Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một tiếng hét thất thanh của người phụ nữ lớn tuổi.

Bà đang ôm một đứa trẻ bị thương.

Nhưng chẳng mấy ai để ý.

Có lẽ họ nghĩ sẽ có anh hùng nào đến giúp thôi.

Kurumi ban đầu không có ý giúp.

Nhưng khi thấy kẻ làm cậu bé bị thương sắp bỏ trốn được.

Kurumi đành hiện nguyên hình Tinh linh của mình trong bộ váy đỏ thẫm.

Cô sử dụng viên đạn Aleph lao đến trước mặt tên tội phạm.

Hắn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng sử dụng Kosei của mình tấn công.

Kurumi né được, kích hoạt viên đạn làm chậm các đòn tấn công của tên kia.

Tên tội phạm sợ hãi toan bỏ chạy lần nữa tuy nhiên cô không buông tha.

Sử dụng Zaryin- Thất chi đạn.

Kurumi làm ngưng thời gian của tên kia lại.

Rồi cô chĩa sũng bắn vào chân của hắn.

Khi viên đạn hết hiệu lực, tên tội phạm gục xuống.

Kurumi cho những cánh tay của mình trói hắn lại.

Cô quay sang bước đến chỗ hai bà cháu kia.

Hai người sợ hãi nhìn cô.

"Đừng sợ. Tôi không làm gì đâu."

Kurumi kích hoạt Dalet hồi phục vết thương của cậu bé.

Người bà vui sướng ôm lấy đứa cháu song quay sang định cảm ơn ân nhân thì đã không thấy đâu.

Khi các anh hùng đến nơi họ chỉ thấy một tên tội phạm nằm bất tỉnh, kèm tờ giấy nhớ dính trên người hắn.

"Tên tội phạm này giao cho mấy người. Lần sau làm ơn đến nhanh hơn hộ cái."

"Hawks."

Vị anh hùng chim ưng kia đã đến.

Trợ lí đưa cho anh tờ giấy nhớ.

Lướt qua anh tờ giấy rồi ngó vào tên tội phạm.

"Chẳng ai thấy tội phạm lại phản ứng ứng như vậy. Trừ khi..."

Đầu Hawks chợt lóe lên một cái tên.

Anh mỉm cười.

"Tên tội phạm này các người xử lí đi nha."

Nói rồi  anh dang đôi cánh bay đi.

Còn Kurumi.

Cô trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến tối thì Hawks về.

Hai người lại ra ngoài ăn.

Lần này Kurumi chủ động ăn nhiều hơn.

Còn Hawks ngồi đó nhìn.

"Anh không ăn hả?"

Chỉ khi nghe thế Hawks mới đầu ăn xiên terriyaki.

"Hôm nay em có ra ngoài không?"

"Có."

"Thế có gặp rắc rối gì không?"

"Không."

"Vậy hả?"

Hawks cười rồi lấy trong túi áo điện thoại ra.

Anh phát video.

Trong đó là cảnh Kurumi chiến đấu với tên tội phạm lúc chiều.

"Hay lắm đúng không? Anh có được nhờ camera của cửa hàng gần đó."

Kurumi hơi mím môi lại.

Cô nhìn biểu cảm trên mặt Hawks dù anh vẫn cười nhưng có gì đó hơi đáng sợ.

"Cô gái trong đó trông rất giống em đấy."

Hawks nói.

"Ý anh là sao? Cô gái trong đấy mặc đồ khác mà."

Kurumi lảng sang chỗ khác nhìn.

Bỗng Hawks vươn tay vén tóc mái của Kurumi lên để lộ con mắt đồng hồ của cô.

"Em là Tinh linh đấy. Thực thể sống nằm ngoài tầm hiểu biết của con người đấy."

"Thôi được, là em được chưa?"

Kurumi khó chịu hất tay Hawks ra.

"Lần sau đừng như vậy. Cứ đợi anh hùng đến là được."

Hawks nhắc nhở nhưng không có vẻ tức giận.

"Anh...không giận sao?"

Kurumi nhíu mày.

"Giận? Sao anh phải giận? Em không biết biểu cảm của đám cấp dưới của anh đâu. Trông bọn họ buồn cười lắm."

Hawks cười phá lên.

"..."

"Nhưng mà lần sau có gặp tội phạm lảng đi nha. Anh biết em có thể tự xử lí được nhưng như vậy sẽ gây chú ý."

"Ò."

Kurumi gật gù.

"Hôm nay ăn xong ta lại đi chơi chứ?"

Nghe vậy Kurumi trợn mắt nhìn Hawks.

"Anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Ừm. Em cũng nghe ước mơ của anh rồi mà. Một thế giới mà các siêu anh hùng..."

"Thất nghiệp sớm."

Kurumi nói chen vào.

"Đâu. Có nhiều thời gian rảnh chứ."

Hawks sửa lại.

"Ừ thì thời gian rảnh. Chẳng khác mong bản thân thất nghiệp như vậy muốn làm gì cũng được."

Kurumi tỏ vẻ chán nản.

"Nè Kurumi."

"Hửm?"

"Em đã bao giờ bị giam cầm bởi xiếng xích vô hình không thoát ra được chưa?

Hawks hơi trầm lại.

Câu hỏi khiến Kurumi tròn mắt.

Theo đánh giá của cô, Hawks là người vô lo vô nghĩ. Thảnh thơi với mọi chuyện. Lạc quan yêu đời và ít nói mấy câu cảm xúc như thế.

"Chưa hoặc có. Em không biết."

"Anh cũng nghĩ em không thế."

"Anh sao vậy?"

Kurumi nhíu mày.

"Không. Không có gì."

Hawks bắt đầu cười lại.

"À nè anh có cho ai xem đoạn video này không?"

"Yên tâm là chưa. Anh cũng yêu cầu chủ cửa hàng đó xóa video rồi. Sẽ không ai làm phiền em đâu."

"Vậy thì tốt."

Kurumi thở phào.

"Ăn nhanh lên đi. Ta còn đi chơi."

Hawks phấn khởi nói.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro