Bằng tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại sân vận động quốc gia Takoba)
"Ra đây là một trong những nơi lấy bằng tạm thời sao?" - Uta nghĩ rồi bắt đầu niệm chú cửu tự ấn. 9 loại chú ngữ trong cửu tự ấn của ninja đã giúp cô rất nhiều trong quá khứ. Bản thân cô cũng hiểu để vượt qua kì thì này phải làm như vậy, hơn nữa.
   Đánh mắt sang bên kia. Cô thấy một tên anh hùng đang ở đó, gập đầu xin lỗi đám bạn. Mà ban nãy nghe tên của cậu ta là Inasa thì phải
"Yoarashi Inasa" - Aizawa-sensei thì thầm nhưng cô vẫn nghe được với ngũ giác nhạy bén của bản thân ( - đi thị giác + giác quan thứ 6)
   Mà cuộc gặp gỡ giữa Aizawa-sensei và Mrs Joke cũng thật bất ngờ đi. Nhìn hai người đó, không hiểu sao cô có ý nghĩ
"Chắc hai người họ là một đôi được đó!"
(Vào trong hội trường)
"Ưmm....À...Trước tiên, tôi là Mera, anh hùng ủy nhiệm an toàn công cộng. Giấc ngủ yêu thích của tôi là giấc ngủ Non-rem, hân hạnh làm quen." - Người đàn ông trên bục ghé miệng vào micro nói -"Ờm, mở đầu kì thi nhận chứng chỉ tạm thời....."
    Ngừng một lúc, anh ta nói một câu khiến cả hội trường đớ luôn
"Tôi bận đến nỗi không tài nào có giấc ngủ ngon được....! Đúng là bóc lột sức người mà ....! Tôi muốn ngủ!"
    Mọi người đờ ra, vài người còn chưa kịp hiểu ổng vừa nói gì
"Được rồi, tạm thời bỏ qua mấy chuyện đó và ta vào vấn đề chính" - Mera lấy lại tỉnh táo nói -"Sẽ có 1541 người dự thi tại đây. Tất thảy các cô cậu sẽ cùng chiến đấu một lúc để dành chiến thắng"
    Vài tiếng xì xào vang lên
"Có vẻ lộn xộn đấy"
"Nghiêm túc hả?"
"Vào thời buổi này, trong cái xã hội bão hòa anh hùng này" - Mera tiếp tục -"Giới anh hùng đã bị dấy lên không ít hoài nghi sau vụ việc Stain bị bắt"
     Biết đây là bài diễn văn, cô bèn không nghe nữa mà chỉ để ý những tin quan trọng. Và đó chính là đề thi
"Ra là vậy"
     Nghĩ một lúc, Uta quyết định gắn lên trán một mục tiêu, sau đó là hai cái ở hai bên sườn. Như vậy là cô có thể phòng thủ, cũng như mục tiêu ở hai bên sườn làm mồi nhử
"Rộng thật đó!!" - Nhìn sàn đấu mà Uta không khỏi cảm thán -"Tiếc là Okita không có ở đây a"
    Đúng vậy, lớp B thi ở khu khác. Như vậy là tuyệt chiêu kết hợp của bọn họ là không làm được rồi
"Trốn trước đã. Yuuei nổi vây kiểu gì ai chả nhắm đến" - Nghĩ vậy, vừa vào sàn đấu cô đã lặn đi luôn, để lại nhóm lớp A cân những thợ săn khát máu kia
    Đang di chuyển quanh các tòa nhà, đột nhiên cô thấy một luồng gió nổi lên. Sau đó, một thông báo hiện ra:
"120 người đã bị hạ. Một người đã đậu nhờ hạ 120 người"
     Leo lên nóc tòa nhà, nhìn về phía bên kia thì ra là Inasa. Anh ta mạnh thật, cả đời cô chưa thấy anh hùng hệ phong nào cả
(Inasa POV)
"Ngu ngốc" - Anh ta cười thầm.
    Đột nhiên, cảm giác ai đang nhìn mình, anh ta quay ra sau
"Là một cô gái?" - Inasa nghĩ -"Mà không quan trọng, sao cô ta đẹp vậy nhỉ?"
    Cô gái ấy đột ngột vẫy tay với anh, miện còn thì thầm gì đó. Inasa không kịp dịch, anh chỉ nhìn kĩ và một hình tượng dần định hình trong anh
"Nữ thần, đây là nữ thần"
    Tuy vậy, lúc nhìn lại không thấy cô gái đó đâu nữa. 
(Uta POV)
     Thấy được Inasa nhìn mình, cô vẫn tay, miệng thì thầm:
"Sayonara"
     Ngay sau đó, cô nhảy thẳng xuống tòa nhà, tọa một đường trượt bằng băng và đồng thời dùng tuyệt chiêu Ice Skating.
     Đang lướt đi, cô cũng thấy một đám người đang đánh nhau. Nghĩ đây là một nơi lý tưởng, Uta bất ngờ xuất hiện ở gần đó và:
"Glacier: Absolute Zero"
      Cả khu này nhanh chóng bị băng bao phủ, ngay cả những người đang đứng ở trong đó cũng vậy. Cười nhẹ, cô dùng Ice Skating vừa trượt vừa dùng bóng chạm vào hết tất thảy những chỗ có gắn mục tiêu của họ
"200 người đã bị hạ, một người đã đỗ khi hạ được 200 người"
       Thông báo vang lên, cùng với đó là nụ cười nhẹ của thiếu nữ đôi mươi giữa hàng tượng băng. Mặc dù vậy, chiêu này rất tố thể lực của cô a  
       Đi vào phòng chờ và nhìn lên TV, cô đại khái hiểu được các bạn học của mình đang có ý gì. Họ đang muốn giống như lần trong khu rừng, đoàn kết để vượt khó. Có vẻ họ đã hợp được một nhóm nhỏ, những người có tầm nhìn chiến thuật cao như Midoriya đang ra sức lãnh đạo chiến thuật phòng ngự phản công
"Rồi!!"
"Ôi trời ơi!!"
"Tất cả Yuuei.....Đều thi đỗ cả rổi"
       Tuy vậy, Uta cứ có cảm giác bất an. Và đúng vậy, linh tính của cô lần này vẫn không thể không đúng được
"E hèm....Mọi người xin hãy xem đây"
"Là sân dấu" - Midoriya nhận ra
"Không biết sẽ là gì đây" - Uraraka thấp thỏm lo sợ
      Nhìn vào đó, rồi đột nhiên
BÙM UỲNH BÙM BÙM
      Tất cả các tòa nhà nổ tung
"TIẾP THEO LÀ BÀI KIỂM TRA CUỐI CÙNG! CÁC EM SẼ ĐÓNG VAI NGƯỜI NGOÀI CUỘC.....VÀ TIẾN HÀNH GIẢI CỨU NGƯỜI BỊ NẠN TRONG THẠM HỌA NÀY"
      Vài tiếng xì xào nổi lên, nhưng giờ không phải lúc Uta quan tâm đến đám đó
"CÁC EM SẼ KHÔNG ĐÓNG VAI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, MÀ LÀ NGƯỜI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC GIẤY PHÉP TẠM THỜI. ĐÂY SẼ LÀ BÀI KIỂM TRA KHẢ NĂNG CỨU NGƯỜI CỦA CÁC EM 
"Ra vậy, nếu cứu người thì băng của mình cần chặn lại các tòa nhà đổ vỡ" - Uta tư duy khi cảnh cổng còn chưa mở -"Nếu vậy thì mình cần phải có một cánh tay lớn để gạt đống đổ vỡ này ra. Tuy vậy điều này là khó. Bóp vụn chúng bằng băng cũng có thể coi là  một lựa chọn hay nhưng điều này không có nghĩa là nạn nhân không bị ảnh hưởng bởi vụn băng. Đã vậy thì..."
"HÃY CỨU SỐNG CÀNG NHIỀU NGƯỜI CÀNG TỐT"
      Uta lao ra ngoài, nhưng điểm đến của cô không phải là những nơi đổ vỡ. Cá nhân cô lại lao đến nơi an toàn. 
"Ai bị thương nặng đến đây, tôi có thuốc đặc trị!!" - Cô nói lớn,
      May là trong bộ đồ có trữ sẵn, giờ lấy ra dùng chắc cũng chẳng sao. Ngay khi điều trị xong một số người bị thương nặng và trấn an họ, cô bèn tiếp tục quan sát tình hình đồng thời dùng băng để chườm đá cho một vài người. Uta không dám dùng lửa để đốt cháy vết thương, quá nguy hiểm cho người dân. Mặc dù vậy, không hiểu sao một đám tội phạm đột nhiên xuất hiện
"Thế này cũng thật quá rồi đi" - Uta nghĩ -"Đã vậy...."
"Ice create: Shield" - Uta thì thầm -"Half sphere type"
      Chỉ một lúc sau, từ xa xa đó hàng loạt băng mọc ra, sau đó dần bao bọc và tạo ra một chiếc lều tuyết hình cầu, còn có một nơi để thủng làm cửa ra vào. Biết rằng vẫn còn nhiều nạn nhân, cô đã cố ý nới rộng nơi này ra, khiến cho còn thừa rất nhiều chỗ trống. Ở đây lúc này cũng đang có một số anh hùng trẻ thi giấy phép khác đang điều trị người bị thương với sô nhu yếu phẩm ít ỏi kiếm được hoặc tự chế.
"Ice create: round" - Uta thì thầm -"Fire camp: Medium heat"
      Và như vây, bên ngoài băng bao bọc phần dưới và tạo khoảng cách còn bên trong hắc diệm cháy lên tạo hơi ấm cho những người trong khu trại
      Aizawa-sensei ngồi trên khán đài cũng chỉ cười trừ:
"Năng lực của nó vốn dĩ không phải dùng để làm việc này. Tuy nhiên, bằng một sự tài năng đáng kinh ngạc, nó đã đảm nhận phần khó nhất và ngay cả anh hùng chuyên nghiệp khó mà làm được: Bảo vệ người dân giữa cuộc chiến"
     Uta nhìn từ xa, thấy có vẻ Shouto-nii đang gặp khó khăn. Tuy vậy cô cũng không thể bỏ lại người dân được. Vậy nên, cô chỉ có thể thầm cổ vũ cho anh. Cô cũng nhìn ra tên Inasa đó đang phá đám Shouto-nii
"Nếu Shouto-nii mà trượt, bà đây sẽ không tha thứ cho ngươi" - Cô nghĩ thầm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng đó -"Mà dù sao thì.......Chỉ cần họ ngăn việc tội phạm đến đây thì mình cũng chắc suất đậu rồi"
"HẾT GIỜ!!"
    Mọi người như thở phào nhẹ nhỏm. Uta quay vào trong lều nói:
"Mọi người!! Chúng ta an toàn rồi. Hiện giờ mọi người có thể ra ngoài!!"
    Những nạn nhân chuyên nghiệp lần lượt rời đi. Bản thân Uta cũng thu lại Kosei của bản thân rồi rời đi
"Tớ lo quá....."
"Ý tớ là dù đã cố hết sức rồi nhưng....."
    Những tiếng nói nổi lên xung quanh. Uta nghe thấy Jirou còn nói
"Ư, những lúc thế này là tệ nhất"
"Nếu đã làm hết sức, chẳng còn gì phải bận tâm nữa"
    Uta bèn tiến đến nói:
"Đúng vậy. Tiếc thật"
"Ủa Todoroki, cậu đi đâu mà nãy giờ bọn tớ không thấy" - Yaoyorozu hỏi -"Không thấy cậu cứu người nào cả"
"Đúng vậy, cả chiến đấu với tội phạm cũng không"  - Midoriya nói
"Có lẽ tớ sẽ thi lại vào năm sau" - Uta không nhìn bọn họ
     Vị cựu lớp trưởng và vị lớp phó đương nhiệm nhìn nhau, cùng với ý nghĩ:
"Không, con người này không thể đơn giản như vậy"
      Một lúc sau, ông Mera lại hiện ra và đưa ra danh sách bảng đỗ. Nhìn lên đó, cô thấy tên của mình. Tuy vậy, bên cạnh đó lại không có Shouto-nii
"Mày dám....!!??" - Uta nhìn về phía Inasa với ánh mắt hình viên đạn trong lúc cậu này tiếp tục tra điểm
      Tuy vậy, trong lớp A không phải ai cũng đỗ khi mà
"TÊN BỐ ĐÂU RỒI!!??" - Bakugou khó chịu nhìn bảng danh sách
"Chắc hẳn, Shouto-nii cũng buồn lắm" - Uta nghĩ thầm
"TODOROKI!" - Một giọng nói vang lên - là của Inasa
"Tên này tính làm gì?" - Uta nghĩ
"XIN LỖI!!"- Hắn cúi người thật thấp, đến độ đầu đập mạnh xuống mặt đất. Giữ nguyên tư thế ấy, cậu ta nói tiếp -"TẠI TÔI MÀ CẬU TRƯỢT!! TÔI ĐÃ QUÁ NHỎ MỌN!! THA LỖI CHO TÔI!!"
      Nhìn vào con người này, Uta nghĩ có lẽ cậu ta đã có một nỗi ám ảnh gì đó trong quá khử. Nhưng tại sao lại là Shouto-nii? Câu trả lời hóa ra lại chỉ đơn giản đến vậy:
"Tôi chỉ nhận quả báo thôi--" - Inasa đang nói
"Dừng lại đi" - Shouto-nii đáp -"Sau cùng thì sự xuất hiện của cậu, làm tôi nhận ra gì đó."
"Todoroki, cậu...." - Midoriya sững sờ
"...Xin lỗi cậu...." - Yaoyorozu cảm thông
Cộp cộp cộp
"Đứng dậy đi!" - Uta bước đến nói 
"Hả-" - Inasa dường như chưa nghe rõ
"Shouto-nii đã nói vậy, có lẽ anh ta đã tha thứ cho cậu. Hơn nữa anh ta cũng nhận một phần lỗi về mình, phải không, onii-chan" - Uta nói từng lời
     Shouto-nii gật đầu. Inasa ngẩng đầu lên thì thấy:
"Nư-Nữ th-thâ-thần?"
"Hả?" - Uta không nghe rõ hỏi lại. Cô còn đang bận xem phản ứng của Shouto-nii
"À, không có gì" - Inasa lấp liếm
"Shouto-nii" - Không còn nhìn anh, cô quay ra nhìn Inasa và nói -"Em cảm thấy người này khá thú vị. Liệu anh có thể cho em nói riêng đôi lời với cậu ta được không?"
     Shouto-nii đơn giản là lảng tránh ra chỗ khác. Anh biết rằng em gái mình khi muốn nói riêng thường chỉ là giúp đỡ đối phương mà thôi. Điều này anh đã thấy nhiều rồi
"Về cá nhân tôi mà nói..."- Uta tra khảo -"Anh đã theo một cách riêng ngăn Shouto-nii đậu bài kiểm tra? Ban đầu, tôi trách anh vì đã ngăn cản, tuy vậy Shouto-nii có lẽ vẫn còn thiếu sót trong khả năng đánh đồng đội. Có lẽ anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh lúc ấy. Anh là người tốt, tôi biết. Tuy vậy, vì sao lại là Shouto-nii mà không phải ai khác? Có lẽ, câu trả lời chỉ có một"
    Ngừng lại một lúc, Uta nói tiếp:
"Có phải....anh từng có quá khứ đau buồn hay gì đó tương tự....với anh hùng lửa mạnh nhất hiện nay, Endeavor không?"
"Hử" - Inasa giật mình, anh mắt mở to kinh hãi. Nhìn vao đôi bàn tay mình, anh ta cũng không biết nói gì
"Có vẻ tôi nói đúng rồi" - Uta gật đầu tán dương óc suy luận của bản thân. Endeavor tuy nhiều người yêu mến nhưng cũng không ít người ghét bỏ ông ta trong giới anh hùng
"Tôi không đi vào chi tiết làm gì. Tuy vậy.....Khi nào anh vượt qua được cái quá khứ đó, thì anh mới có hy vọng trở thành anh hùng thực thụ, Yoarashi Inasa" - Uta kết thúc.
      Để anh ta đứng như trời trồng ở đó suy nghĩ, cô bèn rời đi
"E HÈM, CÓ VẺ MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM KẾT QUẢ CỦA MÌNH" - Lại là cái giọng của ông Mera -"GIỜ CHÚNG TÔI SẼ PHÁT GIẤY ĐÁNH GIÁ. TRONG ĐÓ CÓ GHI ĐẦY ĐỦ GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM CHO CÁC EM, NÊN XEM CẨN THẬN VÀO NHÉ!!"
     Đọc thoáng qua tờ của mình, cô bèn cất nó đi. Tờ đó đọc rất nhanh, đơn giản vì có rất ít chữ:
"Công có thủ có, tư duy nhanh nhạy. Tinh thần có khi đảm nhận xung phong bảo vệ người dân trong cuộc chiến. Theo chúng tôi, em đã sẵn sàng làm anh hùng chuyên nghiệp
Điểm 100/100"
"GỬI ĐẾN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐỖ, TỪ GIỜ TÙY THUỘC VÀO TÌNH HÌNH HAY TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP, CÁC EM ĐƯỢC PHÉP HÀNH ĐỘNG NHƯ ANH HÙNG CHUYÊN NGHIỆP. VÍ DỤ NHƯ CHIẾN ĐẤU VỚI TỘI PHẠM, CỨU NGƯỜI TRONG THẢM HỌA.....CÁC EM SẼ CÓ THỂ TỰ Ý HÀNH ĐỘNG MÀ KHÔNG CÀN MỆNH LỆNH CỦA ANH HÙNG. TUY NHIÊN, SỨC MẠNH ĐI KÈM VỚI NGHĨA VỤ. VỚI TỪNG HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC EM, TRÁCH NHIỆM CŨNG SẼ TĂNG THEO! HÃY NHỚ LẤY ĐIỀU ĐÓ"
      Một lúc sau, cô cũng nghe thấy tin vui là còn có thể được thi lại. Nhìn về phía Shouto-nii và đảo mắt qua Inasa, cô nghĩ:
"Tốt quá rồi!!" 
     Ngay sau đó, họ dọn dẹp đồ rồi chuẩn bị về nhà, về kí túc xá của bọn họ. Lúc này, đột nhiên có vài thành viên của Shiketsu ghé qua
"Eraser!!" 
     Không quan tâm đến Mrs Joke, cô nhìn Inasa đang chạy tới và nói:
"Oi, Todoroki và Nữ...Ý tôi là Todoroki và Todoroki! Todoroki Shouto, hẹn gặp cậu ở trại huấn luyện nhé . Nhưng mà!! Tôi vẫn không ưa cậu đâu!! Nên tôi chỉ xin lỗi trước thôi !! Todoroki Uta-"
     Nói đến đây, cậu ta đi đến, cúi gập người xuống bày tỏ lòng thành. May mắn là Uta đã đỡ đầu cậu ta
"Được cứu rồi" - Phần sàn nào đó vui mừng
"Cảm ơn cậu!!" - Inasa nói 
"Không có gì. Vậy sau này, chúng ta làm bạn chứ" - Uta cười nói, nhưng trong đầu cô lại nghĩ -"Làm bạn với con người hướng ngoại này, mai sau sẽ dễ có nhiều mối quan hệ hơn"
"Được" - Inasa đồng ý rồi chạy đi
       Phía bên kia, Midoriya đang ghi chép lại cách luyện tập của một đàn anh bên Shiketsu. Thêm nữa, họ nói chuyện còn có vẻ rất hợp nhau nữa
      Kì kiểm tra kết thúc. Vui có, buồn có, áp lực có mà thành bại cũng có. Mọi người đều đã trải nghiệm nhiều thứ mới lạ. Lên xe, Uta hỏi:
"Tối nay tớ sẽ nấu ăn. Ở nhà ít nhiều mình cũng biết làm mấy món kiểu Nhật mà" - Uta nói. tâm trạng cô đang vui. Tuy vậy, phần sau đều do cô nghĩ ra, chứ mấy món này Soke còn để lại một quyển sổ công thức trong bếp, còn ghi là tặng sinh nhật cô gì đó nữa chứ.
 "Được" - Cả lớp hô và rồi:
"Ủa gì lạ vậy??"
"Sao nay lại hào hứng thế?"
"À, có gì đâu. Hôm nay tâm trạng mình đang vui" - Uta nói, rồi rút tờ bảng điểm ra
     Aizawa-sensei nhanh chóng giật lấy nó, sau đó anh ta mỉm cười
"Xem ra chúng ta tìm ra thủ khoa anh hùng của Yuuei năm nay rồi"
    Nói xong, anh đưa bảng điểm ra
"100/100 Ư!"
"QUÁI VẬT"
"CẬU ĐÃ LUYỆN TẬP ĐẾN MỨC NÀO VẬY!!"
"IM LẶNG!!" - Uta gào lên, rồi chỉ về phía Aizawa-sensei
    Mọi người ngớ ra, nhìn vào đó. Aizawa-sensei gật đầu cảm ơn cô, sau đó gọi điện cho một ai đó. Anh ta còn bật cả loa ngoài:
"Alô, tốt chứ"
"Tỉ lệ đỗ là khá cao, còn anh?" - Vlad King hỏi lại
"Cũng vậy. Mà tôi có tin vui đấy" - Aizawa-sensei nói
"Trùng hợp làm sao, tôi cũng có" - Vlad King-sensei vui vẻ cười nói -"Cùng nói nhé"
"Được" - Aizawa-sensei nói, rồi hô -"1...2...3"
"TÔI NẮM TRONG TAY THỦ KHOA CỦA KHOA ANH HÙNG TẠI YUUEI NĂM NAY RỒI!!" - Cả Aizawa-sensei và Vlad King-sensei đều nói - "HẢ?"
"Mà kệ đi, thủ khoa bên anh được bao nhiêu?" - Aizawa-sensie hỏi
"100 điểm" - Vlad King-sensei khoe -"Học sinh của tôi đấy, Okita Souji. Anh thì sao, chắc chỉ trên chín mươi nhỉ"
"HỂ HỂ HỂ HỂ" - Lớp A tròn mắt 
"Cũng đúng ta, cô ta thân với Uta đến vậy. Mà Uta trong lớp ta lại rất mạnh nữa" - Yaoyorozu nêu luận điểm
"Nói tớ mới để ý" - Kirishima nghĩ
"Đúng thật" - Kaminari lên tiếng
"100 điểm nốt. Todoroki Uta" - Aizawa-sensei thản nhiên đáp
"À rế" - Tiếng hớ của Vlad King-sensei vang lên
"HỂ HỂ HỂ HỂ" - Lớp B
       Cười đùa một lúc, cuối cùng Aizawa-sensei tắt máy và cả lũ nằm ngủ trên xe đưa về kí túc xá tại trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro