Bộ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày chuẩn bị đi học trở lại. Gác tai nghe qua một bên, Uta biết những ngày tháng bên chiếc máy tính không còn lâu nữa. Sớm thôi là lại phải lên lớp rồi
(Sáng ngày đi học đầu tiên)
    Mới ngủ dậy không hiểu sao lớp cứ bàn tán gì đó, hóa ra là Bakugou và Midoriya vừa đánh nhau tối qua và bị cấm túc. Nhìn hai con người bị thương dán chằng chịt vết băng, cô cũng không khỏi thương cảm mà có thể nhắm mắt làm ngơ. Tiếp cận Midoriya, cô hỏi:
"Người như cậu chắc chắn không bao giờ lại đi đánh nhau nhỉ? Sao mọi chuyện lại ra thế này?"
    Nhìn quanh quất xem, mọi người đều đang bận chuẩn bị đi học nên Midoriya thì thầm nói:
"All Might-sensei đã nói cho Kacchan tất cả sau khi tối qua. Tớ và Kacchan lúc đó không đàm phán được"
"Về OFA?" - Cô thì thầm
    Midoriya gật đầu. Uta rời đi đến lễ khai giảng
(Khi đi hoc về)
    Qủa là một ngày mệt mỏi. Hết hiệu trưởng tuyên bố rồi lại đến các câu hỏi về cái chuyện mà người ta gọi là "thực tập anh hùng". Bản thân Uta thì chẳng muốn chút nào, tuy vậy thì cũng cười trừ. Hiệu trưởng Nezu cũng tuyên bố một chuyện nữa là Akro-sensei đã xin nghỉ việc và anh ta cũng thôi làm anh hùng luôn. Đồng thời, thầy ấy cũng tiết lộ sự thật rằng vị sensei tiền nhiệm này gần như chả dạy bao giờ cả, hơn nữa quirk của anh ta là trọng lực, còn mấy cái tên total control là anh ta tự chế ra thôi.
     Mặc dù vạy, cô nheo mắt nhìn lên không trung thì có một người đứng đó đang cười. Nhận ra Akro-sensei, cô tính chào nhưng thấy anh ra hiệu im lặng về phía cô. Sau đó anh ta chỉ cười và lặng lẽ đi mất.
(Ba ngày sau)
    Ngày nào cũng như ngày nào, hết lên lớp lại xuống lớp. Mà đống kiến thức này cũng từ trong mấy quyển sách cô đọc trước kia mà ra cả, không có gì mới lạ hết. Uta dù vậy vẫn hi vọng trường mở thêm mấy đợt thực chiến như vừa rồi
"Giờ, khi Midoriya đã quay lại.....Đến lúc thầy nói các em nghe hết về buổi thực tập rồi" - Aizawa-sensei nói với cả lớp. Sau đó anh ta quay ra phía cửa -"Các em vào đi. Ta sẽ nghe về điểm khác biệt với lúc các em thực hành ở văn phòng trực tiếp từ những người từng trải. Họ đã phải sắp xếp thời gian bận rộn để nói với các em, nên nhớ nghe cẩn thận đó. Kể cả trong những học sinh ưu tú, họ là ba người thống trị top Yuuei.....Được gọi là,..."Bộ Ba". Họ là những học sinh đứng đầu trường. Bộ ba bất khả chiến bại"
"À, thế này thì mình biết" - Uta cười nhẹ. 
    Thực chất, sau hồi thi cuối kỳ từng nghe được Kendo nói rằng xin được thông tin từ các anh chị lớp trên; cá nhân cô nghĩ cũng phải đi thu thập thông tin về họ. Dù gì thì mai sau kiểu gì cũng cạnh tranh nhau trong giới anh hùng chuyên nghiệp, có thông tin để ứng phó trước có phải hơn không. Ba người này nằm trong số những người đầu tiên cô có thông tin, vì họ quá nổi và quá mạnh so với số còn lại. Dù biết ngày nào đó sẽ cạnh tranh nhau nhưng...
"Vậy mà là ngày hôm nay à?" - Cô nghĩ
"Được rồi, bây giờ mỗi người các em giới thiệu bản thân đi, ngắn gọn thôi" - Aizawa-sensei đưa tay ra -"Bắt đầu từ em, Amajiki
      Đột nhiên, anh ta trừng mắt xuống cả lớp. Mọi người cảm giác không khí thật căng thẳng, tuy vậy....Uta thì cô không có mắt để mà nhìn vào, nên gần như cô không thấy áp lực lên bản thân mà chỉ cảm nhận xung quanh có áp lực thôi
"Nó không ổn....Mirio....Hadou" - Amajiki phân trần -"Mặc dù tớ đã cố tưởng tượng bọn này như khoai tây nhưng....Mọi thứ ngoại trừ cái đầu ra vẫn giữ nguyên hình dạng của con người.Tớ nên làm gì? Bây giờ....Tớ.....cạn lời rồi."
"Đúng như lời đồn, tính anh ta có chút kì dị" - Uta nghĩ
"Tâm trí tớ không xong rồi. Nó đau quá" - Anh ta tiếp tục phàn nàn rồi chốt hạ một câu -"Tớ muốn về nhà
"Này Amajiki, như thế sẽ gọi là nhát gan đó...."
      Uta sau đó không còn nghe gì nữa, cô đổ gục xuống bàn mà ngủ. Gì chứ hôm nào cũng lôi cái từ thực tập này ra thật sự rất mệt a. Điều này trong sách ở thư viện của Endeavor có nói qua rồi, cô không muốn nghe nữa. Shouto-nii cũng đen thật, hôm nay lại không phải đi trại huấn luyện mà
"Oi, em không nghe gì à?" 
     Ngẩng mặt dậy, Aizawa-sensei đã ở bên cạnh cô từ lúc nào. Ông thầy tiếp tục:
"Ta không quan tâm em làm gì trong lớp, chỉ là giữ vững cái điểm số là được. Hơn nữa, Mirio vừa mời mọi người đi chiến đấu với anh ta đấy. Giờ mọi người đều đi thay đồ thể dục rồi sau đó tập trung tại sân tập Gamma. Em cũng nhanh lên đi"
"Vâng, sensei" - Uta đáp rồi đi thẳng
(Một lúc sau, tại sân tập Gamma)
"Anh nghiêm túc không đấy?" - Hanta Sero hỏi
"Ừ, anh nghiêm túc chứ" -- Anh Mirio thực hiện các động tác khởi động thông thường
"Khoan, anh đã chấp bọn em. Nhưng bọn em từng đấu tập với anh hùng chuyên nghiệp đấy" - Tokoyami nêu ra một điểm
"Tụi em đã từng đấu với tội phạm" - Thanh niên Kirishima bổ sung
   Nở một nụ cười phấn khích, cậu ta nói:
"Thực ra cái anh lo....là vì các anh coi tụ em là gà mờ chứ gì"
"Hửm? Mấy đứa cứ nhào vô lúc nào cũng được" - Anh Mirio nghe vậy cũng nói, rồi hỏi luôn -"Vậy....Ai trước đây?"
"Em trước" - Kirishima xung phong

"EM!" – Midoriya nói lớn, át luôn tiếng xung phong của Kirshima

"Sao tự dưng lại vậy, Midoriya!" – Kirishima cáu kỉnh hét lớn

"Ý, nhóc cá biệt!" – anh Mirio tỏ ra hứng thú –"Tuyệt đấy! Em năng nổ y như anh nghĩ!"
   Trong lúc đó, Midoriya đã vào thế chuẩn bị tấn công. Kirishima cũng hô hào:
"Đội cận chiến, ta cũng nhào vào thôi. Cảm ơn trước bài học của anh nhé!"
"Nào, senpai" – Họ đồng thanh –"Chiến thôi!"
   Đột nhiên quần áo trên người anh Mirio rơi lả tả. Jirou nhìn vậy cũng phải che mắt mà thất thanh hét lên
"Á Á Á Á, Này, đồ anh tuột kìa!!"
"Ý, xin lỗi!"– Anh Mirio vẫn vô tư nói –"Tại hơi khó điều chỉnh, các em cũng biết mà"
Midoriya chọn ngay lúc này để lao vào tấn công Mirio-san
"Vậy mà là cậu sao, Midoriya?"
(Hadou Nejire POV)
   Đang xem xem cậu nhóc tóc xanh kia có thể làm gì, đột nhiên cô giật nảy mình khi nghe thấy bên cạnh có người nói:
"Vậy mà là cậu sao, Midoriya?"
   Nhanh chóng quay đầu ra bên phải thì thấy một cô bé với mái tóc xam xám cùng với việc đeo một chiếc bịt mắt.
"Hể?" – Nhất thời bị bất ngờ, cô chỉ có thể kêu lên như vậy, mắt tròn xoe nhìn cô bé bên cạnh
(Uta POV)
"Lao vào như thế có thể nói không phải là kiểu của cậu chút nào, Midoriya" – Uta nghĩ, rồi không hiểu sao buột miệng nói –"Vậy mà là cậu sao, Midoriya?"
   Đàn chị bên cạnh cô đột ngột giật mình quay sang. Có vẻ chị ấy không biết mình ở đây nên Uta bèn nói xin lỗi. Cũng đúng thôi, chắc là họ nghĩ ai cũng vào để thử sức đấu với một trong những bộ ba. Tuy nhiên cô thì không như vậy. Theo như thông tin cô có được, năng lực của Mirio là xuyên thấu, cho phép mọi vật có thể xuyên qua anh ta. Năng lực này khá khó khắc chế, bởi vì không thể biết anh ta kích hoạt năng lực khi nào để mà tấn công hay phòng thủ hợp lý. Do vậy, cô quyết định ngồi ngoài xem cùng với suy nghĩ tư duy chiến thuật trước 
"Năng lực của anh ta là xuyên thấu, nếu vậy thì để xem xem các cậu có cách khắc chế không nhỉ? - Uta nghĩ
"Ua-Uả, e-em không vào đấu với Mirio sao?" - Hadou hỏi
"À, chị.....Hadou đúng không nhỉ?" - Uta đáp -"Anh Mirio....Em nghĩ nếu đã lọt vào và trở thanh một trong ba người ở đỉnh cao của Yuuei thì hẳn anh ta phải rất mạnh. Do vậy, em sẽ xem anh ấy làm gì trước và rồi suy tính sau"
(Hadou POV)
    Nghe được câu trả lời này, cô suy nghĩ:
"Con bé này....không đơn giản, và cũng khá thú vị nữa!!"
    Tuy vậy nhưng cô vẫn kệ cái suy nghĩ đó, quay trở lại xem trận đấu của Mirio
(Uta POV)
"Ra vậy, anh ta bắt vào dàn tấn công tầm xa trước, hay nói cách khác.....là đột kích....Hay là bọc đầu ta?" - Uta nghĩ rối tung lên trước chiến thuật này. Xong cô liếc nhìn Shouto-nii đang đứng cạnh Aizawa-sensei -"Đúng là anh mình
"Người gần với số 1 nhất...." - Shouto-nii đứng ngoài mà cũng sững sờ-"Anh ta hạ hơn nửa lớp trong nháy mắt"
"....Em không tham gia à? Chắc hẳn em cũng tò mò lắm phải không?" - Aizawa-sensei quay ra nói
"Em chưa có chứng chỉ tạm thời thôi, nên...." - Shouto-nii đáp, rồi nhìn Uta nghĩ -" Vậy còn em ấy thì sao? Rõ ràng em có chứng chỉ rồi"
    Dường như Aizawa-sensei cũng nhận thức được điều này, vậy nên bèn hỏi:
"Em thì sao, Todoroki? Em có chứng chỉ tạm thời rồi mà?" - Aizawa-sensei quay ra hỏi
"Đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ, sensei" - Cô quay ra trả lời -"Người ta là người nằm trong số mạnh nhất Yuuei, sao mà có thể đánh được. Hiện giờ em cũng đang vắt óc mà suy nghĩ cách khắc chế cái năng lực đấy đây này. Nếu có biện pháp em sẽ tham gia"
   Aizawa-sensei chỉ gật đầu, nhưng thực chất anh lại nghĩ
"Có vẻ, sự việc hồi cắm trại đã giúp con bé nhận ra rằng....Việc mình làm có thể để lại hậu quả không tưởng, vì vậy phải suy tính kĩ mọi việc"
"Chỉ còn đám nhóc cận chiến thôi!!" - Giọng anh Mirio đột ngột vang lên
"Mạnh thật! Nếu muốn đánh bại anh ta có lẽ chỉ còn cách đó..." - Uta đi tới một kết luận
Trong khi đó, nhóm cận chiến lớp A đang rất hỗn loạn:
"Chuyện quái gì vậy!! Tớ không hiểu!!"
"Năng lực xuyên thấu đã đủ mạnh rồi....Nhưng anh ta còn dịch chuyển được nữa....? Vậy anh ta chẳng khác nào....?"
"BẤT BẠI?!"
"Haizz, dịch chuyển là cách dùng xuyên thấu thẳng xuống mặt đất thôi mà" - Uta nghĩ trong đầu
    Tuy vậy, có vẻ cô quên mất một điều. Chỉ người có giác quan cảm nhận mạnh mẽ như cô mới biết điều đó, chứ những người khác dựa vào thị giác đơn thuần thì khó mà nhận biết được.
"Thôi nào!?" - Mirio nói, xong lao biến mất dưới lòng đất một lần nữa
"Chắc phải có mẹo gì đó các cậu! Nếu không biết anh ta đang giở trò gì, thì chúng ta chỉ cần làm những gì trong khả năng, lập giả thuyết.....và tìm cách thắng!" - Midoriya trấn tĩnh cả bọn -"Và dù anh ta có dịch chuyển bằng năng lực xuyên thấu hay cách gì khác.....Anh ta sẽ phải chạm vào ta lúc tấn công, nên chúng ta cứ tập trung trả đòn, sớm muộn gì cũng trúng....!"
"Ô hô! Hay đó" - Kirishima tán dương -"Sau khi bị cấm túc là cậu khác hẳn"
"Midoriya....Lập luận của cậu...." - Uta cười nhẹ nghĩ
"Lên nào, tìm cách đi!!" - Anh Mirio tiếp tục hối thúc đàn em, đồng thời vẫn tiếp tục tiếp cận chúng
    Mirio tiếp tục lao tới và dần chìm xuống mặt đầu. Đám cận chiến hoảng loạn
"Ảnh chìm rồi!!"
    Uta không còn suy nghĩ nữa. Cô đã nghĩ ra một phương pháp may ra có thể dùng để đánh bại anh ta. Tuy vậy, ý niệm của cô lúc này lại khác:
"Midoriya, cậu đã được anh ta cho cơ hội thứ hai. Tận dụng nó cho tốt chứ không cậu sẽ như bọn kia đấy"
    Mirio bất ngờ hiện ra, nhưng Midoriya cũng nắm được điều này. Cậu xoay ra dùng chân hòng đá anh ta
(Mirio POV)
    Nhìn thấy cậu nhóc tóc xanh đã xoay ra và tìm được yếu điểm của mình, anh ta cũng khá bất ngờ
"Đó không phải là phản xạ.....Chẳng lẽ nó đã đoán được mình sẽ xuất hiện ở đây"
    Tuy vậy, nhếch miệng cười, anh ta bèn nghĩ
"Nhưng anh có chiêu hiểm cho chú đây!"
"Chọc mù"
(Uta POV)
    Uta cảm nhận được việc anh ta đưa tay ra rồi áp dụng xuyên thấu vào đó, những ngón tay của anh ta hướng tới mắt của Midoriya, buộc cậu ta phải nhắm mắt lại. Ngay lúc này, tay anh ta nhanh chóng di chuyển xuống phần bụng rồi quăng cậu ta ra xa
"Kiểm soát năng lực tốt thật. Phần lửa của mình chưa chắc đã được như thế"" - Uta thầm nghĩ, rồi nghĩ lại -"Mình đã trách Shouto-nii rằng anh ta không dùng phần lửa. Anh ta đã làm được. Nhưng lửa của mình lại đốt cháy cảm xúc....biến bản thân thành cuồng nhân.....Không, sao giờ lại nghĩ tới chuyện này nhỉ"
    Trấn tĩnh xong, cô nhìn tiếp trận đấu. Anh Mirio đã sử dụng năng lực nhanh chóng bán hành cho bọn cận chiến.
    "Nó nên học cách bình tĩnh lại" - Anh nói với Iida khi cậu ta có cảm xúc thái quá sau khi chứng kiến Midoriya bị đánh trúng
"Anh đã cố che hàng lại rồi!! Xin lỗi nhé mấy gái!!" - Anh Mirio nói
"Chả hiểu sao cả đám ai cũng bị đấm vào bụng" - Mấy người tham gia trận chiến kêu lên
"À ừm, phải rồi, nhiêu đó mà th-" - Anh Mirio đáp thì bị ngắt lời
"Đâu phải ai cũng bị đấm vào bụng đâu các cậu" - Uta đột ngột chen ngang -"Xin lỗi vì đã ngắt lời anh, tiền bối Togata. Nhưng....liệu em có thể đấu với anh được không? Và vì mấy bạn kia đã bị thương rồi nên....?"
"Hửm, em muốn vậy thật à" - Anh Mirio cười nhẹ -"Được thôi, phiền các em nhé. À cả thầy nữa, Aizawa-sensei"
    Các học sinh lớp A dạt ra một lần nữa. Aizawa-sensei gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một cuộc chiến khác sắp bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro