan cười vì nghe câu chuyện của Gopal như một câu chuyện tiếu lâm. Gopal thở dài một hơi, nhưng cũng cười.

"Cũng không sao. Vì bây giờ anh cũng học chung với mọi người mà!"

Ăn xong bữa tối, Dan cùng Boboiboy dọn dẹp hết chén dĩa, lúc cô định rửa chén thì Boboiboy đã đẩy cô ra khỏi bếp và tự mình làm điều đó.

"Em cứ nghỉ ngơi đi!"

Boboiboy đã nói như vậy. Dan không còn cách nào khác là lên phòng và ngồi vào bàn học. Dự định sẽ viết nhật ký khi ở tại đảo Rintis cùng với ông và anh trai mình. Việc không có cha và mẹ đi theo khiến cô hơi buồn, nhưng họ có công việc của họ, nên Dan không thể đòi hỏi được

Ngồi được nửa tiếng, bên ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa của ai đó, cùng với giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh có thể vào không?"

Dan liền biết là anh mình, cô hào hứng nói

"Xin mời!"

Cánh cửa phòng bật ra, Boboiboy mỉm cười bước vào. Với một cốc cacao nóng trên tay mình và mấy cái bánh quy cacao được Tok Aba nướng theo công thức của mình, mùi hương của cacao cứ vậy mà lan tỏa hết cả căn phòng.

Dan đóng cuốn nhật kí vào ngay ngắn một góc bàn, cô xoay ghế ngồi nhìn anh trai đi lại. Cậu đặt cuốn sách dày của Dan và mâm bánh lên bàn, kéo li nước đưa cho cô.

"Cho em này, cacao nóng!"

Dan nhận lấy ly cacao bằng cả hai tay, cười bảo

"Cảm ơn abang! Nhưng em muốn uống đá!"

Boboiboy làm vẻ mặt nghiêm khắc, nói

"Em không thể uống đá vào đêm được, ngày mai em sẽ bị cảm mất! Không phải sao!"

Dan cười. Cô biết Boboiboy vẫn còn nhớ rằng cô không được uống nhiều đá. Bản thân Dan rất dễ nhiễm bệnh, đặc biệt là tiếp xúc với đá thôi cũng kéo bệnh theo

Dan uống một hớp, rồi chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó, cô lục tìm trong túi mình

"Ba má có gửi thư cho anh nè! Và còn..."

Dan quăng mấy thứ lên bàn, không để ý đến cái li cacao được đặt gần đó. Nhưng Boboiboy thì nhanh mắt và nhanh tay hơn, kéo li cacao và cả dĩa bánh xa ra tầm ngắm của mấy món đồ.

"Thôi chết!". Dan thốt lên một tiếng, làm Boboiboy cũng phải nín thở theo. "Em quên đưa quà cho Tok Aba rồi!"

Dan lấy ra một hộp bánh to, đặt lên bàn và cả một túi kẹo bự.

"Em quên không lấy kẹo ra, nó để lâu trong túi quá chảy cả rồi!"

Cô thở dài một cái vào tiếp tục lấy một bức thư ra từ trong túi

"Của abang!"

Boboiboy đón nhận nó bằng vẻ mặt vui vẻ. Cậu ngay sau đó liền lấy thư và đọc nhanh chóng, kèm theo phía sau là một bức hình của ba và mẹ hai người.

Boboiboy đi lại phía giường ngồi đọc lá thư, khoảng thời gian đó Dan ăn một cái bánh quy, kèm theo là nghịch điện thoại một tí.

"Anh mong là ba má khỏe!"

Dan vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng cô vẫn trả lời.

"Tất nhiên rồi! Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Dù cho Dan không nhìn Boboiboy đi nữa, cô cũng biết rõ Boboiboy đang nghi ngờ về việc gì đó.

"Thôi nào,em tưởng anh không biết sao? Em vẫn luôn sống một mình trên thành phố mà!"

Dan hơi ngẩn người ra một tí. Làm sao cậu biết là cô sống một mình được chứ. Cô gằn giọng, làm sao mà để trả lời bình thường nhất có thể

"Tại sao? "

Boboiboy trả lời

"Tại sao hả? Em hỏi anh tại sao lại biết. Thì là trong cuốn sách đó, anh đã thấy những bức thư em đã kẹp trong sách. Trên đó điều ghi rõ ngày giờ và người gửi. Còn một vài bức em còn chưa đọc nữa là."

Dan hơi liếc nhìn cuốn sách Boboiboy đặt trên bàn, rồi cô lại nhìn tiếp vào điện thoại.

Boboiboy lại nói tiếp.

"Vậy... lí do mà em đến đây là gì?"

Dan hơi giật mình, cô nhìn về Boboiboy, thấy cậu lại nhìn mình mà nở nụ cười. Dan gượng cười

"Tất nhiên là đến chơi rồi abang! Lạ lắm sao?"

Boboiboy vẫn mỉm cười nhìn Dan. Không khí có chút khó thở, Dan có cảm giác Boboiboy đang nhìn thấu tất cả những thứ cô nghĩ.

"Boboiboy, Boboiboy, cậu đâu rồi?"

Giọng của Ochobot vang lên, lôi theo sự chú ý của Boboiboy sang một thứ khác.

"Tớ đây, chờ tớ lấy máy sạc năng lượng cho cậu!". Boboiboy trả lời.

Rồi cậu đứng bật dậy, đi đến kế bên bàn cầm lên cái máy, cùng với hộp bánh và kẹo đi ra cửa

"Anh sẽ đưa cho Tok Aba mấy cái này. Em nghỉ ngơi sớm nhé!"

Boboiboy đóng cửa lại, Dan liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng đi lại cửa, mong ngóng xem có ai đứng ở ngoài hay không rồi chốt cửa lại.

Và rồi, một giọng trầm thấp vang lên
"Alice!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro