Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, rất vui được gặp 2 người_Vừa bỏ khẩu trang ra, cô vừa từ tốn cất lời phá tan bầu không khí im lặng.
- Hahaha, thất lễ rồi, mời cô ngồi_Nezu-san nhận ra sự thất thố của mình liền mời cô ngồi.
- Cô uống trà chứ_Nezu-san mở lời trước và đưa cho cô một tách trà nhỏ.
- Hửm, trà đen sao.

Ngày trước, bố cô cũng rất thích trà đen. Hầu như cuối tuần nào cô cũng pha cho ông một tách, chỉ là.........bây giờ không thể làm vậy nữa rồi. Chết thật, cô lại nhớ bố mẹ mình rồi. Chắc lát nữa cô sẽ đi thăm họ vậy.

Đăm chiêu một vài giây, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình và uống một ngụm trà nhỏ. Thế nhưng, chỉ một vài giây ngắn ngủi đó cũng vẫn lọt vào ánh mắt của họ.

- Trà ngon lắm, lâu rồi tôi chưa được uống lại. Nhưng mà, chắc Nezu-san đây sẽ không mời tôi đến chỉ để uống trà đâu nhỉ_Mặc dù câu từ của cô vẫn rất vui vẻ nhưng từ lúc đến đây, cô vẫn chưa nở lấy một nụ cười nào.

- Như tôi đã ghi ở bức thư, tôi muốn yêu cầu một nhiệm vụ dài hạn. Và trong lúc nhận nhiệm vụ này, cô sẽ không nhận bất kì nhiệm vụ nào khác.

- Vậy nhiệm vụ là gì, nếu có một cái giá xúng đáng, tôi sẽ nhận.

- Chắc cô cũng đã nghe nói về vụ việc ở USJ rồi. Qua hôm đó, chúng tôi biết rằng những giáo viên hay công nghệ ở trường cũng không thể bảo vệ hoàn toàn học sinh của mình. Vì vậy, tôi muốn cô sẽ giả làm học sinh và bảo vệ cũng như giúp đỡ chúng làm anh hùng.

- Việc bảo vệ thì tôi có thể hiểu nhưng nhờ một tội phạm giúp học sinh của mấy người làm anh hùng thì có chút mâu thuẫn đấy.

- Cô có thể cho chúng những lời khuyên, dù gì cũng là người từng trải, thiết nghĩ cô là người hiểu rõ về thế giới này.

Khuôn mặt cô không chút dao động nhưng không khí đã trầm xuống ít nhiều. Dù gì cũng là một kẻ lẩn trốn trong bóng tối, vậy mà giờ lại bảo cô lộ mặt ra. Khác nào bắt cô về sau sẽ chẳng thể làm công việc này nữa. Nhưng đổi lại, cô sẽ được sống như những cô học sinh bình thường mà trước giờ luôn ao ước.

- Tôi được lợi gì cho việc này_Sau một hồi suy ngẫm, cô hơi ngả lưng về đằng sau và cất tiếng hỏi.

- Lợi ích đầu tiên của việc này là cô sẽ được nhận tiền như những nhiệm vụ khác, thậm chí là nhiều hơn. Thứ hai, chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ những thứ cô cần như vũ khí, quần áo, chỗ ở,...Thứ ba, nếu trong lúc làm hoặc sau khi làm xong nhiệm vụ này cô bị lộ, chúng tôi có thể đảm bảo về tài chính của cô suốt phần đời còn lại. Thứ tư, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi có thể xoá tất cả các tiểu sử việc xấu cô đã làm nếu muốn........._Nezu-san vừa nói, vừa đưa cho cô bản hợp đồng.

- Không biết Nezu-san có thể thêm mục về việc tôi sẽ không tham gia các hoạt động liên quan đến truyền thông vào hợp đồng không?

- Chà, được thôi.

- Trước đó, không biết 3 người có biết All For One không?

- Hả, A-All For One sao. Cô có liên quan đến hắn sao?_Người đàn ông có mái tóc màu vàng lên tiếng với một giọng nói bất ngờ kèm theo chút sợ hãi.

- Hừmmm, có thể nói như vậy. Hắn đang nhắm đến Kosei của tôi....

- Và cả những việc tôi đã từng làm sẽ khiến cho tôi và những người xung quanh gặp nguy hiểm. Mấy người thật sự muốn thuê tôi sao.

- Chúng tôi tin......chúng tôi tin cô sẽ không gây nguy hiểm tới bọn trẻ.

- Hahaha, được rồi. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ. Nhưng tôi sẽ chỉ làm đến khi nào nguy hiểm đi qua hoặc khi tôi chưa bị lộ. Được chứ?_Có lẽ lâu lắm rồi chưa có ai nói tin tưởng cô cả, khá vui đó chứ.

- Cảm ơn cô vì đồng ý. Hợp tác vui vẻ.

Cô nhanh nhẹn kí vào hợp đồng và bắt tay với Nezu-san như chứng thực nhiệm vụ này được đồng ý.

- Giới thiệu lại nào, tôi tên là Nezu, hiệu trưởng của Cao Trung Yuuei.

- Aizawa Shouta, 30 tuổi, sau này sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của cô.

- Còn tôi là Yagi Toshinori, giáo viên ở đây.

- Ông là All Might đúng không?

- Khô-không phải. Là-làm sao lại là All Might được chứ. Cô nhầm rồi. Haha..._ Chột dạ, Yagi-san giọng run run chối bỏ sự thật.

- Không ngờ anh hùng số 1 lại tệ việc nói dối đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì việc hợp tác sẽ bền chặt hơn_Cô mắt cá chết nhìn người đang đổ đầy mồ hôi trước mặt.

- Cái này, ờm.....ờ.......đúng là tôi là All Might. Mong cô giữ bí mật chuyện này.

- Ừm hứm, tôi là Hokagi Violet, 15 tuổi, rất vui được làm quen.

- Hả, 15 tuổi. Tôi tưởng cô cũng phải 18 tuổi rồi chứ_ Lần này có vẻ cả 3 người đều chung một suy nghĩ. Điều đó cũng đúng thôi, một con nhóc 15 tuổi vắt mũi chưa sạch như cô lại đi làm mấy việc như vậy, có ma mới tin.

- Yeh, tôi 15 tuổi, vì vậy không phải làm giả hồ sơ đâu. Cứ lấy cái này đi_Cô rút ra hồ sơ của chính mình và đẩy tới trước mặt Nezu-san.

- Vậy là được rồi, có gì cứ liên lạc với tôi sau nhé, hẹn gặp lại_Cô vui vẻ mở cửa đi về.

Cạch...
Tiếng cửa vừa đóng, Nezu liền mở tập hồ sơ ra đọc.
- Hokagi Violet, 15 tuổi.
Kosei: Thảm hoạ
Tình trạng gia đình: Miyazaki Tataro-Bố
Miyazaki Masami-Mẹ
( Đã chết)

Đọc đến đây, sự lặng bao trùm cả căn phòng. Không một ai biết nói gì.

- Con bé cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương mà thôi_Sau một hồi, Nezu mới nhẹ nhàng nói.
.

Bước đi trên con đường đã bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn, cô lặng lẽ đi lên một ngọn núi. Ngọn núi đó phủ đầy hoa tươi đang đua nhau nở rộ, chỉ là, một cặp mộ khắc chữ " Ông bà Miyazaki" hiện lên khiến cho không gian chẳng thể vui vẻ như khung cảnh đó.

Đặt một bó hoa cúc trắng lên trên, cô nhỏ giọng hỏi:

- Bố mẹ........ lựa chọn của con có đúng không ạ?

Xung quanh không có tiếng phản hồi nào ngoài tiếng xào xạc của lá cây như muốn an ủi cô.

- Nhớ bố mẹ rồi sao con nhóc này_Giọng nói của người đàn ông ẩn giấu sự thương xót cho hoàn cảnh của đứa bé nhỏ phát ra từ phía sau cô.

- Lâu rồi không gặp, sensei_Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cô mỉm cười quay lại nhìn người đàn ông.

Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mái tóc màu nâu che khuất đi đôi mắt màu xám sắc bén. Dáng người không quá cao nhưng lại vô cùng an toàn khiến cho người khác muốn dựa dẫm vào. Hắn mặc một bộ Kimono màu xám ngà voi và màu đen truyền thống.

Bước đi không chút tiếng động, hắn tới gần mà vỗ lên đầu cô vài cái.

- Đừng suy nghĩ nhiều, ta đã dạy nhóc như nào. Quên hết rồi sao.

- Không có, chỉ là sắp tới sẽ học tại Cao Trung Yuuei nên em có chút lưỡng lự thôi.

- Ồ, quyết định đi làm anh hùng sao.

- Em chỉ là làm nhiệm vụ thôi.

- Vậy thôi, em xin phép về trước_Nhanh chóng kết thúc câu chuyện và rời đi. Nếu còn ở lại, thầy ấy sẽ khơi lại chuyện cũ mất.

- Haizz, đứa trẻ này. 7 năm rồi mà vẫn không quên đi mối thù đó_Hắn nhìn bóng lưng cô khuất dần sau những lùm cây mà bất lực nói.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Fact nhỏ: Violet không tự nhiên mà giỏi, cô được huấn luyện bởi một người thầy bí ẩn.
___________________________________________

Tập sau là bắt đầu vào cốt truyện rồi. Tôi vui quá //Chấm chấm nước mắt//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro