chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi. "

Mọi người đồng loạt nhất thời bất ngờ, tròn mắt nhìn về phía con sâu (?) đấy. Hướng theo ánh mắt mọi người, tôi thì thầm che miệng cười khẽ một tiếng.

Ây da, cách thầy xuất hiện cũng thật khác người mà.

" Đây là khoa anh hùng đấy. "

Con sâu (?) tiếp tục lên tiếng bằng cái chất giọng trầm khàn của mình.

" Cái... Cái gì đây? " Bật lên suy nghĩ chung trong đầu mọi người, thắc mắc có, tò mò cũng có.

" Rồi, mất đến tám giây để im lặng. Thời gian không phải vô tận đâu. Mấy đứa không hề đủ lý tính tý nào. " thầy Aizawa thoát khỏi lớp nhộng, thầy lướt ánh mắt nhìn qua cả lớp một vòng rồi tỏ vẻ không quan tâm.

" Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Chào các em. " thầy chậm rãi nói.

" Hể??? Chủ nhiệm? " by cả lớp 1A. Ai nấy cũng đều bất ngờ trước câu nói này.

Tôi thầm cười trong lòng, ôi trời trời. Nhìn như thế thì ai tin thầy là chủ nhiệm cho được chứ.

" Có hơi đột xuất một chút nhưng mà các em hãy mặc đồng phục thể dục và xuống sân ngay. " thầy lôi từ trong túi ngủ ra một bộ đồ.

Nhìn cái túi ngủ đa di năng mà như chứa cả thế giới đó, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, lẽ nào trong đó có lắm chỗ đựng được nhiều thứ như túi thần kì của Dora****.

...

Lục đục kéo nhau tới phòng thay trang phục, khoảng chừng dăm bảy phút là chúng tôi xuống sân, đầy đủ tập trung.

" Bài kiểm tra năng lực?!! " cả lớp bất ngờ, đồng thanh nói lớn. Những khuôn mặt nhỏ trông hoang mang đến rõ ràng.

Vốn dĩ là biết trước diễn biến sắp tới sẽ ra sao nên tôi sớm quay gót lủi đi, tự chọn cho mình một chỗ để ngả lưng rồi.

Ây da.

Hôm qua ấy mà, khuya rồi nhưng tôi có hơi khó ngủ, nên cứ bị trằn trọc mãi chẳng nhắm mắt yên giấc được, và sáng nay cũng phải dậy sớm một phen nữa.

Nên là hai mắt bắt đầu biểu tình ồi ~

Thanh thản, nhàn nhã ngồi tựa mình lên một chiếc gốc cây lớn gần đó, tôi búng tay một cái để tạo nên một chiếc gối, một cái chăn mỏng, chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình say sưa đánh cờ với Chu công.

Nhìn lại thì thấy đúng thật, khung cảnh giữa hai bên này trái ngược hẳn, rõ ràng luôn.

Bên thì bất cần, mặc sự đời, bên thì nhốn nhào, ồn ào giữa dòng đời.

Ha ha ha, chắc là không phải đâu, nhỉ?

" Còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ? " Uraraka, cô bạn vẫn còn giữ trong mình những tư tưởng mộng mơ, lên tiếng.

" Nếu có ý định làm anh hùng thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không cần thiết. Yuuei nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Và đó cũng là cách giáo viên bọn ta điều hành lớp học. "

Hướng đến Uraraka một cái liếc bằng nửa con mắt đang ngái ngủ, thầy chậm chạp nói.

Úi giời, cơ mà thầy ơi...

Thầy cần thiết phải chưng ra cái bản mặt chán trường đó ra để trả lời bạn nhỏ Uraraka không ạ?

" Mấy đứa đã làm những việc này từ khi còn học ở Sơ trung đúng không? Những bài kiểm tra thế chất không được phép sử dụng năng lực.

Đây chính là cách mà đất nước vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng năng lực. Không hề có chút lý tính nào. Mà cũng do bộ giáo dục cứ trì hoãn mãi. Người đứng đầu trong bài kiểm tra là Bakugo đúng không? "

Thầy thở ra một hơi, đập đập nhẹ ngón trỏ lên tấm bảng dời thầy mang theo, đưa mắt nhìn về phía đông đúc những đứa học trò của mình, nhàn nhạt nói.

Dưới ánh mắt của thầy, Midoriya cũng bị làm cho giật mình, cậu bất giác đảo mắt nhìn xung quanh. Song, đếm đi đếm lại, loanh quanh một hồi thì Midoriya bỗng nhận thấy có gì đó sai sai, và rồi cậu liền nhận ra, nhớ đến sự hiện diện của tôi liền nhanh chóng ngó nghiêng đi tìm.

" Hể? Mai-chan đâu rồi? "

Trở lại bên phía hàng đầu, nơi mà chuẩn bị diễn ra màn kinh điểm, nổi bần bật đáng nhớ một thời của thanh niên cứng đầu.

" Hồi trung học thành tích ném xa của em là bao nhiêu? "

" 67m. " Một câu trả lời cộc lốc, đúng đậm chất Bakugo.

Hảo cục súc mà. Chẹp chẹp chẹp.

" Rồi, thử ném kết hợp với năng lực xem. " Thầy cũng chẳng thèm để tâm đến điều đó, chỉ nhìn Bakugo nói rồi ném cho cậu một quả bóng với hình dáng khá kì lạ.

" Chỉ cần đứng yên trong vòng tròn, còn lại tùy em. Nhanh nào, tung hết sức có thể đi. "

" Vậy thì.... CHẾT ĐI!!! "

Bùm!

" Chết đi? " Midoriya giật bắn người, tròn mắt nhìn về phía trước

" Đậu moá! Có đánh boom sao? Khủng bố à? Ở đâu? Có cần đánh nhau không??? " Bị đánh thức bởi tiếng động lớn inh tai, tôi giật mình ngồi bật lên tỉnh dậy.

" A, Mai-chan cậu đây rồi. " Nghe thấy giọng của tôi, Midoriya ngó qua phía tôi thì thấy tôi đang ngồi yên, à không, là nửa nằm nửa ngồi dưới một gốc cây từ nãy đến giờ. Cậu nhóc đầu xúp lơ lẳng lặng lẻn đi đến chỗ tôi mà lay lay nhẹ tôi.

" Đó là mốc tối đa đầu tiên của em đấy. Đó là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng của một anh hùng. "

Nhìn vào chiếc máy tính bảng, thầy giơ nó lên, hiện ra trên đó là con số 705.2m.

" 705m, thật sao? " Kaminari, cậu nhóc với mái tóc vàng cùng một tia sét đen trên phần mái, cười méo mó.

" Cái gì thế này, trông vui ghê. " Ashido, cô bạn với nước da màu hồng đặc biệt cùng cặp sừng trên đầu, với vẻ mặt hớn hở, vui vẻ nói.

" Có thể thoả mái dùng năng lực sao? Đúng là khoa anh hùng mà. " Sero, cậu bạn với mái tóc đen dài ngang vai cùng phần khủyu tay nhô dài hơn bình thường do năng lực, cười nói.

" " Trông vui thế" sao? Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng. Các em định giữ cái thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao? "

Nghe thấy những âm thanh ồn ào xung quanh, thầy liền nhướn mày quay lại nhìn qua cả lớp một lượt.

" Được thôi! Em nào xếp hạng cuối trong tổng 8 bài kiểm tra sẽ được đánh giá là không có tiềm năng. Và hình phạt sẽ là bị đuổi học. " Nhẹ nhàng thốt lên một câu, thầy bày ra bộ mặt hết sức là nguy hiểm.

Tôi thì sao á? Khà khà, còn đang ngồi mà ngáp ngắn ngáp dài, dụi tới dụi lui mắt mình để làm bản thân có thể tỉnh táo trở lại đây. Chuyện ngoài kia đâu có liên quan gì đến mình đâu chứ.

" Oáp~ Buồn ngủ quá đi mà. Quả nhiên lần sau không nên thức sớm làm gì. "

" Hả!!! " Trợn tròn mắt trên bao nhiêu khuôn mặt, cả lớp bất ngờ đồng thanh kinh ngạc kêu lớn.

" Úi! Ui da! " đang ngáp ngáp như cá hớp không khí, khom người chuẩn bị đứng thẳng dậy khỏi vị trí ngủ ban nãy, tôi liền bị giật mình mà bất cẩn cắn vào lưỡi.

" Ui trời, Mai... Mai-chan, cậu không sao chứ? Mà chuyện quan trọng hơn là cậu không sợ bị đuổi học sao?! Sẽ có nguy cơ bị đuổi học đấy. Không phải là cậu... " Midoriya thấy tôi vẫn nhàn nhã, ung dung, chẳng có chút mảy may quan tâm, đứng đó và xoa xoa nhẹ lên môi liền run rẩy nói.

" Fu fu fu, sao mà không lo được chứ cái cậu này. Tớ đang lo sốt vó lên đây thây. " Nhắm mắt cười cười, tôi đáp lại bằng một giọng rất chi là bất cần đời.

" Không! Cậu không lo lắng tí nào cả!!! " nội tâm Midoriya đang gào thét, kịch liệt phản đối với lời nói của tôi..

" Ma ma, rồi chúng ta sẽ ổn thôi mà. Cứ yên tâm và thể hiện hết mình thôi Izu-chan. " Dễ dàng nhận thấy sự lo lắng, bồn chồn không nguôi của Midoriya, tôi vỗ vai cậu vài cái buông lời an ủi.

" Ừ-Ừm. Tớ mong là thế. " Midoriya cũng bớt run hơn đôi chút, cậu gật đầu nhẹ với tôi làm mái tóc bông xử kia lung lay theo, nhìn cứ như quả cầu bông vậy.

" Bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì bọn ta muốn về những trường hợp học viên. Chào mừng đến với khoa anh hùng của học viện Yuuei. " thầy Aizawa nở nụ cười bằng một cách rất ư là nham hiểm.

Thôi...

Tôi xin từ bỏ công việc đứng đây nha.

Kịch vẫn còn dài lắm mà.

" Hạng chót sẽ bị đuổi học sao? Nhưng đây là ngày đầu tiên đi học đấy. À không, cho dù là ngày đầu tiên thì vẫn không công bằng tí nào. Thầy ơi! " Nghe xong câu nói của thầy, Uraraka bất bình lên tiếng.

Chẳng vội vàng trả lời luôn câu hỏi của Uraraka, thầy Aizawa nhàn nhạt nhìn qua cô bạn một cái, rồi chầm chậm nói.

" Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn, và tội phạm xấu tính. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể biết trước. Nhật Bản này tràn đầy những điều bất có. Và người ngăn chặn việc đó chính là những anh hùng. Mấy đứa sau giờ học chỉ muốn tụ tập với bạn bè thì thật tội nghiệp. "

" Trong 3 năm tới đây, Yuuei sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng chương trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Để tiến xa hơn. Plus ultra. "

" Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em đang có. " Nhìn thấy đám nhóc học trò của mình đang có dấu hiệu tinh thần đi lên, thầy ngoắc ngoắc ngón tay, nhếch mép khiêu khích tất thảy.

Quả nhiên, sau màn khiêu khích kia, tinh thần của mọi người liền hừng hực bùng cháy, như là được thầy buff thêm sức mạnh tinh thần vậy.

" Giờ thì đã giải thích xong, bài kiểm tra bắt đầu từ đây. " Ngả có sang trái nghe tiếng rắc nhẹ, thầy thở ra một tiếng mệt mỏi.

" Ớ? Mai-chan? Cậu lại đâu rồi??? " Đang khí thế dâng cao, không biết vì cái gì mà Midoriya đột nhiên bất ngờ, lại ngó nghiêng xung quanh.

Ơ, hoá ra tôi là lý do sao?

Đúng rồi đấy Mai-chan!

" Sensei, em không thấy Mai-chan đâu ạ! À quên, Hitomi-san đâu ạ! " Ngó qua ngó lại một hồi vẫn không thấy tôi dù là đã nhìn cả chỗ cũ, Midoriya liền giơ tay lên thưa với thầy Aizawa.

Má ơi, đúng là hảo biện pháp.

" Hử? Hitomi Mai? Là bạn đứng đầu cùng em sao Bakugo? " Nghe cái tên thấy quen quen, thầy quay sang hỏi Bakugo.

" Tsk! Vâng! " Bakugo khó chịu nhíu mày, tặc lưỡi một cái rồi gằn một tiếng đáp lại thầy.

Thầy Aizawa cũng có ấn tượng khá tốt về cô nhóc đứng đầu ấy.

Mới ban nãy Aizawa đã được thầy Nezu thông báo tin mới nhất về tôi rằng tôi mới thức tỉnh được năng lực. Và bằng một cách bổ não nào đó, thầy đã hiểu là hôm kiểm tra tôi hoàn toàn không sử dụng năng lực.

Thật hiếm hoi khi có người vô năng lực mà có thể làm được điều phi thường đó.

Thầy Aizawa đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra tôi đang yên giấc mộng dưới tán cây thì thầy liền sử dụng dải băng cuốn trên cổ mà cho nó tóm lấy tôi đưa ra.

" Úi cái đụ?!! Ở đâu ra đấy? " Đang yên đang lành tự nhiên khi bị "gói" lại và mang đến trước mặt thầy, tôi giật mình khi thấy bản thân bất ngờ áp sát mặt mình với mặt thầy.

Thầy Aizawa dí sát khuôn mặt luôn thiếu ngủ kia lại gần tôi, hạ giọng lạnh như băng nói:

" Sao lại ngủ ở đấy? Em thấy mình giỏi rồi hay sao? Đứng nhất mà. "

" A ha ha ha, em đâu có ý đó. Tại ban nãy thầy nói hơi dài dòng một chút nên em buồn ngủ quá. " Cười khan ba tiếng, tôi nghiêng nghiêng đầu sang trái thay vì có thể gãi gãi má như mọi khi bị bắt trúng tâm đen.

Nhìn chằm chằm tôi một lúc, thầy liền không nói không rằng gì liền kéo tôi qua một góc khác mà nói chuyện sau khi quăng cái máy cho Yaoyorozu cầm.

______

Đã chỉnh sửa

[ Sun 19:37 17.10.21 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro