Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bên trong phòng hội thảo)
   Aizawa-sensei dẫn theo Todoroki Uta bước vào. Hiệu trưởng Nezu đã ở đó từ lâu. Thầy ấy mở lời:
"Chào em" 
"Chào sensei"  -Uta ngước nhìn, đáp
   Sau đó, vị hiệu trưởng của Yuuei nhờ Midnight đưa cho một xấp tài liệu. Ông nhìn vào đó rồi nói:
"Hmm, cố tình che giấu kosei.....Xét về mặt luật pháp, đó không phải là tội. Tuy vậy nhưng trong ngôi trường này, nơi phát triển các anh hùng thì...." Hiệu trưởng Nezu ngừng lại một lúc
"Thì là tội chứ gì, biết ngay mà" - Uta suy nghĩ
"Cũng không phải là tội" - Hiệu trưởng nói nốt khiến cho Uta thoáng bất ngờ -"Chỉ là bọn ta có việc giúp đỡ các em phát triển toàn diện, kể cả siêu năng lực. Muốn hay không là tùy ở em"
    Suy nghĩ kĩ một lúc, sau đó Uta quyết định đáp:
"Được thôi. Chỉ cần không tiết lộ về phía gia đình em là được" 
"Ta đồng ý. Nhờ anh, Aizawa-sensei nói với bọn trẻ"
    Aizawa-sensei gật đầu, xong thầy quay sang Uta:
"Đi thôi"
    Hai người bước đi quay lại về lớp 1-A. Trên đường đi, Uta có hỏi:
"Ban nãy, Nezu-sensei có đề cập đến "lũ trẻ"-"
"Ý thầy ấy là bọn học sinh các em ấy" - Aizawa-sensei dường như hiểu được câu hỏi nên cắt ngang lời Todoroki Uta 
    Họ sau đó lại im lặng, đi tới trước cửa và về lại vị trí của mình. Khi về lớp, Aizawa-sensei bắt đầu giải thích về Đại hội thể thao, rằng nó là sự kiện gì, rằng khi thể hiện tốt thì có thể có lợi như thế nào. 
     Kết thúc các tiết học và đến giờ ăn trưa, mọi học sinh đều nói chuyện vui vẻ. Shouto-nii ngồi đối diện trước mặt cô. Ngồi ăn được một lúc, đột nhiên anh ta mở lời:
"Về đại hội thể thao....em có dự định gì không?"
"Em vẫn đang suy nghĩ, còn anh thì sao?" - Cô hỏi lại
"Chắc là chỉ cần chứng tỏ bản thân mình là được" - Shouto-nii nói tiếp
"Mà, trong cái lớp này cũng chán quá đi, à không phải nói là cả cái trường mới đúng. Bài tập thì dễ, chiến đầu thì cũng dựa vào các kĩ năng đời sống chủ yếu. Tình huống bất ngờ thì cũng có, nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Đúng không, anh nhỉ?" - Cô tinh nghịch nói
(Trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu)
    Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả, Uta lấy ra giấy kiểm tra để tiếp tục làm đơn. Đơn này là lí do cô muốn xin rút khỏi cái hội thao lần này. Lý do thì cô không muốn dựa vào một cơ hội gần như là được ban cho để mà đi lên thế này. Shouto-nii đã đi đến thư viện, đúng là điều kiện hoàn hảo để cô viết.
    Đang viết đến phần kí tên thì đột nhiên cô thấy đằng sau mình có người. Không buồn quay người lại mà vẫn viết tiếp, cô nhận ra đây là ai:
"Chào đại tỷ, Yaoyorozu Momo"
"Chào. Mà cậu đang viết gì vậy?"
    Nghe vậy mọi người cũng quay sang nhìn. Từ "viết" trong giờ nghỉ chưa bao giờ hiện ra trong đầu của họ. Tất cả đều lặng im theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người.Uta quyết định nói sự thật bèn đáp:
"À, đây á hả. Tờ này là đơn tớ làm để rút khỏi hội thao đó!"
    Ba dấu chấm hiện lên trên đầu bọn học sinh, sau đó thì cả lớp:
"HẢAAAAAAAAAAAA!"
    Kirishima nhìn cô, rối nói:
"Hội thao là phải tham gia, nếu muốn làm anh hùng chuyên nghiệp và nổi tiếng thì phải tham gia chứ. Bộ cậu không nghe Aizawa-sensei nói gì hả?"
"Mình có nghe. Tuy nhiên đó chỉ là dành cho những người có tham vọng như mấy người, đặc biệt là ba người đó. Nhưng tôi thì khác, thích một cuộc sống thầm lặng hoặc tự do tự tại hơn, nên là-"
"Cạch"
   Chưa kịp nói hết, đột ngột Aizawa-sensei mở cửa bước vào lớp. Thầy nói:
"Ban nãy hiệu trưởng vừa mới gặp ta. Ông nói hội thao lần này, em bắt buộc phải tham gia đó, Todoroki"
   Uta lặng im, cô biết hiệu trưởng thông minh đến mức nào. Chắc rằng ông ta muốn xem kĩ các màn thể hiện của học sinh lớp 1-A?
"Nếu vậy, em xin lỗi thầy. Em sẽ viết đơn xin nghỉ học ngay bây giờ!"
"HẢ, CÁI GÌIIIIII" - Cả lớp kinh hãi
"Đó không phải là giải pháp tốt nhất"- Aizawa-sensei ngừng lại rồi nói tiếp -"Hmm, nếu em biểu hiện tốt hoặc vô địch, ta sẽ thử....giới thiệu cho em một người bạn"
    Uta im luôn. Cô biết dù trong lớp có rất nhiều bạn nhưng cũng chưa thân với ai khác. Mà thôi kệ, không đồng ý thầy ấy lại kì kèo nữa thì phiền. Nghĩ vậy nên cô đáp:
"Thôi được, em đồng ý"
"Nghe có thưởng là gật đầu cái rụp luôn" - Cả lớp nghĩ, đờ người ra
"Bị mua chuộc dễ hơn tôi tưởng, Todoroki" - Aizawa-sensei nghĩ rồi chui vào túi ngủ của thầy mà ngủ
    Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi học xong thì lớp 1-A mở cửa định đi về nhà. Tuy nhiên, có một đống học sinh đang đứng ngây ra trước cửa.
    Bakugou Katsuki đại diện cho cả lớp đứng đó mà chấp nhận lời tuyên chiến của các lớp khác. Rồi sau đó, cậu ta bỏ đi. Todoroki Uta cũng đi ra cửa, thấy cậu bạn tóc tím ban nãy, cô bèn nói:
"Xin lỗi cậu nhé. Đối diện với người khác thì cậu ta luôn như vậy. Mà cách diễn đạt của cậu trở nên như vậy cũng vì cậu ấy nhỉ. Dù vậy thì mục đích cậu hướng đến là hoàn toàn có thể xảy ra. Tạm biệt nhé"
    Nói rồi cô đi mất, để lại cậu bạn dó ở lại. Cậu ta thì dõi theo cô mãi đến khi cô mất hút rồi không hiểu sao lại lấy hai tay ôm đầu, sau đó liền bỏ đi. 
    Những ngày sau đó, mọi người đều luyện tập rất hăng say cho cuộc hội thao sắp tới. Ngay cả Uta cũng luyện tập
     Nhưng cũng vì vậy mà cô phát hiện ra một chuyện động trời. Khi đi lên lại núi để đến thăm nhà ông Soke, tuy cô đoán là ông đã mất và đã cấm cô đến nhưng cô vẫn tiếp tục đi đến đó. Vẫn là cái vườn với bàn cờ đó, là nơi hai người đã đánh những ván cờ thật sự khó quên. Không biết lâu không chơi trình độ có xuống cấp không nhỉ?
     Tuy thế nhưng bên trong hộp đựng quân còn còn một thứ gì đó khác, mở ra xem thì đó là một mảnh giấy, bên cạnh còn là một chiếc chìa khóa. Mảnh giấy đó ghi như sau:
"Gửi Uta,
Trí tò mò của trẻ em là vô hạn. Ta đoán chắc kiểu gì một ngày cháu cũng lên đây. Kosei của ta là Immortal. Ta là kẻ bất tử nhưng chỉ là bất tử với thời gian, có thể điều chỉnh tuổi tác của mình nữa. Nói chung ta không thể chết. Ta nói dối cháu vì ta không muốn cháu chỉ có một mình ta trong cuộc sống mà không tìm tới những mối quan hệ khác. Nếu có duyên, chúng ta ắt sẽ trùng phùng. Trong nhà kho ta có để lại một bộ chuyên dụng ninja cho cháu, có thể mở bằng chiếc chìa khóa này.
 Mãi sống tốt nhé!
Soke"
   Đọc xong, cô không có vẻ gì là dao động. Hóa ra ông ấy chưa chết mà còn đi lang bạt trên khắp thế giới này. Mở cửa nhà và đi vào bên trong, có một bộ bàn ghế cùng với mọi thứ đồ cô cần ở đó. Thấy thế cô cũng mừng thầm. Cửa vào nhà kho đã được giấu ở bên dưới một chiếc tủ ở dưới cầu thang. Mở cửa tủ ra, bên trong đúng là một bộ vũ khí chuyên dụng của ninja thật. Tuy vậy nhưng cô chỉ lấy một vài chiếc phi tiêu rồi khóa lại cửa và để lại nguyên trạng căn nhà. 
   Sau đó, trong những ngày này cô chỉ tập thể lực và tốc độ, mục đích là nâng cao sức mạnh thể chất là chủ yếu. Cô cũng có bí mật đụng đến phần lửa của mình và nhận ra mình có thể kiểm soát nó tốt hơn một chút so với quá khứ. Có vẻ điều này được cải thiện theo thời gian a. Cô cũng ôn lại các kĩ năng nhẫn giả đã được dạy, đặc biệt là các phần trong chương đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro